Người đàn ông có vết sẹo trên mặt.
Phong cảnh giữa sân trường tràn đầy sức sống nhưng lại tương phản với hai bóng hình đang ngồi dước góc cây xà cừ, trên mặt mang nhiều tâm sự khác nhau.
-"Nghe nói mẹ cậu bị thương?" Hư Ngải Tâm tò mò nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của người kia.
-"Đúng vậy." Lãnh Thiên Hi gật đầu trả lời, cậu chỉ mong tiết học nhanh chóng kết thúc để trở về nhà, chắc mẹ cậu đang rất buồn chán vì không có cậu ở bên.
-"Thiên Hi đừng quá lo lắng, mình tin mẹ cậu chắc chắn sẽ nhanh chóng hồi phục." Cô bé cầm lấy tay Lãnh Thiên Hi, muốn truyền động lực cho cậu.
-"Ừ." Nghe vậy Lãnh Thiên Hi cũng yên tâm hơn.
Chiếc xe ô tô đen đang đi trên đường bỗng bị đụng phải, người trong xe giật mình phanh gấp khiến đầu đập phải tay lái.
-"Cộc ..cộc" cửa kính bị người bên ngoài gõ nhẹ.
-"Anh không sao chứ?"
Tống Ngự hơi choáng váng bước xuống xe, nhìn người phụ nữ trên mặt đang hiện chút tự trách.
-"Tôi không sao."
-"Thật xin lỗi, đều tại tôi không để ý đường lên đâm phải cậu." Người kia chắp hai tay lại cúi đầu thành thật xin lỗi anh ta.
-"Được rồi, cũng may không có ai bị thương. Chị hãy để lại số điện thoại có gì tôi sẽ liên lạc sau." Tống Ngự trong lòng gấp gáp không yên, anh muốn xử lý mọi chuyện cho nhanh gọn, giờ này chắc tiểu thiếu gia đã tan học.
-"Vâng, đây là số điện thoại của tôi." Người phụ nữ kia rút ra tờ giấy đưa cho anh ta, miệng vẫn không quên xin lỗi thêm một lần nữa.
Trước cổng trường, Lãnh Thiên Hi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Tống Ngự, cậu đã đứng đây được mười năm phút rồi mà vẫn chưa thấy anh ta xuất hiện.
-"Thiên Hi cậu vẫn chưa về sao?"
Hư Ngải Tâm vừa nhận điện thoại của mẹ nói sẽ đến muộn cho nên cô bé phải ngoan ngoãn đợi một chỗ không được chạy lung tung, vừa hay bắt gặp Lãnh Thiên Hi đang đứng một mình.
-"Mình đang đợi người đến đón." Lãnh Thiên Hi thân hình nhỏ bé đeo chiếc cặp phía sau lưng nhìn rất bắt mắt, nhất là khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu cùng nước da hồng hào của cậu.
-"Thật hay mẹ mình cũng đến muộn, chúng ta có thể cùng nhau chờ bọn họ." Hư Ngải Tâm vui vẻ cười nói.
Bây giờ cũng đã xế chiều nên người đi qua đi lại cũng ít dần, Lãnh Thiên Hi đợi không nổi nữa cậu muốn tự mình về nhà.
-"Thiên Hi cậu định đi đâu vậy?" Hư Ngải Tâm tò mò đuổi theo sau.
-"Đi về nhà." Lãnh Thiên Hi không đứng lại mà bước chân càng nhanh hơn.
-"Không được, lỡ như cậu gặp phải người xấu thì sao....á" Cô bé lo lắng muốn ngăn cản cậu nhưng do không để ý hòn đá ở trên đường nên đi ngã.
Nghe tiếng động phía sau Lãnh Thiên Hi quay đầu lại, nhìn thấy Hư Ngải Tâm đang nằm sõng soài dưới đất có chút hoảng sợ chạy tới.
-"Ngải Tâm cậu không sao chứ?"
-"Mình vẫn ổn, chỉ bị chày xước nhẹ thôi." Hư Ngải Tâm ngoài miệng thì kiên cường nói vậy nhưng khóe mắt đã đỏ ửng.
-"Xin lỗi đều tại mình mà cậu bị thương." Lãnh Thiên Hi áy náy định đỡ cô bé dậy, trước mắt một bàn tay to lớn chợt xuất hiện.
