Quyết Định

Cả hai đều không cản trở đến cuộc sống riêng của đối phương. Sở Nguyệt cũng chẳng nói với anh chuyện cô đang mang thai.

....

-"Tư Hạo dạo này anh rất bận sao?"

Lý Bội Liên đặt ly trà xuống bàn, ngước mắt nhìn người đàn ông tuấn mỹ phía đối diện. Cô dù biết anh có quan hệ với người phụ nữ kia, nhưng cũng không định hỏi rõ. Việc cô cần làm bây giờ là nên đẩy nhanh ngày cưới, để không phải đêm dài lắm mộng, tạo cơ hội cho kẻ khác chen chân vào.

-"Đúng vậy, có mấy hợp đồng của vài chi nhánh bên nước ngoài đang cần anh xử lý gấp."

Lãnh Tư Hạo nhấc tập hồ sơ trên bàn lật xem, đầu không ngẩng lên mà trả lời.

-"Tư Hạo hôn lễ của chúng ta có thể tổ chức sớm hơn được không?"

Lý Bội Liên thấy có vẻ như anh vẫn chưa xử lý xong đống tài liệu kia ngay được, đành phải mở miệng cắt ngang sự chú ý của anh.

Lãnh Tư Hạo tay đang cầm bút bất giác dừng lại, đôi mắt khó hiểu nhìn người đang đi đến gần mình.

-"Tại sao em muốn tổ chức hôn lễ gấp gáp như vậy?"

-"Em cảm thấy thời gian chúng ta ở bên nhau cũng đã được khá lâu, vậy nên em muốn chúng ta tiến hành hôn lễ sớm hơn dự định."

Lý Bội Liên khoác tay của anh làm nũng. Cô sợ anh nghi ngờ mình có dụng tâm khác.

Suy nghĩ một hồi Lãnh Tư Hạo liền đồng ý, sớm hay muộn với anh cũng không ảnh hưởng gì mấy.

Đạt được mục đích Lý Bội Liên cười vui sướng, trong lòng thầm nhủ cô sẽ làm cho người phụ nữ kia phải chịu nhiều thua thiệt.

Sở Nguyệt từ nhà vệ sinh đi ra, cô chống tay lên bờ tường để có thể đứng vững. Khuôn mặt tái nhợt xanh xao vì ốm nghén. Dạ dày không ngừng cuộn trào lên dịch chua khiến cô bịt chặt miệng quay trở lại.

Sau một hồi nôn hết phần thức ăn buổi sáng ra, cô mệt lả ngã ngồi xuống nền đất, lưng dựa vào bồn rửa mặt. Tình trạng này của cô đã kéo dài ba ngày nay, cứ ăn xong là lại nôn ra sạch.

-"Ring ..ring"

Ngoài cửa có người bấm chuông liên tục, Sở Nguyệt đứng dậy đi ra xem là ai đến.

-"Y Nhược sao cậu lại tới đây?"

Cô nhìn Mã Y Nhược ngạc nhiên hỏi.

-"Không hoan nghênh mình đến sao?"

Mã Y Nhược xách bọc đồ lướt qua người Sở Nguyệt đi vào trong phòng.

-"Cậu vẫn không ăn được gì ư?"

-"Khẩu vị mấy ngày nay của mình không được tốt lắm."

-"Cậu cần phải nghĩ tới đứa bé trong bụng mà chăm sóc bản thân thật tốt chứ."

Mã Y Nhược đau lòng trách móc người nào đó vẫn đang đứng ở ngoài cửa.

-"Đứa bé này mình không có ý định giữ lại."

Sở Nguyệt lạnh nhạt đi đến ngồi xuống chiếc ghế sô pha, dùng vẻ mặt bình tĩnh nói. Cô đã suy nghĩ nhiều ngày nay, đứa bé này cô không thể để nó ra đời trong hoàn cảnh như vậy được.

-"Cậu muốn bỏ đứa nhỏ sao?"

Nghe xong Mã Y Nhược hoảng sợ hỏi gấp, dù gì cũng là một sinh mạng. Làm thế nào nói bỏ là bỏ?

-"Đúng vậy, chẳng lẽ để cho đứa nhỏ ra đời mà không có cha? Rồi khi nó lớn lên, nó biết được mình sinh ra trong chính âm mưu của mẹ ruột ư?"

Sở Nguyệt chán nản thở dài, cô cũng là hết cách. Sự việc đã đi quá xa so với dự tính của cô.

-"Nhưng mà... haizz, nếu cậu nhất quyết muốn bỏ đứa nhỏ thì mình cũng chẳng thể ngăn cản cậu được."

Dù trong lòng không nỡ nhưng Mã Y Nhược vẫn phải tôn trọng quyết định của Sợ Nguyệt. Chắc cô ấy so với cô còn dằn vặt khó chịu hơn.

-"Mấy hôm nữa cậu sẽ bay ra nước ngoài quay phim hả?"

Mã Y Nhược tay thuần thục gọt vỏ táo, mắt để ý thấy hộ chiếu cùng vé máy bay đang đặt ở trên bàn liền quay sang hỏi.

-"Ừ, mình phải bay sang Nhật quay phim trong hai tuần tới"

Sở Nguyệt đưa miếng táo lên miệng ăn. Hành lý cô đã sắp xếp xong, đồ đạc cũng không nhiều, chủ yếu là những thứ chống nôn nghén.

..........

Tại căn phòng sang trọng, dưới sàn nhà quần áo bị vứt tứ tung, hai người ở trên giường qua một hồi kịch liệt cuối cùng cũng dừng lại. Lãnh Tư Hạo lật người nằm xuống giường.

Sở Nguyệt kéo chăn che đi thân thể trần truồng, sự cuồng nhiệt của anh khiến cô cạn kiệt sức lực.

Bụng dưới ẩm ẩm đau làm cho cô nhíu mày, tay nhẹ xoa bụng nhằm giảm bớt cơn khó chịu nhưng cũng chẳng tốt hơn. Khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi lạnh, cả người không ngừng run rẩy.

Nhận ra cô có điểm bất thường Lãnh Tư Hạo bật dậy, ẩn trong giọng nói có chút nghi ngờ hỏi.

-"Cô không được khỏe chỗ nào ư?"

-"Tôi không sao, chỉ là đau dạ dày thôi."

Sở Nguyệt cố cắn răng trả lời, cô không thể để anh phát hiện ra sự tồn tại của đứa nhỏ. Cơn đau không ngừng giầy vò khiến cô ngất lịm.

-"Cô ấy bị động thai khí, sau này anh phải nên cẩn thận hơn, phụ nữ mang thai ba tháng đầu rất dễ bị sảy."

Bác sĩ sau khi chuẩn đoán xong liền nhìn người đối diện nói.

Sắc mặt của Lãnh Tư Hạo chợt trở nên đông cứng.

-"Ông nói cô ấy có thai sao?"

-"Đúng vậy, cô ấy đã có thai được hơn một tháng."

Nghe thấy lời khẳng định như đinh đóng cột của vị bác sĩ chuyên môn kia, trong mắt anh hiện lên tia nguy hiểm đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top