Chap 1

"Hộc...hộc"

Một cậu bé khoảng chừng 6-7 tuổi đang chạy rất vội vã.Lối đường mòn này quá hoang vắng,chỉ toàn là tuyết bao phủ, chẳng trốn vào đâu được. Mà trông cậu mới kì lạ làm sao. Mái tóc nâu trầm hương vị nắng,đôi môi đỏ mọng bí ẩn, vầng mắt lại hơi thâm, nước da thì trắng ngần như tuyết đã nhợt nhạt đi vì đói và mệt.Đặc biệt : cậu có 2 răng nanh dài hơn người bình thường và đôi mắt ánh màu đỏ nham thạch. Đám máu bùn ( ý nói loài người trong suy nghĩ của tộc cậu bé ) gọi những sinh vật như cậu là Wampire - ma cà rồng. Họ nói Wampire là hóa thân của sự chết chóc, máu tanh, bóng đêm, là những con quỷ bạo tàn khát máu. Nói như vậy cũng chẳng có gì sai, bởi mục đích của việc tạo  ra Wampire là như thế.Thần Hades - vị thần cai quản địa ngục - vì ghen tức với em trai mình là Zeus được loài người thờ phụng còn hắn thì bị ghét bỏ.Hắn đã sử dụng rất nhiều loại ma thuật, cuối cùng tạo nên giống loài mới, tuy có hình dáng giống con người nhưng bên trong lại là ác quỷ hút máu.

Tuy nhiên, vỏ quýt dày thì cũng có móng tay nhọn.Poisedon - vị thần biển cả - thấy tình thế nguy cấp,đã tách một phần ngọc ở cây đinh ba rồi gắn vào trái tim của người lính thân cận nhất.Anh ta có thể đâm xuyên thủng trái tim băng của Wampire, làm chúng tan thành tro bụi.Về sau, anh ta kết hôn với một vị thần khác trên đỉnh Olympus, trở thành thế hệ đầu tiên của dòng máu thần thánh Diệt Huyết - khắc tính tối cao với loài Wampire.

Trở lại với cậu bé ma cà rồng.Cậu đang bị một nhóm Diệt Huyết truy sát.Cậu là hậu duệ của dòng họ Tries - họ thuần chủng và cao quý nhất trong giới ma cà rồng.Mặc dù vậy, cậu vẫn chưa trưởng thành,vẫn chưa tự mình hút máu bao giờ, tất cả ma thuật cậu học được chẳng thể giúp cậu ẩn mình hay thoát thân.

- Mau!Bắt thằng nhóc đó lại - Một gã đàn ông mặc áo choàng màu trắng ra lệnh.Gã chỉ cách cậu có vài chục bước.

Chạy!Phải chạy! Nhất định phải thoát!

Bất thình lình,rất nhiều người cũng mặc áo choàng xuất hiện trước, sau, cả hai bên cậu.Giờ thì đã không còn đường lui rồi.

-Oắt con, người chạy nhanh đấy.Nhưng xem ra người tận số rồi.

Gã đàn ông vừa rồi hau háu nhìn câu, như thể vớ được con mồi béo bở. Nhanh như cắt, gã xé toạc phần áo trước ngực cậu.Trên cơ thể trắng ngần ấy là một  hình xăm chữ T - biểu tượng của Tries.

- Ngươi làm gì ta? - Cậu gạt phắt tay gã, trừng mắt

-Tries.Ngươi là Tries sao?

-Chính xác.Ông nội ngươi đây là Tries đấy.Muốn sống thì để ông đi - Hóa ra xưng hô hách dịch như vậy không  chỉ có vua chúa, nay còn có cả cụ ông nữa.

- Nhóc vắt mũi chưa sạch thì tốt nhất là ngậm miệng lại - Gã đổi giọng.

Đầu gã phải cúi xuống ngang mặt cậu thì mới nói chuyện  được.Vừa huyên thuyên, gã vừa để lộ ra cái cổ với từng đường gân xanh căng máu nổi lên rõ rệt.Răng nanh cậu cứ dài ra, mắt đỏ đục khát máu.

