Chap 8 (p2)
Ngay sau đó, tên kia cầm một thanh kiếm sáng loáng lao tới, định chém cậu thanh niên. Nó không kịp suy nghĩ gì cả, chỉ kịp ôm chầm lấy cậu thanh niên kia vào lòng, chắn cho cậu ta.
"Roẹt"
"Aaaaaaaaaaaaaa"
"Chạy, chạy mau"
1 giây... 2 giây...3 giây....
Phác Hy Bân khó khăn mở mắt. Trước mắt nó vẫn là mái tóc có phảng phất hương hoa của cậu thanh niên. Người cậu ta toát mồ hôi ướt đẫm, nó cũng vậy, lạnh ngắt. Nó hồi nhớ lại 3 giây trước đó. Trời, không phải tên kia đã chém trúng nó rồi chứ? Nó khẽ cựa lưng. Không đau, không hề hấn gì. Nó đánh bạo quay đầu lại. Phía sau nó là thanh kiếm mà tên vừa rồi cầm, nằm ngay ngắn dưới mặt đất. Còn đám du côn vừa rồi thì biến đi đâu mất hút. Họ, rốt cuộc là muốn làm gì?
- Anh gì ơi.....an...anh không sao chứ?
Nó lập bập nói, vỗ vỗ vào gương mặt chàng thanh niên. Lúc này nó mới có thể nhìn rõ anh ta, gương mặt dù có bị xây xát vài chỗ nhưng quả thực là đại cực phẩm. Mắt dài với hàng mi khép hờ, sống mũi thẳng đầy kiêu ngạo, đôi môi mềm mại nhưng có phần nhợt nhạt. Soái ca trong truyền thuyết xuất hiện rồi! Nhưng mà, nó vẫn thấy anh chàng này quen đáo để.
- Ngươi.....nư...nữ nhân...ngươi... - Chàng thanh niên gắng gượng đẩy nó ra xa, đứng dậy.
- Hả?! - Trí não nó cũng rất đơn giản, tưởng anh chàng này ngại nên cứ cố tình víu anh ta vào mình.Nó lại cảm thấy quen hơn nữa. Cái cách xưng hô cổ lỗ sĩ mà nó tưởng có mỗi nó dùng này...
- Đừng.Có.Thấy.Ta.Tuấn.Mỹ.Mà.Dở.Trò.Quyến.Rũ - Anh chàng gồng mình dằn từng chữ.
- What?! Ông anh bị đấm cho điên luôn rồi hả? - Nó đẩy anh ta ra luôn. Đúng là mắc dịch, không tiếc thân mình cứu hắn mà hắn còn nói nó đi quyến rũ hắn.
Hắn ta ôm lấy cơ thể xây xước, lảo đảo bước đi. Bước chân của anh ta cứ xiêu vẹo,trùng xuống cho tới khi anh ta ngã quỵ xuống (mới đi được 5 bước). Nó có thể giận, nhưng cũng đâu đủ gan để thấy người sắp chết mà không cứu. Nó lao tới. Nhưng đầu óc nó cứ quay vòng vòng, bước chân của nó cũng không còn vững nữa. Nó ngất xuống ngay bên cạnh hắn ta, trước đó còn kịp nguyền rủa vài câu vô cùng "thân ái".
~flashback trước đó~
Hoàng Huy và Mân Khởi dừng lại trước nhà hát trung tâm thành phố. Mọi người ở xung rất đông, họ đang đứng chờ để được vào. Hoàng Huy để ý thấy tấm poster quảng cáo trước nhà hát. Là Duẫn Minh, và nụ cười mà anh chưa từng được thấy.
Mân Khởi cẩn trọng liếc nhìn xung quanh. Nơi này quá đông người, chắc chắn có kẻ thù ẩn nấp.
- Chủ nhân, chúng ta nên vào gặp Duẫn Minh nhanh lên.
