Món quà từ kẻ lạ mặt.

Vừa về đến nhà Lãnh Thiên Hi đã chạy thẳng vào phòng của Sở Nguyệt, mồi hôi trên trán cũng chưa kịp lau.

-"Mẹ, nhìn xem đây là thứ gì?"

Sở Nguyệt tò mò nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay Lãnh Thiên Hi, khóe miệng đong đầy ý cười, cô cầm đưa lên tai lắc nhẹ.

-"Tiểu quỷ đây là gì vậy, con định tặng quà cho mẹ hả?"

-"Không phải." Lãnh Thiên Hi vội vàng phủ nhận.

-"Không phải sao?" Cô ngạc nhiên để chiếc hộp xuống, quan sát tỉ mỉ xem bên trong chứa thứ gì.

Lãnh Thiên Hi làm bộ dạng thần bí chọc cho Sở Nguyệt cầm lòng không được nhéo má cậu một cái, giọng nói mang theo ý yêu chiều.

-"Có thể nói cho mẹ biết món quà này của ai tặng được chưa?'

Nhìn dáng vẻ vừa xoa má vừa phụng phịu của cậu khiến Sở Nguyệt càng thêm thích thú, không ngờ con trai cô cũng biết làm nũng.

-"Hôm nay trước cổng trường học con có gặp một người tự nhận mình là fan của mẹ, chú ấy muốn nhờ con chuyển cho mẹ món quà này." Lãnh Thiên Hi ngồi gần cô, mắt không rời khỏi chiếc hộp, cậu cũng muốn biết có gì ở bên trong.

Sau khi nghe xong sắc mặt của Sở Nguyệt liền biến hóa, cô nhíu mày nghi ngờ.

Khi chiếc hộp được mở ra, Sở Nguyệt cảm thấy khiếp sợ, một con búp bê có ghi tên cô bị chém rách tứ tung, bên cạch còn dán tờ giấy. "Lần sau cô sẽ không gặp may mắn như vậy nữa."

Có thể đoán ra được lần cô gặp tai nạn ở phim trường không phải là điều ngẫu nhiên, mà có kẻ đã đứng sau dàn xếp. Rốt cuộc là ai, hắn có ý đồ gì khi đưa chiếc hộp này cho Thiên Hi, phải chăng hắn đang cảnh cáo cô, hoặc cũng có khả năng hắn muốn ra tay với thằng bé?

-"Mẹ bên trong là thứ gì vậy?" Lãnh Thiên Hi kiễng chân định nhìn thử xem nhưng bị cô giấu ra sau lưng.

-"Không có gì cả, Thiên Hi nói cho mẹ biết người đưa cho con chiếc hộp này dáng vẻ trông như thế nào?" Cô kiềm chế bàn tay đang run rẩy của mình nói.

-"Là một người đàn ông trên khuôn mặt có một vết bỏng nhìn rất đáng sợ." Dù không hiểu tại sao mẹ không cho mình nhìn món quà kia nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn kể lại tất cả.

Sở Nguyệt suy nghĩ mãi cũng không nhớ ra mình đã từng gặp người nào có vết bỏng trên mặt. Cô cố tỏ ra bình tĩnh cười nói với Lãnh Thiên Hi.

-"Lần sau có gặp người lạ mặt nhớ không được cùng bọn họ bắt chuyện, mà hãy tránh xa họ ra hiểu không?"

-"Dạ." Lãnh Thiên Hi chỉ sợ làm mẹ tức giận, cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý.

-"Thật ngoan." Cô xoa nhẹ đầu thằng bé khen ngợi, trong lòng thì rối như tơ vò.

Tối về Lãnh Tư Hạo nhận ra cô có nhiều điểm khác thường, trên khuôn mặt xinh đẹp không giấu được vẻ bất an. Bữa tối cô cũng không động đũa mấy, chẳng lẽ đã có chuyện gì sao?

.....

Đến ngày tháo bột tâm trạng của Sở Nguyệt vẫn không thấy tốt hơn, lúc nào cũng luôn lo lắng cho sự an toàn của Lãnh Thiên Hi, sợ người đàn ông lạ mặt kia sẽ làm tổn thương đến thằng bé.

-"Vết thương mới lành lại đừng lên vận động mạnh." Vị bác sĩ trung niên từ tốn nói, tuy nhiên không mấy vừa lòng với thái độ của người bệnh nhân đang ngồi phía đối diện, từ lúc cô đến vẫn luôn không chú tâm.

-"Tôi biết rồi." Lãnh Tư Hạo ở bên cạnh thay cô trả lời. Ra khỏi cửa anh chợt dừng lại khiến Sở Nguyệt đang suy tư liền ngây ra.

-"Có vấn đề gì ư?" Cô không hiểu sao anh không đi tiếp mà dùng cặp mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm.

-"Câu này đáng lẽ phải là tôi nói mới đúng, dạo này cô thật giống như người mất hồn." Anh khoanh tay trước ngực, dùng giọng điệu nghiêm túc chất vấn cô.

Sở Nguyệt chột dạ, cô quay mặt sang hướng khác để che dấu sự lúng túng, đúng thật là cô đã bị con búp bê kia ám ảnh khiến cho thần trí hỗn loạn.

-"Tôi vẫn bình thường." Sở Nguyệt ho khan vài tiếng nói. Do chân mới lành lại nên có chút yếu làm cô suýt nữa là ôm mặt đất, cũng may có một cách tay rắn chắc giữ chặt lấy cô.

Lãnh Tư Hạo nhanh tay nhanh mắt kéo cô vào lòng mình, cả hai đều có thể cảm nhận hơi thở của đối phương. Cô hoàn hồn lại đẩy anh ra, có hơi thiếu tự nhiên nói.

-"Cảm ơn."

Nhìn bóng lưng của cô anh bất đắc dĩ lắc đầu, cô vẫn luôn tạo khoảng cách với anh, mà điều đó lại khiến anh cảm thấy khó chịu.

Sở Nguyệt sau nhiều ngày ở nhà dưỡng thương cuối cùng cô cũng quyết định đi làm trở lại, vì còn nhiều hợp đồng quảng cáo lẫn kịch bản quay phim đang đợi cô. Nhưng bất ngờ nhất chính là đạo diễn của phim "Tình yêu trong sáng" đến tìm cô, ông ta muốn cô diễn vai khách mời, mà nữ chính lại là Lý Bội Liên. Cô không định đồng ý nhưng sau khi đọc kịch bản xong cô đã thay đổi quyết định.

Người em họ luôn đối đầu với nữ chính, nếu vậy thì vai diễn của cô sẽ là một kiểu nhân vật phản diện. Thật là có chút thú vị.

-"Không ngờ cô Sở đây lại đồng ý lời mời của chúng tôi."

Đạo diễn Khang vui mừng ra mặt, với danh tiếng của Sở Nguyệt bây giờ vào  vai một khách mời cũng sẽ làm cho bộ phim nhận được thêm sự thu hút của khán giả.

-"Đạo diễn Khang đã quá khách khí rồi." Cô nâng chén cụng ly cùng ông ta, trong mắt lại không chứa ý cười.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top