"Phập!" ...."Á á á á"

Nghĩ là làm thật.Không kiềm chế nổi,cậu đã cắn hai chiếc răng nhọn vào cổ gã mà hút máu.Gã la lên oai oái, đám người xung quanh hốt hoảng đẩy cậu ra.Chưa đầy 5s thôi, mà dường như lão đã bị cậu hút tới cạn máu vậy.Lão nắm chặt vết cắn mà tru lên đau điếng.

Như được tiếp thêm sức mạnh, vút một cái, cậu bé đã cao chạy xa bay rồi.

Một người trông có vẻ trạc tuổi gã lo lắng hỏi:

-Cậu......cậu bị một thuần chủng cắn rồi.Làm sao đây?

-Toi chứ sao.Ai mà bị thuần chủng cắn thì chỉ có nước biến thành ma cà rồng hoặc là chết. - Một phụ nữ trẻ tuổi lạnh lùng nói - Đừng tưởng thằng bé đó còn nhỏ mà khinh.Càng nhỏ độc càng mạnh đấy.Dẫu sao nó cũng là Tries.

Gã gào lên, khóc lóc thảm thiết:

-Thằng khốn đó!Trời ơi! Hỡi thần Poisedon quyền năng, hãy cứu rỗi linh hồn con.Con không thể trở thành ma cà rồng được.

-Ta sẽ giúp người. - Người phụ nữ nói tiếp

-Thật sao? - Gã ngừng cầu nguyện, hi vọng nhìn ả

Ả khẽ nhếch môi, cười khẩy:

-Cảm ơn ngươi vì đã phục vụ tốt cho tộc Diệt Huyết.Tạm biệt.

-Là sa...

"Hự"

Chưa để gã nói hết câu, ả dùng thanh  kiếm trên tay đâm xuyên tim gã.Luật là luật.Bất kì ai bị thuần chủng cắn thì đều phải bị tiêu diệt trước khi biến đổi. Gã từ từ khụy xuống.Vùng tuyết xung quanh thi thể gã đã nhuốm màu đỏ - màu của máu. Vừa xuống tay với đồng loại, ả không mảy may đề nghị di chuyển :

- Mau rời khỏi đây thôi. Đám ma cà rồng sẽ lần theo mùi máu mà tới đây đấy.

Những người còn lại cũng bắt đầu sợ sệt.Họ sử dụng 1 loại phép thuật gì đó và "bùm" một cái, tất cả đều biến mất.

Tuyết bắt đầu rơi. Nghe nói mùa tuyết nà sẽ có tuyết kim cương.

Lại nói tới cậu bé. Chút máu vừa rồi không đủ để cậu trở về dinh thự. Vừa hay, cậu tìm thấy một cái hang nhỏ bị phủ bởi tuyết. Cậu cố tình làm giấy máu ra người, rồi chui vào hang đợi người tới cứu. Ngoài trời, vẫn là màn mưa tuyết bao phủ.

Bỗng, cách đó không xa, một bóng dáng bé nhỏ xuất hiện. Nó cũng mặc áo choàng trằng, nhưng trông có vẻ là trẻ con. Cơn khát máu trong người cậu bị trỗi dậy, đôi mắt cậu còn đỏ hơn lúc trước. "Chỉ cần hút máu nó, mình sẽ quay về được", cậu thầm nghĩ. Cậu bước thật chậm ra khỏi hang, rồi trong tích tắc cậu đã đứng sau lưng đứa trẻ. Di chuyển nhanh là khả năng bẩm sinh của ma cà rồng.

Cậu đưa tay lên, định kéo đứa trẻ lại gần hơn.Nhưng khi cậu chỉ mới chạm vào vai nó "ROẸT", giống như bị sét đánh, bị đeo chuổi thập giá trên người vậy, cậu cảm thấy đau đớn tột cùng, giống như hàng vạn hàng ngàn mũi kim đang đâm cả vào cậu. Chưa hết, một luồng nội lực bỗng phát ra người đứa trẻ, đẩy cậu bay tới tận cửa hang vừa rồi.

Đứa trẻ giật mình, quay lưng lại, phát hiện ra cậu. Nó vội vàng chạy tới, định chạm vào cậu.

