Cảm xúc khác lạ
Sở Nguyệt bất ngờ bị anh hôn làm cho cô giật mình đến ngây người.
Mới đầu là cái chạm nhẹ nhưng dần dần chuyển sang nồng nhiệt hơn. Cô bị anh hôn đến suýt không thở nổi mới hoàn hồn vội đấy anh ra.
Nhưng Lãnh Tư Hạo lại quyến luyến vị ngọt này không chịu buông, anh giữ chặt lấy tay của cô không cho cô phản kháng.
Cơ thế lạnh băng của anh tìm được nơi sưởi ấm, anh liền muốn nhiều hơn. Bàn tay mò vào áo vuốt ve bầu ngực căng mọng của cô.
Sở Nguyệt không có cách nào làm cho anh dừng lại được, lúc đầu cô quyết liệt phản kháng nhưng dần bị anh châm lửa, trong người lại có thêm men say khiến cô từ bị động chuyển sang chủ động. Cô ôm lấy cổ người bên trên đáp lại nụ hôn điên cuồng của anh.
Lãnh Tư Hạo bất ngờ được đáp trả, cơ thể bỗng chốc trở nên khô nóng khó chịu, anh thêm lực tay nhào nặn làm cô phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Sau khi thoát xong quần áo anh liền không chần chừ mà động thân tiến vào.
-"Đau."
Do lâu không làm chuyện này nên chỗ ấy của cô trở nên chật hẹp. Mà Lãnh Tư Hạo lại đi vào một cách gấp gáp khiến cô có chút đau rát.
Nghe thấy người bên dưới kêu Lãnh Tư Hạo vội dừng động tác, đợi cho cô thích ứng mới tiếp tục tiến sâu hơn. Hai người quấn chặt lấy nhau cho đến khi kiệt sức mới tách rời.
Sáng hôm sau.
Sở Nguyệt lười biếng thức dậy, đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Tư Hạo. Trong đầu bỗng xuất hiện những hình ảnh tối qua làm cô không khỏi nhíu mày rủa thầm.
Cô bước xuống giường trước ánh mắt của anh mặc cho cơ thể không mảnh vải che thân.
-"Chuyện hôm qua......"
-"Chuyện hôm qua tôi chẳng nhớ gì cả, cứ coi như chúng ta giúp đối phương giải quyết nhu cầu sinh lý."
Cô cướp lời của anh rồi đi vào phòng tắm chỉnh trang lại.
Lãnh Tư Hạo sắc mặt có chút biến đổi rồi lại trở về lạnh lùng.
-"Reng~~~~~reng"
Chiếc điện thoại trên đầu giường đổ chuông liên tục gây sự chú ý, Lãnh Tư Hạo đưa tay ấn nút nghe.
-"Alo, Alice cô vẫn khỏe chứ?"
Tiếng đàn ông đầu dây bên kia phát ra, Lãnh Tư Hạo liền đưa điện thoại xuống nhìn cái tên đang hiện trên màn hình. Devlin?
-"Cô ấy đang bận."
Lãnh Tư Hạo lạnh lùng trả lời người kia.
-"Anh là ai? À, tôi biết rồi, chắc anh là quản lý mới của Alice đúng không? Vậy thì làm phiền anh nhắn lại với cô ấy là ngày mai tôi sẽ bay sang thành phố S thăm cô ấy, anh nói với cô ấy nhớ đừng có quên cuộc hẹn trước đó."
Devlin nghe thấy tiếng đàn ông lạ liền nghi ngờ rồi lại nghĩ Alice có lẽ mới thay quản lý nên cũng không thắc mắc, mà nhờ người kia chuyển lời hộ, anh ta nói xong liền cúp máy ngay.
Sở Nguyệt mở phòng tắm ra thấy Lãnh Tư Hạo đang cầm điện thoại của mình liền khó chịu đi đến lấy lại.
-"Anh cầm điện thoại của tôi làm gì?"
-"Devlin là tên nào?"
Lãnh Tư Hạo không trả lời cô mà hỏi ngược lại.
-"Devlin anh ta vừa mới gọi điện cho tôi sao?"
