Chap 2 ( thượng)
Năm 1200...
Hiện tại là mùa đông. Tuyết rơi dày, bao phủ toàn bộ mặt đất. Cỏ cây khô héo, trơ trụi từng cành, cố gắng truy tìm dinh dưỡng hòng vượt qua mùa đông. Các loài sinh vật khác cũng vậy. Ví dụ như con người, Diệt Huyết và Vampires.
Sau rất nhiều năm tiến hóa, loài người quả thật đã thông minh hơn. Họ nhận ra rằng : Nếu không muốn trở thành một con mồi cho quỷ dữ, nhất định không ra khỏi trấn một mình, đặc biệt là mùa đông. Họ tích trữ sẵn lương thực từ hè, luôn sống tập trung tại nhà thờ thần. Vì thế mà số lượng chết vì bị săn đã giảm đi không ít.
Vampires không hài lòng về việc này. Nguồn thức ăn ngày càng khan hiếm, số lượng khát máu ngày một tăng lên. Một số đã tấn công vào các gia trang Phòng chống Hắc Ám. Thương vong đáng kể, nhưng bù lại lượng máu được cung cấp khá đều đặn. Có lúc đã phải làm phiền đến các ma cà rồng thuần huyết. Họ có thể phá lớp bảo vệ được lập ra bởi các thập giá Silver. Trng họ tộc ma cà rồng, thuần huyết đại diện cho nhưng người lãnh đạo, cũng là những kẻ khát máu tàn bạo nhất, ở trên cùng với đôi mắt màu đỏ. Thấp hơn là lớp Hắc Vam, thế hệ lai của thuần huyết, mang mắt màu vàng . Dưới tiếp là ma cà rồng Hộ Vệ , chịu trách nhiệm an nguy cho thuần huyết và Hắc Vam, mang mắt màu tím. Cuối cùng là lớp hạ đẳng ti tiện, do các loài bị cắn mà biến thành, nếu không giữ bí mật cho loài sẽ bị các Hộ Vệ thủ tiêu.
Diệt Huyết hoạt động khá năng nổ vào mùa này. Đặc trưng của họ là mắt xanh ngọc biển. Họ có thể ăn lương thực như con người, song để duy trì sức mạnh cần có các linh hồn của người chết . Đó là năng lượng được thanh lọc rất thuần khiết, gọi là Hồn Năng. Vì thứ này mà tộc Diệt Huyết cũng có khả năng trẻ mãi không già như Vampires vậy. Một số lại có năng lực đặc biệt, gọi là các Vệ Thần.
Tuổi thọ của hai loài tương đương nhau, khoảng từ 5000-6000 năm tuổi. Cho tới năm cuối đời mới có thể thấy rõ sự già yếu. Hầu hết những năm còn lại họ đều tồn tại ở lứa tuổi bản thân mong muốn.
Rời xa trần tục, tại ngọn núi Thiên Thai hẻo lánh...
Dưới chân núi là một cửa hang động nhỏ. Đi hết lối mòn trong hang là tới một động lộ thiên. Vận khí nơi này quanh năm ấm áp, khác hẳn với thế giới bên ngoài. Vườn đào mọc cây cao, nở hoa hồng thắm, hương tỏa dịu nhẹ. Mạch nước nóng ngầm men theo kẽ đá, chảy tí tách tạo thành một áo nước nhỏ giữa động.
"Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai
Suối tiễn, anh đưa, những ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh,
Một bước trần ai.
Ước cũ, chuyển thừa có thế thôi
Đá mòn, rêu nhạt
Nước chảy, hoa trôi
Cánh hạc bay vút lên tận trời
Trời đất từ nay xa cách mãi
Cửa động đầu non đường lối cũ
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi."
