Chap 4

Thành phố Bạc Giao trong đêm tuyệt đẹp và tỏa sáng như một vì sao. Là thánh phố vào loại phát triển bậc nhất, Bạc Giao xa hoa và tráng lệ y như cái tên của nó. Tuy nhiên chỉ sau một đêm với siêu Mặt Trăng, cả thành phố trở nên náo loạn. Khối băng được mệnh danh là vĩnh cửu trong bảo tàng bị vỡ, có người nghi "thứ" trong đó đã sống dậy; lại việc một đôi trai gái chết trong con hẻm vắng, máu vương vãi khắp tường, trong cơ thể thì không còn chút máu. Đối với các nhà chức trách, lí giải logic đó là khối băng bị vỡ vì Trái Đất nóng lên, và một kẻ tâm thần điên loạn đã rút cạn máu từ hai nạn nhân. Một số vừa có ý định nói rằng là do ma cà rồng như trong truyền thuyết, đã biến mất không còn chút dấu vết.

Đó là chỉ riêng với loài người thôi.

Tại căn nhà bỏ hoang ở rìa thành phố...

- Chúng mày đã nghe tin gì chưa? Mới có vụ ma cà rồng giết người đấy.

Một trong đám người thì thào nói. Trông hắn độ khoảng trên 30 tuổi, nhưng thân thể thì tàn tạ, da trắng nhợt nhạt. Xung quanh khoảng 5 - 6 tên khác có vẻ trẻ hơn, nhưng bộ dạng cũng chẳng khác là mấy. Chúng là một đám ăn mày "không bình thường".

- Biết chứ. Cả khối băng chứa tên thuần huyết Tries cũng tan luôn. Đảm bảo vụ đó là do nó làm.

- Chuẩn. Chính tao nhìn thấy nó hút máu hai đứa kia, rồi thằng Hắc Vam quý tộc đưa nó đi rồi.

*Rầm*

Tiếng đạp cửa kho át đi cuộc trò chuyền. Tất cả cảnh giác nhìn ra cửa. Một thanh niên dáng người nhỏ nhắn (cũng cao), đôi mắt to tròn long lanh, nước da trắng ngần tinh khiết, mặc bộ đồ bóng chày màu đen trắng dần tiến vào trong, đằng đằng sát khí.

- Oắt con. Mày muốn gì? - Một tên hất hàm lên mặt.

- Bố hỏi đúng một lần thôi. Ở đây thằng nào biết thằng Hắc Vam quý tộc cai quản thành phố này? - Cách nói chuyện thật khác xa so với vẻ ngoài.

- Vắt mũi chưa sạch thì đừng có làm càn. Tao biết đấy, sao? - Tên vừa rồi quả thực không nhận ra được sự nguy hiểm đang cận kề.

- Chú mày trông cũng không tồi. Đi giả gái hầu bar được đấy. Á ha ha ha ha. - Cả đám cười khả ố, ám chỉ vẻ ngoài nhu mì, hiền thục của cậu.

- Mẹ kiếp - Cậu ta cười bán nguyệt - Bố không thừa thời gian. Ở đâu, nói!

- Thằng nhãi. Anh em đâu, xông lên!

Đoạn cả đám trợn tròn mắt trắng dã, nhe hai răng nanh vàng khè nhọn hoắt ra. Chúng là một đám ma cà rồng hạ đẳng. Cậu thanh niên chợt đổi biểu hiện, ngay lập tức mắt chuyển màu tím, rút ra từ trong túi hai cây gậy nhỏ.

"Hộ Vệ Thần Kiếm" - Cậu vẩy hai cây gậy ra trước mặt, chúng liền biến thành hai thanh kiếm được trạm chổ rất tinh xảo, lưỡi kiếm rất ngọt và sáng loáng.

- Bỏ mẹ. Nó là Hộ Vệ. Chạy mau! - Gã cầm đầu đang hăng máu, thấy vậy thất kinh quay đầu chạy theo hướng ngược lại.

