Chap 3

"Cả thế giới đang đổ xô đến thành phố Bạc Giao, nơi sắp xảy ra kì quan thiên niên hùng vĩ nhất trong suốt 1000 năm qua. Ngày ...tháng..., siêu mặt trăng màu đỏ sẽ chiếm trọn bầu trời đêm. Theo truyền thuyết, loại mặt trăng này tượng trưng cho ma thuật nên không chỉ giới thiên văn học xôn xao mà còn cả những người tôn thờ tâm linh nữa."

Cô phóng viên trôi chảy nói trên trên tivi. Nhưng nội dung vẫn còn thiếu. Không chỉ con người, mà cả ma cà rồng và Diệt Huyết cũng đang náo loạn. Đứa con của ác quỷ và thiên thần của hủy diệt sắp quay trở lại. Đúng thời khắc trăng đỏ nhất, lời nguyền sẽ được xóa bỏ.

---------------------

Tại thánh điện Hades...

Hàn Trung Thù trầm ngâm trên chiếc ngai vàng trong bóng đêm lặng lẽ. Hoàng Huy sắp tỉnh lại rồi. Ý ông đã quyết, nhất định nhường ngôi cho Huy. Người trong nhà thường hiểu nhau hơn cả, có lẽ ông đã nhìn ra điều gì đó giữa hai người này.

Ở góc tối hơn nữa, một đôi mắt  đỏ lặng nhìn ông hận thù. Bàn tay ấy nắm chặt tới rỉ máu, khóe môi chợt nhếch lên cười giảo hoạt. Lòng căm hận dễ khiến cho con người ta hồ đồ và lạc lối.

--------------------

Tại lâu đài Rain...

Liễu Quách tay chắp sau lưng, mắt trân trân nhìn ra ngoài từ ô cửa sổ đã vỡ. Căn phòng đã bỏ lâu, nhưng ngày nào ông cũng cho lau dọn. Khi biết nàng đã mất linh hồn, khiến thể xác hóa thành tro, ông gần như suy sụp toàn bộ. Ông sẽ không để nàng biến mất khỏi cuộc đời ông lần nữa. Một kế hoạch đã được định sẵn.

- Người đâu, gọi Cường Bạch Hổ tới đây gặp ta.

- Rõ.

--------------------

8 tiếng sau...

- Như quý vị đã thấy, hiện tại chúng tôi đang đứng trong quảng trường S, nơi có thể nhìn thấy rõ Huyết Nguyệt. Và bây giờ, rất rất rất nhiều người dân cũng tập trung ở đây từ rất sớm.

Các phóng viên cố gắng ghi lại những khung hình đẹp nhất của kì quan này. Mặt Trăng đang gần với Trái Đất hơn bao giờ hết. Ánh trăng đỏ rực suốt bầu trời đêm. Loại ánh sáng này khiến cho con người ta mơ hồ giữa hiện tại và ảo ảnh, u ám nhưng lại quyến rũ đến kì lạ. Giống như ma thuật của tình yêu.

 Cạnh quảng trường S là một bảo tàng sinh vật học và cổ học. Nóc bảo tàng được làm bằng kính, khiến cho ánh sáng trăng cũng rọi được vào.Trùng hợp thay, các mặt kính được xếp theo quy luật, khi có ánh sáng chiếu vào đều quy tụ tại một điểm: Khối băng được đặt ngay ngắn chính giữa trung tâm bảo tàng. Trong một lần tới Nam Cực, các nhà thám hiểm đã phát hiện ra khối băng này. Kì lạ ở chỗ, có làm cách nào đi chăng nữa, khối băng không hề bị sứt mẻ dù chỉ một ít. Các nhà khoa học rất hứng thú, muốn tìm hiểu xem bên trong khối băng là gì nên không bao giờ rời mắt. Chỉ riêng hôm nay thôi, hiện tượng siêu Mặt Trăng đã làm họ lơ đãng mất. Không ai hay biết : Khối băng đang tan chảy.

"Rắc" ................."CHOANG!"

Một tiếng chói tai vang lên trong bảo tàng, nhiều người đứng ở quảng trường cũng phải giật mình. Nhiều bảo vệ vội mở cửa, lần theo tiếng động vừa rồi. Tới trung tâm bảo tàng, tất cả gần như té ngửa. Khối băng đã biến mất, nói cách khác là vỡ vụn vì khắp sàn nhà là những mẩu băng tan. "Cái thứ" chứa bên trong cũng biến mất.

"Đây là nơi nào? Kì Thiên đâu?"

