Lãnh Tư Hạo tức giận

Nhận được ánh mắt miệt thị của Lý Bội Liên, Sở Nguyệt cũng không xấu hổ. Cô tỏ ra ngạc nhiên cười đùa.

-"Chúng ta hình như rất có duyên."

Lãnh Tư Hạo liếc cô rồi chuyển hướng nhìn về những người đang ở trong phòng. Khuôn mặt tuấn tú hiện ra tia không hài lòng.

-"Không làm phiền cô Sở tiếp khách chứ?"

Lý Bội Liên bầy ra vẻ ngại ngùng nói.

Sở Nguyệt có ngốc cũng nhận ra được ẩn ý trong lời nói của cô ta.

-"Không ngại, tôi đã quen rồi."

Cô nhếch miệng cười đáp lại.

Mấy người kia khi nhìn thấy Lãnh Tư Hạo sắc mặt liền biến đổi, bọn họ tiến lại nịnh bợ anh.

-"Đây chẳng phải Lãnh tổng sao, không ngờ được gặp ngài chỗ này."

Tên giám đổc Thẩm vừa rồi còn đang kêu gào mà giờ trở nên xun xoe nhún nhường.

Lãnh Tư Hạo không trả lời mà lướt qua người bọn họ.

Sở Nguyệt thấy vậy liền cố ý cười ra tiếng, cô khiến tên giám đốc Thẩm kia càng thêm mất mặt.

-"Y Nhược xin lỗi mình về trước."

Cô quay lại nói với Mã Y Nhược rồi đeo kính râm lên, đi ra xe lao thẳng vào quốc lộ biến mất.

Sở Nguyệt không chuẩn bị gì mà đặt vé bay về quê.

.......

-"Mẹ con có thể tự lo liệu được."

Sở Nguyệt ngăn không để cho mẹ cô phải sắp xếp hành lý hộ mình.

-"Không sao ta có thể làm được, con mau nghỉ ngơi sớm đi. Cả ngày chắc vất vả không ít."

Vương Diệc Hồng trông con gái có vẻ xanh xao liền đau lòng.

Sở Nguyệt ôm chặt lấy bà, cảm giác này thật tốt.

Vương Diệc Hồng cũng không hỏi nhiều, bà giơ tay vỗ về con gái.

Trong hai ngày này Sở Nguyệt tắt điện thoại. Cô không muốn thời gian bên gia đình bị người khác làm phiền.

-"Sở Nguyệt con bao giờ thì tính đến chuyện hôn nhân?"

Trên bàn cơm ba người đang quây quần dùng bữa. Vương Diệc Hồng gắp thức ăn vào bát con gái rồi hỏi.

-"Bà thật là, con gái chúng ta vẫn còn trẻ, cần gì phải gấp gáp gả đi"

Sở Chấn Bắc nghe thấy vợ mình nói vậy, ông không cho là phải liền lên tiếng.

-"Ông định để con bé thành gái ế rồi mới chịu gả cho người ta sao?"

Vương Diệc Hồng quay sang trách mắng chồng. Sở Nguyệt cười khổ, lần nào về cô cũng đều chứng kiến cảnh này.

-"Mẹ con từ từ kết hôn cũng không muộn mà."

Sở Nguyệt ngăn hai người lại.

-"Không được, tết năm nay mẹ muốn con phải dắt bạn trai về nhà ra mắt."

Vương Diệc Hồng nhất quyết phản đối, con gái bà đã hai tư tuổi nếu không thúc giục chắc chắn con bé sẽ trễ nải hôn nhân đại sự.

Sở Nguyệt giơ tay đầu hàng, trong nhà mẹ cô là người có tiếng nói lớn nhất. Cô cùng cha không thể làm trái ý bà.

Ngày nghỉ của Sở Nguyệt cũng kết thúc, cô đáp chuyến bay trở về thành phố S. Khi mở điên thoại lên Sở Nguyệt không khỏi giật mình. Có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ, nhiều nhất là của Lãnh Tư Hạo, chẳng lẽ anh tìm cô có chuyện sao.

Sở Nguyệt lái xe dừng trước tòa cao ốc, cô bước xuống đi vào đại sảnh.

-"Thưa cô, cô muốn tìm ai?"

Nhân viên tiếp tân nhìn cô lễ độ hỏi.

-"Tôi muốn tìm Lãnh tổng."

Sở Nguyệt vì đang đội mũ cùng đeo kính râm kín mít nên không sợ người khác nhận ra mình.

-"Cô có hẹn trước chưa?"

-"Không có."

-"Vậy xin hỏi cô tên gì?"

Nhân viên tiếp tân hơi nghi ngờ hỏi.

-"Cô chỉ cần nói có cô gái họ Sở đến là được rồi."

Sở Nguyệt cười nhẹ với cô ta.

Nhân viên tiếp tân nhấc máy liên lạc với phòng tổng giám đốc một lúc rồi nói cô có thể vào trong.

Sở Nguyệt nhấn thang máy đi lên tầng cao nhất. Cô vừa gặp Lãnh Tư Hạo thì đã bị cái tát trời đánh giáng xuống mặt.

Ôm bên má đau rát Sở Nguyệt khó hiểu hỏi.

-"Anh làm gì vậy?"

Lãnh Tư Hạo áp sát cô vào tường, anh dùng giọng điệu nguy hiểm chất vấn cô.

-"Thật không ngờ cô lại mưu mô đến vậy."

-"Anh đang nói cái quái gì thế?"

Sở Nguyệt tức giận, cô chẳng hiểu sự việc gì đang phát sinh ở đây.

-"Cô đừng giả vờ không biết chuyện gì đang xảy ra."

Lãnh Tư Hạo đi đến cầm tờ báo trên bàn ném thẳng vào người cô.

Sở Nguyệt nhặt tờ báo lên đọc, nội dung bên trong nói cô đang lén lút hẹn hò cùng Lãnh Tư Hạo, phía dưới còn kèm theo ảnh chụp lúc bọn họ đi vào khách sạn.

Sở Nguyệt khuôn mặt trở nên trắng bệch, là ai đã làm chuyện này?

-"Đây không phải là do tôi làm."

Cô lại gần hắn giải thích. Lãnh Tư Hạo cười lạnh, cặp mắt sắc bén của anh liếc nhìn cô.

-"Đừng chơi trò này với tôi, cô tưởng tôi dễ bị dắt mũi như vậy sao?"

-" Tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện này không liên quan đến tôi.Tin hay không tùy anh."

Sở Nguyệt nói xong liền quay người đi ra khỏi phòng làm việc của anh.

-"Reng..reng"

Điện thoại trong túi đổ chuông liên tục, cô cầm lên ấn nút nghe.

-"Alo?"

-"Sở Nguyệt sao mấy ngày nay cậu lại tắt máy? Bây giờ tất cả mọi người đều biết cậu có quan hệ thân mật với Lãnh Tư Hạo, cậu nên để chuyện này lắng xuống rồi hãy xuất hiện."

Đầu dây bên kia Mã Y Nhược gấp gáp đứng ngồi không yên.

-"Y Nhược chuyện này mình có thể tự giải quyết được, cậu không cần phải lo"

Sở Nguyệt bình tĩnh nói, tất cả đều có cách sắp xếp ổn thỏa. Trước tiên cô cần phải nghĩ ra biện pháp làm xoa dịu mọi chuyện xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top