Đối đầu gay gắt.

Dọc theo hàng lang, người phụ nữ với dánh vẻ cao dáo bất ngờ khi đối diện với hai người một lớn một nhỏ, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ không vui nhưng rất nhanh liền biến mất.

-"Thiên Hi tại sao con lại ở đây?" Cô ta đi lại gần hai người.

-"Dì Bội Liên." Lãnh Thiên Hi lễ phép chào người phụ nữ này nhưng không có ý định trả lời câu hỏi của cô ta.

-"Con ở đây cha con có biết hay không? Quản gia trong nhà thật vô dụng lại để con một mình chạy ra ngoài lung tung, nhỡ như gặp nguy hiểm thì sao. Không được, để dì cho người đưa con về." Cô ta bày ra bộ dạng lo lắng, quay lại nói với người ở phía sau lưng.

-"Dư Trì, cậu dùng xe của tôi đưa Thiên Hi về Lãnh gia xong rồi quay lại đây."

-"Vâng." Người kia định tới gần thì bị Lãnh Thiên Hi né tránh, cậu nấp đằng sau Hạ Tần nói.

-"Không cần, con sẽ theo mẹ mình về nhà."

-"Mẹ con sao?" Lý Bội Liên ngỡ ngàng vài giây rồi liếc nhìn sang Hạ Tần.

Hạ Tần thấy cô ta nhìn mình liền xua hai tay giải thích.

-"Chị Sở đến đây cùng thằng bé, do đang bận quay quảng cáo nên chị ấy nhờ tôi chăm sóc thằng bé một lúc."

Nghe xong Lý Bội Liên cũng đoán ra được chị Sở trong lời của Hạ Tần là ai. Cơn tức giận trong lòng không thể kìm chế, cô ta bước tới nắm chặt cổ tay của Lãnh Thiên Hi, do lực đạo lớn làm thằng bé nhíu mày nhăn nhó.

-"Theo dì về nhà, nếu không dì sẽ gọi điện cho cha con." Lý Bội Liên kéo thằng bé đi, đến Hạ Tần cũng không kịp ngăn cản.

-"Cô định dẫn nó đi đâu?" Tiếng nói lạnh lùng không thuộc về nơi này phát ra, mọi người đều kinh ngạc quay lại.

Sau khi buổi chụp ảnh kết thúc Sở Nguyệt liền vội vàng thay quần áo đi tìm Lãnh Thiên Hi, do điện thoại để quên trên xe nên cô không cách nào liên lạc được với Hạ Tần. Cũng may cuối cùng tìm được bọn họ nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến hai đầu chân mày của cô nhíu chặt vào nhau. Ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ đang lôi kéo con trai mình.

-"-"Mẹ." Lãnh Thiên Hi nhìn thấy cô vui mừng gọi lớn, cậu thoát khỏi cánh tay của Lý Bội Liên, chạy về phía cô.

Sở Nguyệt để ý cổ tay của Lãnh Thiên Hi do bị nắm chặt mà hằn lên vết đỏ tím, trong lòng đau sót khó chịu. Người phụ nữ này thật nhẫn tâm, đối với một đứa trẻ da thịt mềm mại lại ra tay nặng như vậy.

-"Tôi lo thằng bé lòng dạ ngây thơ bị kẻ xấu lừa gạt nên muốn đưa nó về nhà." Lý Bội Liên không hề lúng túng trước lời chất vấn của cô. Cả hai đều dùng địch ý nhìn đối phương.

Muốn diễn kịch cùng cô sao, cô muốn xem cô ta diễn đến khi nào. Sở Nguyệt khoang tay trước ngực với tư thế cao ngạo cười nhẹ chế giễu.

-"Ai không biết còn tưởng rằng cô là mẹ của thằng bé chứ không phải tôi đấy."

-"Cô.."

Lý Bội Liên bị cô châm chọc tức giận nhưng không dám phát tiết, cô ta vẫn luôn xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ nữ thần. Ở đây xung quanh lại có nhiều người dòm ngó, không cẩn thận liền bị người khác chỉ trỏ. Khác với Sở Nguyệt danh tiếng từ lâu đã không mấy tốt đẹp.

-"Chị Lý chúng ta còn buổi quay hình gấp nếu không nhanh sợ là sẽ trễ thời gian." Quản lý đứng sau lưng cô ta nhanh ý lên tiếng, nhằm xoa dịu bầu không khí căng thẳng ở đây.

Lý Bội Liên cũng không phải người ngốc, cũng nhận ra quản lý đang giải vây cho mình. Cô ta đi ngang qua Sở Nguyệt liền dừng lại, dùng giọng nói chỉ có hai người mới nghe được.

-"Sở Nguyệt cô đừng vội đắc ý, tôi sẽ cướp lại mọi thứ thuộc về tôi."

-"Vậy sao, tôi sẽ mỏi mắt chờ đợi."

Cô không vì lời cảnh cáo của cô ta mà lo sợ, chỉ nhẹ nhàng nói một câu hờ hững.

Hạ Tần đợi đám người kia đi mất mới quay sang xin lỗi cô.

-"Chị Sở, thật xin lỗi. Cũng tại tôi không kịp ngăn cản cô ta."

Sở Nguyệt đang xoa cổ tay cho Lãnh Thiên Hi nghe vậy liền lắc đầu nói.

-"Không phải lỗi của cô. Buổi chụp hình đã kết thúc, có gì thì gọi cho tôi sau." Cô bế Lãnh Thiên Hi lên đi về phía bãi đậu xe.

...

Tại Ý, tầng trên cùng của khách sạn năm sao, dành riêng cho những người có tiền mới có thể bước vào.

Lãnh Tư Hạo vừa kí xong bản hợp đồng liền quay về khách sạn. Từ nhà vệ sinh đi ra trên người anh quấn duy nhất một chiếc khăn tắm nhưng lại làm tăng thêm phần hấp dẫn. Làn da màu đồng cùng cơ bắp săn chắc. Khuôn mặt tuấn mỹ còn đọng lại những giọt nước chưa khô thật khiến cho phụ nữ phải điên đảo.

Không hiểu sao dạo này tâm tư của anh hay bị hình ảnh của người phụ nữ kia làm rối loạn.

Tiện tay Lãnh Tư Hạo lấy chiếc điện thoại gọi về nhà, chuông reo một hồi cuối cùng cũng có người nhấc máy.

-"A lo, ai vậy?"

Tiếng Lữ quản gia đầu giây bên kia vang lên.

-"Là tôi." Anh rót một ly rượu vang nhấm nhạt mùi vị nó.

-"Thì ra là cậu chủ." Người bên kia ngạc nhiên rồi vui vẻ nói.

-" Thiên Hi vẫn tốt chứ?" 

-"Vâng, Chỉ là...."

Giọng bà ta ngập ngừng khiến anh nhíu mày.

-"Chỉ là làm sao?"

-"Sáng nay phu nhân dẫn tiểu thiếu gia ra ngoài đến bây giờ vẫn chưa thấy về." Bà ta đắn đo một hồi cuối cùng cũng nói ra, mặc dù Sở Nguyệt đã căn dặn bà ta phải giấu anh.

-"Tôi biết rồi."

Nói xong Lãnh Tư Hạo liền tắt máy, anh đứng dậy lấy từ trong ví mình ra một tờ giấy. Bên trên có ghi số điện thoại của cô.

-"Tít...tít...Tôi là Sở Nguyệt có việc gì xin để lại lời nhắn."

Nhiều lần gọi cho cô không được gương mặt anh càng thêm lạnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top