Ẩn hiện trong làn hơi nước, một nữ nhân nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên dây hồ cầm, gảy một khúc "Cao Sơn Lưu Thủy", ngâm bài " Tống Biệt" . Nàng trông thật thanh thoát làm sao. Dáng người thanh cao, nụ cười nhỏ nhặt như bông mai khoe sắc, dung mạo lại đoan trang kiều diễm lạ kì. Cánh đào phải ghen tị với đôi má nàng, làn da nàng tươi mát, mịn màng như làn nước. Mái tóc kim nguyệt len lổi những lọn tóc trắng, mượt mà tựa liễu rủ. Tiếng ca thật thuần khiết, ngọc ngà. Nàng tựa tuyệt thế giai nhân, người người ái mộ, tài sắc vẹn toàn - Liễu Kỳ Thiên. Ai ai cũng muốn được diện kiến "tiên nữ giáng trần" này, được nghe tiếng đàn tỳ bà phong lưu , rung động. Nhưng có ít người biết được thân phận thật sự của nàng. Nàng là một Diệt Huyết, thuộc nhóm Vệ Thần, sinh ra đã có tài năng xuất chúng, tư dung lại hoàn mỹ, là tài nhân của thiên hạ.Cha nàng là trưởng tộc Diệt Huyết, hậu duệ thần thánh của các thần Olympus. Có một lời sấm truyền từ rất xa xưa, nhưng ai cũng nghĩ đó là nói về nàng:
"Một hậu duệ Poisedon sẽ được sinh ra cùng với sấm sét, nó chính là hiện thân của thần Thunder. Đứa trẻ sẽ được trao tặng quyền năng mạnh nhất trong lịch sử, có thể đưa toàn bộ Diệt Huyết tới sự thống trị đỉnh cao. Một thuần huyết bất tử cũng không thể sống sót. Nhưng nếu như để trái tim đứa trẻ nhuốm màu đen của hận thù và tội ác, nó sẽ hủy diệt toàn bộ sự sống."
Và nàng đã được sinh ra như thế. Cả tộc đều sùng bái nàng tuyệt đối. Nàng không quan tâm tới chuyện này lắm, nhưng nàng biết lời sấm này là sự thật. Phía sau gáy cổ nàng có hình xăm số, hiện tại là 1993, tương đương với 1993 năm nữa nàng sẽ có được nguồn sức mạnh đó. Nàng đã 207 tuổi, nhưng vẫn mang nét đẹp của cô gái đôi mươi. Riêng đối với mà cà rồng mà nói, nàng lại là đóa hồng chứa gai độc. Chính vì thế mà không ít lần chúng tấn công nhằm hạ sát nàng, tránh để lại hậu họa. Nàng không cần phải động tay, vì đã có Cường Bạch Hổ lo liệu cả. Bạch Hổ là bạn tâm giao của nàng, xuất thân từ một gia đình Vệ Thần nên bản thân cậu ta là một Vệ Thần Lửa Thuật. Từ nhỏ Bạch Hổ và Kỳ Thiên đã rất thân thiết, cậu luôn tình nguyện làm binh sĩ bảo vệ nàng bất kể ngày đêm. Nhưng Bạch Hổ thì vẫn chỉ là Bạch Hổ, luôn bị nàng lừa, để nàng trốn tới Thiên Thai động này lúc nào không biết.
Một nam tử đột nhiên xuất hiện. Chàng mặc bộ đồ hiệp khách, rất vừa, làm tôn lên thân hình cao lớn với vòng vai nở nang. Khuôn mặt chàng rất thanh thuần, nét mày đậm thẳng, đuôi mắt hơi cao lộ rõ sự lanh lợi. Da tràng trắng và mịn tới nỗi nữ nhân phải ghen tị. Đôi môi đỏ mọng dày vừa đủ, nụ cười quyến rũ làm sao. Mái tóc đen trầm, hơi phủ lên đôi ngươi có màu đổ nham thạch. Chàng cũng là một vị đại mỹ nam, còn hoàn mỹ hơn cả Phan An, Mộ Dung Xung, Vệ Giới,.... thời xưa. Vừa nhìn là có thể nhận ra chàng võ công cái thế, thông minh trác tuyệt, khí chất lại thần thánh.
Nghe động, Kỳ Thiên vẫn không ngừng tiếng đàn, đôi môi nhỏ nhẹ:
"Bất thị ái phong trần,
Tự bị tiền duyên ngộ.
Hoa lạc hoa khai tự hữu thì,
Tổng lại đông quân chủ."
Chàng chỉ cười mỉm, tay chắp sau lưng, khoan thai đọc:
"Khứ dã trung tu khứ,
Trứ dã trư hà trú?
Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu,
Mạc vấn nô quy xứ!"
- Hoàng Huy, sao giờ chàng mới tới? - Giọng nàng có phần trách móc.
