Ngoại truyện - Hara
Tôi là Hara. Kang Hara. Tôi là con gái chủ tịch tập đoàn The Queen. Tôi có một người anh trai tên là Kang Baekho - người yêu thương tôi hơn tất cả. Và tôi cũng thương yêu anh trai mình rất nhiều.
Khi tôi còn rất nhỏ, gia đình tôi không khá giả như bây giờ mà rất khó khăn. Vì thế, ba mẹ tôi luôn cố gắng làm ăn. Nhiều lúc họ bận rộn và phải đi làm xa, chỉ để hai anh em tôi ở nhà. Anh hai đã yêu thương, chăm sóc tôi thay cả phần cha mẹ, thậm chí còn hơn họ. Với tôi, anh hai là tất cả. Là bầu trời, là sự sống, là yêu thương. Cơ thể tôi ngay từ khi sinh ra đã mang một căn bệnh lạ, tôi không biết, nó làm cho tôi yếu ớt và tròng mắt tôi có màu tím. Anh hai nói rằng như vậy rất đẹp, chỉ có tôi mới có màu mắt như vậy thôi. Và dĩ nhiên, đầu óc non nớt của tôi tin anh tuyệt đối.
Vì yếu ớt nên tôi thường bị lũ trẻ lớn hơn bắt nạt. Khi sáu tuổi, có lần, chúng nó chọc tôi đến mức tôi chỉ biết khóc, khóc thật to. Tôi gọi anh hai và chờ anh đón tôi về nhà. Lúc đó tôi đã rất tức giận, và tủi thân nữa, thế nên tôi càng khóc nhiều hơn. Lũ trẻ vẫn quây quanh tôi mà cười vui vẻ. Khi anh hai đến, thấy tôi khóc liền đánh nhau với bọn nhóc một trận đến mức mặt mày thâm tím, còn bị chảy máu nữa. Tôi rất sợ hãi hỏi anh có đau không nhưng anh chỉ cười, cõng tôi trên lưng trở về nhà.
Cũng có những lúc ba mẹ đi rất lâu, rất lâu mới về. Tiền để cho anh em tôi đã hết, anh hai liền ăn ít đi một chút, nhường cho tôi để tôi không bị đói. Những ngày rét anh thường nói rằng mình không lạnh mà khoác áo cho tôi. Lúc tôi ngủ anh ngồi bên cạnh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay tôi, đắp chăn rồi vuốt tóc tôi. Trong chập chờn giấc ngủ, tôi hay nghe anh hai nói:
"Em đừng ngủ nhiều quá nhé. Chỉ một chút thôi."
Tôi cho rằng anh hai sợ tôi sẽ dậy muộn và không kịp đến trường. Cho đến sau này tôi mới biết, là do anh sợ tôi ngủ quá say, rồi, sẽ không bao giờ còn dậy nữa. Có khi chỉ có hai anh em ở nhà tôi lại ốm. Anh hai ngày đêm đều ngồi bên cạnh tôi, kể chuyện cho tôi nghe, không cho tôi được phép ngủ quá lâu.
Tuổi thơ tôi qua đi như vậy. Trong bệnh tật và tình yêu thương của anh trai. Tôi lên lớp ba, gia đình đã khấm khá hơn một chút, ba tôi cùng mấy người bạn của ông mở một công ty nhỏ. Chúng tôi chuyển đến một ngôi nhà rộng hơn, đẹp hơn, ba mẹ cũng không đi xa như trước nữa. Anh em tôi được mua nhiều quần áo hơn, nhiều đồ chơi hơn, tôi cũng không bị bắt nạt nữa, nhưng anh hai vẫn vậy, vẫn yêu thương tôi hơn tất cả. Bởi hơn ai hết, anh luôn hiểu rằng, mỗi giây mỗi phút của cuộc sống đối với tôi quý giá như thế nào. Dần dần, ba tôi tách ra mở một công ty riêng, việc làm ăn ngày càng phát triển. Gia đình tôi lại chuyển nhà đến một nơi khác. Một căn biệt thự màu vàng ấm áp như màu nắng. Nhưng tôi không thích, tôi nói muốn ở trong một căn nhà màu trắng. Thế là ba tôi cho người sơn lại toàn bộ căn biệt thự thành màu trắng. Mỗi ngày, ba mẹ và anh hai luôn tìm kiếm những bác sĩ, những cách điều trị tốt nhất cho tôi. Còn cuộc sống của tôi đã gắn liền với những viên thuốc.