Ai đã rơi vào tay cậu thì làm sao mà chạy thoát được. Cậu sử dụng thuật vi bộ, tay đảo lưỡi kiếm, thoắt một cái đã đứng lại chỗ cũ. Tất cả đều bị ngắt đầu, máu phun ra ướt đẫm nền kho. Riêng có tên "nguy hiểm" vừa rồi chỉ bị đâm xuyên bụng. Cậu thanh niên cất một thanh kiếm đi, cái còn lại lê trên nền xi măng tạo thành tiếng gây rợn tóc gáy. Cậu kề lưỡi kiếm vào cổ tên kia, hạ thánh chỉ :

- Cho mày 5s. Thằng kia ở đâu?

- Ở số 3 khu X . Tao nói cho mày rồi, tha cho tao đi.

- Ti tiện.

Cậu lại cười nữa. Rồi cậu giật thanh kiếm về sau. Đầu gã lìa khỏi cổ, lăn đi lông lốc trên vũng máu. Mùi máu tanh ngày càng nồng nặc. Mắt gã đảo liên hồi, miệng vẫn còn giật giật.Cậu thu kiếm lại, dẫm một chân lên đầu hắn :

- Mai này có tái kiếp, gặp Thôi Mân Khời này ở đâu thì tránh xa ra một chút. Sẽ không có cái chết nhẹ nhàng như thế này nữa đâu.

Cậu là một ma cà rồng Hộ Vệ, tên Thôi Mân Khởi. Dòng họ thôi có di truyền làm sát thủ, ra tay rất nhanh gọn nhưng cũng đủ đau đớn và tàn bạo. Cậu đã ẩn dật để chở ngày này lâu lắm rồi : Ngày chủ nhân của cậu quay trở lại.

Mân Khởi búng tay cái "tooc",biến thành làn khói đen rồi bay đi mất. Cậu cần đi tìm căn nhà ở ngoại ô của Kim Trung Hiền.

Tại nhà Kim Trung Hiền...

- Mở cửa ra đi ông bạn!

Trung Hiền sốt ruột đập cửa nhà tắm. Hoàng Huy đã ở trong đó 4 tiếng rồi. Thực ra Trung Hiền lo cho tiền điện nước, vì tên ở trong cứ để vòi chảy mãi. Gọi mãi không được, cuối cùng bỏ đi coi tivi luôn.

Hoàng Huy ủ dột ngâm mình trong bồn tắm. Trung Hiền đã cắt tóc cho anh và bảo anh đi tắm. Lúc này trong anh như một cậu sinh viên đẹp trai, là người của thời hiện đại. Anh cứ tượng khi tỉnh dậy sẽ là một khởi đầu mới, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Anh không thể tin được là nàng đã bán đi linh hồn để cứu anh, thân xác cũng tan biến. Anh đã từng sống trong bóng tối, không hiểu được lý do của mình khi được sinh ra. Cho tới khi gặp nàng, nàng đã khiến cho trái tim anh phải rung động, phải nhớ nhung, biết ghen tuông và biết lo lắng. Nàng đã chiếm trọn trái tim và tâm hồn anh. Giờ đây, tất cả mọi thứ đã sụp đổ.

Máu lại rơi, chảy dài hai bên gò má. Tình yêu cũng giống thanh kẹo chocolate, mới nêm thấy rất ngọt ngào, nuốt rồi mới có vị đắng.

"Choang"

Trung Hiền hai chân bắt chéo gác lên bàn uống nước, lưng tựa nhẹ vào ghế sa lông, mắt trầm ngâm theo dõi bản tin thời sự chợt nghe tiếng kính vỡ trên lầu hai. Mắt anh chuyển màu vàng, lập tức phi thẳng lên tầng. Một cậu thanh niên trẻ tuổi lạ mặt đứng trước cửa phòng anh.

- Ngươi là Kim Trung Hiền, Hắc Vam quý tộc của thành phố này? - Cậu thanh niên ẩn mình trong bóng tối, chỉ thấy đôi mắt màu tím.

- Một Hộ Vệ như ngươi dám cả gan làm vỡ cửa kính nhà ta, chắc có chuyện gì?

- Chủ nhân của ta đâu?

- Chủ nhân của người?

- Hoàng tử Hoàng Huy - Câu jthanh niên tiến lại gần Trung Hiền hơn nữa.

- Thằng nhóc đang thất tình, ở trong phòng tắm ấy. - Trung Hiền khẽ cười, thu tay vào trong túi quần.

