Chap 5

Đại học Pledis nằm ở trung tâm thành phố Bạc Giao. Ngôi trường có diện tích vô cùng rộng lớn, có thể sánh ngang với một khu resort cao cấp với đủ các chuyến ngành để theo học. Đội ngũ giáo viên phải có trình độ, ít nhất là thạc sĩ trở lên. Trung Hiền cũng là một trong số đó. Anh là giảng viên ngành bác sĩ, kiêm tiến sĩ trẻ tuổi nhất ( 1070 tuổi rồi chứ ít à ). Mân Khởi cũng sống ẩn dật suốt thời gian qua, đang trong thời gian thực tập giảng dạy ngành quản trị nhân lực, được Trung Hiền chiếu cố vào Pledis. Riêng Hoàng Huy mới tập tành với thế giới của 820 năm sau, vẻ ngoài lại non nớt hơn hai người kia nên bị máy "Xác định danh phận" xếp thành ông sinh viên 19 tuổi ngành nghệ thuật. Dù có uất ức nhưng anh cũng đành phải chịu, máy đão tạo dựng hồ sơ lí lịch xong xuôi rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Hoàng Huy và Mân Khởi tới trường. Ma cà rồng như Mân Khởi hay Trung Hiền thì không nói, nhưng Thuần Huyết như Hoàng Huy là một vấn đề vô cùng nan giải. Ma cà rồng Thuần Huyết rất khó tính với môi trường ngoài, không thể ra ngoài khi trời sáng nên Trung Hiền đã chế tạo một loại vaccine có tác dụng trong vòng 3 ngày một giúp chống bị tác động bởi ánh sáng cho Huy ( Hồi trước Hàn Trung Thù có cho anh một loại bùa nhưng bị tước mất rồi ) . Hoàng Huy không được phép cắn người, Huyết Đơn MP8R cũng không có tác dụng nên bị ép uống cạn 2 bịch máu và đem theo 3 bịch khác cho bữa trưa (Máu này Trung Hiền "thỉnh" ở bệnh viện).

Trung Hiền mặc một bộ comple màu đen hàng hiệu, từng đường khâu mũi chỉ đều làm thủ công khiến cho bộ dồ tinh tế đến từng chi tiết nhỏ. Mái tóc anh đen tuyền, phảng phất hương long đản đầy quyến rũ. Đôi mắt có nét nghiêm nghị, bờ môi băng lạnh lại hơi nhếch lên. Nếu xét về chuẩn mực, Trung Hiên là người đàn ông thành đạt, toát lên sự quyền uy cao quý, là mẫu chồng lý tưởng của vô vàn người phụ nữ.

Mân Khởi mặc một chiếc sơ mi trắng, khoác ngoài là áo ghi-lê trông rất lịch lãm. Tất cả đống quần áo mà cậu và Trung Hiền đang mặc đều là những mẫu được thiết kế riêng. Cậu để tóc kiểu 7:3, hơi hớt về sau đầy kiêu kỳ và bí ẩn. Lúc bình thường, đôi môi cậu cũng hơi cong lên, đỏ mọng, cùng với làn da trắng mịn và đôi mắt có chút bất cần tạo thành một vẻ đẹp khiến cho ai nhìn rồi sẽ không thể quên. Theo chuẩn mực nói trên, cậu là hình tượng của cái đẹp hoàn hảo, thuần khiết như thiên thần, khiến cho mọi người có thể tôn sùng vô điều kiện.

Hoàng Huy lại được tạo hình trái ngược hoàn ngoàn. Anh mặc một áo phông họa tiết đơn giản, khoác ngoài một cái áo bóng chày, dưới chân là đôi giày Vans và trên đầu là chiếc mũ snapback chính hiệu HUF . Với tông màu đen trăng xen kẽ, nhìn Hoàng Huy cuốn hút và trẻ trung đến kì lạ, toát lên phong cách lãng tử ngọt ngào. Anh đeo một cặp kính vuông đen, che đi đôi mắt đầy khao khát mà cũng ấm áp. Đôi môi anh như viên kẹo dâu đường, dễ khiến cho người ta muốn nếm thử một lần. Theo các chuẩn mực, Hoàng Huy có tiềm năng là người yêu lí tưởng của nhiều cô gái, là một thần tượng học đường, luôn sống trong cảnh người người ái mộ.