Sở Nguyệt ngạc nhiên rồi mở điện thoại ra xem cuộc gọi đến, cô liếc nhìn Lãnh Tư Hạo lạnh giọng nói.
-"Tại sao anh lại tự tiện động vào điện thoại của tôi?"
-"Sao, cô sợ hắn ta phát hiện ra cô đã có chồng, còn có cả con nên sợ hả?"
Lãnh Tư Hạo không hiểu sao cảm thấy bực tức, nhìn người phụ nữ trước mặt vì tên đàn ông nào đó mà trách móc anh.
-"Anh nói vớ vẩn cái gì vậy, đúng là thần kinh."
Cô lạnh lùng cầm điện thoại ra ban công ấn cuộc gọi đi.
Lãnh Tư Hạo từ trong phòng quan sát cô nói chuyện, thỉnh thoảng còn thấy cô bật cười vui vẻ. Từ lúc gặp người phụ nữ này cho đến giờ anh lần đầu tiên mới thấy cô cười một cách thỏa mái như vậy.
Người đàn ông kia là ai, phải chăng là tình nhân của cô?
Trong lòng Lãnh Tư Hạo bỗng trở nên nặng nề, anh cũng không hiểu là tại vì sao.
-"Alo, Devlin anh gọi cho tôi có chuyện gì?"
Sở Nguyệt trống tay lên lan can, quan sát cảnh vật bên dưới.
-"Ngày mai tôi sẽ bay đến chỗ cô để xử lý một bản hợp đồng quan trọng, tiện đường tới thăm cô luôn."
Devlin cần chiếc hộp nhỏ trên tay, miệng mỉn cười dịu dàng. Anh nghĩ cô sẽ bất ngờ với món quà này của mình.
-"Được, vậy ngày mai tôi sẽ ra sân bay đón anh..."
-"Cô nói thật chứ?"
Sở Nguyệt chưa dứt câu người đầu dây bên kia đã cướp lời của cô. Anh ta hỏi đi hỏi lại mấy lần để chắc chắn rằng cô không có lừa anh ta.
-"Đúng vậy"
Sở Nguyệt thật bất lực với người này, anh ta lúc nào cũng mất tự chủ như vậy. Chỉ là một việc bình thường thôi có cần phải tỏ ra ngạc nhiên đến thế không?
-"Được, đến khi ấy cô mà không xuất hiện là tôi sẽ ở lì tại sân bay để đợi cô."
Devlin dùng giả vờ dùng giọng điệu nghiêm túc nói.
-"Được"
Cô mỉn cười lắc đầu.
.........
Lãnh Tư Hạo cuối cùng cũng thu mua được công ty của bên đối thủ, trong khoảng thời gian này anh thường ngủ lại công ty để xử lý công việc.
-"Cha hôm nay không phải ở lại công ty sao?"
Lãnh Thiên Hi đang ngồi trên ghế sô pha để ý thấy Lãnh Tư Hạo về vội chạy lại hỏi.
-"Không, hôm nay cha không bận."
Lãnh Tư Hạo bế thằng bé lên, cảm thấy thằng bé nặng hơn trước liền vừa lòng.
Anh quan sát thấy trong nhà im ắng có chút thắc mắc, tiện thấy người giúp việc ở gần đó buột miệng hỏi.
-"Sở Nguyệt cô ấy không có nhà sao?"
-"Vâng, phu nhân đã bốn hôm không có về nhà."
Người kia liền gật đầu trả lời.
Bốn hôm không về ư, cô đã đi đâu sao?
Lãnh Tư Hạo chợt nhớ ra người đàn ông hôm trước gọi cho cô. Chẳng lẽ bây giờ hai người bọn họ đang ở bên nhau. Trong đầu không khỏi nghĩ "người phụ nữ này đúng là không có liêm sỉ, mấy hôm trước còn ngủ cùng anh mà bây giờ lại đang ở cùng tên đàn ông khác."
Chỉ nghĩ đến cảnh hai người bọn họ đang quấn quýt lấy nhau, tự nhiên anh cảm thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top