Hoàng Huy cũng chẳng đợi lâu, đi vòng qua dòng người vội vã. Tới chỗ vắng vẻ hơn, Hoàng Huy cầm chặt tay Mân Khởi, cậu ta vi bộ một cái đã đưa cả Hoàng Huy vào bên trong,ngay trước cửa phòng thay đồ có biển pha lê lấp lánh "Kwak Aaron" (phe vé) . Hoàng Huy chỉ dặn Mân Khởi đứng đợi, đoạn xoáy tay nắm cửa bước vào.
Căn phòng tràn ngập một loại ánh sáng vàng kim cao quý, xung quanh tường là những chiếc gương cỡ lớn, phía dưới là những loại dụng cụ trang điểm bày la liệt. *Roẹt* một chàng thanh niên bước ra từ sau cánh rèm màu đỏ. Anh ta có đôi mắt đen vô đáy, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười, nét mặt băng lạnh ngày ấy đã thay thế cho sự dịu dàng ấm áp - Quách Duẫn Minh, không phải, là Kwak Aaron.
Ngay sau đó, một vài người khác cũng đi ra từ đó, mọi người đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một chàng trai lạ mặt. Mặc kệ những ánh nhìn hiếu kì, Hoàng Huy lao tới, ôm chặt Aron, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh :
- Đại huynh, đệ tìm huynh nãy giờ à.
- Cậu, là ai?
Hoàng Huy bàng hoàng, ngước đôi đồng tử nâu long lanh lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt anh - sâu thẳm, vô hồn và hờ hững. Anh khẽ nhếch nét mày cao đậm, nhìn Hoàng Huy, ngữ khí vô cùng dịu dàng nhưng dường như không mang chút cảm xúc :
- Tôi quen cậu sao?
Vòng tay Hoàng Huy buông lơi, anh ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời, lùi xa người "anh trai" . Chỉ là, rõ ràng là quen biết, tại sao lại nói là không quen? Có thể giống nhau như vậy, trùng hợp thì thật khó khăn. Háo hức, mong đợi, hạnh phúc, rốt cục những cảm xúc đã đã đi đâu mất? Còn lại trong Hoàng Huy lúc này chỉ là hi vọng héo mòn, giọng nói mệt mỏi như cố gắng cứu vớt một sự thật :
- Huynh, Duẫn Minh huynh không chịu nhận đệ sao? Huynh đang trêu đệ...
Nhưng người con trai ấy, chỉ cười nhạt, còn chẳng chịu cho anh nói hết câu :
- Thật sự, tôi không có em trai. Nếu cậu muốn xin chữ kí, để lát nữa sau khi tôi biểu diễn, tôi sẽ trịnh trọng kí tặng cậu.
- Không quen, anh chắc chứ? - Hoàng Huy lấy lại phong thái thường ngày, nét mặt chợt trở nên nghiêm túc, thôi là một đứa trẻ chỉ biết nhõng nhẽo, giọng nói gim mạnh từng chữ một.
- Không hề có!- Con người này, rất biết cách thuyết phục, mỉm cười mềm mỏng và ngữ khí kiên quyết.
- Này, chàng thanh niên. Cậu là ai mà vào được tận đây vậy? - Một người đàn ông trung niên cuối cùng cũng chịu can thiệp.
-Không có gì. Tôi tới tìm người. Nhưng e rằng tôi nhầm. Cứ coi như trời cho tôi đôi mắt, nhưng lại không chịu nhìn thấu đi. Ha ha. - Hoàng Huy xỏ tay vào túi quần, mỉm cười khiêm tốn.
Hoàng Huy lo sợ bản thân sẽ không giữ được bình tĩnh lâu hơn nữa, vội chạy ra ngoài, đóng cửa lại. Khốn nạn! Đó chắc chắn là Duẫn Minh, chỉ mới hai tiếng trước còn huynh-đệ mùi mẫn, bây giờ đã thành người dưng rồi. Phải rồi, kẻ đã phản bội đồng loại như Hoàng Huy có khi còn bị đối xử kinh khủng hơn ấy chứ. Nhưng con người của Duẫn Minh, vốn sẽ không làm như thế...Hoàng Huy nắm chặt bàn tay, chặt tới mức có thể rỉ máu. Tại sao vậy, tại sao Hoàng Huy lại cảm thấy đau đớn và tổn thương đến thế?