Cả ba cùng đi chung trên ô tô của Trung Hiền. Đây là loại xe được làm riêng cho ma cà rồng : không hấp thụ ánh sáng, chống lửa và nhiệt. Trung  Hiền quả thực rất chịu chơi, vì đây là dòng xe mới nhất, xịn nhất còn chưa được ra mắt thị trường.

20 phút sau...

Trung Hiền nhẹ nhàng đậu xe vào trong trường. Anh thường đi cửa sau vì không thích chạm mặt nhiều người. Xe vừa dừng, ba đại mỹ nam liền bước ra. Dưới ánh mặt trời lấp lánh, không quá chói chang, họ tỏa sáng như những viên ngọc trai đen hoàn mỹ.

Lúc cả ba bước qua khuôn viên trường cũng là lúc cả trường trở nên náo loạn cực độ. Không phải vì bạo lực, mà là điên cuồng vì... yêu! Từ nam sinh cho tới nữ sinh, thậm chí cả giáo viên và mấy cô lao công cũng phải bỏ việc để nghe ngóng. mọi năm chỉ có riêng Trung Hiền và hai mỹ nam khác ( tự đoán vì họ sắp xuất hiện rồi ) cũng đủ để cách vài ngày lại có một vụ đánh ghen. Bây giờ lại thêm hai thiên thần lạ mặt kia nữa, chẳng há trời đất sẽ đảo điên hay sao/

"Đẹp, đẹp quá! Họ còn đẹp hơn cả Hổ ca và Minh ca nữa đó!""Không tể chịu nổi nữa. Đẹp thế để bức chết người ta à?"
"BOF, BOF~~"
"Tớ muốn có một anh, tớ muốn có một anh!"

Những câu đại loại như vậy được thốt ra, thần Cupid bắn trái tim loạn xạ. Vận khí đào hoa đã ngút trời xanh rồi. Cả ba tới phòng hiệu trưởng, cánh cửa gỗ làm bằng gỗ xoan được chạm khắc tinh xảo vừa đóng lại, đám con gái trong trường hét ầm lên như vừa gặp được thần tượng.

Quý ngài hiệu trưởng với cái bụng bia căng tròn, hai măt ti hí, đôi chân ngắn cụt ngủn đon đả ra chào. Ông lịch sự mời Mân Khởi và Hoàng Huy ngồi, riêng Trung Hiền lại nắm tay rối rít, điệu bộ rất thân mật. Ông có hai cô con gái đều tới tuổi cập kê, Trung Hiền chỉ tới nhà chơi một lần mà nhất định đòi ông hỏi rể. Cũng phải thôi, Trung Hiền là một người đàn ông hoàn hảo không chê vào đâu được, đến ông còn thích nữa là. "Con rể tương lai không có tính đào hoa, không rượu chè đàn đúm, lại thuộc vào hàng ngũ soái ca, nắm giữ cổ phần không nhỏ của hầu hết các bệnh viện khắp khu vực, chẳng lẻ không phải là một dấu hiệu tốt hay sao?

Trung Hiền chỉ nói có vài câu, ông ta liền đồng ý ngay lập tức." Con rể à, ta sẽ cho con mọi thứ. Há há há."

Cả ba chào tạm biệt hiệu trưởng, khẽ mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, Trung Hiền liền đưa cho Hoàng Huy một sợi tóc :

- Cắn nó đi. Trong đó có kí ức của người hiện đại. Hãy nhớ để cư xử hợp lí.

Trung Hiền là một Hắc Vam. Không những thế loại thuộc vào hàng Quý tộc, có thể sánh ngang với Thuần Huyết. Anh được quyền quản lí các ma cà rồng ở thành phố trung tâm Bạc Giao. Bất kì một ma cà rồng nào có cấp bậc Hắc Vam quý tộc trở lên đều có một năng lực đặc biệt. Trung Hiền có năng lực vô cùng đặc biệt : Ngoại cảm. Tức là anh có thể lấy được kí ức của bất kì một vật thể nào đó. Sợi tóc kia là của một sinh viên trường này, "vô tình" gặp một cuộc tai nạn, hiện đang trong giai đoạn mất trí nhớ vì bị Trung Hiền đã lấy hết kí ức.

Hoàng Huy ngậm chặt sợi tóc, cắn một cái. Đầu óc anh quay cuồng, từng dòng kí ức của chủ nhân sợi tóc ùa về làm đầu óc anh muốn nổ tung. Anh chưa từng trải qua việc này nên đầu óc thật sự choáng váng, hai tay ôm chặt đầu, dựa lưng vào tường thở hổn hển, mồ hôi gần như làm ướt mái tóc anh.

