Chapter 1: Bại trận
Vào những năm 300 TCN, trên lục địa hình thành nên hai triều đại giáp biên giới là Đại Âu và Đại Thục. Hai triều đại này có hai nền văn hoá hoàn toàn trái ngược nhau. Ở Đại Thục, nữ nhân sẽ lo việc chính sự, triều cương, đánh trận, nam nhân sẽ đảm nhận quán xuyến mọi việctrong gia đình. Còn ở Đại Ân thì ngược lại. Sự xung đột về văn hoá khiến hai triều đại từ khi lập quốc tới giờ vẫn luôn xảy ra chiến tranh. Dù cho hao tổn binh lực, bách tính lầm than nhưng cuộc hỗn chiến này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Năm 345 TCN biên giới phía Bắc Đại Thục.
- Tướng quân không xong rồi, cổng thành đã bị chặn lại, giờ chúng ta không còn có thể rút lui nữa.
- Chết tiệt! A Kỷ, hiện tại chúng ta còn bao nhiêu binh sĩ?
- Nếu trừ đi số thương vong thì e chỉ còn lại xấp xỉ 100 tướng sĩ, cứ thế này e là không trụ nổi quá 1 nén nhang.
- Viện binh đã tới chưa?
A Kỷ lắc đầu thở dài. Âu Vĩ Trí tối sầm mặt, tay siết chặt cán thương tới rỉ máu.
"Ta cố gắng bao lâu nay, vậy mà cuối cùng lại để bản thân rơi vào kết cục của hoàng huynh năm xưa. Điên mất thôi, chẳng nhẽ giờ ta lại phải bỏ mạng nơi chiên trường này ư..."
Hắn siết chặt cây thương trong tay, lao về phía quân địch chém giết loạn xạ. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, máu loang lổ cả chiến bào.
- Phóng tiễn!
- Không được phóng tiễn! Bệ hạ có có lệnh phải bắt sống Âu Vĩ Trí.
Quân Đại Thục chiếm thế thượng phong, dùng hàng chục cây thương tạo nên thế kìm khiến Âu Vĩ Trí dù có cố gắng vùng mình cựa quậy cũngkhông thế thoát khỏi. Hắn khuỵ xuống thổ huyết đầy đau đớn, rồi ngất lịm đi trên vũng máu loang lổ.
**********
- Mạt tướng tham kiến bệ hạ.
- Châu tướng quân miễn lễ. Lần này để bà vất vả rồi, trở về ta nhất định sẽ trọng thưởng.
- Mạt tướng khấu tạ long ân.
Quý Ninh nhìn về phía Âu Vĩ Trí bị bịp mắt trói tay trói chân đang quỳ dưới sàn rồi lại nhìn sang Châu tướng quân, hất cằm ra hiệu.
- Châu tương quân, kia là...
- Thưa bệ hạ, đó là Âu Vĩ Trí-tam hoàng tử của Đại Âu đồng thời cũng là chủ soái của trận chiến lần này mà người muốn bắt sống. Tên này rất ngoan cố, mãi không chịu đầu hàng mà đánh tới nỗi hộc máu ngất đi.
- Ồ, vậy sao. Người đâu, mau cởi bịp mắt của hắn ra.
Đập vào mắt Âu Vĩ Trí đầu tiên là người phụ nữ mặc chiến bào đang ngồi vắt chân chiễm chệ trên chiếc ghế gỗ dài được chạm khắc tinh sảo.Thoạt nhìn thôi cũng có thể đoán ra được đây là Quý Ninh-hoàng đế của Đại Thục người nổi danh là bạo quân ngang tàn giết muội đoạt ngôi.Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy căm phẫn của một kẻ bại trận. Quý Ninh nghiêm mặt hơi bàng hoàng. Cô bước xuống trước mặt Âu Vĩ Trí, nângcằm hắn lên. Hai mắt dán chặt vào mắt hắn.
- Sao có thể...
Châu tướng quân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Quý Nình rút bịp miệng của hắn ra, cô thở phào nhẹ nhõm.
- Không phải.
Âu Vĩ Trí ngơ ngác không hiểu bọn họ bị gì, khó chịu cắn tay cô.
- Bệ hạ...
- Châu tướng quân, ta không sao.
- Nhưng bệ hạ long thể người quan trọng...
- Chút vết thương này không là gì đâu! Các ngươi lui xuống hết đi.
- Vậy thần sẽ đứng canh ở bên ngoài, bệ hạ có gì căn dặn xin cho gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top