Lữ quản gia không an phận.

Tránh cho đám phóng viên quấy nhiễu Sở Nguyệt quyết định xuất viện. Vì cô không thể tự mình đi lại được, nên đành phải ngồi trên xe lăn.

Tài hóa trang của Hạ Tần hoàn hảo giúp cô qua mắt được đám phóng viên, dọc theo cửa sau của bệnh viện bọn họ đến bãi đỗ xe.

-"Chị Sở, để em đỡ chị lên."

Hạ Tần đang muốn giúp Sở Nguyệt lên xe thì Lãnh Tư Hạo lại nhanh tay hơn, anh chưa để Sở Nguyệt kịp phản ứng đã bế cô lên trước con mắt trợn tròn của Hạ Tần.

-"Anh không cần phải làm vậy, Hạ Tần có thể giúp tôi."

Sở Nguyệt dùng tay không bị thương ôm lấy cổ anh giữ thăng bằng, tránh cho mình bị rơi xuống đất, khiến vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới.

-"Ngoan ngoãn một chút."

Anh cúi đầu nhìn cô, thâm trầm nói. Hai cơ thể dán sát vào nhau khiến  tim anh đập lỗi mất một nhịp. Còn cô thì chỉ thấy căng thẳng, từ khi anh đi công tác về thái độ đối với cô có chút khác hẳn, phải nói là dịu dàng hơn. Còn đang mê man suy nghĩ cô liền cảm thấy chân đau nhói, miệng bất giác kêu thành tiếng.

-"Đau."

-"Vẫn còn biết đau sao?" 

Lãnh Tư Hạo đặt cô lên xe, hừ nhẹ nói. Trông thấy khuôn mặt đang ngẩn người suy tư của cô ở trong lòng anh khiến anh nhíu mày, có khi nào cô đang nghĩ đến tên đàn ông khác mới chăm chú như vậy. Chẳng hiểu sao anh lại muốn dạy dỗ cô một bài học.

-"Anh nghĩ tôi không phải là người hả?"

Sở Nguyệt liếc anh đầy trách cứ, đúng là cô bị ngã trúng đầu mới cho rằng anh đối xử với mình dịu dàng.

Nhìn cô không ngừng xoa nhẹ một bên chân đang bó bột, khuôn mặt anh tuấn khẽ giãn ra, khóe môi cong lên làm anh bớt đi vẻ lạnh lùng.

Hạ Tần ngồi bên ghế lái phụ yên lặng không gây ra tiếng động, thỉnh thoảng trộm nhìn gương chiếu hậu ở đằng trước. Tình cảnh này có chút ngượng ngùng, cô đi theo Sở Nguyệt đã lâu, không phải cô không biết tình cảm giữa hai người bọn họ, luôn đối đầu lẫn nhau. Có vẻ như mọi chuyện đang dần chuyển sang hướng tốt hơn.

....

Phòng của Sở Nguyệt ở tầng hai nhưng được Lãnh Tư Hạo cho người dọn xuống tầng một, do vấn đề đi lại của cô gặp khó khăn.

-"Mẹ còn đau không?"

Lãnh Thiên Hi cầm khăn ấm giúp cô lau tay, đi học về là cậu chỉ quanh quẩn bên cạnh cô khiến cô cảm thấy bớt tẻ nhạt.

-"Thiên Hi đừng lo, mẹ không còn đau nữa." Sợ thằng bé lo lắng cô cười nhẹ an ủi, tròng lòng vô cùng ngọt ngào.

Sở Nguyệt chợt nhớ ra mấy ngày trước có hẹn với Mã Y Nhiên hôm nay sẽ đi mua sắm, cô quên mất không báo cho cô ấy một tiếng, rằng cô không thể đi được.

-"Thiên Hi con có thấy điện thoại của mẹ không?" Cô nhìn ngó khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng chiếc điện thoại của mình đâu.

-"Để con đi tìm giúp mẹ." Lãnh Thiên Hi rất nhanh chạy ra khỏi phòng.

Đợi một hồi lâu không thấy thằng bé quay lại, cô không yên tâm liền tự đẩy xe ra ngoài.

.

-"Cô ấy đang ở trong phòng, hôm qua cậu chủ còn ôm cô ấy vào nhà."

Lữ quản gia vừa nói vừa quan sát khắp nơi. Ở đầu dây bên kia không biết là ai chỉ thấy bà ta vô cùng cung kính, nghe theo.

-"Dạ, tôi biết rồi...."

-"Lữ quản gia?"

Tiếng nói của Sở Nguyệt ở phía sau dọa cho bà ta giật mình đánh rơi điện thoại, gương mặt hiện rõ vẻ lo sợ, giọng nói có vài phần lúng túng.

-"Phu nhân cô cần dùng gì sao?"

Sở Nguyệt nhíu mày nghi hoặc, mắt liếc nhìn chiếc điện thoại ở dưới đất.

-"Điện thoại của bà bị rơi."

-"À, vâng. Là con gái tôi gọi điện hỏi thăm sức khỏe." Bà ta vội vàng cúi người nhặt điện thoại lên cất vào trong túi áo.

-"Bà có thấy Thiên Hi đâu không?"

-"Tiểu thiếu gia đang ở phòng bếp." Bà ta chỉ tay về phía cửa bếp nói.

Hành động không được bình thường của bà ta được Sở Nguyệt thu hết vào mắt. Cô cũng không hỏi bà ta nhiều liền gật đầu rời đi.

Lữ quản gia thở phào nhẹ nhõm, bà ta nghĩ cô không nghe thấy gì cho nên mới không làm khó bà.

Buổi tối sau khi dùng cơm xong, điều mà Sở Nguyệt lo lắng chính là làm sao có thể lau người được, cô không quen khỏa thân trước mặt người khác vậy nên đã đuổi người giúp việc ra, không cần cô ta giúp.

Còn đang loay hoay cởi áo, cánh cửa bị ai đó đẩy ra khiến cô hoảng sợ động trúng vết thương. Đau đến rịn cả mồ hôi trán.

Lãnh Tư Hạo cũng không ngờ tới anh vừa mở cửa là chứng kiến cảnh xuân vô hạn như vậy, nhưng rất nhanh anh nhận ra khuôn mặt đang tái nhợt của cô. Anh đi vào trong tiện tay đóng luôn cửa lại.

-"Lại đụng phải vết thương sao?"

-"Anh có thể gõ cửa trước khi vào không?"

Cô cắn răng nghiến lợi chịu đựng cơn đau, nhìn anh thản nhiên ra vào phòng người khác một cách tùy tiện không mấy vừa ý.

-"Đừng nói cô đang xấu hổ?" Ánh mắt anh không yên phận nhìn cô từ trên xuống dưới không sót điểm nào.

-"Ai xấu hổ chứ?" Cô thẹn quá hóa giận hừ lạnh nói, mặc kệ anh đang có mặt ở đây vẫn tự nhiên cầm khăn ước lau người.

Lãnh Tư Hạo thấy cô cử động vụng về càng thêm chướng mắt, anh đi nhanh lại giằng lấy chiếc khăn trong tay cô giúp cô lau người.

-"Không cần anh giúp, tôi có thể làm được." Cô muốn ngăn anh lại, vì mỗi lần đụng chạm lại khiến da thịt cô như bị thiêu đốt, nóng rát vô cùng.

-"Yên lặng một chút."

Anh kiềm chế cảm giác đang rục rịch ở trong lòng, giọng nói có chút khàn đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top