Chap 8 (p1)
"Ào...ào"
Nước từ vòi hoa sen xả xuống thân hình tuấn mỹ trắng ngần của Hoàng Huy. Đối với anh, căn phòng này thật kì diệu. Chỉ cần đẩy cái cần kim loại có màu bạc lấp lánh lên là nước ấm sẽ chảy ra từ một ống dài có bản to (chắc bạn cũng biết đầu óc tên này vô cùng giản đơn, cái vòi hoa sen mà nghĩ là cái cần với cái ống dài) . Còn có cả một bồn chứa nước nóng và có hương thơm tỏa ra nhè nhẹ. Khắp phòng lát những viên gạch men bóng, tô điểm là sắc hoa sữa dung dị và thanh thuần. Hoàng Huy ngâm mình hưởng thụ, mùi hương này không hề tệ. Hương hoa hồng trắng thanh khiết chẳng bao giờ làm anh trở nên mệt mỏi và khó chịu.
~flashback hai tiếng trước~
Chuyến xe buýt chở Hoàng Huy và Duẫn Minh cuối cùng cũng nặng nề rời bánh.Duẫn Minh nói rằng anh muốn đưa Hoàng Huy về nhà. Hai người ngồi cạnh nhau, nhưng lại không như những gì mà Hoàng Huy tưởng tượng. Duẫn Minh lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa xe, cơn gió chớm đông lùa vào thổi lướt qua mái tóc đen trầm mặc. Ánh nắng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, nhưng rồi nàng ta cũng phải rời đi, nhường chỗ cho sự lạnh lùng trên gương mặt anh. Anh thật khó hiểu, ánh mắt phẳng lặng như làn thu thủy, nhưng lại chất chứa một điều gì đó to lớn, giống như giông tố mịt mù vậy. Từ lúc Hoàng Huy có thể nhớ được, gương mặt của anh đã vô cảm như thế. Nhiều lúc Huy cảm thấy rằng sự hiện diện của anh đã làm đảo lộn cuộc sống của anh ấy, làm anh ấy lạnh nhạt với tất thảy mọi thứ xung quanh. Có nhưng nguyên do mà Hoàng Huy sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được, cho tới khi anh chịu tìm hiểu về chúng.
Hoàng Huy muốn phá tan bầu không khí này. Nhưng anh không hiểu sao thật khó để mở lời. Có lẽ mọi thứ đã không còn như trước nữa. Anh đã trở thành người dưng mất rồi.Thi thoảng lại có vài người trong xe tủm tỉm cười, chỉ chỏ vào chỗ hai người, đặc biệt là phụ nữa. "Cái đám dân đen này chưa thấy ai đẹp trai bao giờ à?", Hoàng Huy dẩu môi, khẽ dè bỉu.
"Cái hộp sắt biết đi" cuối cùng chũng chịu dừng lại. Hoàng Huy vội lao ngay xuống, cai thứ kì quặc này làm anh buồn nôn.
- Không sao chứ? - Duẫn Minh đã đứng sau anh từ lúc nào.
- Đệ không sao. Nhưng kì thật đệ muốn túa cả não rồi đây.
- Vậy đi. Còn một đoạn nữa. Ta đưa đệ.
Duẫn Minh lại đi trước. Bước chân không quá vội vã, đủ để Hoàng Huy kịp đuổi theo. Ánh chiều tà dần buông xuống, gã mặt trời nóng tính cuối cùng cũng nhường chỗ cho đêm đen bí ẩn. Hai người tưởng chừng cứ im lặng mãi, cho tới khi Hoàng Huy vô thức buông lơi :
- Huynh không sợ nắng sao? Đệ phải dùng thuốc của tên họ Kim đấy.
- Lá bùa của cha. Đệ nhớ chứ?
- Thì ra là thế...- Hoàng Huy "à à" tỏ vẻ hiểu ý, bất giác cảm thấy tủi thân hơn khi nghĩ tới cha
- Cha...à Thánh chủ, Người ổn chứ?
- Ông ấy phát đạt lắm. Làm chủ một tập đoàn lớn rồi. Vẫn ăn ngon ngủ kĩ.
- Vậy thì tốt. Còn huynh, huynh cũng học ở Đại học phờ-le gì gì đó à?
- Ta đã 1080 tuổi rồi, vẫn phải làm ông sinh viên 23 tuổi. Thôi, vào nhà đi!
