3. Giải tích

Tên truyện: Calculus

Rating: T

Tag: hài hước

Tóm tắt: Tình yêu và toán học.
____
"Bọn anh về rồi đây!"

Aron bước vào nhà, dẫn theo Noah và Kkotsoonie. Đưa hai đứa nhỏ đi dạo chiều chán chê, anh dắt đôi shiba về và gặp lũ bạn chung nhà đang sinh hoạt ở phòng khách.

Ngả đầu lên lưng Jonghyeon là Mingi, không làm gì khác ngoài lấy tay lia lịa giở một cuốn tạp chí thời trang.

Trong khi đó, Minhyun lúc nào cũng bận rộn. Cậu đang hút sạch bụi trên thảm, chăm chú làm việc đến mức chẳng đoái hoài chào anh một cái.

Còn Jonghyeon và Dongho lại khơi gợi trí tò mò của anh nhất. Lâu lắm rồi, hai đứa mới thôi gây sự. Thay vào đấy, chúng đăm chiêu trước một cuốn sách giáo khoa dày cộp, xem ra Jonghyeon đang chuyên tâm chỉ bài cho thằng bạn mình.

"Có chuyện gì vậy?" Aron hỏi, hoàn toàn ngơ ngác không hiểu gì.

"Dongho có một cái hẹn," Mingi lười nhác đáp lại, không thèm liếc anh lấy một giây.

Aron dõi theo Noah leo qua người Jonghyeon rồi nhảy vào lòng Mingi. Cậu trai trẻ giãy nảy, bất thần rên ư ử "Ugh, Noah!" rồi xoay người, từ chối làm gối ôm của chú chó.

"Ây gu, Noah," Jonghyeon phì cười khi bị con cún cọ mõm lên mặt. "Để ta giúp Dongho nốt đoạn này rồi ta chơi với mi, được chứ?"

Nó ngọ nguậy, liếm mặt cậu lần cuối rồi nhảy phốc khỏi người cậu, đoạn đạp vào má Mingi.

"Noah, nào!" Mingi gào lên, dù bực lắm nhưng cậu vẫn nằm yên không một động đậy.

"Em ấy giúp Dongho chuyện gì thế?" Aron lớn tiếng hỏi lúc Minhyun đưa máy hút bụi về phía anh.

"Giải tích," Minhyun đáp, tắt máy đủ lâu để tặng cho Kkotsoonie đứng cạnh anh một cái vỗ đầu. Nàng cún vẫy đuôi rồi nhảy qua ghế dài để không bị hút vào cái máy kia.

Lông mày Aron nhăn lại. Đúng là càng ngày càng không hiểu hành vi cái bọn này mà. Nhất là khi không ai chịu giải thích cho rõ đầu cua tai nheo ra sao.

"Okay?" Aron ngơ ngác. "Giải tích thì liên quan gì đến cuộc hẹn của em ấy?"

Mingi gập cuốn tạp chí lại rồi chạm mắt anh, ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Anh nhớ Wendy chứ?"

Anh chớp mắt. "Wendy, cái cô Wendy cùng học đại học á?"

"Chính là người ấy."

Anh chuyển điểm nhìn, thấy Dongho đang chật vật ngồi trên nền thảm. Anh quay sang cậu và thắc mắc. "Em có hẹn với Shon Wendy sao?"

Minhyun khanh khách cười, đoạn cất máy hút bụi để lấy chổi lông ra. "Chứ còn ai vào đây nữa."

Một bất ngờ thú vị với Aron. "Anh tưởng hai đứa không giữ liên lạc sau khi tốt nghiệp?"

"Hai tiếng trước cô ấy gửi một cái tin Kakao, rủ cậu ta đi ăn tối một bữa." Mingi giải thích.

"Cô ấy dự hội thảo ở gần đây." Minhyun tiếp lời, tay đã quét bụi trên giá sách.

"Thế thì," Aron không nói hết câu đã cười thầm. "Chẳng phải cô ấy từng nhận kèm cặp Dongho hồi đi học hay sao?"

"Kèm môn Giải tích đó," Mingi và Minhyun đồng thanh xác nhận.

Aron lại quay ra chỗ Dongho. "Em ở khoa Âm nhạc mà? Sao lại tham gia cả lớp toán?"

"Hai người chung lớp Ngoại ngữ vào năm Hai," Minhyun thanh minh. "Lên năm Ba cậu ta đăng kí Toán làm môn tự chọn vì muốn học tiếp cùng cô ấy."

"Một cử chỉ vô cùng dễ thương nhưng khách quan thì chả khác gì bám đuôi," Mingi bình luận, cuốn tạp chí lại được mở ra.

Aron nhướng mày, chợt sáng bừng lên nghĩ ra điều gì. "Vậy ra em ấy đang ôn bài vì..."

Bấy giờ Dongho mới ngẩng đầu lên một cái. "EM KHÔNG HỌC TOÁN ĐƯỢC NĂM NĂM RỒI!" cậu giãy nảy. "Nhỡ đâu đang ăn cổ đem bài ra bắt em giải phương trình các kiểu thì sao?"

Aron khịt mũi. "Anh không nghĩ vậy đâu," anh cười rồi tiến đến chỗ hai đứa em. Anh xem xét nội dung quyển sách, bỗng nhăn mặt trước một phương trình.

"Khá chắc người ta không dùng mấy kí hiệu này khi giải tích đâu."

Dongho lườm nguýt Jonghyeon. "Mày đang cố tình hãm hại đời sống tình cảm của tao hả?"

"Mày đang nhờ tao đấy nhá!" Jonghyeon gắt gỏng đáp lại.

" Vì mày kêu mày giỏi toán chứ sao?"

"Tao giỏi thật mà!"

"Thế căn bậc hai của chín là gì?"

"Tao không nhớ!?"

Ah, Dong và Jjery nhà nhà yêu quý đây rồi, Aron nheo mắt dõi theo hai tên đã ngoài hai mươi mà còn cãi nhau.

"Cái nhà này có mỗi Aron còn cộng trừ nhân chia được bình thường thôi," Mingi lầm bầm, tập trung vào quyển tạp chí, mảy may không chút chú tâm đến hai đứa bạn đang hét vào mặt nhau.

"Này, tao từng tham gia câu lạc bộ Toán học năm lớp Tám đấy nhé," Minhyun đủng đỉnh cọ khung ảnh.

"Anh tưởng em ở trong câu lạc bộ Quần vợt chứ?" Aron đính chính.

"Đấy là hồi lớp Bảy."

"Thế lớp Sáu em tham gia cái gì?"

"Câu lạc bộ Thường thức Phim ảnh."

"Làm ơn tập trung vào vấn đề của tao được chứ?" Dongho bắt đầu hoảng loạn. "Tao một tiếng nữa phải đi mà giờ chẳng nhớ một chút gì về số vô tỷ cả!"

"Mày có thể nhờ Wendy dạy lại mà," Mingi đề xuất, cuối cùng cậu cũng chịu bật dậy.

"Thế thì hấp dẫn lắm, rõ rồi." Jonghyeon khịt mũi, ngồi dậy luôn. Rõ ràng cậu ta đã phát ngán, đi xoa bụng Noah còn hơn là làm cái trò ngớ ngẩn này.

Aron cầm quyển sách, nhìn cho kĩ cái bìa rồi nhận ra đây là sách dạy Lượng giác chứ không phải Giải tích. Anh thở dài ngao ngán.

"Dongho ơi," anh gọi. "Nhầm lẫn đến mức này thì anh dạy mày bảng cửu chương thôi là đủ sống rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top