- Chủ nhân, người không sao chứ? - Mân Khởi lo lắng.
- Bỏ cách xưng hô lỗi thời ấy đi. Người ở đây không biết lại tưởng anh làm osin cho nhà Hoàng Huy đấy. - Trung Hiền đưa ngón tay thon dài ấm áp lên trước môi Mân Khởi, miệng khẽ cong lên.
- Đừng có chạm vào ta! - Mân Khởi nổi xung, gạt phắt tay Trung Hiền ra, lườm hằn học.

Hoàng Huy lúc này đầu đau như búa bổ, vẫn phải lao tới can, không thì hai tên này sẽ đánh nhau mất. Rõ khổ. Đúng lúc ấy có tiếng chuông báo vào lớp. Cả ba chỉ kịp chào nhau rồi vội vàng đi về ba hướng khác nhau.

10 phút sau, tại lớp thanh nhạc khoa nghệ thuật....

Hoàng Huy đứng ngoài từ nãy tới giờ. Anh có chút sợ sết đám nhóc này. Nhỡ chúng phát hiện ra anh là ma cà rồng thì xong chuyện. Nhưng rồi cái khí thế ấy là cháy lên hừng hực trong lòng "kẻ vĩ đại", anh ưỡn ngực hiên ngang bước vào. Cả đám thấy anh liền đứng hình ngay lập tức, im re. Hoàng Huy lại càng được thể, đảo đôi mắt đen long lanh một vòng, tìm ra ngay vị trí đẹp nhất : bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Anh nhanh chóng ngồi xuống, gục mặt xuống giả vờ ngủ.

Các cô gái trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía anh, ghé tai chụm đầu, khoa chân múa tay chỉ trỏ. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh đã sớm bị người ta để ý rồi. Trong vòng 5', anh đã trở thành vị thần tượng mới trong mắt họ, chỉ sau "anh Trung Hiền".

Đang trong lúc sét đánh ngang tim, một tên hớt ha hớt hải chạy vào, gào ầm lên (loa phóng thanh của lớp) :- Bà chủ nhiệm sắp tới nơi rồi bọn mày ơi!

Ngay tức khắc, "những con ngựa cái" song phi từ bàn này sang bàn khác, đám mày râu vận nội công bật nhảy về chỗ. Chưa đầy 15s, tất cả đã im phăng phắc, hết mực ngoan ngoãn.

"Khinh công quả nhiên lợi hại. Tại hạ bái phục!", Hoàng Huy toát mồ hôi hột.

Một người phụ nữ vô cùng trẻ trung nhẹ kéo cửa rồi bước vào lớp. Cô có mái tóc bồng, xoăn nhẹ hớt sang bên phải vô cùng kiêu sa, nước da trắng mịn và được tô điểm bởi đôi môi màu cánh sen. Cô mặc một bộ đồ công sở khá kín đáo, chỉnh chu nhưng lại bó sát làm tôn lên đường cong cơ thể đẫy đà, quyến rũ của cô. Cô mới 25 tuổi, nhưng vì thành tích học tập quá xuất sắc và kĩ thuật thanh nhạc vô cùng điêu luyện, cô đã được tuyển thẳng làm giảng viên ngành nghệ thuật. Cô là chủ nhiệm lớp của Hoàng Huy - cô giáo với nội tâm "tối" Hứa Thúy*.

( *Nhân vật này chỉ là phụ, nhưng cũng sẽ xuất hiện nhiều. Mn đừng hiểu lầm ^^ )

Đôi mắt sắc sảo kẻ đậm mascara lượn một vòng quanh lớp, rồi "vô tình" dừng lại ngay chỗ Hoàng Huy. Nghe nói cậu ta là thủ khoa năm ngoái, nhưng vì bệnh nên phải nghỉ. Không những thế, lại còn được tiến sĩ Trung Hiền giới thiệu là cháu trai nữa chứ. Cô chợt mỉm cười đen tối. Cô hận Trung Hiền, hận tới mức có thể dùng dao mà rạch nát khuôn mặt tuấn kiệt ấy. Trung Hiền học trên cô hai khóa, lúc nào cũng gần gũi, "mở đèn xanh" cho cô.  Vào ngày Vanlentine quái quỷ ấy, cô đã lấy hết can đảm mà tỏ tình với anh trước mặt bao nhiều người. Vậy mà anh phũ phàng từ chối cô,còn nói cô chớ ảo tưởng, cô không xứng đáng. Một người như cô sao chịu nỗi sự hổ thẹn này?! Cô sẽ đem tất cả những đau đớn, tủi nhục mà bao lâu qua cô đã phải chịu dồn hết lên đầu đứa trẻ kia. Cô cũng đâu muốn, nhưng ai bắt nó là cháu của Trung Hiền làm chi?!