Duẫn Minh dừng lại, hất cằm nhẹ. Hoàng Huy quay lưng lại, lúc này mới nhận ra căn nhà màu tro của Kim Trung Hiền. Từ nay anh sẽ phải sống ở đây sao? Anh và Duẫn Minh thì không được?
- Tiểu đệ cố sống tốt một chút. Bảo trọng.
Nói đoạn, Duẫn Minh vi bộ một cái mất hút, bỏ lại Hoàng Huy trong tiếc nuối. Hoàng Huy giận ra mặt, tại sao ở cái thế giới kì quặc này ai cũng thích bỏ lại anh thế?
~End flashback~
Hoàng Huy khoan khoái đi xuống lầu, mãi tóc anh còn vương vài giọt nước, hương tinh dầu phảng phất quanh cơ thể anh, vô cùng nồng nàn và quyến rũ. Vừa tới nơi, bày ra trước mặt Hoàng Huy là một bàn ăn thịnh soạn do chính tay Mân Khởi nấu . Riêng Trung Hiền vẫn đang dán mắt vào cái miếng mỏng có chiếu hình đủ loại (Televison phiên bản xuyên không) . Anh đón lấy ly máu từ tay Mân Khởi, nhẹ nhàng đặt mình xuống cái ghế em ái mà thong thả nhâm nhi. Cái miếng chiếu hình này thật thú vị, chỉ cần nói tên loại chương trình muốn xem là nó sẽ có ngay hình đó. Vô tình, Hoàng Huy nói nhầm từ "âm nhạc", cái miếng đó đổi hình, rồi có tiếng nhạc phát ra:
"Khi màn đêm tới và những ngôi sao bắt đầu xuất hiện
Và ở đó, không có ai để lau khô những giọt nước mắt cho em
Anh có thể ôm em cả nghìn năm sau này nữa
Chỉ để em có thể cảm nhận được tình yêu này
Anh biết em vẫn đang trong bộn bề suy nghĩ
Nhưng anh sẽ không làm em cảm thấy tội lỗi đâu
Anh đã biết ngay từ giấy phút đầu tiên ấy
Không có gì ngoài em trong tâm trí anh
Anh có thể làm em hạnh phúc, biến giấc mơ của em thành sự thật
Không có gì là anh không làm cả
Đi tới tận cùng Trái Đất cho em xem
Chỉ để em cảm nhận được tình yêu anh!"
Hoàng Huy suýt làm rơi ly máu. Người con trai trong cái tấm ấy không hề xa lạ - là Quách Duẫn Minh. Nhưng người con trai đó cũng không giống anh một chút nào cả. Con người đó đang cười, nhìn xuống đám đông vô cùng trìu mến, thân thương và chan chứa tình cảm. Còn anh, anh là hòn đá vô hồn lạnh lẽo. Hoàng Huy kinh ngạc tới nỗi mình nói gì cũng không để ý:
- Duẫn Minh ca...
Trung Hiền với thính giác cực nhạy bén nghe thấy, gật gù:
- Chính xác là Kwak Aaron.
- Cờ-oắc-ây gì hả? - Hoàng Huy không có một chút niệm nào về cái gọi là "Tiếng Anh"
- Kwak Aaron. Ca sĩ nổi tiếng được giới trẻ hâm mộ nhất hiện nay. Ngoài ra còn là Quách Duẫn Minh, anh trai cậu.
Hoàng Huy mém té ngửa. Một người chỉ coi trọng chuyện chính sự như Duẫn Minh mà cũng đi làm ca sĩ? Nhưng có lẽ là do dòng máu đang chảy trong huyết quản cả hai, Duẫn Minh cũng có giọng ca quyến rũ y như Hoàng Huy vậy. Rồi bỗng Hoàng Huy bị thôi thúc mạnh mẽ, có cảm giác muốn được gặp Duẫn Minh đến điên dại. Anh cứ vỗ vỗ vào màn hình tivi:
- Mở ra, mở ra. Ta muốn tới đó, ta phải gặp đại huynh của ta.
Mân Khởi vội chạy tới trong khi vẫn còn mặc chiếc tạp dề kéo Hoàng Huy ra xa, nhằm bảo vệ cho cái ti vi yêu quý:
- Chủ nhân, người không thể vào đó được đâu.
