Hiểu Lầm 2

-"Tôi biết rồi."

Cô xoay người bước vào trong, góc váy liền bị ai đó kéo lại.

-"Mẹ có thể ở lại thêm một chút nữa được không?"

Lãnh Thiên Hi thấy cô định bỏ đi có phần gấp gáp chạy tới.

Sở Nguyệt nhìn bàn tay lấm lem bùn đất đang túm chặt góc váy trắng tinh của mình, sắc mặt trở lên nghiêm khắc.

-"Không được, bây giờ mẹ có việc gấp cần làm, hôm nay con hãy chơi cùng với dì ấy, ngày mai mẹ sẽ tiếp tục cùng con trồng cải."

Cô chỉ vào người giúp việc bên cạnh rồi nói với thằng bé. Nhưng có vẻ nó không đồng ý, cứ khăng khăng nắm lấy góc váy của cô không buông.

-"Thiên Hi mẹ không muốn lặp lại lời nói lần thứ hai, con hiểu phải không?"

Sở Nguyệt giọng nói có vài phần nghiêm khắc.

-"Dạ, con xin lỗi."

Lãnh Thiên Hi đôi mắt đỏ ửng cúi đầu nhận sai, khiến cho ai cũng không thể cầm lòng nổi mà ôm thằng bé an ủi.

-"Trông trừng thằng bé cẩn thận."

Trước khi đi cô không quên dặn người chăm sóc cẩn thận cho thằng bé.

-"Vâng"

Người giúp việc đi tới giúp thằng bé lau sạch bùn đất trên tay, nhưng thằng bé bỗng đuổi theo cô.

-"Bịch."

Sở Nguyệt nghe được tiếng động lớn ở đằng sau liền quay lại thì thấy Lãnh Thiên Hi đang ngã ngồi dưới mặt đất, đầu gối bị cứa rách, máu chảy liên tục. Người gần đó lo sợ chạy đến.

Sở Nguyệt định đưa tay ra nâng thằng bé dậy, thình lình ở phía sau tiếng quát đầy giận dữ vang lên.

-"Cô đã làm gì thằng bé?"

Lãnh Tư Hạo vừa về nhà liền bắt gặp cảnh này không khỏi tức giận, anh đi tới bế Lãnh Thiên Hi lên, để ý đến vết thương trên đùi thằng bé sắc mặt lập tức trở nên đánh sợ.

-"Tôi..."

-"Ai cho cô đến gần nó?"

Sở Nguyệt chưa kịp giải thích đã bị anh chặn lại, cô cũng không giải thích thêm vì dù cô có nói gì anh cũng chẳng tin.

-"Cha không phải do mẹ, đều là do con không cẩn thận nên mới bị ngã."

Lãnh Thiên Hi vội lên tiếng thanh minh cho cô, thằng bé dù đang bị thương cũng không chảy một giọt nước mắt. Nó biết do lỗi của mình mà cha đã hiểu lầm mẹ.

-"Con không cần phải giấu diếm, cha đã nhìn thấy tất cả."

Lãnh Tư Hạo nghĩ thằng bé do sợ hãi nên không dám nói ra sự thật. Cặp mắt sắc bén liếc nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh.

Trong tình huống này người có mặt ở đây không một ai đi ra làm chứng cho cô, họ chỉ lẳng lặng rời đi như chưa từng chứng kiến cảnh vừa rồi.

-"Bọn trẻ không tránh khỏi việc bị thương vặt, anh có cần phải làm quá lên như vậy không?"

Sở Nguyệt nhíu mày nói.

-"Cô còn dám nói vết thương nhỏ?"

Lãnh Tư Hạo giọng đầy sắc bén hỏi lại.

-"Tôi không muốn cùng anh đôi co, nếu anh đã nghĩ tôi làm thằng bé bị ngã thì cứ coi là như vậy đi."

Cô bực mình bỏ đi, chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt như muốn bóp chết cô của anh.

-"Cha, thật sự không phải do mẹ làm con bị thương."

Lãnh Thiên Hi dùng bộ dạng nghiêm túc giải thích, dù biết cha mình đang tức giận nhưng thằng bé vẫn muốn nói ra sự thật.

-"Cha biết rồi, con không cần phải nói thêm gì nữa."

Lãnh Tư Hạo đưa thằng bé đi băng bó vết thương trên đầu gối, rồi cho người chăm sóc thằng bé. Ở công ty vẫn còn nhiều việc chưa xử lý xong, anh chỉ tạm về qua nhà lấy mấy thứ cần thiết rồi lại phải đi.

......

-"Cạch"

Cửa phòng bị ai đó mở ra, tiếng bước chân nhẹ chậm rãi đi đến gần chiếc giường nhỏ rồi dừng lại.

Lãnh Thiên Hi mơ mơ màng màng cảm thấy như có người đang bôi thuốc cho mình, do buồn ngủ nên không thể nhìn rõ đối phương. Nhưng cậu cảm nhận được người này chính là mẹ.

-"Mẹ...."

Sở Nguyệt nhìn đứa nhỏ đang ngủ miệng không ngừng gọi mình, nước mắt không thể kìm nén được nữa liền thi nhau rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Bàn tay đưa ra vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của thằng bé.

-"Mẹ xin lỗi."

Cô cắn chặt răng để kìm chế tiếng nấc nhẹ, sợ sẽ có người phát hiện ra.

-"Không phải mẹ không thương con mà là...."

Mẹ sợ cha con sẽ mang con rời xa mẹ một lần nữa, sợ không thể nhìn thấy được con lớn lên từng ngày. Vì vậy mẹ mới tỏ ra không quan tâm đến con, cũng không dám bộc lộ tình yêu giành cho con.

Cô thà rằng ở trước mặt mọi người đóng vai người mẹ nhẫn tâm, còn hơn sẽ không được ở bên cạnh thằng bé. Dù gì cô cũng là một diễn viên nên ngày ngày phải diễn kịch để qua mắt người khác cũng không làm khó được cô.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Lãnh Thiên Hi cô chỉ muốn chạy đến ôm chặt thằng bé vào lòng nhưng cô bắt buộc phải nghe theo lý trí, để kìm nén tìm cảm của bản thân, sợ sẽ làm hỏng kế hoạch trước đó.

Khi chuyển đến đây sống, thằng bé ngày ngày đều vây quanh cô khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Thật ra buổi chiều khi thấy Lãnh Thiên Hi bị thương cô đã rất lo lắng muốn kiểm tra vết thương cho thằng bé, nhưng Lãnh Tư Hạo đột ngột xuất hiện khiến cô phải làm bộ như không để ý. Chỉ có như vậy anh mới không đưa thằng bé đến nơi nào đó mà cô không tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top