Sự Lựa Chọn Cuối Cùng
Cuối tuần Sở Nguyệt về nhà thăm ba mẹ như mọi lần nhưng người mà cô không ngờ tới có thể gặp được ở đây lại xuất hiện ngay trước mặt cô.
Khuôn mặt xinh đẹp tối sầm lại, chân bước nhanh tới, giọng nói vì tức giận mà rung lên bần bật.
-"Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?"
Lý Bội Liên mỉm cười nghênh đón ánh mắt như muốn giết người của cô.
-"Tôi có lòng tốt đến đây để báo cho ba mẹ cô biêt cuộc sống phóng túng của cô như thế nào, còn dặn họ không nên dạy cô ra ngoài dụ dỗ đàn ông của người khác."
-"Lý Bội Liên cô dám!"
-"Tôi có gì mà không dám, Sở Nguyệt tôi cảnh cáo cô đừng có tìm cách tiếp cận Tư Hạo nếu không sẽ còn nhiều bất ngờ đang chờ cô."
Lý Bội Liên vui vẻ bước đi để lại Sở Nguyệt với khuôn mặt giận đến tái nhợt, đôi mắt lo lắng nhìn vào trong căn nhà nhỏ trước mặt.
-"Ba mẹ.."
-"Chát...."
Chưa kịp nói hết câu Vương Diệc Hồng đã giáng một bạt tai thật mạnh xuống mặt cô.
-"Mẹ?..."
Sở Nguyệt sững sờ, đứng bất động tại chỗ. Đây là lần thứ hai mẹ cô ra tay đánh cô, còn nhớ hồi năm lớp chín cô nén trốn ba mẹ ra ngoài làm thuê kiếm chút tiền học phí liền bị mẹ cô bắt được, lúc đấy bà đã đánh cô một bạt tai rồi quát rằng dù có đi ăn xin cũng có thể lo đủ tiền học cho cô. Nhưng cũng từ khi đó bà không hề đánh cô, vậy mà bây giờ...."
-"Sở Nguyệt tại sao con lại có thể làm ra nhưng chuyện trơn trẽn đến vậy. Từ đầu ta đã cấm con không được làm cái nghề phức tạp đó con lại không nghe, khăng khăng một mực muốn dấn thân vào. Để rồi bây giờ đến bản thân cũng mang ra bán được sao?"
Vương Diệc Hồng tức giận đến khó thở, bà như già đi thêm chục tuổi, nếp nhăn trên mặt hiện càng rõ hơn. Sở Nguyệt từ nhỏ đến lớn luôn là niềm tự hào của bà, cô rất hiểu chuyện, luôn luôn biết tự lập. Vậy mà sáng nay lại có người đến nhà nói với bà rằng con gái bà không biết liêm sỉ đi dụ dỗ đàn ông. Bà đã không tin cho đến khi nhìn thấy những tấm hình kia, người bên trong lại là đứa con gái ngoan ngoãn mà bà luôn yêu thương tin tưởng, cô đang ôm hôn người đàn ông lạ mặt."
Ngồi bên bàn Sở Chấn Bắc cũng chỉ biết thở dài tự trách, trách ông không lo nổi cho con gái được tử tế, để nó phải nghĩ quẩn.
-"Mẹ hãy nghe con giải thích.."
-"Không cần phải giải thích gì cả, vợ người ta cũng đã tìm đến tận cửa rồi chẳng lẽ còn có thể sai được sao?"
Từ giờ bà làm sao còn mặt mũi bước ra khỏi cửa đây, đứa con bà luôn luôn tự hào nay lại bị người ngoài chỉ chỏ phỉ nhổ.
-"Có thời gian con sẽ lại về thăm ba mẹ."
Sở Nguyệt cắn răng kìm không cho nước mắt rơi, cô run rẩy nói xong rồi xoay người bước đi. Ra đến ngoài cô liền bật khóc nức nở, cô đã luôn cố gắng bảo vệ gia đình để không bị những tai tiếng xấu của mình làm ảnh hưởng, nhưng chính cô ta đã làm cô thay đổi sự lựa chọn. Lý Bội Liên là cô ép tôi..
Sở Nguyệt bóp chắt tay đến đau rát mới buông lỏng, từ trong túi xách móc ra chiếc điện thoại, nhanh nhẹn bấm những hàng số lạ.
-"Alo, có phải là Lãnh gia không?........"
...............
-"Cốc,cốc...."
-"Vào đi"
Lãnh Tư Hạo nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài liền lạnh lùng lên tiếng, đầu vẫn cúi xuống phê duyệt đống giấy tờ trên bàn.
-"Tổng giám đốc, vừa rồi phu nhân có gọi điện đến nói ngài về Lãnh gia có việc gấp"
Thư kí Tần đứng thẳng nhẹ giọng thông báo.
Động tác cầm bút của Lãnh Tư Hạo chợt dừng lại, mày rậm hơi nhíu vào.
Tầm trưa Lãnh Tư Hạo lái xe chạy thẳng về hướng biệt thự của Lãnh gia, vừa đến nơi anh liền nghi ngờ nhìn bầu không căng thẳng bên trong cho tới lúc thấy người phụ nữ kia. Gương mặt anh tuấn thêm lạnh lùng, đôi mắt thâm trầm híp chặt.
-"Tư Hạo con và cô gái này có quan hệ gì, còn đứa nhỏ trong bụng cô ta có phải là của con không?"
Lãnh phu nhân bất chấp hình tượng cao quý bật thẳng từ trên ghế dậy, nóng vội chất vấn.
-"Đúng"
Không ngờ rằng Lãnh Tư Hạo lại thẳng thắn thừa nhận, mọi người xung quanh bỗng chết lặng. Đến ngay cả Sở Nguyệt cũng giật mình, cô còn tưởng anh sẽ vòng vo chối bỏ.
-"Tại sao con lại hồ đồ như vậy? "
Lãnh phu nhân từ trong ngỡ ngàng bừng tỉnh, gương mặt đanh lại giọng nói có phần sắc bén.
-"Không được, huyết mạch của Lãnh gia không thể sinh ra từ hạng người như vậy được."
Sở Nguyệt nghe vậy liền đứng dậy, không để ý đến ánh mắt xung quanh cô nở nụ cười chế giễu.
-"Lãnh phu nhân bà có vẻ như không vừa ý với người con dâu cùng đứa cháu nội này, nhưng cũng không còn cách nào khác a, hoặc là ngay mai các trang báo lớn nhỏ trong cả nước đều biết rõ Sở Nguyệt tôi đang mang trong mình huyết mạch của Lãnh gia."
-"Cô đang uy hiếp chúng tôi sao, cô tưởng chúng tôi sẽ sợ mà để cô bước chân vào Lãnh gia ư?"
-"Đủ rồi."
Tiếng quát đầy uy nghiêm vang vọng toàn bộ khu biệt thự, người đàn ông vẫn im lặng ngồi ở một chỗ bỗng phá vỡ bầu không khí ồn ào tranh cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top