Rắc rối nhỏ.
Ba ngày sau.
-"Do lịch trình tháng này của chị chật kín nên tôi em từ chối mấy cuộc hẹn dự định trước đó. Còn nữa chiều nay lúc 6h00 tối chúng ta sẽ có hẹn cùng với đối tác để ký hợp đồng đại diện."
Hạ Tần cần quyển sổ nhỏ tỉ mỉ đọc cho người ngồi ghế đằng sau nghe thấy.
Trong xe không gian rộng lớn đủ để chứa tám chín người.
Sở Nguyệt nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cô chỉ ừ nhẹ để đáp trả. Mọi việc đều đã có người sắp xếp ổn thỏa, không cần cô phải bận tâm quá nhiều.
...
-"Khụ...khụ"
Lãnh Tư Hạo ray nhẹ thái dương, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Mấy ngày nay do phải thức đêm để xử lý công việc khiến cho anh không có thời gian nghỉ ngơi.
-"Tổng giám đốc có vẻ như anh đã bị cảm."
Thư ký Trần quan sát vẻ mặt mệt mỏi của Lãnh Tư Hạo có chút lo lắng hỏi.
-"Tôi không sao? Còn nữa điều kiện bên công ty Lữ Hạ đưa ra chúng ta chưa cần đồng ý vội, phải điều tra rõ xem bọn họ có ý đồ gì mờ ám hay không."
Lãnh Tư Hạo đóng tập hồ sơ rồi nhìn đồng hồ trên tay, cũng gần 5h40 chiều. Anh cầm chìa khóa xe đứng dậy đi ra ngoài.
-"Bây giờ tôi sẽ về nhà, việc còn lại cô hãy chuyển xuống bộ phận quản lý để bọn họ giải quyết."
-"Vâng"
Thư ký Phương nhanh nhẹn trả lời, cô cầm sấp hồ sơ trên bàn mà vừa rồi Lãnh Tư Hạo mới duyệt xong, bước theo phía sau.
.....
Nhà hàng Pháp.
Nhân viên trông cửa thấy chiếc xe sang trọng dừng ngay trước mặt liền chạy ra mở cửa xe.
Sở Nguyệt xuống xe đi vào bên trong nhà hàng, cô được phục vụ dẫn đến căn phòng Vip. Bên trong có tất cả mười người, họ nhìn thấy cô thì lấp tức đứng dậy.
-"Cô Sở xin chào, rất vui được gặp mặt"
-"Rất vui khi được hợp tác"
Sở Nguyệt lịch sự đáp lại đối phương. Cô ngồi xuống bắt đầu nghe bọn họ trình bầy về kế hoạch hợp tác.
-"Cô Sở cô thấy thế nào?"
Một trong số họ bỗng quay sang hỏi ý kiến của cô, rồi tất cả đồng loạt im lặng nhìn về hướng cô đang ngồi.
-"Không tồi."
Sở Nguyệt sau khi nghe xong thì gật đầu tỏ ra đồng ý với điều khoản của bọn họ đưa ra.
-"Vậy hôm nay chúng ta có thể tiến hành ký kết bản hợp đồng luôn được không?"
-"Không vấn đề gì."
Cô đáp ứng yêu cầu của bọn họ rồi kêu Hạ Tần mang bản hợp đồng đến trước mặt, sau khi đọc qua một lần cô liền lấy bút ký tên lên đó.
-"Cô Sở mong rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."
-"Hợp tác vui vẻ."
Cô đưa ly rượu lên uống một hơi.
.....
-"Chị vẫn ổn chứ?"
-"Tôi không sao"
Sở Nguyệt sau khi nôn xong liền lau miệng lảo đảo dựa vào tường.
Hạ Tần đứng phía sau vừa vỗ lưng cho cô vừa lo lắng hỏi.
Sở Nguyệt bị mấy người kia liên tục mời rượu khiến cô không có lý do từ chối, đành phải lịch sự cùng bọn họ cạn ly.