Cả hai ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ ngũ quan của người kia Hư Ngải Tâm kinh hãi nấp ở đằng sau lưng của Lãnh Thiên Hi. Người đàn ông này trông thật đáng sợ, nhất là vết sẹo loang lổ ở phía mặt bên trái.
Lãnh Thiên Hi đề phòng cảnh giác nhìn hắn ta nói.
-"Ông là ai?"
-"Cậu bé đừng lo lắng, ta chỉ muốn đỡ cô bé này dậy chứ không có ý gì xấu." Hoắc Tử thu tay lại, nở nụ cười nhẹ nhưng lại khiến khuôn mặt của hắn ta trông càng ghê rợn hơn.
-"Không cần, tôi có thể đỡ cậu ấy dậy được." Lãnh Thiên Hi chắn phía trước Hư Ngải Tâm tránh cho người đàn ông này có hành động không tốt.
-"Xin lỗi đã để cho hai nhóc sợ hãi, chỉ trách khuôn mặt xấu xí này hay làm người ta kinh sợ." Hắn ta tỏ ra buồn bã nói.
Thấy vậy Lãnh Thiên Hi có chút do dự, phải chăng cậu đã hơi quá đáng.
-"Khuôn mặt của chú chắc là rất đau?" Cậu buông bỏ phòng bị, nhìn vết bỏng của hắn.
-"À, không còn đau nữa." Hắn ta đưa tay sờ lên mặt nhớ lại trận hỏa hoạn lúc trước.
-"Thiên Hi chúng ta đi thôi."
Ngải Tâm cũng lấy lại bình tĩnh không còn cảm thấy sợ hãi như vừa rồi nhưng cô bé không muốn ở cùng hắn ta thêm nữa.
-"Ừ." Lãnh Thiên Hi gật đầu còn chưa kịp rời khỏi đã bị Hoắc Tử lên tiếng ngăn cản.
-"Mẹ cháu có phải hay không chính là nữ diễn viên đang nổi tiếng Sở Nguyệt?"
Nghe hắn nhắc đến tên mẹ mình Lãnh Thiên Hi ngẩn người quan sát hắn kĩ hơn, vì rất ít người biết cậu là con của Sở Nguyệt, tin tức của gia đình cậu luôn được bảo mật rất kĩ.
-"Đừng lo, ta chỉ là một fan của mẹ cháu." Hoắc Tử nhận ra đứa bé này đang đánh giá mình liền ngượng ngùng giải thích.
-"Chú là fan của mẹ cháu?" Đúng thật là Lãnh Thiên Hi không ngờ tới được. Người đàn ông với bộ dạng đáng sợ này vậy mà lại là fan của mẹ mình.
-"Đúng vậy, ta còn có một món quà muốn tặng cho mẹ cháu." Hắn ta móc một hộp quà được bọc cẩn thận ra đưa cho cậu.
Lãnh Thiên Hi cầm lấy món quà trên tay còn chưa kịp từ chối người kia đã đi được khá xa.
-"Tiểu thiếu gia." Tiếng gọi của Tống Ngự khiến cậu bừng tỉnh nhìn lại.
-"Cậu vừa nói chuyện với ai vậy?" Tống Ngự nghi ngờ để ý bóng lưng của người đàn ông kia hỏi.
-"Không có gì, chỉ là một người lạ mặt" Lãnh Thiên Hi trả lời ngắn gọn.
-"Tiểu thiếu gia, tại sao cậu có thể cùng với người lạ nói chuyện được?" Tống Ngự bất ngờ hét lên thất thanh khiến cho Hư Ngải Tâm đang đứng bên cạnh phải đưa tay bịt chặt hai lỗ tai của mình lại.
-"Tôi còn chưa trách anh đến muộn đấy." Lãnh Thiên Hi liếc nhẹ anh ta mang theo vẻ trách cứ.
-"A..thành thật xin lỗi, trên đường tới đây không may xe tôi bị người ta đụng phải cho nên mất khá nhiều thời gian, tiểu thiếu gia cậu làm ơn đừng để cho Lãnh tổng biết được việc này, nếu không tôi sẽ bị sa thải mất." Tống Ngự đi theo sau Lãnh Thiên Hi nài nỉ tha thiết, mẹ của Hư Ngải Tâm cũng vừa đúng lúc tới, nhìn thấy một lớn một nhỏ đang rằng co phía trước, khung cảnh hết sức kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top