Chương 1 : Cái quái gì thế này ?!!!

( Đây là lần đầu mình viết truyện cổ trang , có sai sót gì , mong mấy bạn thông cảm

à mình cũng đang viết truyện Tình Yêu Định Mệnh - Destiny Love nữa đó . mấy bạn nhớ ủng hộ nha 💓💓💓 )

------------------------------------------

Đã có người nói rằng , nữ chính được sinh ra vốn đã dành cho nam chính , thuộc về nam chính

Dù cho nữ phụ và nam phụ có tốt đến mấy , có hy sinh cho nam chính và nữ chính đến mấy... thì tình yêu đó vốn chỉ là đơn phương và không bao giờ được đền đáp ???

Điều đó có đúng không , tôi thì không nghĩ như vậy , tôi cảm thấy ... thật tội nghiệp cho nữ phụ , thật đáng thương cho nam phụ...

------------------------------------------

Ngày 2 tháng 6 năm 2017

- Khả Kỳ Phương à , nhanh lên đi , mày sắp trễ học rồi đó

- Tao ra liền

Cô bé hiền dịu năm nay vừa tròn 22 tuổi thoăn thoắt đôi chân chạy ra ngoài sân cỏ

Cô nhanh chân lái chiếc xe máy lao về phía trước

Hôm nay sau giờ học buổi sáng , cô sẽ phải chạy qua công viên Thỏ Trắng để gặp " chồng tương lai "

Cô chẳng muốn chút nào...

¤¤¤18h00¤¤¤

- Sao giờ này con còn ở đây ???

- Gì thế mẹ ? - Kỳ Phương hỏi " tỉnh bơ "

- Chẳng phải giờ nay con phải ra ngoài gặp Lâm Phong rồi sao ???

- Không... con không đi đâu

- Con như vậy là thế nào ?! Ra ngoài ngay , không gặp thì đừng có vác cái mặt vào nhà này nữa - Ba của Kỳ Phương đã lên tiếng

- Nhưng con... chỉ xem Lâm Phong như anh trai thôi

- Không muốn cũng phải đi - ba cô gằn giọng , thốt ra từng tiếng

Không khí trầm lặng xuống hẳn. Cô khóc , khóc trong sự gò bó , oan uổng , tức tưởi , cô học ngành Luật là để tìm lại đạo lý cho người khác . Vậy mà ngay chính lý lẽ cho bản thân mình cô cũng không giữ được

<< Thật vô dụng >>

Cô đứng lên , bỏ chạy ra ngoài trong sự giận dữ của bố và sự nài nỉ của mẹ

Không một đồng xu dính túi trong người , chẳng biết đi đâu về đâu . Cô lao nhanh như bay ra xa lộ

Chẳng còn tâm trí , cô băng qua đường trong vô hồn

Bỗng nhiên từ đằng xa , một chiếc ô tô đang phi như gió và thắng gấp không kịp . Nó lao vào cô như con hổ đói khát máu

KÉT KÉT KÉT

RẦM

Theo sau đó là những âm thanh hỗn loạn không ngừng . Cô đâm đầu vào nó , cô ngã xuống đường , máu cô chảy lênh láng , loang ra khắp đường , đầu bị thương tích nặng . Trong mê man cô không chỉ thấy ba mẹ khóc lóc thảm thiết gọi tên mình , còn một người nữa.

Người ấy gọi cô ... Nhưng sao mà ... người ấy giống cô quá , cả ngoại hình , vóc dáng lẫn giọng nói...

- Kỳ Phương , cô phải theo tôi...i...i...i

Giọng cô ta vang vang lại trong đầu Kỳ Phương khiến cô rùng mình... Cô mê man và bất tỉnh...

--------------------

Khi cô tỉnh dậy thì...

Đầu cô đau quá... trước mắt cô là cảnh tượng gì đây...

Người người qua lại... thế nhưng ai ai cũng mặc những bộ y phục trông " lạ lạ " thế kia

Gì mà bên dưới là tơ lụa nhiêu lớp , rồi đai màu đủ kiểu . Gì mà bên trên là áo lớp lớp tầng tầng , bên trong còn là áo yếm nữa chứ

<< Nóng chết đi được >>

Sau khi ôm đầu , ngồi dậy , " định hình " lại vài giây lát cô mới ngã ngữa

<< Gì đây , sao... sao giống trông mấy bộ phim cổ trang thời xưa thế này >>

<< CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY >>

Đang lớ ngớ thì...

- Tiểu thư , cô tỉnh rồi hả ???

- Hả ??? Cô... cô là ai !??

Kỳ Phương ngạc nhiên khi 1 cô bé khoảng độ chừng 15 tuổi hỏi cô

- Em ... em là Tố Nhi. Tiểu thư không nhớ ra em sao ???

- Cô... cô... Cho tôi hỏi... năm nay là năm thứ bao nhiêu rồi và... đây là đâu ????

- Dạ ?!! Dạ nay là năm 849... triều đại Thiên Cát thứ 6 của nước Nguyên Quốc ạ... Nhưng... sao tiểu thư lại hỏi như vậy ???

- Cái gì... năm 849... Thiên Cát... Nguyên Quốc ...

Cô sốc quá , nghe chưa hết câu đã gục xuống bất tỉnh

- Người đâu , truyền thái y mau lên - Tố Nhi lo lắng và hoảng sợ

----- 7h30 sáng hôm sau ------

Cô đã tỉnh , lờ mờ mò dậy . Theo thói quen , Kỳ Phương đưa tay lên đầu giường lấy cặp kính cận thì...

