[Nu'est] [Aronfic] Nếu còn có ngày mai!

Title: Nếu còn có ngày mai!

Auther: yuminuest 

Disclaimers: họ chưa từng thuộc về tôi nhưng trong fic, họ phải làm theo kịch bản đã được sắp đặt sẵn của tôi. Và tôi không muốn họ thuộc về bất cứ ai khác, ở đây, trong câu chuyện của tôi. 

Genres: fiction. 

Rating: T

Pairing: Nu'est Aron. 

Sumary: Nếu còn có ngày mai...

___________•°•°• Start •°•°•___________

Đó là một chiều mùa thu theo như tôi thấy thì vô cùng ảm đạm. Và tâm trạng tôi cũng chẳng khá hơn chút nào. Hôm nay với tôi là một ngày mệt mỏi. Thực sự rất mệt mỏi. Vì vậy, tôi nghỉ làm chiều nay để đến đây. Một cánh đồng oải hương tím biếc. Chỗ này rất vắng vẻ, tôi chưa bao giờ gặp bất cứ ai ở đây. Có lẽ chỉ mình tôi biết chỗ này. Giữa cái thành phố Los Angeles hoa lệ này thiếu gì nơi cho người ta đến, thậm chí những người ngoài kia còn chẳng biết có nơi thế này.

Tôi thích đến đây, một nơi vô cùng yên tĩnh. Đặc biệt là những lúc buồn, tôi có thể ngồi một mình hàng giờ ở đây. Như thường lệ, tôi dọc theo con đường nhỏ tới một gốc cây cổ thụ gần giữa cánh đồng. Thật sự, nếu có ai đi qua đây họ cũng sẽ chẳng biết là có tôi ở đây đâu. Ngồi tựa lưng vào gốc cây, vứt áo khoác sang bên cạnh, tôi đưa ánh mắt lên cao ngắm nhìn bầu trời một màu xám xịt. Giống như tâm trạng tôi lúc này. Đống giáo trình ở trường học thực sự khiến tôi đau đầu. Tôi được học nhiều thứ và sau cùng chẳng biết mình học được những gì. Sách vở khiến tôi đau đầu và đám con gái lại càng khiến tôi đau đầu hơn. Nói thật nhé, tôi tự thấy mình có cái gì đâu mà bọn họ lại thích tôi đến thế. Điểm qua mà xem, Aron Kwak tôi đẹp trai? Cũng bình thường thôi, mà cũng tại mấy thằng bạn tôi không được đẹp như tôi thôi. Học giỏi à? Có giỏi giang gì đâu, chỉ là tôi luôn đứng trong top ba toàn trường thôi mà. Giàu có? Không hề, tôi chỉ là con trai của một vị cảnh sát trưởng của thành phố này, mẹ tôi là một người phụ nữ hết sức bình thường, yêu chồng thương con. Và bà quản lí một tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới mang tên Diamond. Ngoài ra tôi còn hai đứa em gái. Thấy chưa, gia cảnh của tôi hết sức bình thường, chẳng có gì đáng chú ý cả. Về mặt chơi bời và phá phách? Ồ không, tôi là sinh viên ưu tú mà. Tôi cũng không phải một tay chơi chuyên nghiệp, tôi ghét những nơi quá ồn ào. Mà tôi có thể quậy phá được cái gì khi ba tôi là cảnh sát trưởng chứ? Ông ấy sẵn sàng tống tôi vào tù vài ngày đấy. Suy cho cùng thì tôi có gì khiến họ thích tôi đến vậy? Ngay vừa nãy thôi, tôi đã bị một đám con gái "truy sát". May mà tôi nhanh chân thoát được, nếu không... Ôi trời ơi, đến nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. May là còn một nơi yên tĩnh dành cho tôi.

Khép hờ đôi mắt, có lẽ tôi nên ngủ một chút. Khẽ bật cười khi nghĩ tới mấy bộ phim tình cảm lãng mạn. A, giờ chỉ cần một cô gái đáng yêu ngồi bên cạnh là tôi có thể trở thành nam chính trong mấy bộ phim đó rồi. Nhưng một cô gái như trong phim? Sẽ có đấy, nếu tôi đang ở Hàn Quốc hay một quốc gia châu Á nào đó như Việt Nam chẳng hạn. Họ luôn dịu dàng, đáng yêu chứ không như phụ nữ phương Tây. Và tôi lại tự cười bản thân một lần nữa. Tôi không biết mình lại có thể gặp một cô gái như vậy ở đây.

Đang mơ màng trong mộng đẹp, tôi cảm thấy hình như có gì đó xảy ra với tôi. Một bàn tay nào đó vừa nhặt đi chiếc lá vàng rụng xuống người tôi, vuốt mấy sợi tóc của tôi. Hình như có ai đó bên cạnh tôi thì phải. Tôi khẽ mở mắt và vô cùng ngạc nhiên.

- Xin lỗi, tôi làm anh thức giấc sao?

Trời ơi, đây là thật hay là mơ vậy? Tôi không nhầm đấy chứ? Trước mặt tôi lúc này là một cô gái châu Á. Tôi biết vì tôi đã được về Hàn Quốc vài lần, và tôi cũng thấy họ qua TV nữa.

- Không sao, tôi cũng không muốn ngủ nữa.

- Đã làm phiền anh rồi, tôi xin lỗi, tôi sẽ đi bây giờ.

- Nếu chỉ vì sợ làm phiền tôi thì không cần đâu, cô cứ ở lại đi. Một mình tôi cũng buồn.

- Không phiền anh thật sao?

Cô ấy nghiêng đầu hỏi lại, nhận được cái gật đầu của tôi thì lại ngồi xuống bên cạnh, mở túi xách lấy thứ gì đó rồi quay sang đưa cho tôi một thỏi chocolate mà không nói gì. Tôi nhận lấy và lại im lặng quan sát. Cô ấy lấy giấy bút và bắt đầu vẽ thứ gì đó. Tôi không biết, tôi không giỏi hội họa. Lúc này, tôi quan sát thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy. Tôi có thể không nhận mình đẹp trai nhưng không thể phủ nhận vẻ xinh đẹp của cô gái ấy. Mái tóc búi cao để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, hai hàng mi dài cong cong mang chút gì đó u buồn. Sóng mũi thẳng và đôi môi hồng hồng. Tôi vô thức cảm nhận được mình đã suýt chút nữa đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy. Vậy là, suốt từ lúc đó cho đến hết buổi chiều tôi hết ngắm nhìn bầu trời, oải hương lại quay ra nhìn cô ấy. Một chiếc sơ mi trắng xắn tay cùng với quần jean đen ôm sát cơ thể khiến cho cô ấy trông có vẻ nhỏ bé lạ thường.

Khoảng bốn giờ chiều gió bỗng thổi mạnh hơn lay động những bông oải hương tím. Có lẽ trời sắp mưa. Cô gái bên cạnh hình như cũng thấy vậy liền sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. Tập giấy vẽ bị gió thổi bay lung tung. Tôi cẩn thận giúp cô ấy nhặt lại. Còn bức tranh cuối cùng, tôi vừa đưa tay muốn nhặt thì dường như trong một khắc nào đó tay tôi đã chạm vào tay cô ấy. Cô gái vội vàng rụt tay lại, e ngại nhìn bức tranh. Bức tranh ấy vẽ một chàng trai ngủ giữa cánh đồng oải hương tím. Là tôi sao? Tôi khẽ đưa ánh mắt về phía cô gái. Cô ấy chỉ ngại ngùng cúi đầu.

- Tôi... có thể giữ bức tranh này không?

- À... tất nhiên là được. Nếu anh thích tôi sẽ tặng anh.

Cô ấy hỏi tên tôi rồi cầm lại bức tranh, lật mặt sau viết một dòng chữ. Cuộn bức tranh lại đưa cho tôi rồi vội vàng rời đi.

"Los Angeles. 22-8. Aron Kwak. Thân tặng!"

Cô gái ấy hỏi tên tôi rồi vội vàng rời đi mà không để lại tên mình.

Liệu chúng ta có còn gặp lại?

...

Trên đời này luôn tồn tại những phép màu kì diệu như là định mệnh. Tôi gặp lại cô gái ấy!

(Lại) một chiều mùa thu nữa, chỉ có điều, hôm nay bầu trời không u ám nữa mà đổ mưa lớn. Tôi đứng sau quầy pha chế của Angelic - Quán cafe tôi đang làm thêm. Không phải gia đình tôi quá khó khăn, chỉ là, một thằng con trai như tôi không muốn lúc nào cũng phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. Quán hôm nay vắng khách, có lẽ mọi người ngại phải ra ngoài khi mưa lớn. Hầu hết các nhân viên phục vụ đều ngồi tụm lại trò chuyện. Vài người quét dọn. Và vài vị khách mải mê đọc sách hay làm một việc gì đó. Tôi lặng im nhìn qua tấm kính ra bên ngoài. Hôm nay bỗng vắng lặng lạ thường, hoàn toàn không giống mọi ngày mặc dù trời mưa đi nữa. Vì vậy, có thể là tôi nhìn những hạt mưa rơi trên tấm cửa kính rồi dọc theo đó mà chảy xuống. Tâm trạng tôi hôm nay cũng không được tốt. Những cơn mưa thường khiến tôi cảm thấy buồn vô cớ.

Vẫn chăm chú nhìn vào những giọt mưa, tôi nhận ra bên ngoài có người. Người ấy cởi bỏ chiếc áo mưa, giũ nước, treo lên giá rồi xoay người đẩy cửa kính bước vào. Dáng vẻ vô cùng hờ hững. Người vừa bước vào ấy tôi quen. Mà có được tính là quen không nhỉ? Khi mà tôi và cô ấy mới chỉ gặp nhau có một lần? Có vẻ như hôm nay tôi đã có cơ hội làm nốt việc mà lần trước chưa kịp làm: Hỏi tên cô ấy!

Tôi cầm tập giấy ghi chép đi lại gần cô ấy, thực ra tôi có thể nhớ cô ấy gọi những gì mà không cần ghi lại. Nhưng đó là thói quen. Tôi mỉm cười hỏi cô ấy:

- Cô uống gì ạ?

Thoáng có chút ngẩn ngơ trong đôi mắt ấy không rõ nguyên do và cũng biến mất rất nhanh.

-Cho tôi một cafe, không sữa, không đường.

Lời nói nhẹ bẫng tựa hư không, tôi cúi đầu, quay lại quầy pha chế. Nét mặt cô ấy hôm nay bỗng u uất lạ thường. Tâm trạng tôi đã không tốt giờ lại càng không thể vui được.

Tôi quay lại và mang cho cô ấy một tách cafe mà cô ấy yêu cầu, không đường, không sữa.

Thật ra, tôi đã lén cho vào đó một chút đường. Cafe thực sự rất đắng, tôi đã thử rồi và không thích nó một chút nào. Tôi không nghĩ một cô gái lại thích thứ đồ uống đắng ngắt như vậy. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy mang nét u hoài không rõ nguyên do.

