Bị chọc cho tức giận.
Sở Nguyệt thỉnh thoảng liếc nhìn khuôn mặt người đối diện. Con người của anh cô thật không hiểu nổi, rõ ràng chán ghét cô như vẫn hành động khiến người ta hiểu lầm.
-"Được rồi, không cần lau nữa." Cô lấy tay che ngực, nghiêng người tránh bàn tay của anh.
Lãnh Tư Hạo tay dừng giữa không trung, đôi mắt màu đen tuyền chợt dao động. Anh để khăn tay xuống, không báo trước bế cô lên giường.
-"Anh làm gì vậy?" Cô hốt hoảng nhìn anh chằm chằm, mang chút cảnh giác.
Anh vẫn im lặng đến khi đặt cô xuống giường mới lạnh nhạt nói.
-"Ngủ đi."
Sở Nguyệt nhăn mày khó hiểu, cô không thể đoán ra được trong hồ lô của anh đang bán thứ thuốc gì.
-"Lãnh Tư Hạo."
-"Có chuyện gì?" Anh quay lại nhìn cô, cũng rất kiên nhẫn đợi xem cô muốn nói gì.
-"Anh đừng đối xử với tôi như vậy, tôi cảm thấy không quen. Chúng ta hãy giữ mối quan hệ như trước kia, không cần phải xen vào cuộc sống của đối phương."
Sở Nguyệt dùng thái độ nghiên túc nói, cô không muốn bản thân một ngày nào đó vì những hành động khác lạ của anh mà sinh ra ảo tưởng.
Lãnh Tư Hạo ngây người nhìn cô, anh không nghĩ cô lại nói những lời như vậy. Sắc mặt của anh bỗng trở lên tối sầm, anh không trả lời cô mà xoay người rời đi.
.....
Bữa sáng trên bàn ăn không khí thật dọa người, Lãnh Thiên Hi tinh ý nhận ra cha cậu không được vui. Dù rất muốn ngồi cùng mẹ lâu một chút nhưng cậu không muốn mình trở thành vật hi sinh. Bên tay cầm đũa động tác cũng trở nên nhanh hơn, chưa được năm phút cậu đã đứng dậy.
-"Con ăn xong rồi, hôm nay ở trường có ca trực nhật, cho nên con phải đến sớm."
Chỉ trong vòng một nốt nhạc cậu đã kéo theo tài xế ra khỏi cửa, cha cậu thật giống một quả bom hẹn giờ, nhân lúc sóng yên biển lặng cậu phải chuồn thôi.
Sở Nguyệt bất ngờ nhìn theo bóng lưng của Lãnh Thiên Hi. Thằng bé mới sáng sớm mà làm trò gì vậy, thật giống như bị ma đuổi.
Bây giờ chỉ còn hai người cô và Lãnh Tư Hạo, không ai nói một lời nào. Sống lưng không hiểu sao thấy ớn lạnh, chẳng lẽ trong ngôi nhà này có thứ gì không được sạch sẽ.
-"Cạnh."
Lãnh Tư Hạo đặt cốc nước xuống, tạo ra tiếng động khiến Sở Nguyệt giật nẩy mình, cũng may cô không bị yếu tim nếu không đã bị anh dọa cho chết đứng rồi.
Nhìn sắc mặt của cô biến hóa không ngừng Lãnh Tư Hạo chỉ muốn tiến lên bổ đầu của cô ra xem thử bên trong đang nghĩ cái gì. Người phụ nữ chết tiệt này chọc cho anh một bụng tức vậy mà sáng lại làm như không có chuyện gì. Cô là đang thử độ kiên nhẫn của anh sao?
Sở Nguyệt chứng kiến bộ dạng đùng đùng tức giận bỏ đi của Lãnh Tư Hạo, cô phản ứng không kịp. Chẳng lẽ hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết?
.......
Đến chiều Mã Y Nhược xin nghỉ đến thăm cô, cả hai ở trong phòng nói chuyện quên cả thời gian.
-"Không ngờ cậu lại được cung phụng trong căn biệt thự lớn như vậy, thật khiến người ta ghen tị." Mã Y Nhược đi quanh phòng, đánh giá khắp nơi. Giọng điệu kèm theo mười phần trêu ghẹo.
-"Tất cả những thứ ở đây đều không có gì thuộc về mình ngoại trừ Thiên Hi ra, vậy nên cậu không cần phải ghen tị." Sở Nguyệt cười nhẹ có phần giễu cợt.
-"Này, này, không phải cậu tưởng mình nói thật đấy chứ?" Mã Y Nhược ngỡ ngàng trước lời nói của cô, có phần gấp gáp giải thích.
-"Đồ ngốc, chẳng lẽ mình không hiểu cậu sao." Sở Nguyệt bật cười thành tiếng, có thể dọa cho Mã Y Nhược sợ cũng là một chuyện thú vị.
-"Thật là, làm mình hú hồn." Mã Y Nhược tức giận mà không dám động tay động chân, ai bảo bây giờ Sở Nguyệt khắp người đều là vết thương.
-"Tạch.."
Nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài Sở Nguyệt không khỏi nhăn mặt, cô làm dấu cho Mã Y Nhược giữ yên lặng.
Cách cửa bất chợt mở ra khiến Lữ quản gia giật mình kinh sợ, bà ta rất nhanh lấy lại bình tĩnh cười nói.
-"Tôi muốn mang ít trái cây vào để Mã tiểu thư dùng."
Sở Nguyệt trong mắt chứa tia sắc bén, cô lạnh lùng nói.
-"Để vào trong đi."
-"Vâng." Bà ta đặt đĩa trái cây lên bàn rồi mau chóng đi ra ngoài.
-"Nhìn bà ta có gì đó không bình thường." Mã Y Nhược vuốt cằm quan sát.
-" Đừng nghĩ vớ vẩn." Sở Nguyệt đóng cửa lại, miệng nói như vậy nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác.
Mấy ngày này Lãnh Tư Hạo toàn đi sớm về muộn, hai người bọn họ có khi không chạm mặt nhau. Vết thương của Sở Nguyệt hồi phục rất nhanh, sau nhiều lần chườm đá những vết bầm tím ở mặt cũng đã biến mất.
Tại quán cà phê, người phụ nữ ăn mặc sang trọng, tay đưa lên tháo kính dâm trên mặt xuống. Từ trong ví rút ra một bao bì đẩy đến trước mặt người đối diện.
Người kia ngập ngừng khó xử không dám nhận.
-"Lý tiểu thư, số tiền này tôi không thể cầm được. Tôi sợ phu nhân sẽ phát hiện ra."
-"Lữ quản gia, bà nên mở bao bì ra xem trước rồi hãy trả lời tôi." Lý Bội Liên mang theo vẻ ngạo mạn nói.
Lữ quản gia lưỡng lự rất lâu, cuối cùng bà ta cũng mở ra xem. Nhìn con số trên tấm chi phiếu lòng bà ta khẽ dao động.
-"Con bà đang nằm viện, nếu không phẫu thuật nhanh chắc khó mà qua khỏi." Lý Bội Liên cầm tách trà nhấm nháp hương vị, miệng nở nụ cười tự đắc.
Đúng vậy, nếu phẫu thuật thì cần phải có một số tiền lớn. Lữ quản gia sau khi suy nghĩ liền vươn tay cầm lấy tấm chi phiếu cất vào túi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top