Mục tiêu đạt được
-"Nghe nói tiền bối sắp kết hôn?"
Sở Nguyệt ngồi đối diện với Lãnh Tư Hạo, cô quay sang người bên cạnh anh hỏi.
-"Đúng vậy, ba tháng sau chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ."
Lý Bội Liên vẻ mặt hạnh phúc trả lời.
-"Tiền bối chị thật may mắn, có một người chồng đẹp trai nhiều tiền, hơn nữa rất chung tình."
Câu cuối cô như cố ý nói chậm lại, chân bên dưới bàn thì đưa lên cọ vào đùi người nào đó.
Lãnh Tư Hạo bàn tay đang cầm đũa nắm chặt, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn cô.
-" Đúng vậy, Lãnh tổng chính là người đàn ông tài giỏi chung tình hiếm có, cho nên Bội Liên cô cần phải trông chừng thật kỹ kẻo để người khác cướp mất."
Trị Nhất Hằng không hiểu ẩn ý của Sở Nguyệt, anh ta cười đùa lên tiếng muốn xóa tan bầu không khí ngượng ngùng trong phòng.
-"Đúng là phải giữ thật kĩ."
Lời của anh ta chọc cho cô nhếch miệng cười.
Cuối cùng món ăn cũng được mang vào. Nhìn Lãnh Tư Hạo chăm sóc chu đáo cho vị hôn thê của anh Sở Nguyệt cảm thấy ghen tị, không biết bao giờ cô mới tìm được một người như vậy.
Ăn xong mọi người bắt đầu đi ra quầy thanh toán tiền. Cô được Trị Nhất Hằng đưa về nhà.
-"Tiền bối cảm ơn anh đã đưa tôi về."
Sở Nguyệt nói với anh ta xong liền xoay người đi vào khu chung cư. Trời cũng đã tối mịt, sương phủ kín mít làm cho cô không nhìn rõ đường. Phải lương theo ánh sáng của chiếc điện thoại đang cầm trên tay mà đi đến được lầu hai.
Cô giơ tay nhập mật mã khóa cửa, vừa bước vào phòng lại bị ai đó từ bên ngoài bịt chặt miệng. Dọa cô sợ hết hồn, trong đầu nghĩ chẳng lẽ là mấy tên biến thái thường hay đi theo dõi phụ nữ?
Sở Nguyệt với tay bật công tắc đèn gần đó, khi nhìn thấy mặt người kia cô không khỏi trợn mắt ngạc nhiên. Anh làm sao biết cô sống ở đây, lại còn xuất hiện trong nhà cô. Không phải là anh đang đưa vị hôn thê của mình về nhà ư?
Cánh tay của anh di chuyển xuống cổ họng của cô bóp mạnh, khiến cô ngột thở.
-"Tôi đã nói cô nên tránh xa tôi ra không phải sao?"
Lãnh Tư Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Hình như người phụ nữ này không để tâm đến lời cảnh cáo của anh hôm bữa, cô lại muốn tiếp tục giở trò gì?
Sở Nguyệt cố thoát ra khỏi tay anh vội ôm cổ ho. Cô cũng không có trả lời mà quay sang hỏi ngược lại.
-"Lãnh tổng anh đến đây để uy hiếp tôi sao?"
-"Cô cần gì cứ nói thẳng ra."
Lãnh Tư Hạo đã mất hết kiên nhẫn với cô, hắn chỉ muốn sắp xếp ổn thỏa để cô biến khỏi mắt mình.
-"Tôi muốn hợp tác cùng anh."
Sở Nguyệt đứng thẳng người đối diện với anh đưa ra yêu cầu vô lý của cô.
-"Hợp tác gì?"
Anh nhíu mày khó hiểu.
-"Tôi muốn anh giúp đỡ lăng xê tôi trở lên nổi tiếng. Mà tôi cũng không để cho anh phải chịu thiệt thòi."
Nói xong cô lại gần hôn lên môi anh. Lãnh Tư Hạo đẩy cô ra, cười lạnh.
-"Thì ra đây mới là chủ ý ban đầu cô tiếp cận tôi"
-"Anh thật thông minh nhưng đã quá muộn."
Sở Nguyệt không vì hắn phát hiện ra ý đồ của mình mà xấu hổ, cô sát lại ôm cổ anh nói.
-"Yên tâm anh sẽ không thiệt thòi gì, và cả chuyện của chúng ta sẽ chẳng ai có thể biết."
Cô thấy anh đang muốn từ chối liền ngậm lấy môi anh liếm mút. Bàn tay nhỏ trượt xuống cầm chặt vật ở dưới hạ thân của anh vuốt ve. Cảm nhận được nó đang dần căng phồng trong tay mình cô hết sức vừa ý.