Tôi quay lại vị trí của mình và tiếp tục lặng lẽ quan sát. Nhưng lần này, tôi không quan sát những hạt mưa nữa mà quan sát cô gái ngồi gần cửa sổ ấy. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc áo phông dài tay màu trắng sữa đơn giản. Vẫn quần jean đen. Và đôi giày cao gót cũng màu đen. Cô lấy ra một quyển sách, lật giở vài trang, nhấp một ngụm cafe. Cô ấy khẽ chau mày, đứng dậy, bê tách cafe tiến về phía tôi. Trái tim tôi bỗng đập liên hồi, cafe tôi pha có vấn đề gì sao?

- Xin lỗi, hình như anh mang nhầm cafe cho tôi?

- Có vấn đề gì sao?

- Tôi không nghĩ là mình đã gọi cafe có thêm đường.

- Thành thật xin lỗi, tôi sẽ pha cho cô tách khác.

Rồi cô ấy quay lại chỗ của mình. Tôi vừa pha cafe vừa tự hỏi. Vì sao cô ấy biết trong cafe có đường? Tôi đã cho rất ít mà. Tôi một lần nữa mang cho cô ấy một tách cafe. Trước khi đi, Martin còn nháy mắt bảo tôi đừng quên hỏi tên cô ấy. Cậu ta là bạn thân từ nhỏ của tôi nên chuyện gì tôi cũng kể cho cậu ấy. Và tôi đã khá ngạc nhiên khi vừa đặt tách cafe xuống trước mặt cô gái.

- Anh có thể ngồi đây với tôi một chút được không?

- Tôi rất sẵn lòng, nếu cô muốn!

Cô ấy (lại) cười với tôi rồi lại chăm chú lật trang sách. Tôi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, im lặng không nói gì. Đây không phải lần đầu tiên tôi ở gần cô ấy đến vậy nhưng lúc này tôi mới nhận ra, tròng mắt cô ấy màu tím. Tôi tò mò nhưng không dám hỏi. Một lần nữa cô gái trước mặt khiến tôi ngạc nhiên.

- Anh đang thắc mắc về màu mắt của tôi?

Cô ấy nghiêng đầu hỏi khiến tôi bỗng bối rối không biết trả lời thế nào. Giống như đọc được suy nghĩ của tôi, không đợi câu trả lời, cô ấy nói tiếp:

- Không phải kính áp tròng, từ khi tôi sinh ra mắt đã màu tím như vậy rồi.

Tôi khẽ "À" lên một tiếng nhưng trong lòng lại tự đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Cô ấy biết đọc suy nghĩ của người khác? Không đúng, cô ấy không hề nhìn tôi mà chỉ nhìn vào trang sách. Tôi mới là người quan sát cô ấy. Càng nghĩ càng rối bời. Cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng lại vang lên.

- Tôi biết anh đang thắc mắc vì sao tôi biết anh nghĩ gì?

-...

- Nhưng đây là bí mật!

Lần này cô ấy nháy mắt vẻ tinh nghịch. Hình như biểu cảm của tôi khiến cô ấy cảm thấy thích thú. Kể từ lúc đó, chúng tôi không ai nói thêm câu nào. Martin mang cho tôi một ly capuchino, cậu ta nhìn tôi rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi hiểu cậu ta muốn nói gì. Vì quán vắng khách nên tôi ngồi cùng cô ấy cả buổi chiều, cho đến khi cô ấy rời đi.

- Cảm ơn anh đã ngồi đây với tôi. Đã đến lúc tôi phải về rồi.

- Ngoài trời vẫn còn mưa.

Trong tôi rõ ràng có cảm giác mất mát, tiếc nuối, chỉ mong giữ cô ấy lại thêm một chút. Chẳng có lí do gì hết, tôi đành lấy cớ trời vẫn mưa.

- Không sao, lúc tôi đến trời cũng mưa. Cái này, tặng anh!

Cô ấy dúi vào tay tôi một thanh chocolate rồi đi ngay. Còn tôi, chỉ biết đứng im nhìn bóng dáng ấy xa dần. Một cô gái thật quá sức khôn khéo. Tôi đã không ngờ rằng cô ấy lại có thể nghĩ ngay ra khi mình đến trời cũng mưa như vậy. Có thể đến cũng có thể đi. Một câu trả lời tôi hoàn toàn không hề nghĩ đến, hoặc, tôi đã chẳng thể nghĩ ra. Suy cho cùng, mưa cũng chỉ là một cái cớ tôi bất chợt nghĩ ra.

- Aron, cậu vẫn chưa hỏi được tên cô ấy sao?

Martin choàng tay lên vai tôi khiến tôi có hơi giật mình. Không hổ danh là bạn thân từ nhỏ. Tôi có làm được hay không, hoặc tôi nghĩ gì đều bị thằng quỷ ấy nhìn ra hết.

- Ngày mai tớ sẽ hỏi.

- Ngày mai cô ấy sẽ đến nữa sao?

- Chắc chắn.

Tôi hiểu câu hỏi của Martin là muốn nhắc nhở tôi, có thể, ngày mai cô ấy sẽ không đến nữa. Hoặc không bao giờ. Nhưng tôi biết rằng, cô ấy sẽ lại đến nên đã trả lời rất chắc chắn. Tôi đọc được suy nghĩ của cô ấy? Đây là một bí mật.

...

Cuộc đời này không phải chỉ có sự trùng hợp ngẫu nhiên, nó còn tồn tại một thứ gọi là "thần giao cách cảm".

Hôm nay là một ngày đẹp trời và một sinh viên ưu tú như tôi lại đang ngồi trong giảng đường ngóng ra tít ngoài kia. Mấy thứ triết học gì đấy khiến tôi đau đầu. Tôi đã nói Martin là bạn thân của tôi chưa nhỉ? Vì sao tôi hỏi vậy à, dễ hiểu thôi. Nhìn cậu ta mà xem, giờ này mới đến lớp. Không phải cậu ta là loại con trai quậy phá gì đâu, chỉ là, cũng giống tôi, triết học chả gây hứng thú gì cho cậu ta cả.

- Aron Kwak, có thứ cho cậu đây.

- Gì?

Tôi chẳng buồn liếc mắt nhìn Martin, uể oải hỏi lại. Cậu ta ném ra trước mặt tôi cái gì đó.

- Phiền cậu đem trả cho cô "người tình trong mơ" của cậu giúp tôi.

Nghe thấy mấy từ "người tình trong mơ" tôi bật dậy ngay lập tức. Quay sang nhìn thằng bạn chí cốt như muốn hỏi: ý cậu là cô ấy sao? Cậu ta hiểu ý tôi liền gật đầu kể lại.

- Trong lúc quét dọn, Lena nhặt được cái này gần cửa sổ. Thấy hai người ngồi cùng nhau cả buổi chiều, chị ấy tưởng là bạn cậu nên định đưa cho cậu.

- ...

- Nhưng lúc đó cậu về rồi, đành đưa cho tôi. Ai mà biết cậu đến tên người ta còn không dám hỏi.

Rõ ràng là đang mỉa mai tôi. Bỏ qua thái độ của cậu ta, tôi cầm cái vật cậu ta vừa "đưa" cho tôi lên xem. Thẻ học viên.

- Cậu may mắn nhé! Giờ thì không cần hỏi nữa rồi. Cái thẻ đó thiếu điều ghi nốt địa chỉ nữa là đủ hết còn gì. Vậy là cũng nghiễm nhiên có cớ gặp lại người ta.

Martin cứ bên cạnh thao thao bất tuyệt. Tôi không quan tâm nhưng cậu ta nói đúng. Tấm thẻ này có nhiều hơn những thứ mà tôi cần. Nó cũng là lí do chính đáng để tôi gặp lại cô ấy. Tôi bỗng thấy vui lạ thường. Thấy tôi ngẩn ngơ, Martin đưa tay đấm tôi một cú làm tôi bừng tỉnh.

- Này, cậu phải mời tôi ăn trưa đấy. Tôi mà mang trả cho cô ấy rồi không nói với cậu thì cậu không biết được đâu.

- Tất nhiên, mời cậu ăn nhà hàng năm sao luôn.

- Yeah, vậy là tốt rồi.

Trưa, tôi lôi Martin lên xe buýt đi thẳng một mạch về đến nhà. Đã hứa mời cậu ta ăn trưa mà. Martin sốc đến nỗi đứng như hóa đá trước cổng nhà tôi. Cậu ta không bao giờ ngờ được nhà hàng năm sao mà tôi nói lại là nơi này. Tôi mở cổng lôi cậu ta vào. Hôm nay có mẹ ở nhà nấu cơm, khác gì đi nhà hàng đâu. Tôi yêu quý mẹ là thế vậy mà bà lại rất phũ với con trai mình. Vừa nhìn thấy chúng tôi mẹ liền chạy lại, cười hỏi:

- Martin à, con có mệt không? Rửa tay rồi ăn nhé, mẹ làm rất nhiều món cho con đấy.

Thấy mẹ vui vẻ vậy, tôi hỏi

- Mẹ có gì muốn nói với con không?

- Không có gì.

Oh my god. Tôi thật không biết bà là mẹ tôi hay mẹ Martin nữa.

-Con mới là con trai mẹ mà.

- Mẹ có nói con là con gái đâu.

Nói rồi mẹ xách balo cho Martin, dẫn cậu ta vào bàn ăn bỏ tôi ở lại. Quá đau lòng. Tôi trèo lên cầu thang, để tôi tự đi cất đồ vậy. Đang đi lên thì tôi gặp ngay hai đứa em gái đi xuống.

- Aron, nếu anh không nhanh em sẽ ăn hết đồ ăn đấy!

- Hai đứa không được ăn đồ ăn của anh.

Chúng le lưỡi chọc tức tôi rồi chạy vèo xuống dưới. Aaaaaa, tôi là đang bị bắt nạt. Thật không chịu nổi. Ngồi vào bàn ăn, tôi bảo:

- Mẹ với hai đứa nó mà bắt nạt con nữa con sẽ đi lấy vợ.

- A, cậu định lấy cô ấy sao?

Tôi còn chưa kịp nói gì thì...

- Martin, con nói cô gái nào cơ?

- Anh ấy có người yêu sao?

- Nói em nghe đi mà anh Martin.

- À, đó là một cô gái... Ư... ư...

Few~~~ may mà tôi nhanh tay nhét cái đùi gà vào miệng cậu ta. Nếu không, dám chắc cậu ta đã nói ra hết rồi. Suýt chút nữa là bị lộ.

- Cậu mà còn nói nữa tôi cho cậu chết nghẹn đấy.

Tôi lườm Martin đe dọa. Cũng may, cậu ta chỉ muốn đùa thôi nên ngoan ngoãn im lặng ngồi ăn tới cuối bữa. Cũng không ai hỏi thêm gì.