Mười tám tuổi. Ba tôi nghe theo lời khuyên của mấy người bạn thân cho tôi sang Mĩ với hi vọng nền y học tiên tiến ở Mĩ có thể giúp tôi khỏi bệnh. Anh hai đưa tôi đi. Cả mấy người bạn của anh ấy cũng đi cùng, với họ tôi cũng như em gái.
...
Los Angeles.
Tôi và anh hai đã sống ở đây hơn hai năm. Chẳng có vị bác sĩ nào có thể chữa được bệnh cho tôi. Họ không thể tìm ra nguyên nhân của căn bệnh. Tất cả những gì họ có thể cho tôi vẫn chỉ là những viên thuốc.
Một buổi chiều mùa thu ảm đạm. Tôi mang theo dụng cụ vẽ tới cánh đồng oải hương để vẽ, ở đó rất yên tĩnh. Tôi giờ là sinh viên khoa thiết kế của Học viện nghệ thuật. Tôi thường tới đây để hoàn thành những bản vẽ của mình. Thật lạ, hôm nay tôi bắt gặp một chàng trai đang ngủ giữa đồng hoa. Tôi vốn nghĩ ngoài tôi ra thì chẳng còn ai biết nơi này, thì ra không phải vậy. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chàng trai. Anh ấy rất đẹp. Mái tóc nâu mềm rủ trước trán. Tôi rất thích hai hàng mi của anh, dài và cong thật đẹp. Có gì đó thôi thúc tôi cầm bút và vẽ lại người con trai này. Tình cờ như vậy ắt hẳn là duyên số. Có cơn gió thoảng nhẹ qua làm trên cây rơi vài chiếc lá. Tôi khẽ đưa tay nhặt chiếc lá vừa rớt xuống trên người anh, nào ngờ lại vô tình làm anh thức giấc. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền rồi định rời đi nhưng anh lại nói không sao, tôi có thể ở lại. Vậy là hai người chúng tôi ai làm việc của người ấy, tôi tiếp tục với những bản vẽ của mình. Cho đến khi chúng tôi chuẩn bị ra về, trời bỗng nổi gió, sắp mưa. Cơn gió vô tình thổi bay những bản vẽ trên tay tôi, tôi vội vàng nhặt lại. Anh cũng giúp tôi nhặt. Nhất định là duyên số nên anh mới cầm đúng bức tranh mà tôi vẽ anh khi đang ngủ. Anh thoáng ngạc nhiên còn tôi thì ngại ngùng không biết nói gì. Sau đó tôi đã ghi lại một dòng chữ trên bức tranh, tặng nó lại cho anh rồi rời đi vội vã, nếu gặp mưa, tôi sẽ lại bệnh mất.
Lại thêm một chiều mưa nữa. Tôi khoác áo mưa đi vội vào một quán cafe, tôi không thể đi bộ về nhà trong khi trời mưa được. Giũ áo mưa, treo lên móc rồi vào trong, gọi một tách cafe không đường không sữa. Tôi nhận ra người pha chế này, là người mà tôi đã gặp chiều hôm trước ở cánh đồng oải hương. Một lát sau anh quay lại và mang cho tôi một tách cafe, có đường. Tôi không hiểu vì sao anh làm vậy nhưng cũng không hỏi mà chỉ tới quầy pha chế đổi một tách cafe khác. Rất nhanh Aron quay lại và mang cho tôi một tách cafe khác. Không hiểu sao tôi lại muốn anh ngồi đây cùng tôi một lát, chỉ ngồi vậy thôi, chẳng để làm gì cả. Và vì có lẽ quán vắng khách nên anh đồng ý. Hình như màu mắt của tôi thu hút được sự chú ý của anh rồi. Tôi giải thích, nhưng chỉ nói một nửa của sự thật. Hai chúng tôi trò chuyện vài câu rồi lại rơi vào im lặng. Anh ngồi đó, còn tôi đọc sách. Thời gian trôi qua khá lâu rồi, tôi khẽ liếc nhìn đồng hồ, cũng đến giờ anh hai tới đón tôi rồi. Tôi cất sách đứng lên tạm biệt Aron. Tôi thoáng thấy trong mắt anh một tia tiếc nuối.
- Ngoài trời vẫn còn mưa.
- Không sao, lúc tôi đến trời cũng mưa. Cái này, tặng anh!