Cậu thanh niên chợt nổi xung, rút kiếm ra chĩa thẳng vào mặt Trung Hiền, khuôn mặt chợt trở nên tàn bạo:

- Ta cấm ngươi gọi hoàng tử là thằng nhóc.

- Hộ Vệ Thần Kiếm? Họ Thôi sao? - Trung Hiền cũng có đôi mắt rất tư thông

- Thôi Mân Khởi là ta, hãy nhớ lấy!

Nói rồi Mân Khởi khẽ xoay tay nắm cửa, nhưng nó đã bị khóa trái. Thuộc tuýp người của hành động, Mân Khởi chẳng đợi lâu mà dần nội công đạp thẳng . Cánh cửa bung hết chốt xoay ra khỏi tường rồi đổ xuống. Trước mặt Mân Khởi lúc này là một kẻ si tình đang đắm chìm trong vực sâu tội lỗi. Mân Khởi quỳ một chân xuống, một tay để vuông góc trước ngực bày tỏ lòng tôn kính :

- Hoàng tử, tôi tới rồi đây.

Hoàng Huy in lặng. Khuôn mặt anh giờ toàn là máu, Phải, anh đã khốc. Anh thật sự quá đau khổ. Đôi mắt anh nhìn trân trân vaofkhoangr không vô định, không còn chút thần khí uy nghiêm  nào nữa.

Mân Khởi cũng đoán ra phần nào lí do. Cậu đứng dậy, kéo Huy ra khỏi bồn tắm, dùng cái khắn mà Trung Hiền đưa cho lau người cho chủ nhân, rồi còn thay cả quần áo nữa. Dòng họ Thôi có đặc trính trung thành rất cao.

Bây giờ cả ba đang cùng ngồi dưới phòng khách.

- Hai cậu đã sẵn sàng để hòa nhập vào thế giới này chưa? - Trung Hiền nhâm nhi li trà ô long hảo hạng.

- Ngươi bảo ta phải sống sao đây?- Giọng nói Hoàng Huy vô cùng trầm ấm nhưng lại đầy mệt mỏi.

- Hoàng tử! Tất cả chỉ vì cô gái Diệt Huyết đó sao?

Mân Khởi đột nhiên đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Huy. Câu trả lời quá rõ ràng : Rất chính xác! Cậu chỉ từng nhìn thấy chủ nhân đau đớn sau những lần tập luyện ma thuật với anh trai, sự mệt mỏi khi bị vua cha bắt ép phải trở thành một kẻ lãnh đạo, sự bất cần khi không được phép ra khỏi lâu đài. Đi theo Huy từ bé nên cậu biết, chỉ từ khi có cô gái đó bên cạnh, Huy mới biết thế nào là cười. Cú sốc này đối với Hoàng Huy là không hề nhẻ. Mân Khởi cần phải làm điều gì đó. Chủ nhân của cậu cần phải tiếp tục sống để kế thừa Tries. Anh chợt này ra một ý nghĩ...

- Người không cần phải quá như vậy. Cô gái ấy chưa chết được đâu.

- Ngươi...nói gì? - Bàn tay Hoàng Huy chợt nắm lại. Một tia hy vọng mới chăng?

- Hả?! - Trung Hiền cũng suýt sặc trà, thật bất ngờ khi một Hộ Vệ lại... nói dối!

- Trước khi tới đây, tôi đã gặp một cô gái giống hệt nàng trong thành phố này.Cơ thể cô ta có mùi hoa hồng trắng, giống như trước đây ngài đã từng nói.

- Chẳng phải...nàng đã...

- Không thể nà.....Á! 

Trung Hiền lên tiếng phản bác, chưa nói hết cậu thì bị Mân Khởi dẫm chân, thành ra nói "Á". Mân Khởi trừng mắt, cảnh cáo Trung Hiền không nên canduwj, rồi lại không chớp mắt nói liến thoắng :

- Chưa chết thật mà. Ngài không nhớ lời sấm truyền sao? Cô ấy có muốn chết thì cũng phải đợi tới lúc được trao sức mạnh đã.

