Sự trả thù của Lữ quản gia.

Biết người dẫn Lãnh Thiên Hi đi là Lữ quản gia, trong lòng Sở Nguyệt như có lửa đốt, lo lắng bất an. Cô không nghĩ ra được nguyên do bà ta bắt cóc thằng bé, chẳng lẽ muốn trả thù việc cô đuổi bà ta đi?

Kìm chế run rẩy cô gọi điện cho Lãnh Tư Hạo, khi nghe được giọng của anh cô bất giác bật khóc nức nở, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

-"Em làm sao vậy?" Anh bị cô dọa cho hoảng sợ, tiếng nớc nhẹ làm trái tim anh quặn lại.

-"Lãnh Tư Hạo phải làm sao bây giờ, Thiên Hi không thấy đâu cả." Cô nghẹn ngào nói không thành lời, thân hình vô lực như sắp đổ ngã.

Khuôn mặt Lãnh Tư Hạo dần trở lên lạnh lùng, vợ con anh bị kẻ khác ức hiếp vậy mà anh lại không hề hay biết, thật là thất trách.

-"Sở Nguyệt, đừng lo lắng quá, hãy nói cho anh biết em đang ở đâu, anh sẽ đến đó ngay bây giờ."

Cô đọc một hàng địa chỉ, rất nhanh anh đã đứng trước mặt cô.

Lãnh Tư Hạo ôm lấy cô. Ở trong vòng tay của anh khiến Sở Nguyệt cảm thấy an lòng.

........

Buổi lễ chiếu thử phim mới của Lý Bội Liên sắp diễn ra, ngay lúc này điện thoại của cô ta đột nhiên có tin nhắn gửi đến, là một đoạn ghi âm. Giọng nói quen thuộc cùng với nội dung cuộc trò chuyện khiến cô ta cắn chặt răng, để bản thân không lộ ra điểm gì khác thường.

-"Bội Liên sắp đến lượt em phát biểu rồi."

Quản lý đứng bên nhìn Lý Bội Liên đang trong tình trạng lơ đãng, đành phải nhắc nhở.

-"Xin lỗi, em ra ngoài một lúc rồi sẽ quay lại." Cô ta xoay người bỏ đi thì bị quản lý của mình kéo trở về.

-"Em điên rồi sao, bây giờ là lúc nào rồi mà còn muốn làm loạn nữa."

-"Em không đi là sẽ có chuyện lớn xảy ra." Lý Bội Liên giật tay lại, chạy về hướng cửa. Lữ quản gia muốn tung đoạn ghi âm vừa rồi lên mạng nếu cô không đến chỗ hẹn đúng giờ, như vậy sự nghiệp mà cô vất vả gây dựng sẽ tan thành mây khói.

.

Trong căn nhà hoang sắp bị gỡ bỏ, Lãnh Thiên Hi ủ rũ, ngồi yên lặng một góc.

-"Két.."

Cánh cửa được người bên ngoài mở ra, cậu ngẩng đầu, lấy lại tinh thần nhìn người kia chất vấn.

-"Lữ quản gia, tại sao bà lại bắt tôi đến đây?"

-"Tiểu thiếu gia cậu đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu." Lữ quản gia hơi áy náy, bà ta chỉ muốn cho Sở Nguyệt nến thử cảm giác khi mất đi đứa con mà mình dứt ruột sinh ra.

Lãnh Thiên Hi nhanh ý nhận ra mục đích của bà ta chẳng mấy tốt đẹp. Cậu nhất định phải nghĩ cách trốn ra khỏi đây.

-"Cha mẹ tôi không thấy tôi, chắc chắn bọn sẽ rất lo lắng."

-"Yên tâm, rất nhanh tôi sẽ thả cậu về, bây  giờ hay ăn chút gì đi." Bà ta đặt túi thức ăn mới mua xuống, vừa quay lưng đi không ngờ Lãnh Thiên Hi lại nhân cơ hội này bỏ trốn.

-"Bịch.."

-"Tiểu thiếu gia cậu đừng chạy." Bà ta giật mình đuổi theo sau.

Thân hình bé nhỏ làm sao địch nổi sức lực của người lớn, chưa được bao lâu Lãnh Thiên Hi đã bị bà ta tóm được.

-"Thả tôi ra, bà là người xấu."

-"Cậu nên ngoan ngoãn hơn, tôi không muốn cậu bị thương."

Hai người giằng co trên đường vừa hay Lý Bội Liên đến, cô ta chứng kiến một màn này. Tuy có phần ngạc nhiên khi Lãnh Thiên Hi đi cùng bà ta nhưng sau đó trong đầu cô ta chợt nảy ra chủ ý, bàn chân đạp mạnh ga, chiếc xe lao như điên về phía trước, tiếng bánh xe ma sát trên đường càng thêm rùng rợm.

Sở Nguyệt nhận được thông báo nơi Lãnh Thiên Hi bị giam giữ, từ xa cô đã thấy bóng dáng của thằng bé, còn chưa kịp vui mừng thì chiếc xe màu đỏ xé gió muốn cuốn lấy bọn họ.

Giây phút này cô như chết lặng, chẳng lẽ ông trời muốn trừng phạt cô, đã gây ra những lỗi lầm trong quá khứ. Nếu là vậy thì hãy để một mình cô gánh vác, đừng làm tổn thương đến đứa trẻ vô tội này.

Lãnh Tư Hạo định chạy lại kéo thằng bé ra nhưng ai cũng biết khoảng cách giữa bọn họ là không thể.

Trong lúc tuyệt vọng, ngàn cân treo sợi tóc, Lữ quản gia bỗng đưa tay đẩy Lãnh Thiên Hi sang một bên, còn bà bị xe tông bay xa và mét.

Sở Nguyệt chao đảo bước đến, cô ôm chầm lấy thằng bé, hơi ấm của cơ thể cậu khiến tinh thần cô được chấn an.

-"Mẹ." Tiếng nói sợ sệt của Lãnh Thiên Hi phát ra, cặp mắt ngây ngốc mở to nhìn người đang nằm trong vũng máu.

Sở Nguyệt không rõ cảm xúc bây giờ của mình là gì, tuy Lữ quản gia bắt cóc thằng bé nhưng cuối cùng bà ta lại ra tay cứu cậu.

-"Bà cố gắng nên xe cấp cứu sắp đến rồi."

Cô thấy Lãnh Tư Hạo móc điện thoại gọi cho xe cứu thương, liền đứng dậy tiến gần về phía bà ta. Cẩn thận giúp bà ta tạm thời cầm máu.

Lữ quản gia lắc nhẹ đầu, biết bản thân sẽ không qua khỏi. Vào thời khắc nguy hiểm ấy bà không tự tránh thoát một mình mà lại đẩy Lãnh Thiên Hi ra, đó là vì bà xem cậu như đứa con thứ hai, chăm sóc từ bé đến bây giờ, làm sao lỡ lòng nào trơ mắt nhìn thấy cậu bị thương.

-"Xin....lỗ...i..."

Sở Nguyệt không nghe rõ bà ta nói gì, cô muốn hỏi lại nhưng đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top