... Buổi chiều, tôi và Martin thay quần áo rồi đi bộ tới Angelic. Hôm nay quán đông khách hơn hôm qua, không có bàn nào trống. Tôi đảo mắt một vòng khắp các bàn. Không có cô ấy, chiếc bàn gần cửa sổ cũng có một người khác ngồi rồi.

- Sao vậy? Không thấy "người yêu" đâu nên thất vọng hả?

- Không có, lát nữa cô ấy sẽ tới.

Tôi trả lời giống như rất chắc chắn nhưng thật ra đó là điều tôi đang mong nó sẽ xảy ra. Tôi trở về vị trí trong quầy pha chế, làm vài thứ đồ uống cho khách. Thật ra đông khách như vậy nhưng tôi không bận rộn cho lắm. Theo thói quen, tôi lại ngồi từ chỗ của mình, qua lớp kính ngắm nhìn mọi vật bên ngoài. Có một vị khách vừa đứng lên. Người ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Tôi vào nhà vệ sinh một lát, lúc quay ra thấy Martin đang chờ tôi.

- Việc của cậu đấy.

Tôi quay theo hướng cậu ta nói và... Là cô ấy. Tôi đã biết mà, đã biết cô ấy sẽ lại đến mà. Có phải đây chính là duyên phận?

- Còn làm gì nữa, định để khách ra về sao?

A, đúng rồi. May mà Martin nhắc tôi, nếu không chắc tôi còn đứng đó đến tối mất. Tôi nhanh chân cầm tập giấy ghi chép đi lại chỗ cô ấy. Vẫn là chỗ ngày hôm qua.

Lát sau tôi quay lại, mang cho cô ấy một tách cafe giống hệt hôm qua. Lần này, tôi không thêm đường. Cô ấy lại lấy ra một quyển sách đặt lên bàn. Tôi đoán cô ấy sẽ ở đây cả buổi chiều. Nhận tách cafe từ tôi, cô ấy mỉm cười tỏ ý cảm ơn. Lúc trở về quầy pha chế, Martin giơ tấm thẻ Học viên ra trước mặt tôi. Lúc đó tôi mới nhớ ra nó. Vậy là có lí do để quay lại nói chuyện với cô ấy rồi. Nhưng tôi sẽ chỉ trả lại rồi đi ngay, tôi không muốn mình sẽ làm phiền cô ấy. Và tôi lại bất ngờ giống hôm qua. Đứng trước mặt cô ấy, tôi đưa tấm thẻ ra và nói:

- Hôm qua cô làm rơi cái này, chúng tôi giữ lại chờ cô quay lại...

- Ồ, thẻ của tôi. Tôi tưởng đã làm mất nó. Sáng nay tôi đã bị phạt vì đến lớp mà không có thẻ.

- Không có gì. - Tôi mỉm cười với cô ấy.

- Anh có phiền không nếu ngồi đây với tôi một chút?

- Nếu cô muốn thì tôi đồng ý.

Cô ấy chỉ cười nhìn tôi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện rồi gọi một người phục vụ khác mang cho tôi một ly Capuchino. Tôi khá ngạc nhiên. Tại sao cô ấy gọi cho tôi capuchino trong khi mình thì uống cafe? Tại sao cô ấy biết tôi thích capuchino? Và tại sao lại đúng là nó mà không phải một loại đồ uống khác?

- Anh đang thắc mắc vì sao tôi gọi capuchino cho anh?

- À, tôi chỉ hơi ngạc nhiên. Không phải ai cũng biết tôi thích capuchino. Chúng ta mới chỉ gặp nhau vài lần, sao cô biết được vậy?

- Đây là một bí mật.

Cô ấy cười tít mắt đáp lại. Sau này tôi mới biết, cô ấy không chỉ là sinh viên khoa thiết kế của Học viện nghệ thuật mà còn học tìm hiểu tâm lí của con người. Chỉ cần quan sát là đoán được suy nghĩ của người khác. Còn về capuchino, chỉ là cô ấy thấy lần trước Martin cũng mang nó cho tôi nên nghĩ là tôi thích nó. Và suy nghĩ của cô ấy đã đúng.

Hôm nay, tôi ngồi cùng cô ấy nhưng không giống như hôm qua nữa. Hôm qua, tôi cũng ngồi ở vị trí này, nhưng cả buổi đều im lặng. Cô ấy cũng chỉ chăm chú đọc sách để mặc tôi ngồi đó. Hôm nay thì khác. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cô ấy cũng cười nhiều hơn. Quyển sách vẫn mở ra trên bàn nhưng cô ấy không còn đọc nó nữa. Cô ấy nói tôi có thể gọi tên cô ấy và sẽ gọi tôi là anh vì tôi hơn tuổi cô ấy. Chúng tôi nói nhiều chuyện nhưng tôi nhận ra, cô ấy không hề nói đến cuộc sống của mình.

(lời t/g: xin lỗi vì đã ngắt mạch chuyện nha, ta là có việc cần thông báo. Từ bây giờ, thay vì gọi nhân vật nữ là "cô ấy", Aron sẽ gọi cô ấy là Hara. Vì Aronnie đã biết tên cô ấy rồi nhé! ^^)

Quán thưa khách dần. Chiều mát người ta thường đi đạp xe, dạo phố nhiều hơn là vào một quán cafe. Cũng đúng lúc mà Hara đã rời đi hôm qua, cô ấy lại đứng dậy chuẩn bị ra về. Tôi vội vàng đứng dậy:

- Cafe hôm nay để tôi, à, để anh mời.

- Không. Đây là cafe để cảm ơn anh vì tấm thẻ.

Hara cười cười đưa tấm thẻ lên lắc lắc trước mặt tôi. Tôi còn chưa biết nói gì thì cô ấy đã hỏi tiếp:

- Không biết chiều mai anh có rảnh không?

- À, chiều mai... à, có.

- Vậy chúng cùng đi dạo nhé?

- Cũng được. Mai anh tới đón em.

- Không cần đâu, chúng ta cứ gặp nhau ở đây là được rồi. Em sẽ chờ anh.

Chiều nay nắng gắt. Tôi tự hỏi đây là thời tiết của mùa thu sao? Một cơn gió mang theo hơi nóng vừa thổi qua đây. Đứng trước cửa Angelic, tôi cứ lặng ngắm nhìn dòng người qua lại trên đường. Mặt trời vẫn hun đốt trái đất, nắng nóng thật khó chịu. Dưới thời tiết thế này vậy mà tôi vẫn đến sớm chờ đợi. Nhưng lúc này, tôi cảm thấy khó chịu quá. Đầu tôi đau buốt, toàn thân khó chịu. Tôi lại gần một chút, dựa người vào thân cây cổ thụ bên cạnh. Tôi thấy thật sự choáng váng. Tôi cảm nhận được chính hơi thở của mình nóng hầm hập. Mồ hôi rịn ra trên trán, ướt đẫm lưng áo. Mồ hôi lạnh khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi mơ hồ cảm nhận một bàn tay mát lạnh rờ trên mặt mình, làm dịu đi phần nào cái nóng bức bối. Nhưng lúc này, trước mắt tôi mơ hồ chỉ còn lại một màu đen. Không khí đè nặng khiến cho hô hấp trở nên khó khăn. Cố gắng giữ chặt bàn tay ấy, níu giữ chút mát lạnh giảm đi thân nhiệt ngày càng tăng cao.

Tôi thấy mình được bàn tay nào đó dẫn bước đi về phía trước. Xung quanh vẫn tối đen tôi không thể nhận ra bóng người phía trước. Không khí đã trở nên dễ chịu hơn, từng làn khí mát thoảng qua, cái nóng bức bối hoàn toàn bị đẩy xa. Ánh sáng lờ mờ xuất hiện, chỉ còn một mình tôi ở đây, giữa một vườn hoa rực rỡ sắc màu. Ánh mặt trời dịu nhẹ, tôi khép hờ đôi mắt hít một hơi thật đầy bầu không khí trong lành, mát mẻ quyện với hương thơm dịu nhẹ của trăm loài hoa. Khi mở mắt ra thì mọi thứ hoàn toàn biến mất. Trước mắt tôi chỉ còn một màu trắng thanh thuần. Xung quanh là cảm giác êm ái, mùi hương dịu nhẹ quẩn quanh bên cánh mũi. Tôi cảm thấy thực sự thoải mái nhưng rồi nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Một căn phòng màu trắng, vài chiếc đèn tường tỏa sáng dịu nhẹ mang lại cảm giác ấm áp. Tôi đang nằm trên một chiếc giường êm ái cũng mang màu trắng, từng đường nét đều tinh xảo, hoàn mĩ một cách tuyệt đối. Chăn gối đều mang một mùi hương dịu nhẹ.

Cánh cửa phòng bật mở, tôi theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Là một người phụ nữ xa lạ. Người đó đặt khay đồ trên tay xuống bàn, nhân lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì đã lên tiếng:

- Cậu đã tỉnh rồi. Tôi đã chuẩn bị bữa tối cho cậu rồi, cậu ăn rồi uống thuốc cho khỏe. Tiểu thư đang chờ cậu bên dưới.

Nói rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng, trước khi đi không quên đóng cửa. Tiểu thư? Aron Kwak tôi có quen vị tiểu thư nào à? Gia cảnh nhà tôi cũng không quá bần hàn nên cũng có gặp qua vài vị, nhưng chỉ dừng ở biết thôi, chả thân quen đến mức ở trong nhà người ta được. Nói mới nhớ, quả nhiên tôi đang ở trong phòng của nữ nhân. Rốt cuộc cái vị cao quý này là ai vậy? À đúng rồi, tôi đang bị bệnh. Aaaaaaaa... oh my god. Chết rồi, tại sao tôi lại ở đây? Tại sao? Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đang chờ Hara ở Angelic cơ mà. Vội vã chạy đến bên cửa sổ, kéo tung tấm rèm màu kem sang hai bên. Ôi thôi, trời đã tối mịt rồi. Tôi buồn bã dựa vào cửa sổ bằng kính lớn chạm đến chân tường. Theo tấm kính trượt người ngồi hẳn xuống sàn đá mát lạnh. Tôi đã đến sớm vậy mà, tôi đã chờ rất lâu mà. Kết quả là người cần gặp thì không được gặp lại tỉnh dậy trong phòng của một nữ nhân đến mặt cũng không biết. Mà cái điện thoại của tôi đâu rồi? Lại một đường bay thẳng lên giường, lục tìm trong đống đồ. Điện thoại đây rồi, may quá, tôi nhanh tay bấm nhanh một dãy số mà tối qua đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng. Không biết chừng có bị mất trí nhớ tôi cũng không quên được dãy số ấy cũng nên. Bất chợt, bên kia vang lên giọng nói quen thuộc

- Alo?

- Hara, chiều nay, anh xin lỗi. Anh đã tới đó chờ em nhưng... nhưng mà... à, có chút chuyện xảy ra nên...