- Cậu ngồi bàn cuối là Hoàng Huy phải không?

Cả lớp nhìn theo ánh mắt của Hứa Thúy, hóa ra cô đang gọi mỹ nam. Á, tên của mỹ nam ấy là Hoàng Huy sao?Nghe giống hoàng tử quá đi!

Hoàng Huy mệt mỏi nheo mắt đứng dậy, gật đầu một cách chống đối.

"Ngươi cũng bơ ta giống hắn? Vậy đừng trách ta không khách sáo!"
- Em lên đây cho tôi!

Hoàng Huy nổi cáu. Nhưng Trung Hiền đã dặn anh có bị nói như vậy cũng phải cố cắn răng mà chịu. Lúc này anh mà gây chuyện thì sẽ bị Ngục Băng tiếp cho xem. Anh còn phải tìm Kì Thiên của anh nữa chứ.Hoàng Huy lừ lừ đi tới bục giảng, đồng thời ném cho Hứa Thúy một cái nhìn đầy tà khí. "Nhìn anh ấy đi thôi cũng thấy quyến rũ, thật là thần khí hơn người đi mà!", đám con gái thầm reo hò.

- Em là thủ khoa phải không? Sao không thử cho tôi và các bạn thấy xem em có tài nghệ gì để tâm phục khẩu phục đi. - Hứa Thúy tự đắc."Để xem ngươi có hơn gì tên khốn ấy!"

Hoàng Huy suýt thì cắn nát cái cổ đẹp đẽ với từng đường gân xanh lộ rõ ấy.Đó là nơi tập trung nhiều tĩnh mạch nhất, nên ma cà rồng luôn bị thu hút nhất. Anh lục tung kí ức của kẻ bị Trung Hiền lấy cắp, cố tìm xem có bài hát nào mà bọn trẻ ngày nay thích nghe không. May mắn thay, anh tìm ngay được một bài nghe rất lọt tai, cất giọng hát luôn :

"Chiều nay ko có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai
Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa.
Dường như góc phố cũng biết buồn, thả hoa bay khắp con đường
Chiều nay không có mưa rơi anh lặng im

Rồi phiêu linh hát để gió cuốn anh đi mãi xa vời
Làm mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em
Phải làm sao để có nụ cười một ngày mưa bay năm nào
Chiều nay ko có mưa rơi, chiều nay ko có những 
mộng mơ"

Cả lớp miệng há hốc, đứng hình nhìn anh. Quả không hổ danh là thủ khoa, thật sự quá tuyệt!
- Hoàng Huy, cậu tuyệt quá đi! - Một cô hét lên, kéo theo tiếng vỗ tay rầm rầm, hò hét, huýt sao đủ kiểu.

Hứa Thúy cũng phải giật mình. Cô chưa từng bị cuốn hút vào một giọng hát như vậy. Giọng của anh rất hay và tình cảm, cộng them với cách anh hát và gương mặt đẹp như hoa thế kia thì fan nữ không bị đốn tim mới lạ. Hứa Thúy lại ghét anh thêm một bậc. Quá trình vùi dập Hoàng Huy xem chừng có chút khó khắn rồi.

Hoàng Huy dương dương tự đắc vênh mặt đi về chỗ ngồi rồi lại... ngủ tiếp.

Tiết học tưởng chùng sẽ diễn ra êm đẹp nhưng không ngờ chuyện đó lại xảy ra : Một nữ sinh bị dây đàn violong làm đứt tay. Máu chảy ra không nhiều, nhưng đủ để kích thích vị giác của Huy. Hoàng Huy thèm khát nhìn ngón tay tràn máu tươi kia. Máu A, tuy không ngon nhưng lại thơm ngậy. Đôi mắt Hoàng Huy đục đỏ, hai răng nanh bắt đầu dài ra.