Anh dùng lí do này để giữ tôi lại sao? Đúng là trời vẫn mưa nhưng tôi không thể để anh trai tôi đợi quá lâu. Vì vậy, tôi đưa cho Aron một thỏi chocolate rồi đi ngay.
...
Sáng nay đến lớp, giáo sư đã phạt tôi đứng ngoài cửa lớp hai mươi phút vì tôi đi học mà không mang theo thẻ học viên. Thật lạ, nó luôn ở trong túi của tôi. Bây giờ tôi làm mất rồi, ngày mai phải đi làm thẻ mới. Buổi trưa, trong khi ăn trưa tôi đã kể lại cho anh hai nghe. Tôi nghĩ rằng những người anh khác sẽ nói rằng: "Thẻ học viên mà em cũng làm mất sao?". Nhưng anh hai tôi thì khác, anh mỉm cười bảo tôi:
- Phạt đứng hai mươi phút? Nếu là anh thì đã bỏ về rồi.
Anh lấy thêm thức ăn cho tôi nói tôi phải ăn thật nhiều, bởi vì tôi luôn phải uống quá nhiều thuốc. Anh trai tôi rất bận, ngày nào cũng phải tới công ty làm việc vì vậy, tôi quyết định chiều nay sẽ đến Angelic, quán cafe mà tôi đã đến. Có lẽ là do duyên số, tôi lại gặp Aron và nhận được thẻ học viên của mình. Aron nói rằng tôi đã làm rơi. Lần này, chúng tôi lại cùng nhau nói chuyện, nhiều hơn một chút. Tôi cảm thấy giữa tôi và anh có gì đó thật gần gũi. Tôi thích chàng trai này.
Tôi hay tới đó hơn, cũng dần thân thiết với Aron hơn. Đến mức sự thân thiết đó khiến tôi sợ hãi. Tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Chỉ ba mẹ và anh trai tôi đã là quá đủ, tôi không muốn có thêm người khác phải đau lòng vì tôi nữa. Thật ra đã có quá nhiều rồi. Ba mẹ tôi vất vả làm việc chỉ mong có thể chữa chi tôi khỏi bệnh. Anh trai lúc nào cũng ở bên yêu thương chăm sóc tôi. Cả bạn bè của anh cũng vậy. Jr, Ren cả Minhyun nữa, họ coi tôi như em gái, bỏ cả việc của mình cùng anh em tôi tới Los Angeles cũng chỉ để giúp anh hai chăm sóc tôi trong cả quá trình điều trị bệnh. Tôi không muốn có thêm một người nữa vì tôi mà bận tâm.
...
Bờ biển mờ sương, ánh nắng rất mỏng. Tôi đứng giữa màn sương như ở trên thiên đường. Nhẹ bẫng. Tôi nói với Aron rằng tôi muốn gặp anh chiều nay ở bờ biển. Ngày mai, tôi sẽ cùng anh trai trở về Hàn Quốc. Bệnh của tôi đã rất nặng rồi, bác sĩ nói thời gian của tôi không còn nhiều, tôi cũng tự thấy mình chẳng còn sống được bao lâu. Vì vậy, tôi muốn về Hàn Quốc, muốn được ở gần ba mẹ tôi những ngày cuối cùng. Sẽ chẳng biết có còn gặp lại hay không, tôi muốn gặp Aron thêm một lần nữa, nhưng sẽ không nói ngày mai tôi rời khỏi đây, cũng không nói tôi sắp phải đi xa, rất xa, không bao giờ quay lại. Không biết Aron đã tới từ bao giờ, hỏi tôi:
- Em chờ anh lâu chưa?
- Biển chiều nay thật đẹp.
Tôi không trả lời câu hỏi của anh mà đáp lại bằng một câu nói không mấy liên quan. Tôi không muốn nói rằng tôi chỉ mới đến hay đã chờ anh lâu rồi. Tôi sợ cảm giác với thời gian. Dù nó trôi nhanh hay chậm đều khiến tôi sợ hãi. Rất sợ.
- Thật ra anh...