- Không sao, hôm khác chúng ta đi cũng được. Em cúp máy đây.

- À... ơ... chào em...

Trong giọng nói thoáng có ý cười, cô ấy không giận, tốt quá rồi. À mà đúng rồi, cái vị nữ nhân cao quý kia có phải đang chờ tôi ở dưới không? Người ta đã có lòng mình cũng không nên phụ. Nghĩ vậy tôi ra bàn ngoan ngoãn ăn hết đống đồ ăn, rồi uống thuốc. Vừa ăn vừa suy nghĩ linh tinh. Nhìn căn phòng này thì có thể đoán, nữ nhân đó nhất định phải rất xinh đẹp. Nội thất sắp xếp theo phong cách châu Á, hẳn đây là nữ nhân tao nhã, cao quý vô cùng. Nhưng một cô gái trẻ lại giàu có đến mức này... Chắc hẳn con nhà danh gia, kiêu căng cao ngạo, nét mặt lạnh lùng. Ooh, có khi nào là một người nắm trong tay quyền lực rất lớn, buôn bán hàng trắng, vũ khí...? Có khi nào cho tôi ăn một bữa tử tế rồi sẽ xử lí tôi? Giết người diệt khẩu vì tôi đã bước chân vào nhà này? Oh my god. Tôi chưa muốn chết đâu. Nghĩ đến đây là thức ăn nghẹn lại trong cổ họng, nuốt thế nào cũng trôi. Tôi cầm mấy viên thuốc lên chuẩn bị uống lại thoáng rùng mình. Liệu đây có phải thuốc độc không? Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn mà uống vào. Thật ra tôi nghĩ, uống thuốc độc mà chết còn hơn là bị súng dí vào đầu. Cũng bớt được cho nữ nhân xinh đẹp kia tội giết người. Xong xuôi, tôi lại gần cửa sổ, qua tấm kính nhìn ngắm thành phố về đêm. Los Angeles chưa bao giờ rực rỡ đến thế. Có phải những người sắp chết đều thấy cuộc sống này thật đẹp? Đang mải suy nghĩ bỗng cánh cửa lại một lần nữa mở ra khiến tôi giật mình. Là người phụ nữ lúc nãy.

- Tiểu thư đang chờ cậu ở dưới, cậu có thể xuống gặp hoặc ở lại nghỉ ngơi.

Tôi run rẩy đi theo người phụ nữ. Aron này có chết cũng phải biết mình chết trong tay ai. Hơn nữa, trước khi chết mà được gặp mĩ nhân thì tôi có chết cũng thấy an lòng. Có điều, trí tưởng tượng của tôi phong phú là thế mà lại không thể ngờ tới những gì sắp diễn ra. So với suy nghĩ của tôi, nửa điểm cũng không giống.

Cuộc đời luôn đầy rẫy những bất ngờ thú vị

Mới đi được một phần tư cầu thang tôi đã nghe có tiếng nói chuyện ở dưới. Vậy là không chỉ có một mình vị cao quý đó, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lúc đi tôi không nói với mẹ, ngay cả Martin cũng không biết. Tôi chú ý lắng tai nghe, tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra.

... Ở bên dưới...

- Em ra ngoài nghe điện thoại.

- Uhm!

Tôi thoáng thấy bóng nữ nhân rời đi. Quan sát thêm một chút, trong phòng còn lại ba người. Tất cả đều là nam. Ngoài ra còn mấy người nữa mặc vest đen, giày đen, kính đen. Không lẽ tôi đã rơi vào tay mafia thật rồi sao? Quay lại quan sát ba nam nhân đang ngồi trên ghế. Biết đâu họ là tội phạm đang bị truy nã, nếu sau này cảnh sát có hỏi về họ tôi cũng biết đường mà trả lời. Nhưng xem ra tôi không có cơ hội thoát ra rồi. Một cậu thanh niên mái tóc màu khói được vuốt keo cẩn thận. Cậu ta ngồi quay lưng lại phía cầu thang nên tôi không thấy mặt. Hai người còn lại ngồi ở ghế bên tay phải cậu có tóc màu khói. Một người gương mặt thanh tú, mái tóc đen mượt, trông cậu ta cũng không có nét gì giống mafia. Người bên cạnh thì ngược lại. Mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt không tì vết nhưng ánh mắt lại lạnh lùng chết người. Ở xa như vậy mà tôi cũng cảm thấy khí lạnh đang bao vây lấy mình. Còn nữ nhân kia, sao mãi không thấy đâu vậy? Chợt câu nói của cậu thanh niên mái tóc màu khói làm tôi hoảng sợ suýt chút nữa thì ngã lăn từ trên cầu thang xuống:

- Thằng ranh JR đó, ngày mai tôi nhất định sẽ cho người xử lí nó.

- Đúng vậy. - giọng nói lạnh lùng của tóc bạch kim vang lên, quả nhiên mang theo đầy hàn khí. Chỉ nghe cũng đã thấy nhuốm đầy chết chóc. - Tôi sẽ cho cậu ta chết không toàn thây.

Oh my god. Không lẽ người tên JR kia đã phản bội bọn họ? Nếu là thật vậy thì xem ra lần này tôi chết thật rồi.

- Hai người thật tàn nhẫn quá đấy. Không nể tình nghĩa bao lâu nay sao?

Chàng trai khẽ nhếch mép cười lạnh, tay lắc lắc ly rượu màu đỏ sóng sánh.

- Vậy cậu ta thì nể tình nghĩa bao lâu nay sao? Nhất định không thể tha thứ.

Bạch kim giận dữ đập mạnh lên bàn làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Thật may tôi không có tiền sử bệnh tim, nếu không chắc đã lên đường xuống hoàng tuyền rồi. Thật ra lúc này tôi đã từ bỏ hết hi vọng sống sót ra khỏi đây rồi. Chỉ mong có thể nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp kia trước khi chết coi như niềm an ủi thôi.

- Ren, cậu nhẹ tay một chút, làm khách của nhà tôi giật mình rồi.

- Khách nhà cậu?

Cả hai người còn lại ngạc nhiên đồng thanh hỏi lại. Tôi cũng ngạc nhiên. Hình như là cậu ta nói tôi thì phải. Chúa ơi, xin người hãy rủ lòng thương. Người muốn con chết thì cũng cho con chết trong tay nữ nhân, đừng để họ giết con. Lại là giọng nói ấy khiến tôi quên sạch những suy nghĩ đang rối bời trong đầu.

- Đúng vậy. Quản gia Park à, để khách ngồi ở cầu thang như vậy Hara sẽ không vui đâu.

Sau câu nói đó, một người đàn ông trung niên được gọi là "quản gia Park" tới chỗ tôi mời tôi xuống dưới. Cậu ta biết tôi ở đây sao? Biết tôi đã nghe lén cuộc nói chuyện của họ sao? Nhưng khiến tôi sốc nhất vẫn là cái tên mà cậu ta vừa nhắc đến, Hara. Rốt cuộc thì tôi đang gặp phải chuyện gì đây?

- Anh ngồi xuống đi. Baekho, sao cậu không nói là nhà cậu có khách?

- Là Hara. Vị khách rất đặc biệt nha. - Rồi cậu ta quay sang nhìn tôi - Sao trông anh có vẻ sợ sệt vậy?

- Nếu là tôi làm anh sợ thì xin lỗi. Anh uống trà đi.

Cậu tên Ren đó rót cho tôi một tách trà, thật sự thì tôi vẫn không biết nên làm cái gì bây giờ.

- Anh không cần lo lắng, tôi là Baekho, anh trai của Hara. Còn đây là bạn tôi, Minhyun, Ren.

- À, tôi là Aron.

Đang không biết nói gì tiếp thì Baekho lại lên tiếng.

- Hara nói chiều nay sẽ cùng anh đi đâu đó, tôi tưởng đến tối mới về. Ai ngờ, cổng còn chưa kịp đóng đã thấy con bé quay về. - Dừng lại uống một ngụm trà, lại nói - Nghe Hara nói anh bị say nắng, sốt rất cao lại không biết nhà anh nên phải đưa anh về đây.

Tôi im lặng, không biết phải nói gì.

- Nhưng mà... Baekho, Minhyun, hai người có thấy anh ấy rất quen không?

Minhyun lại lắc ly rượu trên tay, đáp ngay mà không cần suy nghĩ

- Aron Kwak, 22tuổi, cha làm cảnh sát trưởng, mẹ là chủ tịch tập đoàn Diamond. Hiện đang theo học ngành báo chí. Còn có hai người em gái là Hannah và Grace.

- Ồ, chẳng trách thấy quen quen.

- Nhưng mà hai người một người trên, một người dưới lại gọi điện cho nhau, cũng thật thú vị. - Baekho nhìn tôi cười cười, câu nói này thật là... nếu người khác nghe được nhất định sẽ hiểu theo cách khác.

Tôi lúc này đã bị Minhyun làm cho ngạc nhiên hết sức. Cậu ta nói không sai một chữ nào. Họ đã biết rõ về tôi như vậy, chắc tôi cũng nên hỏi chút chuyện. Thật chẳng biết đầu tôi nghĩ gì lại đi hỏi mấy câu vô cùng ngớ ngẩn.

- Cái cậu tên JR ấy, cậu ta... gây nên tội gì mà không thể tha được vậy?

- Ồ, Aron, anh đã tỉnh rồi sao?

- À... ờ...

- Hình như ba người đã dọa người ta một phen rồi.

Ba người kia chỉ nhìn nhau cười rồi cùng nhau ra ngoài. Sau đó Hara kể tôi mới biết, thật ra ba người họ chẳng phải mafia gì hết. Chẳng qua là một vụ cá cược, JR là người thắng lại đối với kẻ thua bọn họ không chút nể tình mà lấy sạch tiền cược khiến họ chỉ có thể ngồi nhà.

Hara là người Hàn Quốc, qua Mĩ du học, ba mẹ không yên tâm mới để anh trai Baekho của cô ấy đi cùng. Ba người bạn thân của Baekho cũng đi theo để tiện cho việc... chơi bời. Thật ra, như Hara nói thì họ cũng chẳng phải loại tầm thường. Baekho không chỉ theo chăm sóc em gái mà còn lo liệu công việc ở chi nhánh của The Queen tại Mĩ. Tập đoàn này thì tôi biết, với Diamond của mẹ tôi cũng đã có vài hợp đồng hợp tác cùng làm ăn. Minhyun là người thừa kế tập đoàn điện tử lớn nhất thế giới New generation. Với cậu ta, vài thông tin cỏn con của tôi muốn có được thật chẳng khó gì. Và cậu ta cũng đảm nhiệm luôn mạng lưới an ninh mạng quốc gia. Cũng được xem là một người có vai trò hết sức quan trọng đối với an ninh quốc phòng của Đại Hàn Dân Quốc. Choi Ren kia lại càng chẳng hề tầm thường. Nghị viên Choi, cha cậu ta ngày nào cũng lên tv hết. Nghe nói ông ấy chuẩn bị tham gia tranh cử chức tổng thống. Và trong số bốn người họ, người nguy hiểm nhất, cần đề phòng nhất chính là Kim JR. Tất nhiên, thế lực của gia đình cậu ta khiến người ta chỉ nghe qua thôi đã cảm thấy sợ rồi. Từ châu Á sang châu Mĩ, qua châu Âu tới châu Phi, đâu đâu cũng có thế lực của người nhà họ Kim. Cha cậu ta là ông trùm mạnh nhất thế giới ngầm. Tuyệt nhiên không ai dám động vào. Có thể thấy, quan hệ của bốn gia đình họ khá tốt, cũng có tương trợ nhau rất nhiều. Nếu không, Choi Ren và Kang Baekho kia sao dám đòi "xử lí" Kim JR chứ.