-"Để em gọi người đưa chị về."
-"Ừ."
Cô mệt mỏi lấy tay ra hiệu cho cô ta có thể đi, còn mình thì ở đây đợi.
Sở Nguyệt về đến nhà là lúc nửa đêm, cô lảo đảo đứng không vững, mấy lầm suýt bị ngã.
-"Chị chắc là mình có thể vào nhà một mình được không?"
Hạ Tần theo sau cô bước xuống xe, muốn tiến lên dìu cô thì lại bị cô xua tay.
-"Tôi có thể đi được, cô về trước đi."
-"Được, vậy có chuyện gì thì hãy liên lạc cho em."
Hạ Tần nói xong liền nhìn cô mấy lần, để ý xem cô có bị ngã hay không rồi mới yên lòng lên xe rời đi.
Sở Nguyệt vào nhà đi lên tầng, trước lúc về phòng cô muốn nhìn Lãnh Thiên Hi một lúc vì dạo gần đây Lãnh Tư Hạo không có ở nhà. Đứng trước cửa phòng thằng bé cô định đưa tay ra gõ cửa nhưng nghĩ bây giờ đang là nửa đêm, chắc thằng bé cũng đã ngủ rồi. Vậy nên cô liền nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đi vào.
Do có men rượu nên cô không thể nào khống chế bước chân của mình không phát ra tiếng. Lúc đến gần nhìn người đang nằm trên giường khiến cô giật mình, người này không phải là Lãnh Tư Hạo sao, anh tại sao lại ngủ ở đây, chẳng lẽ do say rượu nên cô đi nhầm phòng? Vì phòng của anh cùng Lãnh Thiên Hi ngay sát cạnh nhau.
Sở Nguyệt nhân lúc anh chưa tỉnh lại liền xoay người bỏ chạy. Sắp tới cửa cô lại nghe thấy người trên giường bật ra tiếng rên rỉ, chân không khỏi dừng. Do dự một lát rồi cuối cùng cô cũng quay lại.
-"Lãnh Tư Hạo anh không có chuyện gì chứ?"
Sở Nguyệt đi đến gọi nhỏ nhưng không nghe thấy anh trả lời, cô lay mạnh người anh, phát hiện quần áo của anh đã bị ướt mồ hôi làm ướt đẫm.
-"Chẳng lẽ bị sốt cao?"
Cô đưa tay để lên trán của anh, rồi vội rút tay lại.
-"Sao lại nóng như vậy?"
Sở Nguyệt đang định gọi người tới nhưng chợt nghĩ, sao mình phải quan tâm đến anh, cho dù bây giờ anh sắp chết cùng với cô đâu có quan hệ gì.
-"Thôi xem như mình làm việc thiện vậy."
Cô thấy Lãnh Tư Hạo run rẩy không ngừng liền mền lòng đi vào phòng tắm, lấy chiếc khăn ra lau mồ hôi trên người cho anh.
Lãnh Tư Hạo mê man cảm nhận được hơi ấm, anh vội đưa tay bắt lấy. Thật là dễ chịu, còn có chút quen thuộc. Nhưng có vẻ người kia muốn đẩy anh ra làm cho anh không khỏi lạc lõng, hụt hỡng.
-"Tên điên này anh định làm gì vậy?"
Sở Nguyệt tức giận đứng dậy, cô muốn bỏ đi thì bị anh kéo lại khiến cô ngã nằm lên giường.
-"Đừng đi."
Lãnh Tư Hạo giữ chặt cô không cho cô thoát, giọng nói có chút khàn đặc do bị cảm.
-"Lãnh Tư Hạo thả tôi ra, tôi không muốn cùng anh đùa giỡn."
Cô hoảng sợ nói gấp.
Lãnh Tư Hạo cảm thấy bên tai thật ồn ào, anh muốn cho âm thanh này biến mất, ngay sau đó liền cúi đầu chặn lại miệng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top