Kết thúc.
Sau khi dùng cơm xong Sở Nguyệt bị Vương Diệc Hồng kéo vào phòng hỏi han đủ thứ, mãi cho đến lúc cô nhìn đồng hồ thì mới nhận ra đã quá muộn, bọn họ đành phải ngủ lại đây một đêm.
Ba người nằm trên chiếc giường cũ của cô, không gian tuy nhỏ hẹp nhưng Lãnh Tư Hạo có vẻ rất hưởng thụ, cô còn sợ anh sẽ không quen.
...
Tháng bảy khí trời nóng bức, cả ngày Sở Nguyệt đều cảm thấy khó chịu, Lãnh Tư Hạo biết thế cũng tránh làm phật ý cô.
Nguyên nhân khiến Sở Nguyệt hay gắt gỏng chính là cô đã mang thai được bốn tuần, mọi dự định ban đầu coi như bị hủy hoàn toàn.
-"Bà xã, em muốn đi đâu để anh đưa em đi?"
Lãnh Tư Hạo ngồi trong phòng khách đọc báo, nghe thấy tiếng bước chân anh liền ngẩng đầu lên. Đúng lúc Sở Nguyệt đi xuống cầu thang, trên người cô mặc một bộ váy trắng, tay cầm túi xách giống như muốn ra ngoài.
Anh phản ứng rất nhanh, vội đứng dậy cẩn thận đỡ lấy cô, đề phòng con gái cưng trong bụng cô sẽ bị thương. Mặc dù chưa siêu âm nhưng Lãnh Tư Hạo tin rằng đây chắc chắn là một bé gái đáng yêu.
Sở Nguyệt bất lực đồng ý trước yêu cầu của anh, khoảng thời gian này anh luôn bám dính lấy cô, một bước cũng không rời, ngay cả công việc cũng mang về nhà xử lý.
Bụng của Sở Nguyệt càng ngày càng to, đi đứng cũng trở nên bất tiện hơn, đến nỗi cúi đầu cũng không nhìn thấy ngón chân.
Đến tháng thứ chín, vì tình trạng sức khỏe của cô khá kém nên phải nhập viện từ sớm. Người cảm thấy áp lực nhất chắc là Lãnh Tư Hạo, anh mang tư thế chuẩn bị đi đánh trận khiến Sở Nguyệt ngượng ngùng thay, mấy nữ y tá thỉnh thoảng che miệng cười trộm.
Vật lộn ngược suôi hết hơn ba tiếng cuối cùng Sở Nguyệt mới sinh, giống như mong đợi của Lãnh Tư Hạo là một bé gái trắng trẻo dễ thương.
.
Vừa mở mắt cô đã nhìn thấy cảnh Lãnh Tư Hạo ngồi bên cạnh chiếc nôi nhỏ, khuôn mặt ẩn chưa tia mãn nguyện.
-"Tỉnh rồi sao, có còn đau hay không?"
Để ý cô đã dậy anh quay lại mỉm cười dịu dàng, âm thanh không quá lớn, sợ sẽ đánh thức con gái đang ngủ say.
-"Bây giờ khá hơn nhiều rồi." Cô nhận cốc nước từ trong tay anh, nhẹ nhàng tựa vào thành giường.
Anh chạm vào khuôn mặt xanh xao của cô. Gặp mặt gỡ cô cuộc đời anh liền thay đổi, một kẻ luôn cho mình là duy nhất lại vì cô mà lo được lo mất.
-"Anh định đặt tên con bé là gì?" Đây là điều mà cô quan tâm nhất.
Hiểu được ý nghĩ của cô Lãnh Tư Hạo đáp. -"Lần này đến lượt em đặt tên cho con."
Câu trả lời của anh đổi lấy cái gật đầu đầy vui sướng của cô.-" Được, vậy cái tên Lãnh Giai Kỳ như nào?"
-"Rất hay."
Lãnh Tư Hạo sủng nịnh khẽ vuốt mái tóc cô, tham luyến cảm giác hạnh phúc của hiện tại. Chỉ có kẻ cô độc như anh mới hiểu được thời khắc này thật quý báu.
......
Sáu năm sau, một đứa bé thắt hai bím tóc đứng trước tòa nhà Lãnh thị, tuy nhỏ tuổi nhưng đã trổ mã động lòng người. Khuôn mặt tinh xảo cộng thêm đôi mắt to tròn đang tò mò đánh giá xung quanh, lưng đeo cặp sách hình con mèo khá đáng yêu.
Nhân viên tiếp tân thấy đứa trẻ liền tiến đến ngăn cản. -"Cô bé, nơi này không thể tùy tiện ra vào được, em nên tìm chỗ khác để chơi."
