Bữa tối ở nhà họ Dư.

Cuối tuần trong nhà họ Dư bầu không khí chẳng mấy dễ chịu, thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt lướt qua người Sở Nguyệt,còn cô vẫn yên vị ngồi một chỗ bên cạnh Lãnh Tư Hạo.

Ngày thường Sở Nguyệt phải nói là rất xinh đẹp nhưng hôm nay trông cô càng thêm nổi bật hơn, bộ váy màu xanh nhạt làm tôn lên dáng người hoàn mỹ. Cộng thêm khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, nhìn rất hấp dẫn.

Ở đây người đang cảm thấy khó chịu chắc hẳn là Lãnh phu nhân, trước nay bà luôn chán ghét cô, từ lúc cô bước chân vào bà chưa từng chủ động lên tiếng, có thể nói là coi cô giống như người vô hình. Sở Nguyệt cũng chẳng để bụng, cô tới đây là do cuộc điện thoại tối qua của Lãnh Chí Hải, ông muốn cô về Lãnh gia ăn bữa cơm gia đình.

-"Sau này mấy đứa hãy thường xuyên về nhà cùng mọi người dùng cơm." Lãnh Chí Hải nhìn bọn họ nói.

Trên bàn ăn tiếng chạm đũa chợt dừng lại, mọi người trong lòng đều có tâm tư riêng.

-"Dạ." Sở Nguyệt với Lãnh Tư Hạo đồng thanh trả lời.

-"Chị dâu thật có phúc, có được người con dâu vừa xinh đẹp, giỏi giang. Đâu như em, khó khăn lắm mới giới thiệu được cho Nhật Hiệu mấy cô gái con nhà khá giả ngoan ngoãn lại hiểu chuyện vậy mà nó cũng không vừa mắt, đợi đến khi nào em mới có thể thấy mặt cháu nội đây."

Người phụ nữ này Sở Nguyệt đã từng gặp qua, cũng là cô của Lãnh Tư Hạo. Tuy đơn thuần là một lời khen ngợi nhưng ai tinh ý đều nhận ra được vẻ tự mãn từ trong mắt bà ta, ngay cả Lãnh phu nhân.

Cô làm bộ không hiểu, lựa mấy món dinh dưỡng gắp đầy bát của Lãnh Thiên Hi, thằng bé cũng vui vẻ ăn một cách ngon lành.

Vốn có thành kiến với cô Lãnh phu nhân sắc mặt lại trở nên nhăn nhó, kẻ ngốc cũng biết được cô xuất thân thấp kém, công việc thì đầy tai tiếng.

Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Tư Hạo quét qua người bà ta, đôi mắt thâm trầm khó nén được tia sắc bén.

-"Trên bàn ăn đừng nói mấy chuyện không đâu." Lãnh Chí Hải buông đũa xuống, thái độ nghiêm nghị.

-"Con chỉ nói sự thật thôi mà." Bà ta hậm hực một câu rồi yên lặng quan sát.

Hình như chưa đủ náo nhiệt cho lắm, vậy nên đã có người tới góp vui. Quản gia ở bên ngoài hớt ha hớt hải chạy vào thông báo, nói Lý Bội Liên đến, đang đứng chờ trước cổng.

Lãnh phu nhân bất chợt đứng bật dậy, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn, bà ta vội vàng thúc dục.

-"Mau bảo cô ấy vào, làm sao chúng ta có thể để khách đứng ở ngoài cổng chờ được." Hành động lộ liễu của bà làm nhiều người phải nghĩ ngợi, Lãnh Chí Hải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tuy bà là con dâu cả nhưng lại xử sự không được sâu sắc, kín đáo.

Sở Nguyệt khẽ cười lạnh, vậy rốt cuộc ai mới là con dâu của nhà họ Lãnh, bà ta chào đón Lý Bội Liên lồng nhiệt hơn cả người con dâu danh chính ngôn thuận là cô.

Cô đưa mắt về hướng cửa nhìn Lý Bội Liên trong dáng vẻ ngượng ngùng đang tiến vào, tay xách túi đồ lớn đưa cho Lãnh phu nhân, giọng nói kèm theo sự áy náy.

-"Thật xin lỗi cháu đến không đúng lúc đã làm phiền mọi người, chỉ là mẹ cháu có món quà muốn tặng cho bác gái nên nhờ cháu mang tới."

-"Không sao, vừa đúng lúc mọi người đang dùng cơm hay là cháu cũng ngồi xuống đi?" Thái độ của bà ta khác một trời một vực khi cùng cô nói chuyện.

