Sự cuồng nhiệt của anh.
Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào phản chiếu hai thân hình trên giường, chăn từ người cô tuột xuống lúc nào không hay, để lộ ra những vết đỏ tím sau màn kịch tình đêm qua.
-"Đau." Cô nhìn anh lên án.
-"Biết đau mới nhớ, lần sau em mà còn ở trước mặt tôi cùng tên đàn ông khác tình chàng ý thiếp thử xem, tôi sẽ còn ra tay nặng hơn." Anh để lại dấu răng mờ, vừa lòng nói.
Dáng vẻ nghiêm túc không giống như đang nói đùa của anh làm Sở Nguyệt hoài nghi người ở này có thật là Lãnh Tư Hạo hay không?
-"Lãnh Tư Hạo đầu anh bị ai đá trúng sao, anh như vậy tôi thật sự không quen."
-"Dần dần em sẽ thấy quen." Lãnh Tư Hạo mơn trớn khuôn mặt cô, bộ phận bên dưới nào đấy đã có phản ứng.
-"Về chuyện ly hôn tôi nói là thật..." Nhận ra bầu không khí giảm dần, cô nuốt lại câu đang chuẩn bị nói.
Cứ nghĩ anh sẽ nổi giận ai dè anh không báo trước tiến vào trong cơ thể cô. Sở Nguyệt trợn mắt nhìn anh, trong tình cảnh này mà anh lại có thể giở trò vô lại.
-"Anh mau đi ra..."
Anh không để cô nói tiếp mà tăng tốc khiến cô phát ra tiếng rên rỉ.
-"Chậm một chút, tôi sắp không chịu được rồi..."
Cô đưa tay ôm lấy cổ anh để tìm điểm tựa, nước chạy rút của anh thật là muốn lấy mạng cô.
Trong phòng tràn đầy mùi hoan ái cùng âm thanh nỉ non, thi thoảng còn có tiếng nấc nhẹ.
-"Lãnh Tư Hạo, anh thật là đồ tồi." Khóe mắt cô ẩm ướt, miệng thì mắng chửi. Xúc cảm mãnh liệt kéo tới, cả người cô không nhịn được run lên.
-"Nếu còn nhắc đến hai từ ly hôn tôi sẽ làm em xuống giường không được."
Lãnh Thiên Hạo dùng sức nhấn sâu hơn, để cảnh cáo cô ngoan ngoãn đừng chọc giận anh.
Uất ức không có chỗ phát, cô ưỡng người cắn thật mạnh lên vai anh. Đau nhói trên vai làm anh khẽ nhíu mày, anh nghiêng người dậy đặt cô ngồi xuống đúng vị trí cự vật to lớn của mình, miệng ngậm lấy đóa anh đào đỏ rực kia.
Sở Nguyệt toàn thân rịm mồi hôi nghênh đón từng đợt tiến công của anh.
Tay anh nắm giữ đôi mông căng mọng tuyệt đẹp, nụ hôn rải rác khắp cơ thể cô, mỗi nơi đều có dấu ấn của anh cả mới lẫn cũ.
-"A..."
Cô kiệt sức dựa vào anh, mặc anh làm càn. Lãnh Tư Hạo đỡ lấy cô đong đưa theo từng nhịp điệu, anh mê luyến cảm giác này, nó làm anh hưng phấn.
...
Sở Nguyệt tỉnh lại lần nữa trời đã chợp tối, tiếng nước chạy róc rách phát ra trong nhà vệ sinh.
-"Rột...rột.."
Bụng cô từ sáng chưa có gì, bây giờ kêu réo phản ứng. Hai chân cô nhũn ra không thể đứng lên nổi.
-"Dậy rồi sao?"
Quấn mỗi khăn tắm trên người Lãnh Tư Hạo mỉm cười nhẹ đi đến chỗ cô. Anh bế cô lên giúp cô lau chùi chất dịch ở nơi tư mật. Động tác nhẹ nhàng, giống như anh đang đắp lặn một tác phẩm nghệ thuật nào đó, không có một tí dung tục.
Da mặt Sở Nguyệt có dày đến đâu cũng biết ngượng, cô kéo chăn che kín thân thể, cố dùng trạng thái tự nhiên nhất để nói.
-"Tôi đói rồi."
-"Được, chờ tôi một chút. Tôi sẽ mang thức ăn lên đây cho em." Anh nhìn động tác cứng nhắc của cô, trong mắt chứa ý cười.
Mấy phút sau Lãnh Tư Hạo mang thức ăn lên, Sở Nguyệt đã tắm rửa thay quần áo. Cô một hơi ăn sạch mọi thứ không để tâm đến sự hiện diện của anh, mặc cho anh thấy dáng vẻ như hổ đói của mình.
-"Mẹ."
Lãnh Thiên Hi từ ngoài cửa bước vào, đã muộn nhưng cậu vẫn chưa ngủ. Cả ngày nay không trông thấy cô nên cậu muốn đến phòng cô để tìm.
-"Thiên Hi?"
Vừa ăn xong Sở Nguyệt nghe thấy giọng nói của Lãnh Thiên Hi, cô quay đầu nhìn hướng cửa. Thằng bé mặc bộ đồ ngủ hình con chuột Micky, đáng yêu vô cùng, tay ôm gối nhỏ, ánh mắt tròn xoe đầy tủi thân làm lòng cô khẽ đau nhói.
-"Con vẫn chưa ngủ sao?" Lãnh Tư Hạo không vui khi thấy cậu vẫn còn thức.
-"Tại sao ba lại ở trong phòng của mẹ?" Lãnh Thiên Hi tò mò hỏi, cậu vẫn thường thấy cha mẹ mình mỗi người ngủ một phòng nên có chút thắc mắc.
Chẳng biết trả lời cậu ra sao, Sở Nguyệt lúng túng cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm để cổ họng bớt khô rát. Làm sao cô có thể nói cho thằng bé biết cha mẹ vừa làm chuyện người lớn.
Nhưng câu nói tiếp theo của Lãnh Tư Hạo lại khiến cô ho sặc sụa, mặt mũi đỏ ửng.
-"Tại mẹ con gặp ác mộng nên cha đến ngủ cùng." Anh mặt mày không đổi sắc, nói dối trắng trợn.
-"Con cũng muốn ngủ với hai người, con sẽ giúp mẹ đuổi ác mộng."
Lãnh Thiên Hi ngây thơ bị cha mình lừa gạt, cậu chạy về phía cô nũng nịu nói. Sở Nguyệt không cưỡng lại bộ dạng đáng yêu của cậu liền gật đầu, cô cũng đang tìm cách để hai người bọn họ không ở chung một phòng.
-"Thật tốt."
Nhận được sự đồng ý của cô cậu phi nhanh lên giường giành vị trí ở giữa, Lãnh Tư Hạo thì hối hận khi lấy lý do không mấy hoàn hảo.
Cuối cùng giằng co một hồi ba người đành an phận nằm trên chiếc giường lớn, người vui nhất phải là Lãnh Thiên Hi, khi ngủ vẫn còn cười tươi không khép được miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top