Hại người tất hại mình.

Lữ quản gia ngây ra, bà nhìn bao bì dày cộp cùng người phụ nữ lạ mặt vừa mới xuất hiện.

-"Phu nhân như vậy nghĩa là sao?"

-"Bà hãy cầm lấy số tiền này, coi như tiền lương của bà. Sắp tới chị Mạn sẽ thay bà lo những công việc còn lại."

Sở Nguyệt đặt tờ tạp chí xuống, ánh rơi vào người bà ta. Đừng tưởng cô không biết bà ta đang làm gì sau lưng mình, muốn giúp Lý Bội Liên tìm sơ hở của cô thật là quá ngây thơ.

Dạng người gì cô chưa từng đối phó qua, với tâm tư nhỏ đó của bọn họ mà cũng đòi đánh chủ ý nên người cô sao?

-"Tôi đã chăm sóc tiểu thiếu gia từ bé đến bây giờ, vậy mà cô lại muốn đuổi tôi đi. Điều đó không thể nào, tôi cần nói chuyện với Lãnh thiếu gia."

Lữ quản gia bật dậy, hằn học nói. Trong lòng cũng hơi chột dạ, có phải cô đã phát hiện ra bà động tay động chân vào phòng của mình cho nên mới đuổi bà đi.

-"Sắp xếp cho chị Mạn một phòng trống." Cô quay sang nói với nữ giúp việc gần đó.

-"Dạ." Người kia lễ phép đáp lại rồi dẫn chị Mạn rời đi.

Không còn ai khác Sở Nguyệt mới trả lời bà ta.

-"Thiên Hi từ giờ đã có tôi lo, bà không cần phải quá bận tâm. Còn về phần Lãnh Tư Hạo anh ấy cũng không có phản đối."

Sở Nguyệt tuyệt nhiên không giữ lại kẻ luôn rình rập mình mọi lúc mọi nơi, dễ bị mua chuộc như bà ta khó tránh khỏi sẽ là mối tai họa ngầm bên cạnh cô.

-"Tôi phục vụ cho Lãnh gia nhiều năm dù không có công lao cũng có khổ lao, vậy mà cô nói đuổi là đuổi, lòng dạ cô đúng thật là làm bằng sắt đá. Bây giờ tôi sẽ rời đi, số tiền này tôi không dám nhận." Lữ quản gia thẹn quá hóa giận, trở về phòng thu dọn đồ đạc. Sau khi đóng cửa lại bà ta nghĩ ngợi gì đấy liền cầm điện thoại gọi cho Lý Bội Liên.

..

-"Bà thật vô dụng."

Lý Bội Liên dưới hồ bơi đi lên, nhận điện thoại từ trong tay quản lý của mình. Nghe Lữ quản gia nói lại, cô không kìm nén được mắng bà ta một câu.

-"Thật xin lỗi Lý tiểu thư, đều là tôi hành động sơ xuất để cô ta phát hiện ra."

Lữ quản gia dè dặt kể, khó trách bà được cũng chỉ do Sở Nguyệt quá tinh ý, mọi chuyện bà làm dường như không qua nổi mắt cô, người phụ nữ này thật đáng sợ.

-"Được rồi, sau này có gì thì hãy liên lạc với quản lý của tôi." Nước cờ quan trọng bị bà ta làm hỏng, bảo sao Lý Bội Liên không tức giận.

-"Lý tiểu thư, còn số tiền kia bao giờ cô mới chuyển cho tôi?"

Con trai bà đang nằm trong phòng cấp cứu, bệnh viện nói nếu bà không mang đủ tiền đến sẽ không thể nào tiến hành phẫu thuật.

-"Kế hoạch của tôi bị bà làm đổ bể vậy mà bà dám mở miệng đòi tiền sao?"

Lý Bội Liên cười lạnh, giọng giễu cợt. Bà ta nghĩ cô là kẻ ném tiền qua cửa sổ ư.

-"Nhưng cô đã hứa sẽ đưa tôi lốt số tiền còn lại....Alo?...."

Nhận ra Lý Bội Liên đã ngắt máy Lữ quả gia nóng vội gọi lại nhưng không được, chẳng ngờ cô ta sẽ lật lọng, bà như ngồi trên đống lửa, không khỏi âm thầm ân hận khi từ chối số tiền mà Sở Nguyệt đưa cho.

...

-"Tôi có tiền xin hãy cứu lấy con trai tôi, ông muốn bao nhiêu cũng được."

Tiếng gào khóc xé gan xé ruột vang vọng cả bệnh viện, người phụ nữ quỳ xuống trước phòng phẫu thuật, khuôn mặt ràn rụa nước mắt ôm chân bác sĩ nài nỉ.

-"Thành thật xin lỗi, tim bệnh nhân đã ngừng đập, chúng tôi thật hết cách rồi." Nam bác sĩ cố thoát ra khỏi cách tay bà ta, giọng nói đầy bất lực.

-"Đều tại mấy người, nếu nó được làm phẫu thuật sớm chắc chắn sẽ không có việc gì."

Bà ta đứng dậy dùng toàn lực đấm đá vào người vị bác sĩ, cuối cùng bị bảo vệ của bệnh viện kéo ra. Đợi đến khi tinh thần của bà ta phục hồi lại mới thả người.

Lữ quản gia lững thững vô hồn đi về phía căn phòng phẫu thuật, bà ta nghẹn ngào nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang nằm bất động. Khi bà gom đủ tiền thì mọi chuyện đều đã quá muộn, đứa con trai yêu quý của bà không thể quay trở lại được nữa.

.....

Trường tiểu học Khả Ái Tư, Lãnh Thiên Hi vừa bước ra liền ngạc nhiên khi thấy Lữ quản gia đang đứng chờ mình, khuôn mặt có hơi hờn dỗi. Không phải hôm nay mẹ nói sẽ đến đón cậu hay sao, vậy mà lại lừa cậu.

-"Phu nhân có việc bận nên tôi thay cô ấy đón cậu về."

Lãnh Thiên Hi theo bà ta lên chiếc xe taxi đỗ gần đấy, đi một đoạn cậu phát hiện con đường này không giống như mọi khi hay đi qua.

-"Lữ quản gia chúng ta đi đâu vậy?" Cậu nghi ngờ hỏi, nhớ ra mấy ngày gần đây bà ta đều vắng mặt.

-" Lãnh thiếu gia cùng phu nhân muốn đi du lịch một khoảng thời gian ngắn nên nhờ tôi chăm sóc cậu vài hôm." Bà ta khẽ mỉm cười hòa ái dỗ dành cậu.

-"Vậy tôi có thể gọi cho bọn họ không?"

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Lãnh Thiên Hi cũng cảm nhận được có điều gì bất ổn, cậu làm vẻ mặt ngây thơ. Tối qua mẹ còn nói hôm nay sẽ dẫn cậu đi trung tâm mua sắm, làm sao có chuyện cùng cha đi du lịch mà cậu lại không biết.

-"Tôi xin lỗi, Lãnh thiếu gia không cho phép ai quẫy nhiễu thời gian của hai người." Lữ quản gia suýt không thể đối phó nổi với đứa nhỏ lạnh lợi này, bà tìm đại một lý do nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top