Một nam nhân toàn thân ướt nhẹp, mặc bộ đồ hiệp khách chạy thục mạng . Anh ta không rõ mình đang làm gì, anh ta chỉ muốn chạy trốn. Anh va phải rất nhiều người, anh cũng không quan tâm, anh chạy. Trong người anh lúc này đang rất khó chịu. Cơn đói dường như đang cào xé ruột gan anh. Anh có thể cảm nhận được tường đường gân trên cơ thể những người xung quanh, chỗ nào có nhiều máu nhất và cả nhóm máu của họ nữa. Mắt anh đã đổi màu đỏ, hai răng nanh cứ dài ra, ngứa ngáy bất kham. Anh chỉ muốn cắm nó vào một "thứ" gì đó có máu, có nhịp đập, có thể kêu thét. Bất chợt anh dừng lại. Trong con hẻm tối bên tay phải anh, có một ả nữ nhân đang hút cái "que" gì đó (thuốc lá), chỉ mặc nội y. Không, nội y thậm chí còn kín hơn gấp vạn lần (đầm ôm body đã lên ngôi lâu rồi) .Khuôn mặt thì trang điểm dữ tợn : viền mắt đen sì, môi đỏ chót, tóc xoăn vàng, da trắng muốt vì được chát lên cả tấn phấn. Nhưng cô ả này cũng không vừa, ả có máu AB - loại hiếm nhất mà ngon nhất. Anh không kiềm chế nổi nữa, lao tới cắn thật mạnh vào đường gân ở cái cổ trắng ngần kia, máu vương khắp xung quanh. Ả đau đớn, giãy dụa một lúc rồi chợt mềm nhũn ra.. Ả ta chết rồi. Anh đã rút cạn máu ả.

- Này anh bạn, làm gì ở đấy thế?

Một tên thanh niên thấy động, tò mò vào trong hẻm.Lúc đầu, hắn tưởng anh đang "làm gì đó" với một cô gái làng chơi, định bụng tham gia cùng. Tới gần anh, hắn mới thất kinh. Anh có mái tóc dài xõa rối, đôi mắt đỏ ngầu, cả khuôn miệng đang há ra tràn ngập máu, bộ quần áo đang mặc thì ướt nhẹp, đúng kiểu cổ trang và dính chút máu. Thật giống...ma cà rồng. Ý nghĩ này vừa xẹt qua đầu, anh vội co cẳng chạy. Phải, anh là ma cà rồng, là một thuần huyết nữa kìa. Anh đang khát máu tới tột cùng, anh lao theo hắn, túm ngay lấy cái đầu chào mào lạ hoắc đập vào tường rồi hút luôn máu trên đầu. Anh lại hút cạn máu, hắn ta chết với đôi mắt mở to nhìn kinh hãi.

"Ta khát, ta đói, ta phải giết hết các người"

- Dừng lại được rồi, Hoàng Huy.

Một bóng đen đột ngột xuất hiện sau lưng anh. Người đó có đôi mắt vàng, một chiếc răng nanh dài hơi lộ ra từ đôi môi mỏng băng lạnh.

- Ngươi là ai? - Anh chưa cảm nhận được sự an toàn, vẫn mang nét mặt hung hăng.

-820 năm qua, anh ngủ ngon chứ?- Người đó chỉ cười lạnh.

- Sao ngươi biết ta là Hoàng Huy?

- Tôi là Kim Trung Hiền, một Hắc Vam quý tộc. Từ giờ tôi sẽ phụ trách về cuộc sống của anh.

- Chào mừng đến với thế kỉ 21, năm 2020

-Hả?!

- Chuyện để nói còn dài. Mau đi thôi, trời sắp sáng rồi.

Trung Hiền buông một câu xanh rờm, đoạn xòe đôi cánh đen tuyệt đẹp ôm lấy Hoàng Huy rồi bay vút lên không trung. Hoàng Huy chưa hiểu chuyện, lại mang lòng tự tôn cao nên việc bị ôm lấy cho bay nhờ là không thể chấp nhận. Anh húc khuỷu tay vào bụng Trung Hiền thật mạnh. Khá bất ngờ, Trung Hiền thả tay ra, khiến Hoàng Huy rơi xuống.

"Ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới gọi là bay", Hoàng Huy đắc thắng.

Anh gồn mình, giải phóng đôi cánh. Cơ mà, anh còn chưa biết gì thật. Sức mạnh của anh đã mất hết rồi, chỉ có thể đi hút máu thôi. Trong bầu trời đêm, một con người với lòng tin "vĩ đại" đang cố gắng "vút bay".

- Thằng này điên hơn cả truyện kể - Trung Hiền vốn bá tính, mặt cứ đơ ra.

Nhưng anh cũng không dại để cậu thái tử quý hóa này tiếp đất bằng... mông. Thoắt một cái, anh đã ở dưới Huy, đón lấy rồi kẹp cổ Huy bay tiếp.

- Bỏ ta ra. Tại sao ta không bay được? Chuyện gì đã xảy ra?

- Im nào. Không muốn chết cháy dưới nắng thì yên đi.- Trung Hiền có thể đăng kí thương hiệu "Ngữ khí bá đạo bậc nhất thiên hạ".

Hoàng Huy vừa ngạc nhiên, vừa tức giận. "Đợi tới nơi ẩn náu, ta sẽ đập bẹp dúm cái đầu thối của ngươi!"

-------------------------

- Không đùa ta chứ? Ta đã ngủ 820 năm rồi sao?

