C4: lời đồn đại
Chương 4: Lời đồn đại
Nàng tự do tiêu sái bước trên đường, tò mò nhìn quanh bốn phía. Không khí cổ đại quả thực không giống với hiện đại, khắp nơi đều là những thanh âm rao bán mời gọi truyền ra từ các quầy hàng, cùng với những tiếng thét to. Người người lui tới, qua lại ồn ào náo nhiệt nhưng cũng không hề chú ý đến một đôi chủ tớ các nàng. Bởi lẽ trên đường đi cũng có thể thấy không ít các vị tiểu thư cùng nha hoàn xuất phủ giải sầu.
"Tiểu thư, người có mệt không? Nếu mệt rồi thì chúng ta về phủ thôi." – Mặc dù mới chỉ ra ngoài được một lát nhưng Tiểu Đào rất lo sợ lão gia trở về không nhìn thấy tiểu thư sẽ kêu người đi tìm. Dù sao thân thể tiểu thư vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
" Tiểu Đào, ta còn muốn đi dạo nữa." – Mấp máy môi, Bùi Mạch Ninh nhẹ nhàng nói, bỗng nàng cảm giác được một luồng khí hơi yếu. Ánh mắt chợt lóe lên tinh quang, nàng vội vàng đi về phía trước.
" Nhưng lão gia, lão gia sẽ xử phạt nô tỳ mất ... – – tiểu, tiểu thư ..." – Tiểu Đào còn muốn lên tiếng khuyên một chút, vậy mà tiểu thư nhà mình không nói một lời nào mà đã cắm cúi đi về phía trước.Tiểu Đào chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, gắt gao theo đuôi phía sau.
Bước chân ngừng lại, đập vào mắt là tòa lâu to lớn, nơi này chỉ thấy có nam nhân ra ra vào vào. Bốn phía đều là những nữ tử xinh đẹp rào trước đón sau khiến cho các gã nam nhân không thể tránh được.
Bùi Mạch Ninh có chút kỳ quái nhìn lên bảng hiệu "Xuân Ý Lâu" trước mắt, nàng gần như có thể khẳng định rằng chút khí tức yếu ớt, khó khăn lắm mới cảm nhận được vừa rồi chính là vô tung vô ảnh biến mất ở nơi này.
Nhấc chân định bước vào, đã bị Tiểu Đào phía sau đuổi theo kéo đi.
"Trời ơi, tiểu thư của ta, người ngàn vạn lần không thể đi vào, đây không phải là nơi mà nữ tử như người có thể đi vào đâu ạ!" – Tiểu Đào vừa đuổi kịp đã bắt gặp cảnh tượng tiểu thư nhà mình muốn đi vào Xuân Ý Lâu, thật là quá đỗi đáng sợ. May mà nàng chạy nhanh đuổi theo, bằng không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được. Nơi này toàn người chẳng ra gì, ngộ nhỡ bị nhìn thấy thì thanh danh tiểu thư về sau biết làm thế nào đây.
Không nói hai lời, Tiểu Đào lôi kéo Bùi Mạch Ninh đi cách xa ra một khoảng mới thở phào nhẹ nhõm.
" Tiểu Đào, vì sao chúng ta không thể đi vào đó?" – Bùi Mạch Ninh hết sức nghiêm túc nhìn Tiểu Đào, trong đầu có vẻ như chợt lóe lên tin tức gì đó.
"Trời ơi, tiểu thư của ta, sao lại còn hỏi vì sao? Đây chính là nơi lập ra để chuyên dành cho nam nhân mà, nữ tử trong đó sinh ra là để bị chà đạp." – Tiểu Đào bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Bùi Mạch Ninh.
Bùi Mạch Ninh nhíu mày một lúc mới hồi phục lại tinh thần. Lâu rồi không đặt chân lên nhân gian, nàng đương nhiên cảm thấy có chút xa lạ đối với cổ đại, nhưng cũng hiểu rõ ý tứ của Tiểu Đào. Nơi này nàng tạm thời không thể đi vào, ít nhất không thể mặc trang phục như thế này mà đi vào.
Có chút tiết khí hướng tới "Xuân Ý Lâu" trừng mắt một cái, nàng mới thản nhiên cùng Tiểu Đào xoay người rời đi, không bao lâu một nam nhân tuấn mỹ trong Xuân Ý Lâu đi ra, mắt thoáng nhìn qua chỗ Bùi Mạch Ninh vừa rời đi.
" Đã biết người một đường vừa rồi đi theo chúng ta là ai chưa?" –Nam tử tuấn mỹ miễn cưỡng lên tiếng hỏi.
"Hồi chủ tử, thuộc hạ đã phái người đi xem, hình như là tiểu thư của Bùi gia." – Thủ hạ cung kính trả lời.
Đôi mắt nheo lại, ồ, là người của Bùi gia? Còn có thể là ai chứ? Bùi Mạch Ninh ơi Bùi Mạch Ninh à, hóa ra thật đúng như ta nghĩ! Ngươi không xảy ra chuyện gì cả, mặc dù lúc trước có một chút áy náy trong lòng nhưng bây giờ nửa điểm đều biến mất. Nếu thật có chuyện gì thì giờ phút này làm sao nàng ta xuất môn được? Hừ, muốn ta đáp ứng hôn sự kia ư? Không có cửa đâu!