Tôi cũng có xin lỗi Hara vì chuyện hôm nay. Cô ấy chỉ cười nói không sao, rồi bảo rằng chúng tôi có thể đi vào một hôm khác. Đúng vậy, chúng tôi còn rất nhiều cái gọi là "ngày mai". Bất chợt, tôi lại cảm nhận được bàn tay mát lạnh đang rờ trên trán mình.

- A, anh đỡ sốt rồi này!

Ngẩng đầu lên nhìn, tim tôi trong một phần nghìn giây nào đó đã như ngừng đập. Thậm chí, tôi còn chẳng biết hệ hô hấp của mình có còn hoạt động không nữa. Chúng tôi đang ở một khoảng cách rất gần. Gần đến mức không thể tính bằng centimet nữa, mà phải tính bằng... nhịp tim. Toàn thân tôi lại nóng bừng, tôi không nghĩ là mình đã hạ sốt đâu. Khi khuôn mặt ấy ở rất gần tôi đến mức này, tôi không còn thấy đẹp nữa. Bởi vì, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, giống như bị đóng băng vậy. Đến khi tôi trở lại trạng thái bình thường đã thấy Hara ngồi lại chỗ của mình. Nụ cười vẫn còn đó. Tôi đoán lại là biểu cảm của tôi khiến cô ấy cảm thấy thú vị.

- Hara à?

- Dạ?

- Anh nghĩ đã đến lúc anh nên về nhà. Anh đã làm phiền em nhiều rồi.

- Oh.

Tôi nhìn Hara chấm nước, vẽ lung tung vài hình vẽ gì đó lên mặt bàn. Có vẻ là cô ấy đang suy nghĩ. Rồi đột nhiên không nói gì, đứng dậy đi thẳng lên trên. Tôi đang cảm thấy khá ngạc nhiên vì hành động này thì đã thấy cô ấy lại đứng trước mặt tôi. Mỉm cười đưa cho tôi một cuốn sách. Wait for you.

- Tặng anh này! Anh cứ ở nhà đọc sách đến khi hết bệnh, chúng ta sẽ đi dạo sau.

Nói rồi đưa sách cho tôi kèm theo một thanh chocolate.

- Khụ... khụ... Làm gì thì cũng nể mặt người lớn chút đi cô.

Đang lúc đó thì Baekho và hai người kia bước vào. Câu nói của cậu ta khiến tôi thoáng đỏ mặt. Vậy mà, Hara vẫn tỉnh bơ quay sang nói với Baekho.

- Anh giúp em đưa Aron về?

- Tiểu thư ơi, cô thật biết chọn người a~~~… Có tài xế riêng lại nhờ bọn này đưa bạn cô về, cái này gọi là gì nhỉ?- Choi Ren

- Một mũi tên trúng hai đích. - Minhyun đáp ngay- Vừa không tốn xăng của mình lại có người hộ tống bạn mình về tận nhà an toàn.

- Đúng. Đúng. Chính là một mũi tên trúng hai con vịt a.

Không thể tiếp tục nhìn hai người họ kẻ tung người hứng. Hara quay ra liếc họ một cái rồi buông một câu đe dọa:

- Choi Ren, anh có muốn tôi đem vụ cá cược của anh ra nói cho Min An không hả?

- Oh no. Em không được nói, cô ấy sẽ giết anh.

- Vậy thì...

- Được rồi, anh sẽ đưa Aron về đến nhà không thiếu một sợi tóc, được chưa?

... Vậy là tôi theo ba người bọn họ lên xe trở về nhà. Quả nhiên, tôi về đến nhà mà không rụng mất một sợi tóc nào. Có thể thấy, con trai ngài nghị viên Choi này rất sợ cô gái tên Min An, hahaha.

...

Suốt hơn một tuần qua tôi không đến Angelic. Buổi sáng tôi chỉ đến trường, thời gian còn lại tôi đều ở nhà. Đọc sách. Nghe Martin nói, Hara vẫn thường đến đó uống cafe. Vẫn là chiếc bàn gần cửa sổ đó, và cafe không đường, không sữa. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao một cô gái lại thích thứ đồ uống đắng ngắt như vậy. Cuốn sách mà Hara đưa tôi đã đọc hết. Đó là một chuyện tình buồn. Rất buồn. Tôi đã nghĩ, nếu như mình là chàng trai trong câu chuyện đó, thật không biết tôi sẽ ra sao. Câu chuyện kể rằng: Có một chàng trai, về cuộc sống của anh ấy, uhm, khá giống tôi. Chàng trai yêu một cô gái nhà rất nghèo. Và cô gái chỉ còn lại một mình trên thế gian này. Hai người họ ở bên nhau, cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn. Đến cuối cùng, khi họ có thể đến được với nhau thì cô gái cũng đã không còn trên thế gian này nữa. Cô ấy cứ thế ra đi, nhẹ nhàng và thanh thản. Hai người họ đã từng hứa sẽ cùng nhau đi hết con đường phía trước, sẽ mãi đợi chờ nhau. Nhưng chỉ còn một mình chàng trai ở lại. Chàng trai sống trong đau khổ dày vò và rồi cũng vượt qua nỗi đau mà sống thật tốt. Vì sao ư? Trước khi ra đi, cô gái đã nói với chàng trai rằng cô sẽ luôn chờ anh nhưng anh phải sống tiếp và sống thật tốt. Kết thúc, họ lại được ở bên nhau, cùng nhau hạnh phúc. Cô gái vẫn luôn chờ chàng trai. Ở thiên đường.

Hôm nay tôi sẽ bắt đầu đi làm trở lại. Ở nhà mãi tôi cũng cảm thấy buồn. Và tôi muốn thấy Hara. Chẳng để làm gì hết. Chỉ nhìn thấy vậy thôi. Nhưng trước hết, tôi phải cố gắng cho qua buổi học sáng nay đã. Lại là môn triết học nhàm chán, vì vậy, tôi và Martin cứ thong thả khoác vai nhau thong dong đi trên đường. Vào lớp muộn cũng có cái lợi. Như thế, tôi sẽ không bị đám nữ sinh trong trường "truy sát". Mới sáng sớm mà chơi rượt đuổi thì thật là không tốt chút nào.

Cuối cùng, tôi và Martin vào giảng đường lúc giáo sư đang say sưa giảng giải cái gì đó. Có lẽ giáo sư chẳng thấy hai đứa tôi đâu. Đám sinh viên thì ngủ gà ngủ gật. Người thì đọc truyện, kẻ gấp máy bay. Nữ sinh thì nói chuyện, trang điểm. Vài người thấy tôi thì vội vàng vuốt vuốt tóc. Tôi không quan tâm. Xem ra không chỉ tôi và Martin mà với hầu hết mọi người, triết học là một cực hình. Tôi thích thực hành ngoại khóa hơn. Và sắp tới sẽ có một buổi như vậy.

Chiều. Tôi thay một chiếc sơ mi trắng rồi cùng Martin tới Angelic. Thời tiết đã se lạnh. Mùa đông sắp bắt đầu và tôi không hề ưa cái lạnh của mùa đông. Tôi thích mùa xuân. "Bởi vì anh ấm áp như mùa xuân vậy". Một cô gái nào đó đã từng nói như vậy. Tôi cảm thấy vui vì điều đó. Như vậy, nghĩa là tôi đã mang lại cảm giác ấm áp cho những người xung quanh. Nghĩ vậy, tôi bất giác bật cười.

- Này thằng ngốc, cậu đang nghĩ gì vậy?

- À, không có gì!

Tôi mỉm cười đáp lại Martin. Thật sự, chính tôi cũng đâu biết mình nghĩ gì. Hôm nay, quán vẫn đông khách. Và chiếc bàn đó đã có người ngồi. Không phải Hara. Lát nữa, khi vị khách kia rời đi, cô ấy sẽ đến thôi. Tôi tự nhủ như vậy. Và... Hôm nay, cô ấy đã không tới. Có cảm giác gì đó hụt hẫng. Tôi không hiểu. Tôi bảo Martin về trước để đi dạo một chút. Dọn dẹp vài thứ bừa bộn ở quầy pha chế rồi chào mọi người ra về. Trong đầu rối bời những suy nghĩ không đầu không cuối. Là tôi tự nghĩ vậy thôi mà, ngay cả khách quen cũng đâu phải ngày nào cũng tới. Cô ấy cũng đâu hẹn gặp tôi. Ánh nắng nhàn nhạt vương lại trên mái tóc. Tôi đưa tay vò vò vài sợi tóc trước trán. Có hạt nắng lăn nhẹ, rơi xuống vai áo...

- Aron à!

Phía xa, một cô gái mỉm cười vẫy tay với tôi. Thật ra, đôi lúc, con người ta ngỡ rằng mình đã gặp thiên thần. Ngược chiều nắng nên tôi thấy nụ cười của em thật rạng rỡ. Hay vì nụ cười của em mà góc trời ấy bừng sáng? Đột nhiên, tôi không muốn bước tiếp thêm nữa, chỉ đứng như vậy thôi. Và vô thức, bước chân tôi dừng hẳn. Tôi không biết. Là muốn giữ khoảng cách như vậy để gìn giữ khoảnh khắc. Hay tôi đang chờ em tự bước đến bên mình? Và, tôi đã sai rồi khi mà cứ để mọi chuyện cho em.

- Anh sao vậy?

- À, anh không sao. Tại sao em lại ở đây?

- Em tới gặp anh. Martin nói hôm nay anh đã đi làm rồi.

- Nhưng giờ anh đã hết giờ làm.

- Em tới gặp anh. Đâu có tới uống cafe!

Rồi em nhìn tôi cười. Đôi mắt cong cong như một vành trăng nhỏ. Chợt tôi thấy sao mà xa xôi quá. Em khoác tay tôi lôi đi, em cũng nói điều gì đó nhưng tôi đã chẳng còn nghe được. Tôi đang suy nghĩ. Nghĩ xem làm cách nào để tôi đừng xa em như thế. Nhưng tôi đã chẳng nghĩ ra rằng, chỉ cần buộc em lại với tôi, thì dù ở đâu, cũng luôn có cả em, và tôi. Tôi lại sai một lần nữa khi để em tự buộc mình với tôi. Vì em tự buộc nên luôn có thể dễ dàng cởi ra.

