[Nu'est] [Aronfic] Hôm nay-hôm qua-hôm sau và nắng
auther: Min Ki Boss. give it to me
★a message to my heart: Aron, you are my sunshine.
***Hôm qua
Hà Nội ngập nắng.Nắng trải đầy trên
đương,trên các mái nhà san sát,trên cả
những ô của sổ trong suốt.
-Xin lỗi.
Nắng mơn man trên mái tóc và trên cả
khuôn mặt dễ thương của cô
gái..Dừng...Aron ngẩng đầu đối diện
với một cô gái xa lạ.Có thể anh có
ngẩn ngơ nên không để ý cô gái vốn
đứng đằng xa lúc này đã đứng trước
mặt anh.Đôi mắt đen láy,tròn xoe.
-Chúng ta biết nhau à?
Aron dịch sang một bên nhường chỗ
cho cô gái ngồi,rồi mới quay sang hỏi
cô như vậy.Cô gái lắc đầu.
-Tại sao bạn nhìn mình như thế.
Cô gái không trả lời mà lấy trong túi
sách đeo bên người một chiếc kẹo
được buộc nơ rất dễ thương.Cô dúi nó
vào tay Aron,giống như một thiếu nữ
đưa tặng người mình thích một lá thư
tình,vội vã,ngại ngùng và bối rối.Aron
còn chưa kịp hiểu gì.Cô gái đã nhanh
chân chạy khỏi chỗ ghế ngồi.Aron chỉ
kịp nhìn thấy mái tóc đen bị nhuộm
màu bởi nắng.
Anh cầm viên kẹo,mỉm cười.
-Cô ấy không đi xe bus sao?
***Hôm nay
Không khí mùa hè đôi lúc khiến người
ta cảm thấy khó chịu vô cớ.Đường phố
đông đúc ,tiếng ồn ào,khói bụi hay chỉ
đơn giản tiếng nói chuyện râm ran của
một nhóm học sinh trên xe bus cũng
khiến Aron muốn chửi mắng ai đó.
Lại một nhóm lên xe,Aron ngạc nhiên
nhận ra cô gái hôm trước cũng trong
đám người.Theo phản xạ ,anh vẫy tay
với cô.
-Chỗ này còn trống này.
Cô giống như có chút ngạc nhiên khi
anh niềm nở như vậy.Nhưng rồi cô
cũng tiến đến ngồi cạnh anh.Khuôn
mặt trắng trẻo hây hây đỏ không biết
do trời nóng hay một lí do gì khác.
-Cảm ơn vì chiếc kẹo hôm trước.
Aron nhìn cô gái,cười chân thành.Đôi
mắt to tròn khẽ chớp.Giống như lần
trước,cô gái không nói mà chỉ
cười.Không biết có phải do ảo giác hay
không mà Aron có cảm giác như nụ
cười hôm nay của cô rực rỡ hơn hôm
qua.Phải chăng vì nó cũng mang màu
của nắng?
***Hôm sau
Aron ngồi tại chỗ chờ xe bus.Anh đang
đếm xem có bao nhiêu con kiến sẽ đi
qua chỗ mình đang ngồi thì ngạc
nhiên khi xuất hiện trước mắt anh là
một đôi giầy xanh.
-Là bạn.
Aron ngẩng đầu mỉm cười với cô
gái.Anh cũng giống như hôm
trước,ngồi dịch lại để nhường chỗ cho
cô.Hôm nay trời có vẻ mát,lại có chút
âm u.Mọi người nói,có lẽ tối nay là trời
lại đổ mưa thôi.Cô gái nhìn Aron
nhưng không ngồi,chỉ đơn giản là lấy
trong ngăn cặp ra một chiếc kẹo khác
như mọi lần,sau đó dúi vào tay Aron.
Aron nghiêng đầu nhìn theo bóng cô
gái chạy phía xa.Hôm nay bầu trời
không có màu của nắng.
"Rào,rào..."
Quả nhiên đến tối trời mưa.Aron nhìn
những giọt mưa hối hả rơi xuống bậc
thềm.Thật lạ,anh đột nhiên nhớ đến
cô gái xa lạ tình cờ gặp mấy hôm
nay.Cô gái ấy giống như một cơn mưa
rào,chợt đến chợt đi nhưng khi xuất
hiện lại vô cùng mạnh mẽ,lại có chút
hối hả,vội vàng.
-Con chuẩn bị xong hết chưa?Sáng
sớm mai là bay rồi.
Tiếng của mẹ nhanh chóng kéo Aron
trở về thực tại.Anh khẽ nói vọng vào
trong phòng.
-Vâng,rồi ạ.
Trời bừng nắng ,Aron đã yên vị trên
máy bay.Anh lại bắt đầu thả lỏng bản
thân vào những suy nghĩ vu vơ quen
thuộc.Chỉ có lần này,suy nghĩ của anh
giống như vô tình mà lại không thoát
khỏi hình bóng của người con gái.
Aron lật tìm trong túi đồ.Ba chiếc kẹo
dễ thương cô gái tặng anh vẫn còn
nguyên đó.Lúc này,anh mới cẩn thận
bóc chiếc kẹo đầu tiên,chiếc thứ hai,rồi
chiếc thứ ba.Là kẹo bạc hà nhưng
không hiểu sao anh thấy nó còn mang
cả vị của nắng.
Anh mỉm cười,gấp gọn gàng ba chiếc
vỏ kẹo lại rồi buộc lại nơ cho chúng
sau khi đã lau sạch vệt kẹo dính trên
đó.
-Hóa ra nắng cũng có vị ngọt như thế.
Trên ba chiếc vỏ kẹo ,có ba chữ được
viết cẩn thận,khi gộp lại thành ba chữ
"Em thích anh",đầy gợi nhớ.
Cùng lúc đó,một cô gái nhỏ ngẩn ngơ
ngồi tại chỗ mà Aron vẫn hay ngồi.Đôi
mắt đen có chút mờ không biết do mồ
hôi hay điều gì khác.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời,lại vươn
tay như muốn bắt lấy cả tia nắng yếu
ớt nhất.
-Hóa ra nắng cũng có cả vị mặn chát
của nước mắt.Tạm biệt ánh nắng của
em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top