Một đường trở lại Bùi gia, quả nhiên vừa vào đến đại sảnh đã thấy đại lão gia chờ sẵn ở nơi đó. Chỉ cần nhìn thấy bộ dáng nổi giận đang trừng mắt nhìn của lão gia, sắc mặt của Tiểu Đào lập tức trắng nhợt, giật mình quỳ sụp xuống.
"Ngươi thật to gan, tiểu thư vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thế mà ngươi dám mang tiểu thư xuất môn, nếu xảy ra chuyện thì ngươi có gánh được không ???? " – Bùi Chính Vũ oán hận trừng mắt nhìn Tiểu Đào, có trời mới biết ông lo lắng cỡ nào cho nữ nhi của mình, chỉ sợ bảo bối vàng bạc này lại xảy ra chuyện gì.
" Không liên quan tới Tiểu Đào, là con ép Tiểu Đào xuất môn cùng mình." – Bùi Mạch Ninh mở miệng nói lại , nhưng vẫn không cách nào thốt ra được tiếng "Phụ thân", dù sao nàng cũng chưa bao giờ nói qua.
" Con..... đứa nhỏ này, Aiii ... Hiện nay bên ngoài khắp nơi vẫn đang đồn đãi chuyện nhảm, thế mà con vẫn xuất môn, thật sự là ..." – Bùi Chính Vũ lông mày cau chặt, đi tới đi lui trong đại sảnh, biểu tình vô cùng bất an như đang có chuyện gì đó khó giải quyết.
Chẳng lẽ hôm nay đi tìm Hoàng Thượng đàm luận bất thành ? Nàng mới tới nơi này nên hoàn toàn không hề có ý muốn thành hôn.
" Bên ngoài nói cái gì là chuyện của bọn họ, nữ nhi sẽ không để ở trong lòng, dù sao con không phải là vì bọn họ mà sống." – Bùi Mạch Ninh cây ngay không sợ chết đứng, trực tiếp không nề hà nói ra, khiến cho Bùi Chính Vũ thực sự sửng sốt. Đứa nhỏ này từ khi tỉnh lại tính khí liền thay đổi hoàn toàn, thật không biết là tốt hay xấu đây? Nhưng ít nhất người vẫn còn sống là đội ơn ông trời rồi.
"Cũng chỉ có thể như vậy, nhưng mà... Thôi thì tạm thời mặc kệ lời đồn đãi bên ngoài đi. Hôm nay ta tiến cung gặp Hoàng Thượng. Hoàng Thượng không có ý muốn giải trừ hôn sự, Bùi gia chúng ta chỉ có một mình con ở đây, những hài tử khác lại không ở Kinh đô, chỉ có gả con cho Hoàng thất, bọn họ mới cam tâm. " – Bùi Chính Vũ trong lòng cũng âm thầm căm tức, Hoàng Thượng ban hôn gì chứ? Đây căn bản chính là đang ép hôn.
Ai bảo người ta là Hoàng đế bệ hạ, ông đành phải cắn răng nhẫn nhịn thôi. Nhưng quả thật những hành động đối xử với Ninh Nhi của Hoàng Phủ Việt khiến người làm phụ thân như ông hoàn toàn không thể chịu đựng được. Nhi nữ bảo bối của ông phải gả cho y sao? Lần đầu tiên gặp mặt thiếu chút nữa đã mất đi tính mạng, thật không biết tiếp theo sẽ thành bộ dáng gì đây.
Bùi Mạch Ninh nhàn nhạt nhìn Bùi Chính Vũ, ý quan tâm trong đôi mắt người phụ thân già hiện lên hết sức rõ ràng, khiến trong nháy mắt nàng có chút mê võng, xem ra ông thật sự là người phụ thân tốt, nhưng ... nếu như ông biết được nữ nhi của ông kỳ thực đã chết thật thì có lẽ ông sẽ đau lòng không thể chịu được mất.
Trong lòng âm thầm thở dài, Bùi Mạch Ninh trong mắt lóe lên sự áy náy.
" Ở trước mặt các quan đại thần triều đình, y đã gây ra chuyện như vậy thì có lẽ Hoàng Thượng cũng không thật sự muốn con phải gả cho Việt vương gia, nhưng Hoàng Thượng là miệng vàng lời ngọc, vì thế đành phải ban hôn xuống, theo con nghĩ, trong lòng Hoàng Thượng chắc cũng còn chút ít lương tâm, sẽ không hoàn toàn bắt buộc con phải gả cho Hoàng Phủ Việt đâu." – Bùi Mạch Ninh nhàn nhạt mở miệng, trong mắt chợt lóe lên một chủ ý cực kì thông minh, chỉ cần người nọ không phải Hoàng Phủ Việt là được.
Bùi Chính Vũ sững sờ nhìn nhi nữ của mình. Trong nháy mắt chấn động, nhi nữ của mình quả thật đã quên hết mọi chuyện không vui rồi sao?
Cũng không thể tưởng được mọi chuyện lại diễn biến như thế này, Bùi Mạch Ninh thà là người người trông coi Diêm Vương Điện, chứ không hề muốn phải lặn lội dương gian như thế này, huống chi một khi nhập vào thân thể này thì phải chịu đựng, giải quyết những chuyện đã xảy ra lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top