Tâm Tư

Sở Nguyệt tỉnh lại trong phòng chỉ còn mình cô, nhìn mớ lộn xộn ở dưới sàn nhà mới nhớ ra tối hôm qua cô và anh có bao nhiêu cuồng nhiệt.

Trên người chi chít vết hôn đỏ tím cùng cảm giác đau nhức.

-"Reng..reng"

Chiếc điện thoại ở đầu giường phát ra âm thanh làm cô giật mình.

-"Alo?"

-"Sở Nguyệt cuối tuần này con có về nhà không?"

Nghe trong máy vọng lại tiếng của mẹ mình, Sở Nguyệt mới nhớ ra đã hơn hai tháng nay cô chưa có thời gian về thăm mọi người.

-"Cuối tuần con sẽ về"

Đầu dây bên kia có ai đó vui sướng bật cười khanh khách. Sở Nguyệt bỗng cảm thấy từ sâu dưới đáy lòng mình xuất hiện một tia ấm áp lạ thường, gia đình của cô vẫn luôn thiếu thốn mọi thứ cho đến khi cô tròn mười sáu tuổi chuyển ra sống riêng để kiếm tiền trợ giúp cha mẹ. Cô một mình không sợ nguy hiểm đi lên thành phố S lập nghiệp. Trải qua vô vàn khó khăn, cực khổ khiến tính cách của cô cũng được mài dũa theo.

Mà thật không ngờ trước được, cô lại có một ngày nhúng chân vào cái nghề nghiệp đầy tai tiếng bủa vây này, xung quanh luôn sẵn có những âm mưu cùng tính kế.

Sở Nguyệt cúp máy rồi bước xuống giường, hôm nay cô phải quay một cảnh khá quan trọng nên không thể đến muộn.

.........

-"Cắt, diễn tốt lắm"

Nghe thấy tiếng của đạo diễn Trần ba người đều dừng lại.

Sở Nguyệt hôm nay diễn cảnh nữ chính phát hiện ra bạn thân cùng chồng của mình có quan hệ bất chính, làm cho cô phải khóc mấy tiếng liền mắt cũng sưng đỏ.

-"Sở Nguyệt vất vả cho cô rồi."

Đạo diễn Trần đi đến vỗ vai cô động viên.

Đứng cách đó một đoạn Lý Bội Liên có chút ngạc nhiên, cô thật là phải nhìn người phụ nữ này bằng con mắt khác xưa. Mấy ngày nay cô cùng cô ta tương tác lẫn nhau rất tốt. Mới đầu cô đoán cô ta là ngủ với nhà đầu tư nào đó mới giành được vai chính, cũng không nghĩ đến diễn xuất của cô ta lại tốt như thế.

Để ý thấy Lý Bội Liên đang quan sát mình Sở Nguyệt quay lại nở nụ cười tươi đi đến gần cô ta.

-"Tiền bối cảm ơn chị đã chỉ bảo tận tình.

-"Không có gì"

Vì hai người không ai ưa ai nên trong giọng nói còn kèm theo tia đối nghịch.

Lúc này Sở Nguyệt mới bất giác phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn mình xì xầm to nhỏ.

Cô cũng chẳng để tâm vì trong mắt người khác cô luôn sắm vai nhân vật phản diện.

Nhưng có một điều Sở Nguyệt phải công nhận chính là tính cách của cô không hiền lành như bạch liên hoa, lại càng không tốt bụng thiện lương giống thánh mẫu. Cô là con người sống rất thực dụng, vì mục đích bất chấp mọi thứ.

Sở Nguyệt tạm biệt cô ta rồi bước ra bãi đỗ xe. Cô lấy điện thoại ở trong túi mở danh bạ tìm cái tên quen thuộc xong nhấn cuộc gọi.

-"Alo, Y Nhược cậu có rảnh không? Đi uống với mình một ly"

Cô vừa nói vừa châm điếu thuốc hút phì phèo.

-"Ừ, mình cũng đang có thời gian, chúng ta hẹn gặp ở chỗ cũ đi."

Người kia sảng khoái đáp ứng.

-"Vậy chút nữa gặp."

Sở Nguyệt vứt điếu thuốc xuống đất, nhấc giầy cao gót di cho tắt lửa. Cô bước vào xe đạp ga phóng nhanh hết cỡ.

..........

-"Cậu đã ngủ với anh ta sao?"

-"Ừ."

Sở Nguyệt gật đầu với người đối diện mình. Mã Y Nhược là bạn tâm giao của cô, có chuyện gì cô đều nói với cô ấy. Nhớ hồi mới chuyển lên thành phố S này cô không có một đồng dính túi, phải ăn nhờ ở đậu tại nhà của cô ấy.

-"Cậu thật liều lĩnh, chẳng may anh ta ngủ với cậu xong rồi không chịu trách nhiệm thì sao?"

Mã Y Nhược hoảng sợ hỏi.

Sở Nguyệt cầm ly rượu dốc thẳng xuống dạ dày.

-"Muốn thắng thì phải đặt cược lớn."

Cô bâng khuâng nhẹ nhàng nói ra làm cho Mã Y Nhược cảm thấy đau lòng.

-"Cậu thật ngốc."

Mã Y Nhược hiểu rõ con người này nhất, bên ngoài thì tỏ vẻ quật cường nhưng bên trong lại mềm yếu dễ vỡ. Cô ấy không bao giờ để lộ nhược điểm của mình cho người khác thấy.

-"Cậu đừng dùng cặp mắt cá chết đó để nhìn mình."

Sở Nguyệt châm điếu thuốc đưa lên miệng cười đùa người cô ấy.

-"Cậu khi nào thì mới chịu cai thuốc lá."

Mã Y Nhược nhăn mày hỏi.

-"Thiếu nó mình không sống nổi."

Sở Nguyệt nói thật lòng mình. Nhiều khi bị áp lực của công việc cô phải hút một điếu thuốc mới giảm bớt căng thẳng được.

Biết không thể nào khuyên được cô nên Mã Y Nhược đành ngồi nghe cô tâm sự.

-"Y Nhược cậu nói xem chúng ta sau này ai sẽ là người kết hôn đầu tiên?"

Sở Nguyệt rót cho mình một ly rượu tiếp tục uống.

-"Có lẽ là mình"

Mã Y Nhược ha hả cười, cô cũng nhấc chén rượu đưa lên miệng dốc hết một hơi.

-"Cũng không chắc, biết đâu mình số đào hoa câu được tên nào đó thì sao."

Sở Nguyệt nằm dài xuống bàn, tay ấn chuông gọi phục vụ mang thêm rượu.

-"Sở Nguyệt cậu đã say rồi chúng ta về thôi."

Mã Y Nhược kéo cô dậy cùng nhau bước ra ngoài, hai người vì đang say nên không thể lái xe đành bắt tạm taxi về.

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top