Bài thơ vừa rồi là bài "Bài Từ Theo Điệu" của Nghiêm Nhụy, cũng là ám hiệu bí mật giữa hai người. Họ đã gặp nhau cách đây 200 năm ( chap 1) , thời gian trôi qua,hai người đã gặp nhau lúc nào không rõ. Tuy nhiên, điều gây trở ngại không gì ngoài mâu thuẫn sắc tộc. Nàng là Diệt Huyết, chàng là Vampire, điểm chung duy nhất là họ đều là những người kế thừa năng lực. Mối tình này dù có đẹp đến đâu cũng đã vi phạm quy giới, ắt bị trừng trị. Mặc dầu đã giữ kín, song cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra.
Hoàng Huy tới gần hơn nữa, chìm trong tiếng đàn hoa lệ réo rắt, âu yếm vòng tay qua cổ nàng :
- Ta xin lỗi. Gần đây Hộ Vệ hoạt động nhiều quá, ta khó lòng thoát khỏi lâu đài. Anh trai ta đã giúp ta tới đây đấy. Nàng đừng giận làm tim ta đau lòng.
- Đã lâu không gặp. Chàng vẫn thích lí do hoa ngọc như vậy.- Kỳ Thiên cười mỉm, có chút nũng nịu.
Huy cươi hiền, cúi đầu thấp xuống để nhận lấy hương thơm ngạt ngào như hoa mẫu đơn từ mái tóc nàng. Anh nhẹ vuốt một lọn tóc. So với hơn một năm trước, tóc nàng lại trắng đi nhiều. Nàng không giống các Diệt Huyết khác. Hoàng Huy cũng không rõ lý do, là vì lời sấm truyền hay do nàng có bệnh? Bỗng chốc có chút xót xa.
Hai người vừa đàn vừa hàn huyên, bấy nhiêu chuyện trong một năm không gặp mà như vạn kiếp đã luân hồi. Khung cảnh hữu tình, hòa quyện với sự ngọt ngào ấm áp từ hai trái tim,nhịp thời gian cũng muốn dừng lại, để đôi uyên ương trời sinh có duyên nhưng không có phận này được ở bên nhau mãi mãi.Bất chợt, Huy nặng lòng nói:
-Kỳ Thiên, ta chỉ hận vì ta sinh ra khác nàng, ta chỉ hận vì không thể thay đổi số phận. Ta yêu nàng biết bao nhiêu.
- Ta cũng thương chàng hơn đoạn Trường Giang. Ta chỉ muốn cùng chàng đi tới một nơi xa vời, không ai quen biết, để ta được yêu chàng mãi mãi.
Kỳ Thiên ngừng đàn, mi mắt cụp xuống, giọng nói đượm buồn. Hai người lặng lặng như vậy mãi, không ai nói một lời. Bỗng Kỳ Thiên ngước lên, trầm ấp nhìn ngắm khuôn mặt Huy. Lại một chút rung động nữa. Huy chợt cười nhẹ, rồi chàng cúi đầu xuống, đặt lên trái anh đào đỏ căng mọng kia một nụ hôn. Không quá cuồng nhiệt, không quá chớp nhoáng, cũng không mang mùi nhục dục. Nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng, tràn đầy hạnh phúc.
"Rào"
Một trận gió bất ngờ ào ạt thổi tới. Ngay sau đó từng bỗng người xuất hiện trong động. Có cả ma cà rồng và Diệt Huyết. Bại lộ rồi!
- Hoàng tử, người không nên lại gần nữ nhân này. Thánh chủ đang rất tức giận, ngài nên quay về đi thôi. - Một tên trùm áo đen kín mít vì sợ nắng, cúi đầu cung kính.
-Công chúa, hãy quay về. Tiểu nữ xin người đấy. - Một nữ tì nhỏ nhắn, van nài nàng thành khẩn.
Mọi chuyện đã bị bại lộ rồi. Thánh chủ cả hai bên chắc cũng đã biết chuyện. Cả thế giới đang đổ sụp lên đôi vai của cặp tình nhân yếu thế. Anh trai Hoàng Huy giờ này chắc đang bị thẩm vấn vì giúp chàng trốn thoát. Hoàng Huy tỏ vẻ vững vàng, ôm chặt nàng hơn nữa, thủ thỉ nàng đừng lo lắng, trong đầu lại miên mang nghĩ ngợi."Duẫn Minh, anh đừng có bị liên lụy bởi em đấy!".
(To be continue...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top