Nhận được sự chăm sóc đặc biệt.
Hạ Tần khiếp sợ chạy lại đỡ cô dậy, thấy cô không phản ứng gì liền hét ầm lên.
-"Còn đứng đó làm gì, mau gọi cấp cứu nhanh lên."
Nhân viên ở bên cạnh bị cô ấy hét đến bừng tỉnh, vội rút điện thoại ra.
-"Cô ấy chắc không có việc gì chứ?"
-"Nhìn có vẻ như bị thương khá nặng." Đám người đứng vây quanh bàn tán ầm ĩ.
Ở trong góc tối người đàn ông có vết sẹo lớn trên mặt nở nụ cười thâm hiểm, hắn ta chính là kẻ đứng sau sắp đặt tất cả. Chỉ tiếc Sở Nguyệt phúc lớn mạng lớn, ngã xuống ngay chỗ có vật chắn bên dưới nên không nguy hiểm đến tính mạng.
-"Tại sao lại như vậy, dây cáp không thể nào có vấn đề được, tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi cơ mà." Một người chạy lại lắp bắp lên tiếng, anh ta là người phụ trách dựng cảnh quay nếu Sở Nguyệt có gì bất trắc anh ta phải chịu hoàn tòan mọi trách nhiệm.
Hạ Tần lo lắng nhưng càng thêm tức giận, chính là đám người này. Sở Nguyệt đang bị thương mà bọn họ còn có tâm trạng bàn tán xôn xao như vậy. Ngay khi cô muốn bùng phát, một thân ảnh lao nhanh đến đón lấy người ở trong lòng cô, anh bế thốc Sở Nguyệt lên định đi đến chiếc xe ở cách đó không xa thì bị ngăn lại.
-"Anh là ai, muốn làm gì vậy?"
Đạo diễn thấy có người lạ mặt xuất hiện liền nghi ngờ hỏi, dù khuôn mặt của anh ông đã thấy ở đâu rồi nhưng trong phút chốc không nhớ ra được.
-"Tôi là chồng của cô ấy."
Lãnh Tư Hạo khuôn mặt lạnh tanh, tuy nhiên không giấu nổi vẻ lo lắng. Anh để lại một câu rồi bế cô lên xe của mình, một đường chạy thẳng đến bệnh viện.
Mọi người có mặt ở phim trường ngây người trước câu trả lời của anh, có người trong số đó chợt bừng tỉnh hét lớn.
-"Đúng rồi, tôi có thấy anh ta trên báo kinh tế. Tổng giám đốc của Lãnh thị, Lãnh Tư Hạo."
Do Lãnh Tư Hạo ít khi xuất hiện trước công chúng, ngay cả trên các mặt báo. Không có sự đồng ý của Lãnh Tư Hạo các tòa soạn lớn nhỏ đều không dám tùy tiện đăng hình anh.
-"Tôi có nghe tin bọn họ đã kết hôn. Không ngờ ở ngoài đời Lãnh tổng lại tuấn tú như vậy."
Ở ngay bên cạnh Hạ Tần không khỏi lắc đầu, bọn họ không một ai quan tâm đến vết thương của Sở Nguyệt có nghiêm trọng hay không, mà chỉ chú ý tới việc cô được gả vào hào môn. Đúng là lòng người bạc bẽo.
......
-"Do va chạm mạnh nên tay phải cùng chân trái của cô ấy bị gãy. Nhưng may là không có gì nguy hiểm." Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh nói với người đàn đang đứng bên ngoài.
Lãnh Tư Hạo gật đầu, anh đi ngang qua người ông ta nhìn vào bên trong. Trên giường bệnh Sở Nguyệt nằm im bất động, tay phải cùng chân trái của cô đã được bó bột cẩn thận. Gương mặt có chỗ bị bầm tím nhưng không quá nghiêm trọng.
.
Không biết ai rỏ rỉ ra tin tức Sở Nguyệt bị thương, khiến cho đám phóng viên vây xung quanh bệnh viện dò la tin tức.
Hạ Tần vật lộn một hồi mới thoát khỏi sự truy lùng của bọn họ. Cô tìm được phòng bệnh của Sở Nguyệt, đang định bước vào thì chợt dừng lại, thông qua mặt kính trên cửa cô nhìn thấy Lãnh Tư Hạo đang vuốt ve khuôn mặt bị thương của cô ấy. Trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng còn chưa kịp tiêu hóa người bên trong đã mở cửa ra.
Thấy có người đứng sau cửa Lãnh Tư Hạo nhíu mày không vui, anh biết cô ta là trợ lý của Sở Nguyệt nên bảo cô ta vào, còn mình thì đi ra ngoài.
Mơ mơ màng màng cuối cùng Sở Nguyệt cũng tỉnh lại, gân cốt trên người cô như mới được nối lại, êm ẩm đau buốt.
-"Chị tỉnh rồi sao?" Hạ Tần thấy cô tỉnh lại vui mừng hỏi.
-"Ừ." Cô mở mắt nhìn căn phòng trắng xóa, không cần nói cũng biết đây là bệnh viện. Nhớ lại cảnh cô từ trên mái nhà rơi xuống, sống lưng cô vẫn còn ớn lạnh.
Sở Nguyệt cử động mới nhận ra tay chân của mình đang bị bó bột, trông như một cái bánh trưng.
-"Quản lý Trương đã tạm hoãn tất cả lịch trình của chị lại, nên chị không cần phải quá lo lắng, chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi dưỡng thương mà thôi." Hạ Tần giúp cô gọt trái cây, song cũng không quên báo cho cô tình hình hiện tại.
-"Tôi biết rồi."
Hai người đang nói chuyện người từ bên ngoài bỗng tiến vào.
-"Mẹ." Lãnh Thiên Hi nhìn thấy cô vội lao nhanh đến.
Sở Nguyệt nhận ra hai mắt của thằng bé đỏ ửng, khóe mắt vẫn còn ẩm ướt. Bất đắc dĩ xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Dù Hạ Tần có lòng tò mò nhưng cũng không dám ở lại quá lâu, vì người đàn ông mới xuất hiện này khí thế thật quá áp đảo.
Sở Nguyệt không hiểu tại sao Hạ Tần lại vội vã ra về như vậy, để lại cô cùng Lãnh Tư Hạo ở trong phòng.
-"Anh về từ lúc nào?" Cô lên tiếng nhằm xua tan cảm giác không được tự nhiên.
Sở Nguyệt dịch người để Lãnh Thiên Hi được ngồi thỏa mái hơn nhưng do không cẩn thận đụng trúng vết thương khiến cô đau đến mặt mày méo xệch.
-"Sáng hôm nay." Anh nhìn hành động vừa rồi cô không mấy hài lòng, chân bước hai bước lại gần bế cậu nhóc ở bên cạnh ra, tránh cho động phải vết thương.
Lãnh Thiên Hi bị anh tách ra khỏi cô, khuôn mặt cậu hiện lên vẻ không nỡ nhưng bị cái trừng mắt của anh liền ngoan ngoãn chẳng còn dám làm loạn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top