Điều Kiện Lý Tưởng

Biết được cô đang nghĩ gì, Lãnh Tư Hạo lạnh lùng lên tiếng.

-"Sinh đưa nhỏ này xong cô sẽ có một bản hợp đồng dài hạn tại Los Angeles, ở đấy cô có thể phát triển con đường sự nghiệp của mình."

Sở Nguyệt mơ hồ hiểu được ý của anh.

-"Anh là đang đùa sao?"

Thấy người kia vẫn một bộ dạng lạnh lùng không, anh nhìn cô chằm chằm làm cho lỗ chân lông trên cơ thể cô đều dựng đứng. Cô thu lại vẻ cợt nhả, thái độ cũng theo đó mà biến đổi.

-"Cho tôi một lý do, vì sao muốn giữ lại đứa nhỏ? Đừng nói với tôi là do tình phụ tử trỗi dậy khiến lương tâm của anh dằn vặt, vậy nên anh không lỡ bỏ nó?"

Lãnh Tư Hạo mày nhíu thật chặt, đôi mắt tinh anh lộ rõ sự nguy hiểm. Hình như cô đã chọc anh giận, cảm nhận được hơi thở nam tính đang gần ở trước mặt làm cô giật mình lui về phía sau, lưng chạm đến thành giường cứng rắn.

-"Nói, cô muốn điều kiện như thế nào mới chịu đồng ý?"

Khí thế của anh khiến cho đối phương không tìm được cách lẩn trốn.

-"Tôi cần thêm thời gian."

Tuy Sở Nguyệt bị người đàn ông này dọa sợ nhưng cô vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thản đáp. Thật không ngờ anh lại chấp nhận.

...........

-"Thưa cô, cô muốn dùng gì?"

Nữ tiếp viên hàng không nở nụ cười thân thiện nhìn vị khách đang ngây người kia. Sở Nguyệt bị giọng nói dễ nghe làm giật mình, cô quay sang cười gượng để che dấu ngượng ngùng.

-"Cho tôi ly Chateau Lafite.....à, cô có thể cho tôi một cốc nước cam."

Nghĩ gì đó cô liền thay đổi, gọi một cốc nước cam, bàn tay trái cùng lúc đưa lên bụng xoa nhẹ. Sau khi hoàn thành tất các cảnh quay cuối cô đã một mình đặt vé máy bay về thàng phố S. Mấy ngày nay cô vẫn luôn suy nghĩ đến những lời của Lãnh Tư Hạo, anh vì muốn đứa nhỏ trong bụng cô mà dùng biết bao nhiêu điều kiện tốt đẹp để trao đổi. Nhưng cô thì sao? Đáng lẽ ra cô phải nên vui vẻ đáp ứng mới đúng, như thế nào lại cảm thấy lưỡng lự?

Sở Nguyệt xuống máy bay liền bắt xe về thẳng nhà, mấy ngày nay sức lực của cô đã bị vắt kiệt, bây giờ cần phải nghỉ ngơi thật tốt. 

-"Reng...reng..."

Từ trong chăn Sở Nguyệt miễn cưỡng vươn tay với lấy chiếc điện thoại bên trên mặt tủ.

-"Alo?"

-"Sở Nguyệt, mình nghe nói cậu đã về nước. "

-"Ừ."

Sở Nguyệt bò nổm nhổm từ trên giường xuống, do mới ngủ dậy nên giọng có chút khàn. Đôi mắt mơ màng nhìn đồng hồ treo tường, không ngờ cô đã ngủ đến mười giờ sáng.

Đầu bên kia Mã Y Nhược đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, miệng không ngừng cằn nhằn. Hỏi tại sao cô về nước gấp mà lại không thông báo cho cô ấy biết trước, còn hỏi cô có phải gặp việc gì nên mới đáp máy bay về trước không. Sở Nguyệt không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn khai báo tường tận lại cuộc nói chuyện giữa cô và Lãnh Tư Hạo.

Mã Y Nhược nghe xong không có phản ứng gì, chỉ lâm vào trầm từ rồi nghiêm túc hỏi.

-"Vậy quyết định của cậu như nào?"

-"Mình không biết.."

Sở Nguyệt cảm nhận sinh mạng nhỏ bé trong bụng mình cũng không đến nỗi chán ghét. Nhưng lý trí của cô thì liên tục thúc giục phải bỏ đi đứa nhỏ này.

-"Sở Nguyệt, cậu nên suy nghĩ thật kỹ, đừng để về sau hối hận cũng đã muộn."

Dù biết là không thể thay đổi được quyết định của cô nên Mã Y Nhược đành thở dài khuyên nhủ. Mười hai năm kết giao bạn bè, người hiểu cô nhất không ai ngoài cô ấy. Nhiều lúc cô luôn tự hỏi phải chăng quyết định ban đầu của cô là một sai lầm, để rồi sai lầm này nối tiếp sai lầm khác. Và bây giờ đứa nhỏ này là kết quả của sự tham lam danh vọng mà cô muốn tranh giành?

Sở Nguyệt không ngừng lập đi lập lại câu hỏi trong đầu, có phải đây là báo ứng của cô, dùng mọi thủ đoạn để đối phó với người khác để cuối cùng bản thân nhận cái giá đắt.

Nghe đầu dây bên kia im lặng Mã Y Nhược lo sợ cô sẽ suy nghĩ dại dột, giọng nói mang chút gấp gáp.

-"Cậu tuyệt đối không được có ý định dại dột nào đấy."

-"Suỵt.......ha ha...."

Đang chìm trong suy nghĩ Sở Nguyệt nghe được câu này liền bật cười lớn.

-"Cậu nghĩ mình là con ngốc sao, Sở Nguyệt mình là ai? Mình có thể vì người khác mà để cho bản thân phải chịu thiệt ư?"

Từ trong điện thoại phát ra giọng cợt nhả quen thuộc của người nào đó khiến cho Mã Y Nhược thở dài yên tâm.

-"Cậu không như thế là tốt rồi."

-"Ừ, hôm nào chúng ta gặp mặt làm một chén."

-"Không được, dù cậu không có định giữ lại đứa nhỏ nhưng cũng phải nghĩ cho bản thân."

-"Biết rồi, biết rồi, mỗi lần nghe cậu cằn nhằn thật giống Tôn Ngộ Không bị niệm vòng kim cô vậy."

-"Cậu....."

Chưa để Mã Y Nhược nói tiếp Sở Nguyệt đã nhanh tay ấn nút kết thúc cuộc gọi, nụ cười trên môi cũng dần dần tắt lịm. Cô chuyển hướng nhìn về phía chiếc gương lớn đối diện, bên trong phản chiếu hình ảnh người con gái xinh đẹp nóng bỏng nhưng mang chút tiều tụy.

Bàn tay thon dài đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt mà nhiều người mơ ước muốn có, thật giả dối. Thì ra cô đã đeo nhiều chiếc mặt nạ đến như vậy, nhưng vì sao bây giờ cô mới phát hiện ra gương mặt thật của cô sau những chiếc mặt lạ ấy lại đáng kinh tởm như vậy. Đúng vậy, thật kinh tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top