Aron ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, rất nhiều. Tôi biết điều mà anh muốn nói nên càng cảm thấy sợ hơn. Tôi đưa ánh mắt ra xa, không muốn nhìn anh, sợ rằng ánh mắt ấy sẽ một giây làm tôi yếu lòng. Tôi càng không thể để anh nói ra những điều đó. Vì tôi hiểu, nó sẽ rất đau. Cả đời này, tôi chỉ muốn cảm nhận vị đắng của cafe thôi. Tôi liền ngắt lời anh, nói về chuyện của tôi, của ai đó thậm chí tôi cũng không biết là ai, nói rất nhiều, hết cả buổi chiều. Chỉ mong rằng anh không có cơ hội để nói ra. Chia tay.
Sáng hôm sau, tôi cùng mọi người ra sân bay trở về. Hôm nay tôi cảm thấy rất mệt, tôi nói muốn anh hai cõng tôi, lần đầu tiên trong đời anh không làm theo mong muốn của tôi. Nhưng thực sự tôi rất mệt, không thể đi được. Minhyun nói rằng anh ấy sẽ cõng tôi, cả Minki và Jr nữa. Nhưng anh trai tôi nhất quyết không chịu, bắt tôi phải tự đi. Tôi biết là anh đang lo lắng, đang sợ hãi. Anh bắt tôi phải tự đi để tôi không có cơ hội vì quá mệt mà nhắm mắt. Sợ rằng nếu tôi ngủ, sẽ không còn dậy nữa. Đến cuối cùng, khi đã lên máy bay, tôi vẫn ngủ, trong mơ hồ thấy anh hai khẽ đưa tay lau nước mắt. Tôi tự nhủ sẽ chỉ ngủ một lát, một lát thôi. Khi thức dậy cũng là lúc máy bay hạ cánh. Anh hai cõng tôi ra khỏi sân bay rồi lên xe về nhà. Ba mẹ ở nhà đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để chờ anh em tôi về cùng ăn cơm. Tôi rất vui. Họ vẫn luôn ở đây, chờ đợi tôi.
Mấy ngày liền sau đó, tôi càng yếu hơn, chỉ có thể đi lại trong nhà nhưng phần lớn thời gian là nằm trên giường. Trên mặt bàn đều là vỏ thuốc, ngày một nhiều. Mẹ tôi khóc rất nhiều, ba tôi còn chẳng dám nhìn tôi, chỉ lúc tôi ngủ mới lại gần tôi một chút. Tôi biết họ rất đau lòng, ba không dám nhìn tôi bởi nếu thấy tôi, ông nhất định sẽ không thể chịu đựng được nỗi đau ấy. Tôi liền an ủi ba mẹ rằng, có lẽ kiếp trước tôi đã nợ họ quá nhiều nên kiếp này trở thành con của ba mẹ để trả nốt món nợ từ kiếp trước. Bây giờ trả hết nợ rồi, tôi cũng phải đi. Nào ngờ, nghe xong, mẹ tôi càng khóc nhiều hơn, mắt ba cũng đỏ hoe. Xem ra, tôi đã nợ họ một món nợ ân tình quá lớn rồi.
...
Một tháng, 22ngày, 17tiếng, 32phút sau. Tôi gặp lại anh, Aron.
Tôi vẫn đang ngủ lại nghe tiếng anh hai gọi tôi:
- Hara à, đừng ngủ nữa, dậy đi. Có người đợi em kìa.
Thì ra là anh, Aron, anh đã tới tìm tôi. Thì ra chúng tôi vẫn còn cơ hội gặp lại. Tôi đã vui mừng biết bao khi gặp lại. Bao ngày qua tôi đã nhớ anh rất nhiều, ngay cả trong mơ cũng mong một lần gặp lại. Hôm nay, đã thật sự gặp lại rồi.
Những ngày sau đó, mỗi ngày anh đều đến thăm tôi. Có lúc lại đưa tôi ra ngoài chơi. Giống như hôm nay, tôi nói muốn ra biển, anh liền đồng ý. Buổi chiều, anh hai lái xe đưa chúng tôi ra biển. Tôi cùng Aron đi dạo trên nền cát mịn. Rất lâu sau tôi cảm thấy rất mệt, liền kéo anh ngồi xuống nền cát. Anh định nói gì đó nhưng tôi lại muốn anh im lặng, tôi vẫn sợ những lời nói đó của anh. Bởi đâu đó phía xa kia, phía cuối hoàng hôn, tôi thấy ánh sáng của thiên đường. Khẽ tựa vào vai anh, khép đôi mắt lại, tôi chìm vào giấc ngủ sâu, nhẹ nhàng và bình yên như thế!
~•°•°• The End •°•°•~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top