- Tại sao chứ? - Hoàng Huy ương bướng đẩy Mân Khởi ra.
- Cái này không giống như cổng dịch chuyển, chỉ đơn giản là một thứ chiếu hình giống như Tinh cầu tiên tri thôi.
- Vậy ngươi mau đưa ta tới đó. Mân Khởi, nhanh lên! Ta phải gặp huynh ấy!
Hoàng Huy kéo tay Mân Khởi kéo đi đầy thúc giục. Mân Khởi chỉ vội vàng cởi chiếc tạp dề ra rồi miễn cưỡng chạy theo. Vừa tới cửa ra...
"Cẩn thận. Có rất nhiều kẻ lợi dụng tình thế bị động của Hoàng Huy lúc này để tiêu diệt cậu ta."
Giọng nói của Trung Hiền bất chợt vang lên trong đầu Mân Khởi. Cậu quay ngoắt lại, hắn ta vẫn đang ngon lành thưởng thức bữa tối. Cái tên này thật nguy hiểm, có năng lực đột nhập vào tâm trí cậu, không thể xem thường, cũng không thể chấp nhận. Dâm tặc xấu xa!
"Cậu tốt nhất là nên nghe lời tôi, tiểu bảo bối ạ.", Trung Hiền cười thầm.
Tiểu bảo bối chắc hẳn là đang rất giận anh, tới mức không thèm nói chuyện với anh cả ngày rồi. Hành động lúc sáng nay của anh đâu phải có ý gì xấu. Anh chỉ không chịu nổi, vô cùng ngứa mắt khi cơ thể bạch tuyết của Mân Khởi có dính máu của gã đàn ông khác.Nó khiến cho mùi hương đặc biệt trên cơ thể Mân Khởi trở nên tanh tởm. Vì cậu ta đang sống nhờ nhà anh, nên chắc hẳn anh có quyền độc bá mùi hương ấy chứ? Cũng giống như cách mà Hoàng Huy tôn thờ hương hoa hồng trắng vậy...
Bữa ăn hôm nay, Trung Hiền vẫn ăn một mình. Nhưng cảm giác thì lại không còn như trước nữa. Có gì đó ấm áp, thứ mà bấy lâu nay đã nguội lạnh trong trái tim anh. Thức ăn cũng đơn giản, nhưng lại như cao lương mĩ vị tan chảy trong miệng Trung Hiền khiến anh muốn ăn thêm nhiều hơn nữa."Tiểu tử này nấu ăn cũng không tồi, mà cái cảm giác này là gì đây?",Trung Hiền lắc đầu.
~flashback hai tiếng trước,tại một nơi khác...~
Phác Hy Bân khẽ khàng dắt xe vào trong khuôn viên biệt thự. Cánh cửa sắt phía sau nó từ từ đóng lại. Nó dắt xe đạp vào trong nhà xe. Căn biệt thự này là nhà của nó. Phải, là nhà. Nó còn nhớ 13 năm trước, đó là một đêm mưa gió bão bùng, nó tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái sang trọng. Nó không thể nhớ nổi trước đó nó là ai, nó đã sống như thế nào. Kể từ hôm đó, nó đã trở thành tiểu thư bí mật của gia tộc hùng mạnh họ Cường. Nó được nhận nuôi, nhiều lúc nó cũng đánh bạo hỏi về xuất thân của nó, nhưng ai cũng chỉ mỉm cười với nó và khẽ lắc đầu. Mọi người đố xử với nó rất kì lạ, nhưng ít nhất nó cũng được mọi người yêu thương, thật lòng. Người nó yêu thương nhất ở nơi này là Cường Bạch Hổ - anh trai đồng thời là người bạn tốt nhất. Bạch Hổ là cháu đích tôn kế nghiệp gia tộc, nên ai ai cũng quý trọng cậu ta. Ấy vậy mà cậu ta chưa từng có ý gì về mối quan hệ anh trai-em gái giữa cậu ta và nó, thậm chí còn cấm nói cho ai biết. Có lẽ bất kì ai mang họ Cường thì đều kì lạ?
Nó vịn tay,nhón chân dòm vào trong nhà từ ô cửa sổ. Căn nhà luôn sáng đèn, nhưng xem chừng không có ai ngoài mấy cô giúp việc."May thế, không có ai!", nó khúc khích một mình.