Suốt cả buổi chiều, tôi cùng em đi rất nhiều nơi, nhưng cuối cùng tôi chẳng biết mình đã đi những đâu. Chỉ biết tôi đã rất vui. Đưa Hara về đến nhà, tôi tự gọi một chiếc taxi quay về. Chỉ có một mình tôi ở nhà. Ba mẹ đều bận rộn, hai đứa em gái thích tiệc tùng. Vì vậy, tôi ăn qua loa cho xong bữa tối rồi đi tắm. Nằm trên chiếc giường êm ái, điều chỉnh lại ánh sáng nhưng tôi chưa ngủ. Cả ngày nay tôi không sao thoát khỏi những suy nghĩ về em. Dần dần, những suy nghĩ ấy đưa tôi vào giấc ngủ. Ánh trăng mờ ảo nhẹ nhàng ru mãi những giấc mơ. Tôi ở đó, một nơi yên tĩnh và đẹp đẽ. Xung quanh có rất nhiều người nhưng trong lòng vẫn dấy lên cảm giác cô đơn, lạc lõng. Tôi tìm được một bóng hình thân quen. Nhưng sao người đó cứ đi mãi, không dừng lại. Không một lần ngoảnh lại nhìn tôi.

- Hara, chờ anh!

Tôi cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh. Nhưng sao càng tới gần em lại càng xa xôi. Làm ơn đi, dừng lại đợi tôi, sao em cứ để mặc tôi như thế. Cuối cùng, Hara cũng quay lại nhìn tôi. Sao trông em mệt mỏi vậy? Khuôn mặt tái nhợt, xanh xao, nụ cười yếu ớt. Rồi khi tôi đưa tay chạm vào em, bóng hình ấy lại tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại.

- Hara. Hara, em đâu rồi.

Xung quanh vang lên tiếng cười. Những người xa lạ, họ đang cười nhạo tôi. Khi tôi quay đầu lại nhìn họ, tất cả chỉ còn lại một màu đen tăm tối. Tôi không nhìn thấy gì hết. Chỉ thấy trước mắt một màu đen thôi. Họ vẫn đang cười tôi. Tiếng cười làm đầu tôi đau buốt. Không. Đừng cười nữa. Làm ơn hãy dừng lại đi.

Giật mình tỉnh giấc.Tôi thấy mình vẫn đang nằm trên giường. Đây là nhà tôi. Đưa tay lau mấy giọt mồ hôi rịn ra trên trán, tóc trước trán bết lại. Lưng áo đã ướt đẫm từ bao giờ. Hara, trong cơn ác mộng ấy, em đã vụt mất khỏi tay tôi, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi. Tôi đưa tay với lấy điện thoại, bấm số của Hara, định gọi nhưng rồi lại thôi. Bây giờ là hai giờ sáng. Tôi mở cửa sổ để gió thổi vào phòng, hong khô những giọt mồ hôi. Ánh trăng bạc vẫn ở đó, ôm ấp, vỗ về tôi, đưa tôi một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này rất sâu, tôi đã ngủ mê mệt đến tận trưa hôm sau.

- Hara, chiều nay anh muốn gặp em, được chứ?

-...

- Ừ, vậy chúng ta gặp nhau ở đó.

Tôi gọi điện cho Hara. Tôi muốn gặp em, muốn kéo gần hơn cái khoảng cách giữa hai chúng tôi mà như tôi thấy thì nó xa, xa lắm. Và hơn tất cả, tôi sợ. Sợ hãi cơn ác mộng đêm qua sẽ thành sự thật. Tôi mãi mãi không chạm được tới em. Giống như vì sao trên bầu trời cao xa kia những tưởng rất gần mà đưa tay với lấy, với mãi cũng không chạm tới nơi.

Tôi rủ Martin cùng đi ăn trưa. Cha mẹ cậu ta cũng chẳng khác gì cha mẹ tôi. Luôn luôn bận rộn. Và hai đứa tôi đã quá quen với việc lôi nhau ra ngoài ăn. Đơn giản, chúng tôi là con trai và nấu ăn không phải là công việc yêu thích. Hoàn thành bữa trưa, hai thằng chúng tôi tới thẳng Angelic. Tiết trời se lạnh khiến cho nhiều người tới uống cafe hơn những ngày nắng nóng. Và tâm hồn tôi cảm nhận từng đợt gió lạnh tràn về. Giống như hôm qua, Hara không tới uống cafe còn tôi đếm thời gian trôi qua thật chậm rãi. Trái ngược hoàn toàn với lúc tôi ở bên em.

Chiều nay nắng nhạt nhòa. Vẫn là chỗ hôm qua. Tôi lại đứng lặng thật lâu và tìm kiếm hình bóng em tại nơi ấy một lần nữa. Tôi đã thấy em. Ngược chiều nắng nhưng ánh nắng nhạt nhòa làm nụ cười em yếu ớt. Hay vì em không vui nên khoảng trời nơi ấy cũng thật trống trải? Lần này, tôi không đứng im chờ em bước tới mà đi đến bên em. Trong giây phút ấy tôi chỉ muốn ôm em thật chặt. Để em biết dù xa xôi cách mấy thì tâm hồn tôi vẫn luôn ở bên em. Tôi dang tay muốn ghì chặt hình bóng ấy trong lòng. Chợt nhận ra, còn chưa chạm vào hình bóng ấy đã vụt tan biến. Tôi giật mình hoảng hốt. Tôi hoang mang tìm kiếm. Rõ ràng em đã ở ngay đây, tôi sắp chạm đến em rồi mà. Khụy ngã xuống nền đất lạnh, nỗi sợ hãi chợt dâng lên tột cùng, đong đầy trong đáy mắt. Có lẽ tôi đã trở nên hoảng loạn khi mà nỗi sợ hãi ngự trị cả tâm hồn. Tôi nhớ tới cơn ác mộng đêm qua và càng thêm sợ hãi. Có thể nào tôi đã mất em thật rồi? Không, không thể nào, không thể như thế được.

- Aron, cậu sao vậy?

Là Martin, tôi túm lấy cánh tay cậu ấy lắc mạnh, gấp gáp hỏi:

- Martin, Hara, cậu có thấy cô ấy không? Cô ấy đâu mất rồi.

Martin thấy có gì đó bất thường liền gạt tay tôi ra, nhìn thẳng vào tôi mà hỏi giọng đầy lo lắng.

- Này, cậu bị làm sao vậy? Không có chuyện gì xảy ra chứ?

- Hara đâu rồi? Đâu rồi hả?

- Cái thằng này - cậu ấy quát lên - Cậu bị làm sao vậy hả? Không phải cậu có hẹn với cô ấy sao? Hai người hẹn hò nhau ở đâu làm sao tôi biết được. Không mau tới đó đi còn ở đấy mà lảm nhảm.

- Hẹn hò? A... Xin lỗi cậu.

Tôi giống như người mộng du được đánh thức. Rốt cuộc tôi bị sao vậy? Đúng như Martin nói, lẽ ra tôi phải tới chỗ hẹn chứ? Tại sao cứ đứng mãi ở đó? Tôi vội vã chạy đi bỏ lại Martin vẫn còn ngơ ngác phía sau không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Màu oải hương tím biếc hiện ra trước mắt. Tâm hồn tôi bỗng trở nên nhẹ nhàng, thư thái. Có lẽ là nhờ sự yên tĩnh, hương hoa dịu nhẹ. Nhưng với tôi, lúc này, còn một chuyện quan trọng hơn rất nhiều. Tôi phải tìm em. Bàn tay lướt nhẹ qua những bông hoa. Cánh hoa nhỏ mềm mại, chạm vào da thịt êm ái. Giữa một cánh đồng hoa rộng như vậy, tôi biết tìm em ở đâu? Phải chăng chỉ cần lần theo sợi dây em đã buộc? Hay để cho trái tim dẫn đường? Và, cứ để việc đó cho trái tim đi. Bởi vì, sợi dây ấy mỏng manh lắm. Tôi sợ nó sẽ đứt. Ai mà biết được nó mỏng manh, vô hình nhưng lại rất chắc chắn.

... Tôi bước đi theo nhịp trái tim, có cảm giác như cho dù có nhắm mắt tôi vẫn sẽ tới được nơi nào có em. Màu nắng phai bớt đậm nồng, mỏng manh lắm chiều nắng sắp tắt. Tôi cứ đi tới khi nhìn thấy em. Vẫn là nơi tôi đã gặp em lần đầu. Chăm chú vẽ vẽ gì đó trên trang giấy, em không biết rằng tôi đã đến. Vô thức bước chân tôi dường như chậm lại, khẽ khàng. Bước tới từ phía sau, tôi ngồi xuống cạnh em thật khẽ.

- Anh đến rồi sao?

Em ngước lên nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi. Trong giây phút ấy trái tim tôi như được thả lỏng. Không giống giấc mơ của tôi đêm qua, em vẫn vậy, đôi mắt cong cong như vành trăng, đẹp lắm. Tôi không đáp, chỉ cười. Em lại chăm chú vẽ tiếp, hồi lâu sau lại hỏi:

- Anh có việc gì vậy? Em phải hoàn thành thiết kế nhưng vẫn đến gặp anh.

Em vẫn không nhìn tôi. Em bận vậy mà vẫn đến đây gặp tôi nhưng tôi lại không biết trả lời câu hỏi ấy thế nào. Tại sao tôi lại muốn gặp em vậy? Tôi có việc gì? Tôi phải nói thế nào đây?

- À, anh...

Làm sao tôi nói ra được? Nói với em chỉ là tôi muốn thấy em thôi sao? Hay là vì tôi muốn xóa hết mọi khoảng cách giữa chúng tôi? Hay nói rằng tôi sợ sẽ mất em? Nhưng đối với em, tôi có là gì? Tôi đâu thể nói những điều đó được.

-... đã làm phiền em rồi.

- Không có. - Em vẫn cười, không nhìn tôi - Em cũng thường tới đây vẽ nên mới nói anh đến đây. Nhưng anh... có chuyện gì sao?

- Thật ra, đêm qua anh gặp ác mộng. Trong giấc mơ ấy anh đã lạc mất em. Vì thế, anh muốn gặp em.

- Lạc mất em? Em đâu phải trẻ con, anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng,... - ngập ngừng một chút, em lại nói - ... là lạc mất, hay tuột mất?

Tôi mơ hồ trông thấy nụ cười của em buồn hơn. Cảm giác gì đó không thể gọi tên dần xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Em hỏi vậy là có ý gì? Tôi không biết. Chợt em cầm tay tôi, nói:

- Anh đừng lo, em vẫn ở đây mà. Là anh đã lo lắng quá thôi.

- Ừ, có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều.