-"Như vậy cũng được ạ?" Lý Bội Liên e dè liếc mắt nhìn người có quyền nhất trong nhà này.

-"Tất nhiên rồi, đúng không cha?" Bà ta cười rồi quay sang hỏi ý của Lãnh Chí Hải.

Ông không phải là người chẳng biết lý lẽ, dẫu sao người ta là khách mình tất nhiên cần phải tiếp đón chu đáo.

-"Đều ngồi xuống đi."

Dưới sự sắp xếp của Lãnh phu nhân chỗ ngồi của Lý Bội Liên ngay phía đối diện với Lãnh Tư Hạo, hai người chỉ cần ngẩng đầu là có thể giáp mặt.

-"Kể ra thì Lý tiểu thư tuy có duyên nhưng vô phận với nhà họ Lãnh, trước đây mọi người còn tưởng cô cùng với Tư Hạo sẽ thành một đôi nữa chứ, kết qủa thì chẳng ai có thể ngờ đến." Lãnh Tần Thị ở bên cạnh nói đùa, trong lòng thì hả hê, mặc cho chồng mình đang ra dấu ngăn cản. Xưa nay bà luôn ganh tỵ với Chương Di Lan, con trai bà ta lúc nào cũng tài giỏi, xuất sắc. Tất cả mọi người đều mang Nhật Hiệu của bà ra so sánh với nó. Nếu Lãnh Tư Hạo kết hôn cùng Lý Bội Liên thì Chương Di Lan sẽ càng thêm hống hách.

-"Mọi chuyện đã qua xin cô đừng nhắc lại nữa."

Người lên tiếng không ai khác chính là Lãnh Tư Hạo, anh làm mọi người khá ngạc nhiên, nhất là Lý Bội Liên cùng Chương Di Lan, sắc mặt cả hai đều trở nên khó coi.

-"Đúng vậy, đều là chuyện của quá khứ." Lý Bội Liên cố che đi biểu cảm lúng túng, hai tay nắm chặt thành quyền, ngăn bản thân không ở trước mặt mọi người chất vấn anh.

Tâm tư của bà ta sao Sở Nguyệt lại không đoán được, bà ta rõ ràng là đang nói cho cô nghe, cũng ám chỉ cô cướp tình đoạt ái.

....

Lãnh Thiên Hi vì nghịch cả buổi chiều nên có vẻ đã thấm mệt, cô để thằng bé ngủ tạm trong phòng mà hai cha con bọn họ thường dùng để qua đêm mỗi khi về Lãnh gia.

Thấy thằng bé đã say giấc Sở Nguyệt liền đứng dậy mở cửa đi ra phòng khách nhưng bước chân bỗng khựng lại, nhìn người đang đợi sẵn bên ngoài cô lạnh nhạt nói.

-"Anh không ở dưới lầu tâm sự cùng người tình cũ, đứng đây để làm gì?"

-"Em đang ghen sao?"

Anh ôm chặt vòng eo mê người của cô, đầu cúi sắt xuống thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô làm cô ngứa ngáy muốn đẩy anh ra. Nhưng anh nào cho cô toại nguyện, cánh tay càng thêm siết chặt để cô lép sát vào lòng mình.

-"Tại sao tôi phải ghen?" Cô hừ nhẹ phủ nhận, bọn họ đang gằng co ở đây nỡ ai trông thấy thật khó mở lời.

-"Phải phạt em tội không thành thật."

Lãnh Tư Hạo cướp lấy đôi môi cô, ngang tàng xâm chiếm, anh cậy hàm răng của cô ra cùng cô triền miên. Sở Nguyệt còn định mắng anh một trận thì phát hiện có người đi tới. Nhìn rõ là ai cô bỗng thay đổi ý nghĩ, tay vòng lên ôm cổ anh chủ động mở miệng để anh giày vò chiếc lưỡi nhỏ của mình.

Đứng tại góc khuất Lý Bội Liên hai mắt hằn lên những tia máu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp vì ghen tức mà trở nên biến dạng. Cô ta nói dối muốn vào nhà vệ sinh nhưng thực chất là đi tìm Lãnh Tư Hạo hỏi cho ra lẽ, cuối cùng lại chứng kiến cảnh hai người đang ân ái.

-"Sở Nguyệt chính cô đã ép tôi phải ra tay." Dáng vẻ này của Lý Bội Liên nếu ai tình cờ bắt gặp thật chẳng dám tin đây là nữ thần thanh cao, ấm áp khi đứng trước công chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top