-"Không phải, Giai Kỳ đến tìm cha." Đứa trẻ ngây thơ chỉ tay về phía trong làm đám người kia ngỡ ngàng.
-"Em tìm cha sao?" Nữ tiếp tân nghi ngờ hỏi lại.
-"Đúng vậy." Lãnh Giai Kỳ vừa tan học, nhân lúc tài xế nhà mình chưa tới cô bé loay hoay móc trong túi ra một tờ giấy có viết địa chỉ ở trên, miệng nở nụ cười tinh nghịch. Mấy ngày nay cha đều bận việc không về nhà, nó lại nhớ cha nên chỉ còn cách chạy đến đây.
-"Cô bé tuổi còn nhỏ không được nói dối, như vậy sẽ trở thành đứa trẻ hư." Nữ tiếp tân không tin, cho là đứa trẻ này muốn vào bên trong chơi nên đã nói dối.
Lãnh Giai Kỳ thấy cô ta ngăn cản mình không có ý nhường đường liền phụng phịu muốn phản bác nhưng vừa hay bắt gặp bóng dáng quen thuộc, trong mắt không khỏi xuất hiện tia gian mãnh. -"Giai Kỳ không nói dối, nếu như chị không tin có thể quay lại phía sau để xem."
Cô ta xoay người liền giật nẩy mình, không biết từ bao giờ tổng giám đốc đã đứng sau bọn họ. Vậy chẳng lẽ đứa bé này chính là ....?
-"Tổng giám đốc."
-"Cha." Lãnh Giai Kỳ vui vẻ chạy tới ôm chân anh làm nũng gọi to.
Lãnh Tư Hạo mới đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, cho đến khi thân hình nhỏ bé lao về phía anh. Dáng người cao to khẽ cúi xuống bế cô bé lên, đối diện với nữ tiếp tân nói.
-"Tiếp tục công việc của cô đi."
-"Dạ." Cô ta thở phào nhẹ nhõm, vội trở lại vị trí của mình.
-"Con đến đây mẹ mà biết nhất định sẽ không bỏ qua." Anh không dùng lực nhéo chiếc má phúng phính kia.
-"Hôm nay mẹ có lịch phải quay phim nên chắc chắn sẽ không về sớm, cha phải giữ bí mật đó." Lãnh Giai Kỳ ôm cổ anh nói.
-"Được rồi, nhưng lần sau con không được tự ý đến đây một mình nữa, rất là nguy hiểm, nhỡ đâu gặp phải kẻ xấu thì làm sao?"
Anh đặt cô bé ngồi vào xe, nghiêm túc căn dặn, không cho phép có lần sau.
-"Vâng, con biết rồi." Lãnh Giai Kỳ gật đầu đồng ý, mẹ nói nếu bị người xấu bắt đi sẽ không thể về nhà được, mà nó lại rất sợ.
-"Vậy mới ngoan." Lãnh Tư Hạo hài lòng xoa đầu đứa nhỏ.
Nhưng có vẻ chuyện này không giấu nổi Sở Nguyệt, tối hôm đấy cả hai đều bị phạt.
Lãnh Tư Hạo đau khổ ôm gối ngủ ngoài phòng khách, Lãnh Thiên Hi còn tặng anh thêm chiếc chăn bông khiến anh tức run người. Thằng bé này không biết giống ai mà càng ngày càng trở nên phúc hắc, chọc cho anh nhiều lần muốn thổ huyết.
Nửa đêm Sở Nguyệt mơ màng cảm nhận như có bàn tay đang chu du khắp cơ thể mình, cô khẽ mở mắt.
-"Lãnh Tư Hạo ai cho phép anh vào phòng?"
-"Bà xã, bên ngoài rất lạnh." Anh ấm ức nói.
-"Đáng đời, xem anh còn dám bao che cho con gái nữa không?" Cô hừ nhẹ, đánh lên bàn tay không an phận của anh.
-"Không dám, hôm nay có thể tạm tha cho anh được chứ?" Anh ma mãnh châm lửa trên người cô.
Sở Nguyệt còn muốn giáo huấn anh một trận nhưng cổ họng khô rát nói không lên hơi, chỉ bật ra được những tiếng rên rỉ đứt quãng.
-"Được hay không bà xã?" Anh luồn tay xuống phía dưới thăm dò nơi tư mật của cô.
-"... Ừ...."
Nhận được sự đồng ý khóe miệng anh cong lên, khẽ cúi đầu ngậm lấy môi cô, một màn hoan ái đầy kịch tính bắt đầu diễn ra.
.
Hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top