Đúng lúc Hoàng Huy định quay trở vào căn phòng đó để đòi lại công bằng, một bóng đen lướt qua trước mặt anh, mang theo mùi tử khí và u ám. Ma cà rồng Hạ đẳng! Hoàng Huy lập tức trở nên cảnh giác. Một kẻ như tên đó dám vô lễ với anh? (Theo nghi lễ của Ma cà rồng, Hạ đẳng phải chào hỏi và không được dùng năng lực trước mặt Thuần Huyết) . Đang sẵn cơn bực tức, Hoàng Huy đuổi theo mùi hương kinh tởm này. Anh chạy mãi,chạy mãi cho tới một bãi đất hoang. Trong ánh sáng mập mờ, gã vừa rồi đứng thẫn thờ như xác sống. Anh nhếch môi, khẽ nhủ thầm rằng tên này hôm nay chết chắc, tiến tới. Bản tính kiêu ngạo lại trỗi dậy :
- Này tên vô lại, hành động của người là có ý gì đây? Ngươi không muốn sống nữa à?
- Ha ha, câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng.
Gã đó cười man rợ, nụ cười đó khiến Hoàng Huy mỗi lần nghĩ lại còn thấy lạnh cả sống lưng. Rồi từ trong bóng tối, một đám khác cũng là Hạ đẳng như hắn xuất hiện, bao vây lấy Hoàng Huy. Chết, sập bẫy rồi! Đôi mắt Hoàng Huy lập tức chuyển màu đỏ, răng nanh dài ra, cảnh báo đám người muốn sống thì đừng có lại gần. Chẳng đợi lâu, đám người đó bắt đầu lao vào tấn công anh. Từ bé anh đã được huấn luyện, nên dù lúc này không có năng lực gì đặc biệt cũng thừa sức đánh chúng. Kẻ bị đấm vào mặt, kẻ lãnh trọn một đạp vào ngạnh sườn, kẻ bị túm đầu dúi xuống đất,... Nhưng anh cũng không ngờ rằng đám ô lại này lại đê tiện đến nỗi rình từ sau, nhân lúc anh không để ý mà đánh mạnh vào gáy cổ anh, làm anh một phen đau điếng, ngã khuỵu xuống. Tên cầm đầu thừa nước đục thả câu, đá mạnh vào xương quai xanh làm anh nằm hẳn ra đất. Một vài tên lăm lăm những cây gậy sắt tiến tới gần anh hơn. Anh gắng gượng ngồi dậy, định bụng bẻ gãy chân tay bậy bạ của tên kia thì bỗng một giọng nữ vang lên, giọng điêu vô cùng đanh đá và có phần hiệp nghĩa :
- Để người đó yên! Để người đó yên!
"Ầy, nữ nhân này. Cô nên chạy nhanh trước khi bị giết thì đúng hơn.",Hoàng Huy không hiểu tại sao nữ nhân này lại mắc cười đến thế.
Còn chưa dừng lại ở đó, nữ nhân này còn ôm anh vào trong lòng, bảo vệ cho anh mới ghê chứ. Một tên gào thét cái gì đó, anh cũng không nghe rõ, hai tai ù ù như có ong bay cạnh. 3 giây sao, anh nghe tiếng đàn ông khản đặc gào thét trong đau đớn, cố gẳng mở mắt ra xem chuyện gì thì nữ nhân kia vẫn cứ ôm chặt lấy anh. Lợi dụng ta? Anh ghét nhất là có dính líu tới nữ giới, vội vàng đẩy cô ta ra, gồng mình đứng dậy. Cái đám gan hùm gan báo vừa rồi đi đâu hết vậy? Chẳng lẽ chúng lại sợ nữ nhân!
