Chap1: Khởi nguồn của tình bạn!

Minhuyn là bạn thân của tôi. Hai đứa chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ. Minhuyn là một cậu bé rất đáng yêu, kém tôi một tuổi nên suốt ngày Minhuyn bám càng theo sau tôi. Mới đầu tôi thấy rất khó chịu vì tôi làm gì cũng bị Minhuyn “báo cáo” cho bố mẹ biết hết. Từ việc vẽ bậy lên tường nhà hàng xóm, trêu con chó béc giê to oành nhà mụ béo đến đi đá bóng về muộn … tất tần tật mọi chuyện Minhuyn đều kể hết cho mẹ tôi nghe. Báo hại tôi bị đánh đòn suốt. Kẻ mách lẻo, kẻ bám đuôi, kẻ đáng ghét … tôi đặt cho Minhuyn cả đống những biệt danh. Tôi với Minhuyn tuy học cùng trường nhưng lại không cùng lớp. Ít ra như vậy lại dễ thở, tôi ghét bị theo dõi và Minhuyn luôn để í mọi thứ tôi làm.

Tôi với Minhuyn bắt đầu thân nhau từ lần đó. Cái lần mà Minhuyn bị bọn lớp lớn hơn bắt nạt.

[Tại căn tin trường ~~~]

-         Beakho à, tí cậu về với mình nhé!

-         Gì nữa hả Minhuyn? Cậu đừng suốt ngày bám theo tôi nữa ~~~ _ Tôi bực mình quát Minhuyn, cậu ta đành lủi thủi đi ra chỗ khác.

Sau giờ học, tôi không nhìn thấy bóng dáng Minhuyn đâu cả. Chắc là đi về trước rồi, tôi buộc lại dây giày lỏng rồi đi. Dạo này cậu ta không bám theo tôi đi học về nữa … kể cũng kì lạ, cái thái độ cứ khang khác. Đã thế hôm nay còn bảo muốn về cùng với tôi, vậy mà còn dám to gan về trước … Không hiểu bị làm sao nữa?

-         Này, lúc nãy tao thấy bọn đầu gấu lớp E đang bắt nạt một thằng nhóc đấy!

-         Eo ơi, bọn đấy đánh người dã man lắm!

-         Tao thấy trông giống Min … Min gì đó lớp B í!

-         Minhuyn đúng không?

-         Ừ … cái cậu mặt dễ  thương mà … khổ thân!

-         …

Cái gì? Tôi vừa nghe mấy đứa con gái bàn tán gì đó … đầu gấu … lại còn Minhuyn … Không lẽ là Minhuyn nhà mình??? Không nghĩ nhiều, tôi quay người lại chạy thật nhanh về phía cổng trường. Không biết thằng nhóc này gây chuyện gì mà liên quan tới cái bọn lớp E đấy?!! Rõ là … kẻ rắc rối mà!

-         Tao đã bảo mày phải nộp tiền sau giờ học cơ mà thằng ngu này!

-         Nhưng … tôi không … không có tiền mà! _ Minhuyn run sợ trước bọn trấn lột to lớn.

-         Không có? Mày tưởng tao ngu như mày chắc?

-         … Tôi nói … thật mà!

-         Thật này ... *Huỵch ~~~ Rầm* (tiếng đánh nhau) _ Tên cầm đầu đấm cho Minhuyn một cú ngã dúi dụi xuống đất. Hắn còn hất hàm với ánh mắt gườm gườm dọa nạt Minhuyn _ Phải cho mày một trận thì mới khôn ra được!

-         …

Lúc tôi chạy tới đã thấy ba đến bốn thằng to béo đá thụi vào người Minhuyn bé nhỏ. Người tôi như có lửa phừng phừng lên vậy … Tôi chạy nhanh tới chỗ Minhuyn, xốc áo một tên trong chỗ đó ra đánh. Rồi cứ thế, từng tên một bị tôi dùng nắm đấm thụi thẳng vào mặt. Tôi chưa từng ra tay đánh nhau như thế này bao giờ … cũng không nghĩ mình có khả năng đánh nhau. Nhưng khi chứng kiến Minhuyn bị bọn chúng bắt nạt, tôi cũng không kiềm chế được. Tất nhiên là tôi cũng bị bọn chúng đánh khá nặng. Mắt sưng vù, còn tay chân tím bầm lên. Bọn côn đồ này kéo nhau bỏ đi, còn Minhuyn chạy lại chỗ tôi khóc nức nở. Cái thằng này trông vậy mà khi khóc … cũng dễ thương ra phết! Từ đó, hai đứa chúng tôi trở nên thân thiết hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bikun