Hoàng Huy mắt chữ O, môi chữ A đập bàn cái *bẹp*."Rắc" - gãy toi cái chân bàn.

Trung Hiền đưa anh tới nhà mình. Căn nhà có màu tro lạnh, thật giống với chủ nhân của nó. Các bức tường đều làm bằng kính nhưng lại được che rèm rất kín đáo, không để lại chút ánh sáng nào.Căn phòng sáng lên bằng ánh đèn điện. alucs này, hai người đang ngồi "tâm sự" ở phòng khách.Ngồi đối diện nhau, tuy cùng giống loài nhưng thật khác xa gu thẩm mỹ. Một thì lếch thếch, tóc dài xõa ngang lưng rối bù xù, mặc bộ quần áo vẫn ướt và còn dính chút máu; một thì quá sang trọng, tóc đen tỉa chuẩn form Hàn Quốc, mặc bộ comple với giá ngút chín tầng mây.

- Chính xác. - Trung Hiền chậm rãi nhả từng chữ một.

- Thôi mặc kệ đi. Hãy kể cho ta nghe những câu chuyện sau khi ta "chết". Và cả việc ta không còn chút sức mạnh nào nữa.

- OK.

- Ô-sừ-kê? Đó là tiếng loài nào thể? - Đối với Huy bây giờ, thật chẳng khác trẻ lên ba tập tành học nói.

- Là Ô-kê. Tiếng Anh. Nghĩa là được. Anh nên học một chút đi.

-Ồ. Ô kê!

- Vào vấn đề chính. Anh bị Ngục băng đúng không? Mọi chuyện sau đó 100 năm diễn ra có hơi phức tạp, nhưng bây giờ đã ổn định rồi. Hiện tại ba loài : người - Vam - Diệt đã cùng chung sống. Đại khái việc anh mất sức mạnh cũng là do lời nguyền. Nó tước đoạt đi sức mạnh của anh để tự bảo vệ, chống phá hủy. May là Huyết Nguyệt xảy ra sớm, không thì tới đời con cháu tôi anh còn chưa chắc đã thoát ra được. Không cần phải lo. Dựa vào thể trạng của anh,và nếu may mắn nữa thì chẳng bao lâu anh sẽ lấy lại được sức mạnh.

- Ta hiểu rồi.Nhưng ngươi vừa nói là sống chung sao? Ba loài?

- Đúng vậy. Cách đây khoảng 300 năm thì người đương thời đã viết lên một Hiệp ước, nói về việc tự do chung sống và không tàn sát lẫn nhau nữa. Giờ cả hai loài Ma cà rồng và Diệt Huyết ẩn đi thân phận thật để sinh sống như người rồi. Hành động một lúc giết hai mạng người của anh tối đã phạm luật.

- Luật?

- Luật Zero. Ma cà rồng không được hút sách máu, chỉ khoảng  300cc một người thôi. Nhưng 2 tháng mới được hút máu một lần. Số ngày còn lại sử dụng Huyết Đơn để kiềm chế và Cô Đan để biến thành giống người. Ai vi phạm luật sẽ bị thiêu chết. Riêng thuần huyết không được cắn người, chỉ được uống máu cung cấp cho. Nhưng cũng vì anh mới tỉnh lại nên chắc họ sẽ bỏ qua. Khát thì có máu tôi để trong tủ lạnh.

- Kì quặc thật. Nhưng... tủ lạnh là cái gì? - Huy thông minh trác tuyệt hết cả phần người khác.

Trung Hiền không nói gì, đưa cho anh một cuốn sổ, có ghi chép toàn bộ những điều cơ bản Huy cần biết ở thế giới này. Xong xuôi, Trung Hiền thu tay vào túi quần, đi lên tầng hai. Hoàng Huy tới bây giờ mới nhớ ra, gọi với theo:

-Nàng ấy... Kì Thiền ây. Hậu duệ thần Thunder, ngươi biết không?

- Có. Sao? - Trung Hiền không dừng lại, nhưng bước chân có phần chậm rãi hơn.

- Nàng ấy sao rồi?

- Có ghi ở trang cuối cùng cuốn sổ. - Thế rồi Trung Hiền nhón chân một cái, biến mất.

Hoàng Huy chẳng thèm quan tâm, vội mở trang cuối.

"Cánh cửa hy vọng như đang đổ sập ngay trước mắt

Không còn hơi ấm - nụ hôn - bờ vai êm thật chặt

Cảm xúc bỗng nhiên chết lặng..."

Hoàng Huy tay run run, làm rơi cuốn sổ, mặt dại đi. Từ đôi ngươi được hàng mi dài mệt mỏi che phủ, dòng máu đỏ chảy ra, lăn dài trên má. Thuần huyết thật đặc biệt, nước mắt của họ lại là máu.

Hình dung trong vô thức, anh không thể biết anh cần ai

Lại một lần nữa em rời xa nơi anh, sao thật mong manh

Tìm một hạnh phúc sao thật khó

Nơi em đi sao xa mờ...

Kì Thiên đã chết rồi. Cô đã rời xa anh mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top