- Ngươi.....nư...nữ nhân...ngươi... - Hoàng Huy nặng nề cất tiếng
- Hả?! - Cái con nhỏ này, cứ cố tình víu anh vào mình. Rõ là có ý đồ bất chính với anh rồi còn gì.
- Đừng.Có.Thấy.Ta.Tuấn.Mỹ.Mà.Dở.Trò.Quyến.Rũ - Anh gồng mình dằn từng chữ.
- What?! Ông anh bị đấm cho điên luôn rồi hả? - Nhỏ đó đẩy anh ra luôn.Càng tốt.
Anh vặn vẹo ôm lấy cơ thể xây xát. Khả năng tự hồi phục của anh cũng bị suy giảm theo năng lực rồi. Còn nhớ 820 năm trước, có lần bị ám hại đứt lìa cánh tay phải, chỉ trong vòng 5s đã hồi phục lại như cũ. Cuối cùng cũng được nếm mùi vị "xuống phong độ". Anh nặng nhọc lê đi từng bước một, nhưng trời đất cứ quay quay vô định, chân trái lại vặt chân phải, cuối cùng anh bất lực ngã xuống.Lần thứ hai, anh ngất !
~Endflashback~
Hoàng Huy từ từ mở mắt. Đầu anh nặng trĩu, mi mắt cũng dính lại. Anh nặng nhọc ngồi dậy, từ từ nhìn xung quanh. Bệnh viện. Ai đã đưa anh vào đây thế nhỉ? Chỉ nhớ rằng anh tới chỗ của của Duẫn Minh, rồi bị Duẫn Minh từ chối, rồi gặp một đám ma cà rồng Hạ đẳng định ám hại anh, rồi nữ nhân kì quặc... Bỗng, một giọng nam trầm ấm vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh :
- Ồ, cậu tỉnh rồi hả?
Hầy dà, Hoàng Huy muốn ngất đi lần nữa. Mới mở mắt đã thấy tên họ Kim te te tởn tởn ưỡn ngực bước vào rồi. Cứ ra vẻ ta đây có khí chất lắm, đợi đến lúc Hoàng Huy anh đây thể hiện thì chỉ Trung Hiền ngươi chỉ có xuống hạng bét. Anh lấy làm bất mãn, xong vẫn lấy lại phong độ của vị chủ tướng :
- Ai đưa ta tới đây?
- Tôi nghe tin tình báo có biến trong đám Hạ đẳng, biết ngay là cậu lại gây chuyện nên mới đi tìm đấy.
- Chủ nhân, người đã đỡ hơn chưa mà ngồi dậy làm gì? - Đúng lúc ấy, Mân Khởi chân ướt chân ráo chạy vào, trên tay là hộp cháo còn nóng hổi, thơm phức.
- Hầy dà, cậu bị ngốc à? Chủ nhân của cậu đâu có biết ăn cháo?! - Trung Hiền gõ tọc tọc vào đầu Mân Khởi, giọng điệu pha chút mỉa mai, nhưng nét mặt lại giống như muốn cười nở bụng.
- Ờ nhể... - Mân Khởi mặt nghệt ra, không thèm để ý đến mấy cái cốc đầu.
Hoàng Huy khẽ cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi chút. Cái thằng ngốc này hơn tuổi anh, hồi đầu mới gặp nhau còn đánh nhau gần chết, giờ thì cứ xum xoe chăm sóc, lộ rõ bản chất đần ngốc - chẳng xứng với danh hiệu Đệ nhất Hộ Vệ gì cả (*note : Mân Khởi được cho là sát thủ đáng sợ nhất giới Hộ Vệ, nhưng gặp rồi ai cũng không tin). Càng lớn lại càng trẻ hóa thì phải.
