Cảm thấy cô độc

Sở Nguyệt tỉnh lại để ý người bên cạnh vẫn ngủ, cô đứng dậy quấn tạm chiếc khăn, đi ra ban công châm điếu thuốc hút.

Từ trên tầng mười lăm nhìn xuống dưới, cô cảm thấy ánh đèn đường của thành phố thật đẹp.

Ngước mắt quan sát màn đêm thăm thẳm, cùng với bầu không khí tĩnh mịch khiến cho cô chợt nhận ra mình thật cô độc lạc lõng giữa biển người rộng lớn này.

Khi còn nhỏ cô cũng giống bao nhiêu cô gái khác, ước mơ tương lai có thể theo đuổi những thứ mà mình thích, gặp được người yêu thương và che chở cô.
Nhưng bắt đầu từ lúc bước chân ra khỏi vòng bảo hộ của cha mẹ cô mới nhận ra được rằng, thế giới bên ngoài không đơn giản như những gì cô đã nghĩ.

Mới tiến vào giới giải trí cô bị nhiều người ghen ghét hãm hại. Còn nhớ năm đầu tiên cô bị quản lý gài bẫy suýt chút nữa là ngủ với một lão già, ông ta là nhà đầu tư lớn của công ty.

Rồi đến cô bạn sống chung phòng, chỉ vì muốn cướp vai diễn chính mà cô ta không tiếc tình cảm chị em bôi nhọ cô. Nói cô được đại gia nuôi dưỡng, lên giường với đạo diễn. Làm cô nhận bao nhiêu là tai tiếng xấu, mất một khoảng thời gian dài không dám bước chân ra khỏi nhà.

Sở Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra để cho lòng thỏa mái, những buồn phiền luôn được cô chôn giấu thật kỹ. Dù người khác có nhìn cô bằng cặp mắt khinh thường thì cô vẫn nở nụ cười tiếp nhận. Nghị lực cùng với sự chịu đựng của cô đã được luyện đến cấp độ sắt thép.

Lãnh Tư Hạo tỉnh dậy, để ý thấy bóng lưng mảnh mai đơn độc đứng yên lặng bên ngoài ban công, mày nhíu lại nghĩ cô cũng có chuyện buồn phiền sao? Hay là đang tính toán hại người khác.

Anh đứng lên mặc quần áo vào. Nghe được tiếng động bên trong Sở Nguyệt quay lại hỏi.

-"Anh định đi sao?"

-"Đúng vậy"

Lãnh Tư Hạo lạnh nhạt trả lời.

Sở Nguyệt cũng không ngăn cản anh, cô bước vào nhà tắm tẩy rửa. Lúc đi ra thì Lãnh Tư Hạo đã rời khỏi, nhìn căn phòng trống trải chỉ còn mình cô.

Sở Nguyệt đi đến mở tủ lạnh lấy chai rượu vang, cô rót đầy ly nhấc lên uống cạn. Cảm giác khoan khoái ở cổ họng thật dễ chịu. Uống xong cô ngã nhào xuống giường ngủ một giấc thật say cho quên đi nỗi phiền muộn.

.............

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến hôm cô cùng Mã Y Nhược tham gia buổi hẹn gặp mặt để bàn vốn đầu tư như đã hứa.

Nhìn móng vuốt đang nắm tay cô, Sở Nguyệt cố không để mình phát hỏa, cô khéo léo rút tay về.

Mã Y Nhược ngồi đối diện dùng vẻ mặt năn nỉ đáng thương cầu xin cô nhẫn lại thêm chút nữa.

-"Cô Sở chúng tôi đang chuẩn bị đầu tư vào ngành giải trí, không biết cô có hứng thú giới thiệu đôi chút về lĩnh vực ấy, để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn mà bỏ tiền ra."

Tên giám đốc điều hành béo ú, mắt dán chặt vào ngực cô hỏi.

Sở Nguyệt thật muốn đứng dậy tát thẳng vào mặt hắn, tên biến thái này từ lúc cô đến hắn luôn tìm cơ hội động tay động chạm với cô.

-"Giám đốc Thẩm nếu anh có hứng thú với lĩnh vực này như vậy, tôi sẽ cố gắng giới thiệu tận tình cho anh."

Sở Nguyệt miễn cưỡng cười.

Mấy người ngồi cùng bàn cũng nói hùa theo, khiến cho hắn sướng cười không khép được miệng.

-"Cô Sở không biết cô đã có bạn trai chưa?"

-"Tôi vẫn còn đang độc thân."

Tên kia định hỏi tiếp liền bị Mã Y Nhược chặn lời.

-"Giám đốc Thẩm tôi kính anh một ly, mong rằng sau này hợp tác của hai công ty chúng ta đều thuận lợi tốt đẹp."

Sở Nguyệt biết ý của Mã Y Nhược nên cô cũng nâng ly lên.

-"Đúng vậy, hợp tác vui vẻ. Tôi còn có chuyện xin phép đi trước, mọi người cứ tự nhiên."

Cô uống cạn ly rượu rồi đứng dậy muốn rời khỏi, tay liền bị tên giám đốc Thẩm giữ chặt.

-"Giám đốc Thẩm anh làm gì vậy?"

Sở Nguyệt nhíu mày khó chịu hỏi.

-"Cô Sở tại sao lại đi vội như vậy, ở thêm một chút nữa rồi hãy về."

Hắn vừa nói vừa kéo tay của cô. Mã Y Nhược thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy ra chắn trước mặt Sở Nguyệt.

-"Giám đốc Thẩm cô ấy còn bận quay phim hay là để tôi tiếp anh."

Sở Nguyệt giằng ra khỏi tay hắn, cô quay người muốn đi nhưng sau lưng lại nghe thấy giọng nói khinh thường của hắn ta.

-"Chỉ là một nữ diễn viên nghiệp dư mà tưởng mình cao giá."

Sở Nguyệt cười lạnh, cô tiến đến cầm ly rượu trên bàn đổ thẳng xuống đầu hắn rồi dùng vẻ mặt châm chọc nói.

-"Hình như giám đốc Thẩm hơi say, để tôi giúp anh tỉnh rượu."

-"Sao cô dám làm như vậy, cô tưởng mình là ai? Không phải chỉ là sao hạng B chuyên đi ngủ với đạo diễn để đổi vai ư."

Giám đốc Thẩm cả người ướt nhẹp, hắn thẹn quá hóa giận liền ngồi dậy chỉ tay vào mặt Sở Nguyệt chửi rủa.

-"Đúng vậy, tôi ngủ với người khác mới được vai diễn nhưng cũng không tùy tiện nhắm mắt nhìn cẩu mà tưởng người."

Sở Nguyệt nói xong bước ra ngoài để lại mớ hỗn độn trong phòng cho Mã Y Nhược giải quyết.

Mà cô không lường trước được rằng Lãnh Tư Hạo cùng Lý Bội Liên hai người đó đều có mặt ở đây, họ chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top