Cái giá phải trả.

Sau ngày hôm đó Lý Bội Liên luôn nơm nớp lo sợ, đêm nào cũng mơ thấy Lữ quản gia đứng bên cạnh giường nhìn mình nhưng khi tỉnh dậy thì không thấy gì, tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cô ta muốn phát điên.

-"Bội Liên dạo này thần sắc của em trông rất tệ, chẳng lẽ không nghỉ ngơi đàng hoàng?"

Quản lý Diêu sau khi xem xong một loạt hình ảnh vừa mới chụp, tất cả đều không đạt tiêu chuẩn.

-"Em không sao, chúng ta tiếp tục đi."

Nhân viên trang điểm vừa giúp cô ta dặn lại phấn, còn chưa kịp bắt đầu thì đám phóng viên ở bên ngoài ồ ạt xông vào.

-"Cô Lý, nghe nói cô chính là người gây ra vụ tai nạn vài ngày trước, khiến cho một người bị thiệt mạng?"

-"Đây có phải là sự thật hay không?

-"Sao cô lại không ra đầu thú?"

Lý Bội Liên không tránh thoát khỏi vòng vây của nhóm ký giả, mỗi câu mỗi chữ đều làm cô ta hoảng sợ.

-"Mọi người hãy bình tĩnh lại, đây không phải là sự thật. Chúng tôi sẽ tìm ra kẻ tung tin đồn ác ý này." Quản lý Diêu lên tiếng ngăn cản bọn họ. Vừa dứt lời thì hai thanh tra cảnh sát bỗng xuất hiện khiến cho đám đông càng thêm bàn tán xôn xao. Cô ta cũng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng tới vậy.

-"Cô Lý chúng tôi nhận được tin báo cô là người điều khiển chiếc xe gây ra tai nạn rồi bỏ chạy, mời cô cùng chúng tôi về đồn làm việc." Người đàn ông mặc cảnh phục đưa ra thẻ căn cước của mình.

-"Không, các người nhận nhầm rồi. Đó không phải là tôi." Lý Bội Liên lùi lại vài bước, khuôn mặt trắng bệch hướng bọn họ nói.

Hai người kia thấy Lý Bội Liên ngoan cố không chịu theo mình, đang chuẩn bị dùng tới biện pháp mạnh thì quản lý Diêu lại hành động nhanh hơn, cô ta nhận ra tình hình không ổn vội vàng giải thích.

-"Tôi nghĩ trong đây chắc có hiểu lầm gì đó."

-"Chúng tôi có nhân chứng, nếu là hiểu lầm trước tiên hãy về đồn giải quyết." Như hết sự kiên nhẫn, một trong số họ lạnh giọng đề nghị.

Phóng viên ở bên cạnh nắm được vấn đề trọng yếu, máy quay bắt rõ từng biểu cảm của cô ta.

-"Nhân chứng sao?"

Lý Bội Liên giật mình, không nghĩ bọn họ sẽ có nhân chứng, cho đến khi tầm mắt dừng lại trên người Sở Nguyệt đang lẫn trong đám đông, mới rõ tất cả mọi chuyện.

-"Thì ra là cô."

Từ biểu hiện khác lạ của Lý Bội Liên nhóm ký giả nhanh nhậy đoán được phía sau còn có tin tức không kém phần giật gân.

-" Cô tưởng với những việc mình làm sẽ không phải trả giá gì sao?"

Trước khi mất Lữ quản gia có nhét một thứ vào tay cô. Bản ghi âm về cuộc giao dịch giữa hai người, Lý Bội Liên muốn bà ta đặt máy quay lén để giám sát cô.

Lý Bội Liên thấy bí mật của mình có vẻ không giấu nổi nữa, cô ta đành cá chết lưới rách, phanh phui ra chuyện xấu khi xưa Sở Nguyệt đã làm.

-"Tất cả đừng để cô ta lừa dối, người phụ nữ mưu mô này năm năm trước vì muốn nổi tiếng mà tìm đủ mọi cách để cướp đi vị hôn phu của tôi, bây giờ cô ta còn định đổ tội giết người cho tôi." Khuôn mặt xinh đẹp hằn lên tia cay độc, dù có mất đi mọi thứ cô ta cũng phải để cho danh tiếng của Sở Nguyệt bị dẫm đạp ở dưới chân.

Tin này như một quả bom phát nổ khiến mọi người một phen mở mang tầm mắt.

-"Cô Sở đây là sự thật ư ?"

-"Cô vì sự nghiệp của mình mà phá hoại tình cảm của người khác sao? "

-"Cô có thể cho chúng tôi biết thêm được hay không?

.-"......"

Những câu hỏi được đặt ra của phóng viên chứa đầy sắc bén, như hàng vạn mũi tên xuyên qua thân thể cô, bọn họ không ngại để lộ ra ánh mắt dè bỉu của mình.

Sở Nguyệt không trả lời, nhưng phóng viên lại cho rằng sự im lặng của cô là ngầm thừa nhận về những gì mà Lý Bội Liên nói.

-"Mọi người thấy không, cô ta còn chẳng dám mở miệng để phủ nhận nữa." Sợ chưa đủ lớn chuyện, Lý Bội Liên được đà làm tới.

-"Bộp.."

Trán của Sở Nguyệt bị một quả trứng gà đập trúng, đám đông rối loạn không biết là ai đã ra tay.

Cuối cùng bảo an phải mất khá nhiều sức lực mới dẹp yên được đám người này.

-"Bộ dạng của cô bây giờ trông thật đẹp mắt." Lý Bội Liên cảm thấy thật hả dạ khi chứng kiến dáng vẻ nhếch nhác của cô.

-"Lý Bội Liên cô đừng vội đắc ý. Nếu có thời gian chế nhạo tôi, không bằng cô hãy suy nghĩ xem mình sẽ làm gì khi ở trong tù."

Sở Nguyệt gạt vỏ trứng dính trên quần áo xuống, khóe miệng cong lên, nhìn sắc mặt dần trở lên méo mó kia.

-"Mời cô theo chúng tôi." Lý Bội Liên còn chưa kịp phản kháng thì đã bị thanh tra cảnh sát còng tay lại, mặc kệ cô ta la hét cũng không ai tiến lên giúp đỡ.

-"Sở Nguyệt cô đừng tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng như vậy." Giọng nói của Lý Bội Liên càng lúc càng nhỏ dần, cho đến khi tắt lịm.

........

Bản tin ngày hôm nay, hình của Sở Nguyệt cùng Lý Bội Liên chiếm nửa già trên các mặt báo, hai nữ diễn viên nổi tiếng vướng vào scandal, người mang tội ám sát, kẻ mang danh tiểu tam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top