Trung Hiền dường như đã đoán trước được, đưa cho Hoàng Huy một ly máu đỏ tươi. Mùi vì của hôm nay là AB - không ngờ Trung Hiên cũng thật chu đáo, chọn món ưng ý nhất của Hoàng Huy. Hoàng Huy một hơi uống cạn, trên khóe môi còn dư lại chút máu. Cái lưỡi tham lam của anh cong lên, quệt qua, chẳng chịu để thừa chút nào.
- Trung Hiền, ta còn một thắc mắc không thể lí giải. - Hoàng Huy đưa trả lại ly máu đã sạch bóng.
- Hử?
- Cái lúc mà tên Hạ đẳng kia định chém ta đấy, có cô nương nào đỡ cho ta. Ta chỉ nghe tiếng cô ta hét lên, rồi nhoằng một cái đám người kia biến mất. Một nữ nhân bình thường như cô ta không thể chống cứ lại, có phải một trong hai ngươi đã ứng cứu?
- À, thực ra thì... - Mân Khởi gãi đầu gãi tai.
- Ngươi làm sao thế? Dám không trả lời ta à? - Hoàng Huy ra vẻ "nguy hiểm" lắm, nhưng thâm tâm cũng không nỡ làm hại "bông hồng mỏng manh" này.
- Không dám ạ! - Mân Khởi trở về tư thế quân đội chân chữ V, tay thẳng chỉ quần, báo cáo - Lúc đó thần đứng ngoài chờ, bị một tên Hạ đẳng tấn công rồi bỏ chạy, thần quá hăng máu nên chạy theo. Thứ lỗi cho thần.
- Tôi cũng không được ứng cứu. Như tôi đã nói đấy, tôi chỉ nghe tin tình báo rồi tới thôi. Lúc tới nơi chỉ thấy cậu và cô gái kia nằm bất động. Nhưng tôi lại phát hiện ra một điển khả nghi khác.
Trung Hiền thật biết cách trêu ngươi, đến phần cao trào nhất lại bỏ ngỏ, ép cho Hoàng Huy phải mở lời. Ý niệm của cậu ta cũng đã đạt được :
- Ngươi cứ nói đi, ta nghe.
- Tôi phát hiện ra trên nền đất một nắm tro bụi và một thanh kiếm. Chắc chắn thanh kiếm là hung khí đã dùng để tấn công cậu, nhưng nắm tro đó lại là đặc thù riêng - có mùi của ma cà rồng. Tôi nghĩ nó giống cách thức mà Diệt Huyết tộc dùng để tiêu diệt Ma cà rồng chúng ta.
- Lẽ nào... đám Diệt Huyết đó mà tham gia chuyện của Ma cà rồng sao? Thậm chí là cứu giúp chủ nhân? Nực cười! - Mân Khởi phần ngạc nhiên, phần lại không thể tin được.
- Có những chuyện mắt thấy tai nghe chưa chắc đã đúng, cũng có những chuyện đúng mà chưa chắc mắt đã thấy và tai đã nghe ra.
Một chàng trai mở cửa phòng bệnh, trên tay là bó hoa thược dược. Anh bước vào, mang theo sự lạnh lùng đáng sợ. Đôi mắt luôn nhìn thẳng, vô hồn và lạnh lẽo, đôi môi gượng gạo cong lên như tìm kiếm sự đồng lòng. Duẫn Minh vẫn không hề thay đổi, vẫn những lí luận triết học khô khan chỉ phù hợp cho những cụ bô lão chức sắc.
- Duẫn Minh ca! À không. Nam ca sĩ mới đúng chứ nhỉ? - Hoàng Huy lập tức phản ứng. Có bị đánh chết anh cũng không quên được gương mặt, cử chỉ, giọng nói của ca ca khi từ đệ.
- Phiền hai người, tôi muốn nói chuyện riêng với Hoàng Huy một lát.
- Thực ra..... - Mân Khởi có vẻ không thích. Cậu đương nhiên biết chuyện giữa hai huynh đệ, để chủ nhân cạnh người này không nên.
- Không sao, Mân Khởi. Ra ngoài đi! - Hoàng Huy chỉ tay dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top