- Giấc mơ luôn trái với hiện thực, thế nên, anh đừng lo lắng nữa nhé!

Nụ cười của em lại giữ nguyên nét vui tươi khiến tôi cũng bình tâm hơn đôi chút. Nhưng, mãi cho đến hết cả cuộc đời này tôi cũng không thể biết được nửa còn lại trong câu nói của em.

" Giấc mơ luôn trái với hiện thực...

... nhưng nó cũng dự báo trước một phần của tương lai"

Chúng tôi không ai nói tiếp gì nữa, chỉ ngồi im lặng như vậy lâu thật lâu. Đến khi ánh dương đã tắt hẳn, chúng tôi mới ra về. Bất chợt nổi lên cơn gió lớn khiến tôi khẽ rùng mình. Gió đã mang theo hơi lạnh. Hình như thoáng thay đổi của tôi đã bị em nhìn thấy. Nhẹ nhàng tháo chiếc khăn mỏng quàng lên cổ tôi.

- Anh về bằng cách nào vậy?

- Anh sẽ đi taxi.

- Vậy thì anh về cùng em nhé...

- Hara à!!!

Tôi chưa đáp lại đã nghe tiếng ai đó gọi tên em. Hai mắt sáng long lanh, mỉm cười với người đó. Tôi chỉ kịp quay lại nhận ra đó là Baekho thì đã bị em cầm tay kéo đi.

- Anh hai xong việc rồi sao?

- Trời sắp tối rồi, có gió nữa, anh làm sao để em chờ ở đây được. Hai người mau lên xe đi.

Cậu ấy xoa đầu em gái rồi quay ra, cúi đầu tỏ ý chào tôi, tôi cũng chỉ mỉm cười theo họ lên xe. Đang định lên tiếng lại nghe Baekho nói:

- Hara, thuốc của em...

- À, anh hai, tối nay chúng ta ăn tối ở nhà hay ra ngoài.

- Ra ngoài ăn. Tối nay Jr mời. Aron, anh đi cùng chứ?

- À tôi, cho tôi về nhà.

Nghe Baekho hỏi tôi có hơi giật mình. Lúc nãy Baekho có nói thuốc của Hara, là thuốc gì vậy? Tại sao em phải vội vàng ngắt lời cậu ấy như vậy? Là muốn giấu tôi sao? Mặc dù thắc mắc nhưng tôi vẫn không hỏi. Tôi quan tâm với tư cách gì chứ? Hơn nữa, em đã không muốn nói tôi cũng không nên hỏi.

...

...

...

... Một chiều cuối thu Los Angeles chìm trong sương mù. Tôi nhìn chàng trai trong gương khẽ mỉm cười. Hara nói hôm nay muốn cùng tôi ra biển. Lúc này ra biển, có lẽ sẽ rất đẹp. Ngón tay khẽ chạm vào chiếc hộp trong túi áo. Hôm nay tôi rất vui. Đó là món quà Martin đã cùng tôi chuẩn bị. Cậu ấy còn liên tục lảm nhảm bên cạnh tôi nhắc tôi nhớ kĩ những gì cậu ấy đã dặn. Tôi sẽ nói cho em biết một điều quan trọng. Rất rất quan trọng. Điều mà tôi đã ấp ủ trong giấc mơ mỗi đêm. Tôi đã đọc đi đọc lại những điều Martin nói, những điều tôi sẽ nói hôm nay. Tôi nghĩ, mình sẽ làm rất tốt, không một chút sai sót. Nhìn đồng hồ trên tay, đến giờ rồi, tôi không muốn để em phải đợi.

...  Biển chiều nay gió thổi khe khẽ đủ để mái tóc ai bay nhẹ nhàng. Không gian phủ một màn sương dưới sự mỏng manh của tia nắng như ánh lên sắc hồng nhàn nhạt. Em đứng quay mặt ra phía biển lặng lẽ nhìn ngắm khoảng không gian xa mờ, vô định. Khuất sau màn sương bóng dáng ấy chợt khiến tôi giật mình cảm thấy quá xa xôi. Phía trước sao lại quá mờ mịt. Lắc đầu xua đi những ý nghĩ không đâu tôi bước nhanh lại gần em, khẽ hỏi:

- Em chờ anh lâu chưa?

- Biển chiều nay thật đẹp.

Em quay lại nhìn tôi khẽ cười, không trả lời câu hỏi của tôi. Nhìn vào mắt em giống như thấy, với em, thời gian không quan trọng, chờ bao lâu cũng vậy. Tôi đưa tay vào túi áo định lấy ra chiếc hộp nhưng rồi lại cất vào vì không biết nên bắt đầu thế nào. Mọi điều Martin đã bắt tôi nhớ kĩ giống như đã trôi tuột đi đâu mắt rồi. Hai chúng tôi bắt đầu đi dạo dọc bờ biển. Tôi đang cố gắng lục lọi, sắp xếp lại mọi thứ trong đầu còn em dường như đang theo đuổi một suy nghĩ riêng nào đấy mà tôi chẳng thể biết được. Mãi lâu, thật lâu sau, tôi lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đang tồn tại trong không gian. Nó khiến tôi cảm thấy em rất gần nhưng lại rất xa. Lòng tôi thoáng một tia sợ hãi, lẫn cả vào giọng nói của tôi:

- Thật ra anh,... - tôi vẫn chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, ngập ngừng một hồi rồi quyết định lấy hơi nói tiếp - lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã nghĩ rằng là mình đang xem một bộ phim. Trước đây anh chưa từng nghĩ lại có thể gặp một cô gái trong trường hợp như thế. - lần này tôi nói liền một hơi không ngừng - Lúc gặp lại em ở quán cafe, hôm ấy trời mưa, em đến rồi gọi tách cafe không đường không sữa. Anh nghĩ một cô gái thì không thể uống thứ đắng ngắt như vậy được, vì thế đã lén cho một chút đường vào. Thật không ngờ lại bị em phát hiện. Anh vẫn luôn thắc mắc... - đã từ lâu rồi và hôm nay tôi mới dám hỏi - ... tại sao em lại thích thứ đồ uống đắng ngắt như thế?...

Tôi vốn định không đợi em trả lời mà nói tiếp nhưng lại bị em ngắt lời. Kéo tôi ngồi xuống nền cát, nhẹ giọng nói:

- Vậy thì bây giờ em sẽ nói cho anh biết.

Tôi quay sang nhìn, thấy ánh mắt em vẫn xa xăm, mơ hồ.

-... Có những điều xảy ra khi em còn rất nhỏ và với những kí ức ấy em mơ hồ như nhớ như quên...

Tôi thoáng ngạc nhiên không hiểu em muốn nói gì, tại sao lại nhắc đến chuyện này. Nhưng tất cả tôi giữ trong lòng, tiếp tục nghe em nói.

- Nhưng với những gì em có thể nhớ rõ ràng là, cuộc sống của em quá hoàn hảo, tìm không thấy một vết xước nhỏ. Gia đình khá giả, cha mẹ và anh trai đều rất yêu thương, cho dù đòi hỏi của em có vô lí đến đâu họ vẫn sẽ đáp ứng...

-... - tôi càng ngày càng không hiểu những điều em nói, vẫn chỉ biết im lặng.

- Mọi thứ quá tốt đẹp. Vì vậy, em chọn uống cafe, không đường không sữa, để có thể biết được vị đắng mà em chưa từng biết.

Khóe môi như cười như không, ánh mắt em càng xa xôi hơn nữa, không nhìn tôi. Tôi thoáng ngẩn ngơ với những điều em vừa nói. Chỉ vậy thôi sao? Và cả buổi hôm ấy, em cứ nói những điều khiến tôi không sao hiểu được. Tôi đã quên luôn cả mục đích của mình, quên luôn cả những điều tôi muốn nói với em.
Là em vô tình hay hữu ý khiến tôi không thể nói ra?

...

Sáng hôm sau.

Tôi đi học thật sớm và mệt mỏi gục đầu lên bàn. Tôi đã suy nghĩ cả đêm qua, về những điều em nói, về ánh mắt xa xôi không nhìn tôi, và cả nụ cười mơ hồ mang theo nỗi buồn nữa. Tôi không hiểu, không hiểu tất cả. Chỉ cảm thấy rằng, hình như em đã xa tôi hơn. Tôi thầm tự trách móc bản thân. Đáng lẽ, tôi phải nói ra những điều tôi muốn nói với em, nhưng tôi đã không nói. Khi về đến nhà, tôi đã tự nhủ "Ngày mai, nhất định ngày mai tôi sẽ nói!". Còn bây giờ, khi đã là "ngày mai" của hôm qua, tôi lại nghĩ xem, làm cách nào để hôm nay tôi lại gặp em.
... Ai biết được bao giờ sẽ đến "ngày mai"...

- Aron... Aron à...

Tôi còn đang mải suy nghĩ thì nghe tiếng Martin gọi từ xa. Cậu ta dáng vẻ gấp gáp chạy đến trước mặt tôi gắt gao thở mạnh rồi lại gấp gáp cầm tay tôi lôi đi. Vừa chạy vừa nói:

- Aron, hôm nay... Hara, cô ấy sẽ... sẽ... về Hàn Quốc...

- Cái gì? - tôi vội vã ngắt lời

- Bây giờ, cô ấy và anh trai đang ở sân bay... Cậu đừng nói nữa, để sức mà chạy tới đó đi. Chúng ta, không thể đi xe lúc này được đâu.

Tôi mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Em chẳng nói với tôi một lời rằng em sẽ đi khi mà chỉ chiều qua thôi, chúng tôi vẫn bên cạnh nhau. Khoảng cách giữa tôi và em đã xa thật rồi, về cả khoảng cách địa lí và tâm hồn. Cảm thấy sống mũi cay cay, tôi cố gắng chạy thật nhanh. Làm ơn, cho tôi được nhìn em một giây thôi cũng được. Có hạt bụi vô tình bay vào mắt khiến tôi đau rát phải rơi nước mắt. Là bụi bay vào mắt.

Sân bay LAX.

Tôi và Martin chia nhau loay hoay tìm kiếm, trong hai đứa tôi, dù là ai thấy em cũng được. Dòng người đông nghịt chen chúc khắp nơi. Đâu đâu cũng là người mà sao chẳng tìm được bóng dáng quen thuộc. Bất chợt cơn ác mộng đêm ấy lại hiện về trong tâm trí tôi. Giữa những người xa lạ, tôi chẳng tìm thấy em. Đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng, chẳng thể đứng vững. Tôi bị dòng người xô ngã ra trên sàn. Tôi sợ hãi tột cùng. Cảm giác hoang mang hơn cả khi tôi không thấy em trên đường chiều nắng nhạt nhòa ấy. Martin lại đứng bên cạnh tôi từ bao giờ, đưa tay kéo tôi dậy, khẽ nói:

- Máy bay cất cánh rồi.