- Bắt quả tang , có bà già đi ăn trộm nhá!
Bất ngờ, Bạch Hổ xuất hiện ngay sau lưng nó, túm lấy cái ba lô xách lên. Khổ nỗi, cậu ta cao hơn nó hẳn một cái đầu và khỏe hơn nhiều lần nữa, nó hung hăng đá bừa trong không khí. Nhưng kẻ địch mạnh, nó có vẫy vùng mấy thì cũng không thoát nổi. Nó nhe rằng, cười rõ tươi:
-Hé hé, há lô ông bạn già!
-Bà biết không, khuôn mặt của bà lúc bình thường giống như bông hoa lài, khi bà cười một phát thôi nhé, hoa tàn, tình tan, cả một vùng trời sẽ trở nên đen tối. - Bạch Hổ cười rất ư là "khả ái".
-Ông còn dám chọc tôi?!
- Đứng có ý kiến nhiều. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Bà là thiên kim tiểu thư đấy, sao suốt ngày đi làm thêm thế hả? Người thì bé tẹo có một mẩu mà cứ thiếu ngủ như thế thì đến bao giờ mới lớn được.
- Tôi, ừm, tôi chỉ là.... - Nó gãi đầu gãi tai, xị mặt
- Chỉ là sao?
Nó không muốn bị tóm. Nó phải đi bây giờ rồi. Nhưng làm thế nào để trốn được tên này đây?
"A,có cách rồi!!"
- Tại vì tôi muốn ông gọi điện cho tui mà, tiểu hổ à ~~ - Giọng nó ngọt sớt, kèm theo một cái ôn rất chặt, nó vờ vùi đầu trong lồng ngực Bạch Hổ. Nó tóm đúng điểm yếu của Bạch Hổ , rất vô cùng nhạy cảm với skinsip.
- Nà....này. - Bạch Hổ đỏ mặt, vô tình thả luôn tay ra.
Không đợi thêm một giây phút nào nữa, nó vùng thoát khỏi hàm cọp, tăng tốc chạy luôn lên tầng 3, khóa chặt cửa phòng lại. Bạch Hổ ngơ người ra, nhưng cũng kịp đuổi theo, cuối cùng nó vẫn nhanh chân hơn. Nó thay chớp nhoáng một bộ đồ khác : Áo khoác gấu trúc, quần đen có logo gấu trúc, cộng thêm đôi giày bàn chân gấu trúc và một chiếc túi xách cũng hình gấu trúc, kết hợp lại là trở thành một fan cuồng Kwak Aaron rồi ( fanclub của Aaron là Panda's). Chỉ có kiểu tóc bủi củ hành là nó không thay đổi, luôn luôn là như vậy. Chính vì thế mà sau này anh mới gọi nó là "Đầu bánh bao".
"Panda~Panda~Panda~Panda~ Gọi sao không nghe ~", điện thoại của nó rung lên.
"Nè Phác Hy Bân, cậu muộn rồi. Bọn này đi trước cậu nhé."- Là cô bạn Sắc Giang của nó.
"What? Giang Giang, cậu được lắm. Dám bỏ tôi đi chơi với tên con trai nào đúng không?"
"Hổng có đâu, bọn này đói quá nên đi ăn trước rồi. Lát nữa gặp nhau ở cổng nhé!"
"Rồi, tôi biết rồi tiểu thư ạ. :P "
Cô bạn của nó luôn thế. Muộn có một phút mà đã bỏ nó một mình luôn. Đã vậy lát nữa bắt đền một chầu trà sữa. Nhưng để làm được việc đó thì nó phải qua được ải này đã. Một con hổ trắng đang giơ nanh vuốt đứng trước cửa phòng nó, chỉ đợi nó thò đầu ra là xử đẹp liền. Nó lại nghĩ ra một kế khác. Quả đúng là đầu óc ranh mãnh như tiểu miêu vậy.
Nó khẽ mở cửa phòng. Đúng như dự tính, Bạch Hổ lao tới lôi nó ra khỏi phòng, dí nó vào tường, kẹp chặt nó lại, mắt đằng đằng sát khí :
- Phác Hy Bân, hôm nay bà ăn phải gan hùm gan báo ở đâu vậy hả?
- Hic, xin lỗi mà. Tiểu hổ à... - Nó tròn xoe mắt làm ra vẻ vô tội.