- Đồ phù thủy. Ngươi hại ta. Diệt Huyết xấu xa. - Cậu ôm lấy cơ thể xây xát, gào lên

- Tớ...tớ chỉ muốn coi qua vết thương của cậu thôi. Tớ không cố ý.

Đứa trẻ cất giọng nhỏ nhẹ, từng âm thanh phát ra thuần khiết như pha lê, trầm bổng du dương như điệu nhạc.Nó bỏ mũ trùm xuống, khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra với nước da mịn màng tinh khiết. Là một cô bé, trông cũng bằng tuổi cậu. Mái tóc nó dài ngang lưng, có màu vàng kim, vài lọn tóc lại xen lẫn màu trằng. Đôi mắt to tròn tinh nghịch, có màu xanh nước biển. Nó hiện lên trước mắt cậu hệt như một thiên thần đẹp đẽ.

- Đi đi. Ta không cần ngươi giúp. - Cậu cố làm ra vẻ nghiêm mặt

- Đừng bướng nữa. Lúc nãy không phải do tớ cố ý đâu. Đó là là bùa bảo vệ của phụ thân tớ đấy.

- Ta không quan tâm. Biến đi trước khi đồng loại của ta tới. Lúc đó dù có bùa gì thì cũng không thể cứu ngươi khỏi cái chết đâu. - Có phải cậu đang quan tâm?

- Xấu! Ta đã nói ta không cố ý, sao ngươi cứ dọa nạt ta?

Bỗng nó xị mặt làm bộ giận dỗi, rơm rớm nước mắt ăn vạ cậu.Nó khóc càng lúc càng to. Cậu bối rối, cuống quýt tìm cách dỗ dành đủ kiểu, thế mà nó còn ăn vạ to hơn nữa. Hết cách, cậu đành chìa tay ra trước mặt nó mà rằng:

- Đây. Băng bó gì thoải mái.

Ai dè, nó ngừng khóc thật. Nhẹ nhàng lấy ra từ chiếc giỏ đeo bên tay lọ thuốc nhỏ bằng sứ trắng tinh, nó bôi đều lên các vết thương. Nó rất chăm chú, chẳng may may gì đến chuyện khác nữa. Cậu cứ nhìn nó  như vậy, nó không còn là người nguy hiểm nữa. Bất giác, cậu hỏi :

- Ngươi...ngươi lẽ nào không sợ ta? 

- Sợ gì chứ? - Nó trả lời, nhưng vẫn không chịu rời mắt khỏi mấy vết thương.

- Thì ta, ta là ma cà rồng đấy. Ta còn là một thuần chủng nữa kìa.

- Thì sao nào? Tôi thấy cậu đâu giống họ. Cậu là ma cà rồng đáng yêu nhất tôi từng được gặp đấy.

Cậu tròn mắt nhìn nó. Nó mỉm cười nhè nhẹ, làm cậu thấy ấm áp biết bao. Rồi cậu cũng cười, nhìn xuyên màn mưa tuyết mà thủ thỉ : " Cậu cũng là Diệt Huyết xinh đẹp nhất tôi gặp".

- Tôi là Kỳ Thiên, còn cậu? - Nó nhìn cậu. Đôi mắt nó cứ lấp lánh tỏa sáng, khiến cậu không tránh khỏi rung động.

- Ta là Hoàng Huy, hoàng tử của dòng họ Tries.

Bỗng một trận gió thổi tạt vào hang, kéo theo cả tuyết. Hai đứa trẻ rùng mình lạnh cóng, nhưng rồi lại nhìn nhau cười hồn nhiên. Một bông tuyết kim cương rơi trên tóc cậu. Long lanh.

Đó là lần đầu tiên mà nó và cậu gặp nhau. Mặc cho các điều luật cấm đoán giữa hai loài, tình bạn ấy vẫn nảy nở thật trong sáng. Và cho tới 200 năm sau, họ đã vướng vào sợi chỉ ái tình, càng cố thoát càng cuốn chặt hơn. Nàng và Huy là hai đường thẳng song song, biết là khó mà vẫn tìm cách gặp nhau. Nhưng rồi tới hòn đá cũng có mắt của nó.Mọi chuyện đã bại lộ.

Năm 1200, tại vùng đất Diệt Huyết............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top