Tôi nghe mà như sét đánh giữa trời quang. Chậm thật rồi. Mặc kệ tất cả tôi chạy thật nhanh ra ngoài, ngửa cổ nhìn trời. Máy bay đã đi xa, chỉ còn nghe tiếng phi cơ xé toạc nền trời về bên kia bán cầu, mang theo cả người mà tôi yêu nhất. Giống như xé cả trái tim tôi. Ngày mai. Ngày mai. Còn có ngày mai sao?

- Đừng buồn. - tiếng Martin lại vang lên bên tai. - Không phải hết học kì này chúng ta sẽ về Hàn Quốc sao? Nhanh thôi, cậu sẽ gặp lại cô ấy.

...
Một tháng, 22 ngày, 14tiếng, 52phút sau.

Tôi đang ở đây. Ở sân bay Incheon. Ở trên đất nước Hàn Quốc. Và tôi đang dần rút ngắn khoảng cách địa lí giữa tôi và em. Hi vọng rằng em vẫn chưa quên tôi giống như tôi vẫn luôn nhớ em vậy.
Ting... ting...

Là tin nhắn của tôi. Từ Hannah.  Mặc dù ngày thường tôi và hai đứa em gái hay cãi cọ nhưng khi cần thì vẫn có thể nhờ vả. Hannah đã thành công đột nhập hệ thống máy tính của ba tôi để giúp tôi có được địa chỉ của Hara. Đọc tin nhắn, tôi khẽ mỉm cười, cuối cùng ngày này cũng đến rồi.

Căn biệt thự màu trắng.

Tôi đứng trước cửa hồi lâu không dám bấm chuông. Trái tim đập rộn ràng có lẽ tại tôi sắp được gặp lại em. Cuối cùng, tôi quyết định bấm chuông. Không lâu sau, có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Người này hình như tôi đã gặp rồi, tôi lấy lại tinh thần, cúi đầu chào rồi khẽ nói:

- Chào cô, cháu là bạn của Hara. Cháu tới tìm cô ấy.

- Cậu tìm Hara sao? Mời cậu vào nhà.

Tôi im lặng đi theo người phụ nữ qua một khoảng sân vườn rộng trồng rất nhiều hoa. Bất chợt, người phụ nữ hỏi tôi:

- Cậu có phải là Kwak Aron?

- Dạ, cô có biết cháu sao?

- Cậu Baekho dặn tôi... - cô ấy khẽ cười, trả lời - cậu sẽ đến tìm Hara. Bây giờ cô ấy đang ngủ, cậu Baekho nói, nếu cậu đến cứ để cậu vào nhưng không được đánh thức Hara.

- Cháu biết rồi. Cảm ơn cô.

Xem ra, họ đã đoán trước được việc tôi sẽ đến đây. Cậu Baekho này cũng tính toán rất cẩn thận. Cũng không để tôi đánh thức em gái mình. Chắc thường ngày hai người họ không giống anh em tôi suốt ngày cãi vã rồi. Người phụ nữ lại dẫn tôi qua phòng khách rộng rãi lên tầng hai. Đến trước cửa căn phòng mở cửa mời tôi vào rồi đi xuống ngay.

Bước vào phòng, một mùi hương quen thuộc quẩn quanh nơi cánh mũi. Căn phòng này cũng giống căn phòng trong kí ức của tôi. Đều là một màu trắng thanh thuần, đẹp đẽ. Tôi tới ngồi bên giường, khẽ nhìn ngắm khuôn mặt tôi mong nhớ suốt bao ngày qua. Em vẫn vậy, vẫn khiến tôi cảm thấy mơ hồ, xa xôi. Nhưng ngay lúc này đây, em ở ngay trước mắt tôi. Cửa phòng lại khẽ mở ra, người phụ nữ mang cho tôi một ly trà, rất nhẹ đặt lên bàn rồi lại ra ngay. Đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt em, vuốt mái tóc. Hình như em gầy hơn so với trước đây. Nghĩ vậy, tôi chợt thấy lòng mình xót xa.

Dường như em ngủ rất say. Tôi cứ nhìn em, cứ vuốt tóc em mà em cũng chẳng hề thức giấc. Tôi muốn thấy nét mặt em khi em thấy tôi ở đây. Vì vậy, tôi cứ chờ, chờ em thức giấc. Rất lâu, rất lâu sau, cửa phòng lại mở ra một lần nữa nhưng người bước vào là Baekho. Cậu ấy tiến đến chỗ tôi, chạm vào ly trà rồi nói:

- Trà đã nguội rồi, xem ra anh đã chờ rất lâu.

Tôi khẽ gật đầu. Không biết có phải do tôi nghe nhầm hay không mà trong giọng nói của cậu ấy thoáng mang nét buồn. Lát sau, cậu ấy lại nói với tôi.

- Có lẽ lát nữa con bé mới dậy. Hôm nay anh ở lại đây ăn cơm nhé.

- Tôi...

- Tôi đã bảo người chuẩn bị rồi. Chắc Hara cũng muốn gặp anh.

Tôi đang định từ chối định nói rằng tôi có thể quay lại vào ngày mai nhưng Baekho đã ngắt lời, không cho tôi từ chối.

- Anh cứ xuống dưới trước đi, tôi sẽ gọi Hara dậy.

Tôi nghe theo lời cậu ấy ra khỏi phòng chuẩn bị xuống dưới lại bị giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy giữ lại.

- Hara à, đừng ngủ nữa, dậy đi em. Có người đang đợi em kìa.

Giọng nói ấm áp mang theo biết bao yêu thương, cưng chiều. Bất giác, trái tim tôi trở nên run rẩy. Nỗi lo lắng vô cớ len lỏi trong lòng tôi.

Có vẻ như em rất vui khi thấy tôi. Em mỉm cười và đôi mắt long lanh ôm lấy tôi. Thật ấm áp. Giây phút ấy tôi biết rằng, em chưa bao giờ quên tôi.

...

Một buổi chiều đẹp trời. Trời trong, nắng nhẹ và gió vi vu từng cơn. Chiều nay, em lại nói muốn cùng tôi ra biển. Tôi (lại) mang theo hộp quà nhỏ đã chuẩn bị khi còn ở Mĩ. Tôi sẽ nói với em những điều chưa kịp nói. Còn thời điểm nào tốt hơn chiều nay?

... Tôi và em ngồi trên bờ cát mịn, ngắm hoàng hôn từ từ buông xuống. Biển nơi đây thật đẹp. Em bỗng dựa khẽ vào vai tôi:

- Aron, anh có thể im lặng một lát không? Đừng nói gì hết.

Tôi nghe theo, chỉ ngồi im lặng cho em dựa vào vai tôi. Giọng nói em thật yếu ớt, mong manh tựa hồ bị gió cuốn đi. Chúng tôi cứ im lặng mà ngồi như vậy, rất lâu, rất lâu. Tưởng chừng như cả thế kỉ đã trôi qua.

Biển bỗng nhiên nổi sóng, gió thổi mạnh hơn. Tay em trong tay tôi dần lạnh ngắt. Tôi lấy áo khoác khoác lên cho em

- Hara, em có lạnh không? Chúng ta về nhà nhé?

-...

- Hara à?

-...

- Hara?

-...

Mãi vẫn không có tiếng em đáp lại. Em đã ngủ rồi sao? Trái tim tôi run rẩy mạnh sẽ. Cảm giác bất an ập đến bao trùm toàn bộ tâm trí tôi. Tôi nắm lấy vai em, vừa lay cơ thể mỏng manh vừa sợ hãi cất tiếng gọi:

- Hara à, Hara. Em đừng ngủ. Dậy đi, chúng ta về nhà... Dậy đi em...

Từng giọt, từng giọt nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, bỏng rát. Đám người Baekho từ xa hoảng hốt chạy lại ai nấy đều lo lắng làm tôi càng sợ hãi hơn. Baekho ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy em mà nước mắt cũng rơi không ngừng.

- Hara, dậy đi. Sao em lại ngủ chứ? Em không được ngủ, mau dậy đi, ba mẹ còn đang chờ chúng ta ở nhà... Đúng rồi, vẫn đang chờ. Minhyun, cậu lái xe, chúng ta về thôi... về thôi...

Chúng tôi vừa lên xe thì trời cũng đổ mưa. Mưa rất lớn. Sóng từng cơn cuộn trào, gió thổi mạnh.

Mưa cứ rơi, cứ rơi, rơi mãi. Giống như nước mắt vậy. Mang theo niềm đau xót đến tận cùng. Sao tôi lại thấy em giống cơn mưa nhỉ? Chợt đến chợt đi không báo trước, không từ biệt.

Mưa rơi tầm tã suốt ba ngày. Rơi đến mức làm tim tôi đau nhói. Làm lòng tôi nguội lạnh. Cơn mưa rửa trôi đi tất cả. Cả dấu vết của em. Chỉ còn kí ức về em là dày vò tôi mãi, suốt một đời đau đớn. Tôi bất giác nhớ đến cuốn sách em đã đưa cho tôi. Wait for you. Là vô tìnhMùa đông đến rồi. Lạnh. Lạnh lắm. Em có biết không? Lạnh giống như khi mưa rớt xuống tâm hồn tôi. Lạnh như đôi bàn tay em vậy. Bây giờ tôi mới hiểu, vì sao em hỏi tôi:
"Là lạc mất, hay tuột mất?"

Em ra đi. Để lại tôi lạnh lẽo một mình với mùa đông giá lạnh. Để lại tôi day dứt, hối hận cả một đời. Cơn ác mộng ấy của tôi, nó đã thành sự thật rồi. Tôi đã để mất em. Là lỗi của tôi, ngay từ đầu đã là tôi sai. Sai khi chỉ đứng nhìn để em tự bước đến bên tôi. Sai khi để em tự buộc mình vào với tôi, là em buộc, thế nên, em có thể cởi ra khi mà em muốn. Sai khi đã để vụt mất cơ hội nói ra lòng mình với em. Em muốn tôi đừng nói ra để rồi giờ đây tôi có thể quên em như một người xa lạ. Nhưng những kí ức về em đã đọng lại trong tôi quá nhiều khiến tôi không sao quên đi được.

Và sai lầm lớn nhất của tôi, đó chính là, luôn để mọi chuyện cho "ngày mai".
... Hai chúng ta
Nếu còn có ngày mai, tôi sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến bên em.
Nếu còn có ngày mai, tôi sẽ dùng hết sức mà giữ chặt sợi dây định mệnh giữa chúng ta.
Nếu còn có ngày mai, tôi sẽ nói cho em tôi yêu em nhiều như thế nào.
Nếu còn có ngày mai, mỗi giây mỗi phút tôi đều sẽ ở bên em.
Nếu còn có ngày mai, tôi sẽ nắm chặt tay em mà truyền cho em hơi ấm.
Nếu còn có ngày mai, tôi sẽ không để mất em một lần nữa.
... Và ...
Nếu còn có ngày mai ...
... Tôi sẽ không hối hận như bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top