Chap 10.1 : Bị đau
Cái tiêu đề , bà bên trung viết thẳng tay quá
tui phải cắt xén bớt =)))
Tiện thể khoe các ghệ tui thắng daesang ^^
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cơ thể mảnh mai của Kiều Yên được bao bọc trong bộ đồng phục do căn cứ Đại Đài phát, đồng phục là cỡ của đàn ông, mặc trên người cô không ngoài dự đoán là rộng thùng thình, rất không vừa vặn.
Điều này cũng theo ý đồ nhỏ nhoi của cô , càng rộng càng tốt, cô sẽ không bị lộ. Nhưng trong mắt của Tuỳ Dương, cô trông khá yếu đuối và thanh tao.
Đặc biệt cơ thể của Kiều Yên vừa mới được yêu thương một cách dữ dội vẫn còn run rẩy nhẹ, khuôn mặt cô trắng hồng, môi sưng đỏ, đứng trần chân trên mặt đất, những ngón chân trắng như ngọc ngượng ngùng co lại.
Một người đàn ông quá đẹp trai lại quá yếu đuối, ở thế giới này không an toàn chút nào, không có phụ nữ hưởng thụ, một số cậu bé thanh tú cũng sẽ bị hủy hoại.
Cậu bé này thậm chí còn đánh rơi cả giày, còn muốn đánh bom căn cứ vô ngày, giọng điệu thật không nhỏ.
Ban đầu, Tùy Dương còn tưởng đây là một nhân vật nguy hiểm cần chú ý, hóa ra lại là một chú chim non tự thân khó bảo toàn mà còn tự phụ.
Gió khói cúi đầu, liếc nhìn đôi chân trần của mình, đột nhiên nhận ra mình đã bỏ dép trong phòng tắm công cộng, đôi dép mới nhận, nhưng cô không dám quay lại lấy nữa , ôi mẹ ơi.....
Nhiều lỗ hổng như vậy, cô phải giải thích kiểu gì ?
Bạn cùng phòng trước mặt cô vẫn im lặng, không khí trong phòng như đông cứng lại.
Chạy trốn thôi, tối nay chạy trốn, ra khỏi căn cứ còn một tia hy vọng, ở trong căn cứ sẽ bị ăn sạch xương, chỉ trong chốc lát, tâm trí của Kiều Yên đã xoay chuyển trăm vòng.
Khi cô đang suy nghĩ về đường vào để chạy trốn , vị Phật đứng đối diện cô cuối cùng cũng lên tiếng :
"Ngủ đi."
Giọng nói của anh mát lạnh như nước, chảy trong không khí, làm dịu đi tâm trạng nóng nảy của Kiều Yên.
Cô ngẩng đầu lên không thể tin được, Tùy Dương đã quay người lên giường, lại để lại cho cô một cái gáy lạnh lùng.
Hả? Chỉ, chỉ vậy thôi sao?
Kiều Yên nhìn chằm chằm vào cái gáy yên tĩnh của anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chạy hay không chạy đây?
"Giúp tôi tắt đèn."
Cái gáy của bạn cùng phòng không hề nhúc nhích, chỉ thốt ra vài chữ không có chút cảm xúc nào.
"Hả?"
Kiều Yên lại "hả" một tiếng, ý anh là anh sẽ không quản chuyện riêng, bảo cô yên tâm?
"Ồ, được rồi."
Cô nhét quần áo ướt vào cái chậu dưới gầm giường, ngoan ngoãn tắt đèn. Sau khi tắt đèn, ký túc xá nhỏ bé lại trở nên yên tĩnh.
Kiều Yên lại lấy khăn ướt từ trong chậu ra lau chân, sau đó mới trèo lên giường.
Thái độ của Tùy Dương , có lẽ là lười truy cứu chuyện của người khác , Kiều Yên mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, mệt đến cực điểm, kệ đi, đến đâu hay đến đó, sáng mai tính sau.
Cô vừa chạm giường là ngủ, bạn cùng phòng ở giường bên cạnh cô, ánh mắt vẫn sáng trưng. Đến đâu hay đến đó không nhất thiết phải thẳng, cũng có thể cong một cách đáng sợ.
Buổi sáng , Kiều Yên còn đang mơ màng thì bị tiếng gọi giường ầm ầm đánh thức, quả thật rất cong.
Cô đang mơ thấy mình dùng súng máy bắn vào cônthijt của Tề Dã, rất sung sướng, bị đánh thức, cô không còn sung sướng nữa.
-- Ý là mình hết trò rồi hả bà nội =))
Kiều Yên nhúc nhích cơ thể đau nhức, cô đoán là mệt lắm, cả đêm không đổi tư thế ngủ, cộng thêm đêm qua bị Tề Dã tàn phá dữ dội, nhúc nhích một cái, toàn thân đau đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Cô không vui, hai người đàn ông phòng bên cạnh thì vui vẻ lắm.
"Làm tình với em đi, anh trai."
"Làm nát hậu môn của em đi!"
"Oh oh ah ah, anh trai tuyệt vời quá ~"
Bức tường ở nơi này không cách âm chút nào, Kiều Yên cảm thấy tiếng động kia như vang lên bên tai cô. Cô ngại ngùng nhìn về phía bạn cùng phòng, chỉ thấy một cái gáy khá bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top