Lãnh Tư Hạo bị kích thích mà cả người khó chịu, cổ họng chợt trở nên khô khốc. Trong lòng chửi thầm anh tại sao lại nổi lên phản ứng với người phụ nữ này.
Sở Nguyệt nhìn anh vẫn kiên cường không bị cô đả động mà đáp lại, liền ra hạ sách cuối cùng. Cô đưa tay cởi cúc áo ở trước ngực mình để lộ bầu ngực căng mọng ma sát vào đối phương.
Vừa rồi thì Lãnh Tư Hạo còn chống cự được nhưng bây giờ thì hoàn toàn sụp đổ. Cảm giác mềm mại ở tay khiến anh ngứa ngáy.
Để ý người nào đó đã bị cô quyến rũ, khóe mắt cong lên hiện ra tia đắc ý.
Sở Nguyệt áp anh nằm xuống chiếc ghế cạnh đó, cô ngồi lên người anh. Chiếc áo mỏng trên người đã bị cô thoát từ trước, chỉ còn lại chiếc váy ngắn trong chốc lát cũng có kết cục tương tự.
Nhìn thân hình nóng bỏng hoàn mỹ ở trước mặt, Lãnh Tư Hạo có là thánh tăng cũng phải động lòng.
-"Lãnh tổng tôi sẽ để anh được thỏa mái."
Sở Nguyệt cúi đầu hà hơi vào tai anh, cô giúp anh cởi bỏ chướng ngại vật giữa hai người ra.
Bước tiếp theo của cô khiến anh gầm nhẹ.
Sở Nguyệt dọc theo người anh liếm mút, cô nhấc mông ngồi lên vật đã cương cứng bỏng rát kia, nhẹ nhàng lên xuống đều theo nhịp điệu.
Lãnh Tư Hạo hai mắt đều bị lửa tình dục đốt cháy, lý trí đã bị anh vứt đi. Bàn tay to lớn ôm chặt chiếc mông tròn vò tăng thêm lực ra vào.
Thấy anh đáp lại Sở Nguyệt vừa ý, cô ghé sát tai anh thì thầm.
-"Lãnh tổng cảm giác tốt chứ?"
Anh không có trả lời mà lật người đè cô xuống, hạ thân ra sức nhấn sâu vào trong, làm cho người bên dưới không ngừng rên rỉ.
-"Anh nhẹ một chút"
Bị anh thúc mạnh khiến cô không theo kịp.
Lãnh Tư Hạo gầm nhẹ, cảm giác này thật khiến anh muốn phát điên. Mỗi lần đi vào chỗ chật hẹp kia đều làm cho anh thỏa mãn. Lần ở khách sạn do bị bỏ thuốc mà anh không nhớ được gì.
Cơ thể của người phụ nữ này có sức hút rất kỳ lạ, từng bộ phận ở trên người cô ta lại được kết cấu một cách hoàn mỹ. Anh đầu cúi xuống ngậm lấy bầu ngực kia vào miệng mút. Dưới thân va chạm liên tục.
Sở Nguyệt nhấc đôi chân thon mượt kẹp chặt hông anh.
Trong phòng phát ta tiếng rên rỉ cùng gầm nhẹ của hai người.
....
Qua mấy trận chiến mà vẫn chưa thấy Lãnh Tư Hạo có dấu hiệu dừng lại Sở Nguyệt có chút hoảng sợ. Bọn họ đổi các kiểu tư thế từ trên ghế sô pha vào đến tận phòng ngủ cũng là ba hiệp mà anh còn chưa chịu buông tha cho cô. Đây là muốn ép khô sức của cô sao, vừa rồi còn tỏ ra chính nhân quân tử thà chết không đầu hàng, bây giờ thì chẳng khác gì cầm thú đè cô ra xương cốt anh cũng không tha.
-"Lãnh tổng anh có thể dừng lại chưa, lần sau chúng ta tiếp tục được không?"
Sở Nguyệt nói với người đang không ngừng đâm vào sau cô.
-"Đây là do cô tự mình gây ra"
Anh nắm ngực cô vân vê.
-"Nhưng tôi thật sự là rất mệt. Hay là để lần sau tôi bù lại cho anh nha."
Cô nài nỉ van xin anh dừng lại. Trong đầu rủa thầm, đúng là tự làm bậy ắt không thể sống mà.
Mặc cho cô kêu ca than vãn người nào đó vẫn tiếp tục.
**
*T/g viết xong cũng không dám đọc lại:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top