- Cái chiêu đó xưa rồi. Hôm nay không phạt bà không được.
Nhưng Bạch Hổ không thể ngờ rằng, chuyện này cũng đã nằm trong dự tính của nó. Theo đúng kịch bản, nó gào to, đôi mắt to tròn sau cặp kính đỏ hoe, long lanh ngấn lệ :
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà. Oa oa oa oa.
Bạch Hổ bối rối vô cùng. Dù có là nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất thì Bạch Hổ không thể không mềm lòng trước những giọt nước mắt của nó. Một lần nữa, cậu lại nới lỏng vòng tay. Nó nhanh nhẹn đẩy cậu ra đầy bất ngờ, thoắng một cái đã chạy ra tới cổng lớn, rồi chạy ra ngoài đường. Bạch Hổ bất lực chạy theo, muốn khóc cũng không khóc được, tự cười với bản thân :" Bạch Hổ, mày còn định bị con mèo đó lừa đến bao giờ nữa."
~End flashback~
Phác Hy Bân tung tăng đi trên vỉa hè hoa lệ. Đã lâu lắm rồi nó mới được thư thái đi dạo như thế này. Trời tối dần, những ánh đèn bên đường sáng lên cùng với những cửa hiệu, nhà hàng lớn nhỏ. Đây là con đường đi qua khu phố X sầm uất của thành phố Bạc Giao. Gió đông heo hắt tạt qua khuôn mặt bầu bĩnh của nó, mặc kệ. Gian khỏ lắm mới kiếm được vé đi coi thần tượng Kwak Aaron, trời có lạnh tới đâu cũng mặc kệ. Đi hết con phố này là tới một khu ít nhộn nhịp hơn, chủ yếu là người đi đường qua, những căn nhà đóng kín chỉ lên đèn ngoài cửa. Nó rút điện thoại ra tính nhắn tin cho Sắc Giang, bỗng bên trái nó có tiếng động phát ra. Nó nhìn theo phản xạ, là một bãi đất haong, lập lòe ánh đèn không rõ, chỉ nghe tiếng "bụp bụp" như có người đánh nhau. Thôi rồi, không phải như, mà là chắc chắn luôn.Một đám khoảng 30 tên trông có vẻ là du côn, chốc chốc lại có người bị đẩy ra . Không phải chứ, chỉ có một nam thanh niên chống trả lại bọn chúng thôi."1 chọi 30? Đừng có đùa?!", nó tròn mắt nhìn như xem phim hành động. Nhưng mọi việc diễn ra phức tạp hơn, một tên bỗng từ đâu xuất hiện dùng một cây gậy dài tầm 6 thước đập vào đầu chàng thanh niên làm cậu ta ngã xuống. Xét theo kinh nghiệm phim hành động bấy lâu nay, đây là giết người chứ không phải đánh đâu nha. Nó thì vôn có bản tính nghĩa hiệp như con trai từ nhỏ, vừa la vừa chạy tới :
- Để người đó yên! Để người đó yên!
Nó lao tới chắn cho cậu thanh niên. Nó chỉ kịp nhìn liếc qua, đẹp trai quá thể đáng, chắc cũng thuộc hàng xuất chúng nên mới bị thanh toán kiểu này. Nhưng mà, giống như nó đã từng gặp cậu ta ở đâu vậy.
- Con điên. Không liên quan tới mày, cút!
Một tên mắt long sòng sọc, quát tháo ầm ĩ. Hắn lăm le lao tới đánh nó. Nó cố gắng trấn tĩnh lại, lấy hết sức bình sinh bình tĩnh đáp :
- Mấy người giết người là phạm pháp đấy. Có tin tôi báo cảnh sát không hả?
Tên vừa rồi quay sang hỏi ý tên khác, xem chừng có vẻ là cầm đầu. Gã đó lạnh lùng hất hàm:
- Ngắt đầu thằng kia rồi xử nhỏ đó.
Ngay sau đó, tên kia cầm một thanh kiếm sáng loáng lao tới, định chém cậu thanh niên. Nó không kịp suy nghĩ gì cả, chỉ kịp ôm chầm lấy cậu thanh niên kia vào lòng, chắn cho cậu ta.
"Roẹt"
"Aaaaaaaaaaaaaa"
"Chạy, chạy mau"
(to be countine)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top