Hoàng Huy đứng phắt dậy. Anh luôn tin vào Mân Khởi vì cậu ta rất thành thực (nhầm rồi). Suýt chút nữa là anh sẽ tự tử dưới trời nắng mất. Nghe cô gái đó đang ở trong khu vực này, lòng lại hoan hỉ hơn nữa."Tôi sẽ tìm em, nhất định sẽ tìm em."

Tình yêu thật đặc biệt. Có thể dìm cho một trái tim đang tràn đầy yêu thương chết đuối, rồi lại vớt lên để nó tự trội dẫy bằng tình cảm mãnh liệt ấy.

Trung Hiền vẫn còn ấm ức. ĐÔi chân thon dài ngọc ngà của anh còn chưa có cô gái nào dám chạm, vậy mà tiểu tử họ Thôi dám cả gan làm càn. Anh không thèm nói với Hoàng Huy sự thật nữa, mặc kệ cho tên họ Thôi xử lý hậu quả. Nhưng rồi anh lại thấy buồn cười. Cái cách cậu nhóc trừng mắt với anh hơi ngồ ngộ, với cái vẻ ngoài thánh thiện như thế thì ai mà sợ cho được. Có chút gì đó đáng yêu nữa. Anh kìm nén cảm xúc lại, đôi môi mỏng khẽ mấp máy :

- Ổn chưa? Giờ chuẩn bị để đi học đi Hoàng Huy. Anh sẽ là một sinh viên 19 tuổi thuộc chuyên ngành Nghệ thuật trường đại học Pledis.

- Ngươi bảo ta 19 tuổi? Ta 210 rồi dấy. Hơn nữa, ta không đi học với đám thường dân đó đâu.

- Ai nói với cậu thế? Có rất nhiều Hắc Vam quý tộc và cả Thuần Huyết tầm tuổi cậu còn đang đi học cấp 3 đấy. Máy thiết lập thân phận không bao giờ sai đâu. Đằng nào anh chả được làm Thánh chủ, chịu khó đi. - Trung Hiền nhún vai

- Ta đã bảo ngươi không được nói chuyện kiểu ấy với chủ nhân cơ mà! - Mân Khởi lại hăm he rút kiếm.

Cả ba cãi nhau inh ỏi, xém chút nữa là đánh nhau rồi, may mà có tiếng chuông cửa.

"Tính...tình"

Trung Hiền vội lấy cớ chạy ra mở cửa( Hai đánh một không chột cũng què) . Một cô gái chừng 18 tuổi, mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jeans xanh, chân đi giày Nike, tóc búi củ hành cao, trông rất hoạt bát. Cô gái đó có đôi mắt to tròn, ẩn sau cặp kính cận, khẽ chớp chớp nhìn Trung Hiền. "Đẹp trai quá đi!", nó thầm nghĩ. Nó đưa cho Trung Hiền một lốc sữa bò và một tờ báo. Nó mới xin được công việc này : Giao sữa và báo sáng sớm. Trung Hiền cười mỉm, rút tờ tiền trong ví ra đưa cho nó.

- Cảm ơn quý khách ạ. - Nó trả lời đúng kiểu học sinh ngoan ngoãn, khẽ cúi đầu cười toe toét.

Nó vừa mới ngồi lên xe, bất chợt có người gọi điện tới. Không ai khác ngoài tên bạn nối khố của nó.

- Cường Bạch Hổ, diu tha cho tôi một ngày thôi được hông?

- Phác Hy Bân, tôi phải nói với bà câu này mới đúng. Mới sáng sớm ra đã chạy tót đi làm thêm rồi. Tôi đã bảo là không cần đi làm thêm mà. Hổ thiếu gia tôi đây trông giống thằng thiếu tiền sao? Tôi nuôi bà được tất!

- Điên. Lượn nha!

Nói đoạn cô cúp máy. rồi phóng xe đi mất. Cùng lúc đó trong căn nhà, Hoàng Huy vội vã chạy ra cửa. Không có ai khác ngoài Trung Hiền và mấy cái hộp kì dị (vẫn chưa biết cái này gọi là sữa đóng hộp) . Hoàng Huy không hiểu tại sao anh lại có cảm giác thôi thúc anh phải tới cửa sau khi nghe được giọng nói vừa rồi. Rất trong trẻo và thanh thuần, thật sự rất quen. Có thật sự là nàng, hay chỉ là sự ám ảnh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top