Không được!
Hoàng Huy tự tát vào mặt mình. Anh không được hút máu loài người. Họ có thể trở thành ma cà rồng, hoặc cũng có thể chết. Anh cũng đã được dặn là không được để lộ thân phận. Anh phải kìm chế. Nhưng mùi máu cứ dâng trọn tới mũi anh, khiến cho vị giác của anh ngày càng bị kích thích mạnh. Anh lại lên cơn khát máu. Anh có thể cảm nhận được nhịp máu chảy, mùi máu đặc trưng của từng người. Anh đang bị bực tới ngẹt thở rồi đây.

không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, Hoàng Huy lao ngay ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Mùi máu đã đỡ hơn. Nhưng rồi lại một mùi hương khác. Anh giật mình nhìn theo hướng mùi hương tiết ra. Xa xa, một cô gái với mái tóc đỏ bồng bềnh, dàng người thanh thoát đang yêu kiều bước đi dưới nắng. Người cô gái đó có hương hoa hồng trắng - mùi hương mà chỉ Kì Thiên của anh mới có. Là nàng ấy sao?

Hoàng Huy không đợi thêm một giây phút nào nữa, lao tới. "Bốp" . Anh đau điếng ngã xuống. Có cái gì đó rất cứng vừa đập rất mạnh vào gáy cổ anh, cả người anh chao đảo, tê tê như bị sét giật. Anh bất lực nhìn theo bóng dáng bé nhỏ quen thuộc đi xa dần. Trời đất quay cuồng rồi tối sầm lại. Hoàng Huy đã bị đánh cho bất tỉnh.

-------------------------------

Một tiếng sau, tại phòng y tế...

Hoàng Huy thẫn thờ mở mắt. Gáy cổ anh vẫn còn đau nhức. Hẳn là có kẻ đã đánh lén anh. Nhưng nơi này thật xa lạ. Mọi thứ đều màu trắng, không khí thoang thoảng mùi thuốc men. Đừng nói là anh đã lên thiên đường rồi nha.

- Đây là đâu? Mình chết rồi sao?
- Lại được chết đi mà!

Một giọng nói tinh nghịch bất ngờ vang lên bên trai anh không báo trước, làm anh được một phen mất vía. Cô gái cũng đep kính, chớp chớp đôi mắt nai, tay chống cầm nhìn anh. Cô gái đó tóc búi cao tròn một cục như bánh bao, mặc một bộ free style rất xì tin. 

- Cô là ai? Có mục đích gì? Định ám sát ta? - Hoàng Huy nhìn cảnh giác.
- Cậu bị hoang tưởng đây hả? Bổn nương thấy cậu nằm chết lâm sàng trên hành lang, cực khổ lắm mới vác cậu tới phòng y tế này mà chữa trị đấy. không có tôi thì cậu chết chắc rồi. - Trông nó nhu mì như chú mèo con vậy mà cũng biết giơ nanh vuốt.
- Hơ. Tiện nữ ngươi phải làm vậy, đó là trách nhiệm. Bổn công tử ta chưa thấy nhiêu đó đủ để trả ơn ngươi đâu. - Hoàng Huy cũng vênh mặt, đốp chát lại.
- Vậy ngươi nghĩ ta mong đợi chắc? Trông cái bản mặt kìa... Chẹp chẹp. Rõ đẹp trai mà mặt dày vô đối. Bổn nương coi như cứu nhầm súc sanh đi ha.
- Ngươi dám nói ta là đồ súc sinh? - Hoàng Huy to tiếng
- Làm thao? Một câu cảm ơn cũng không có. Thiểu năng bẩm sinh hay do giả vờ không biết. Hồi bé chắc bị đánh cho mụ mị cả đầu óc rồi đúng không? IQ một chữ số hả?
- Ngươi...
- Hai đứa thôi ngay đi!

Cô y tế vừa hay bước vào, nghiêm mặt quát. Cả hai "hứ" một cái rõ dài, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Phác Hy Bân đứng dậy, dặn dò cô y tế vài câu rồi đi thẳng. Hoàng Huy lườn theo con nhỏ chanh chua kia đầu sát khí. Chưa có ai dám hỗn xược với anh như vậy. Dám bảo anh là đồ súc sinh, là mặt dày, là thiểu năng? Anh sẽ khắc sâu mối thù này trong lòng, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Trong cơn tức giận ngụt trời, anh không để ý rằng giọng nói trong treo anh nghe hôm trước (xem lại phần cuối chap 4) chính là của nó - Phác Hy Bân 18 tuổi, sinh viên năm nhất khoa báo chí đại học Pledis.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top