<< Ủa ... vẫn còn ở cái nơi quỷ quái này sao... Không phải là mơ à ???? >>

- Tiểu thư

Lại là Tố Nhi gọi cô

- Ờhm... sao cô... cứ theo tôi hoài vậy

Kỳ Phương đang hoảng loạng và nhìn xung quanh

- Tiểu thư nói gì lạ vậy , em không theo tiểu thư thì biết theo ai

- À... tôi nhắc lại nè... tôi... không phải tiểu thư của cô

Kỳ Phương hoang mang tột độ

- Tiểu thư nói gì lạ vậy ... tiểu thư là Lập Uyển Hân ... trưởng nữ của dòng họ Lập Uyển mà

- Cái gì... cô... cô nói... tôi là.... Lập Uyển Hân... !!!???

- Dạ , tiểu thư... không nhớ gì sao ... ???

<< Rõ ràng mình là Kỳ Phương của thế kỷ 21 mà... sao lại lạc vào cái thế giới gì thế này , cô ta lại cứ nhận mình là Lập Uyển Hân nữa chứ >>

- Ờm... cô nói tôi là cái cô Lập Uyển Hân gì đó phải không ???

- Dạ ... sao mấy bữa nay tiểu thư hỏi lạ vậy...

- Chẳng lẽ... tiểu thư không nhớ gì sao ???

<< Gật gật >>

- Ôi trời ơi... phải bẩm báo cho lão gia và phu nhân mới được

Nói rồi Tố Nhi nhanh như gió , phóng đôi chân chạy ra khỏi phòng ...

<< Sao thế nay ... sao đầu mình lúc này trống rỗng thế... Liệu bây giờ quay về hiện đại... cuộc sống của mình có khá hơn không...
Hay là... mình... sống cuộc đời của.... Lập Uyển Hân sẽ... khá hơn ??? >>

Kỳ Phương đang mê man trong suy nghĩ thì...

- Hân nhi... con gái của ta.. con sao rồi

Từ đằng xa tướng quân Lập Tử Mạc và phu nhân hớt hãi chạy vào

- Hân nhi... con sao rồi - phu nhân chạy lại gần cô , hỏi han đủ điều

- Con... không nhớ gì sao ??? - Tướng quân gặng hỏi

<< Không biết nói gì khác , thôi thà mình cứ gật đại cho xong. Thôi !!! đằng nào cũng lỡ rồi , mình đành sống với cái tên Lập Uyển Hân vậy... hic hic ... rồi từ từ sẽ tìm cách trở về...>>

<< Gật gật >>

- Ôi trời... thảm rồi - Phu nhân buồn rầu

- Thôi được rồi , con nghĩ ngơi đi , từ từ chắc sẽ khá hơn

Kỳ Phương chỉ gật gật nhẹ nhẹ rồi mặc cho 2 người bước ra khỏi phòng trong lo lắng

- Nè... hồi nãy ...2 người đó là... cha mẹ của ta hả???

- Dạ tiểu thư

- Ừm...ta... hiện giờ không nhớ ra gì cả... nên... em giúp ta ha

- Dạ. Phụ thân người là tướng quân của đất nước Cao Ly ạ. Tiểu thư năm nay 16 tuổi , cầm kỳ thi họa có đủ hết , tài sắc khỏi chê khiến tướng quân rất tự hào... À tiểu thư còn có 1 ca ca nữa , ca ca tiểu thư thì tính tình hào phóng , thính phiêu du nên chắc bây giờ đang ngao du ở Cao Ly rồi

<< Sao cơ , mình mới 16 tuổi thôi à , trẻ hơn thời hiện đại 6 tuổi lận cơ... Thích quá ^^ >>

- Nhưng... em nói ta là người Cao Ly... Vậy tại sao lại đang ở Nguyên Quốc???

- À... là do tướng quân được đi làm đại sứ quán sang đây nên chúng ta có dịp sang cùng. Hezzz dozzz nào ngờ tiểu thư vừa mới tới nơi , đang chơi đùa bên ngự hoa viên thì lại té xuống , đầu chảy rất nhiều máu và... thành ra thế này đây

- Àwww ra... vậy

<< Ngự hoa viên sao ??? Liệu mình ra đó lần nữa thì... có thể trở về hiện đại được không... Phải thử thôi >>

- Nè... Tố Nhi ... ta đỡ hơn nhiều rồi... ta muốn ra ngoài đi dạo

- Nhưng.. đây là hoàng cung của Nguyên Quốc... em sợ là...

- Thôi mà... không sao... có gì ta sẽ tự chịu trách nhiệm

Nói rồi Uyển Hân nắm tay Tố Nhi và kéo cô ra khỏi phòng , mặc cho tâm trạng đầy lo sợ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé kia...

----- Ngự Hoa Viên -----

- Oawww nơi đây thật đẹp... còn đẹp hơn cả công viên Thỏ Trắng gần nhà ta nữa

- Công viên??? là gì vậy tiểu thư

- À... không có gì... đâu... em đừng quan tâm

Uyển Hân thu vội lời nói rồi nhẹ nhàng tung tay hất phần dưới của bộ y phục lên rồi lướt nhẹ đôi chân trên chiếc hài con con màu hồng phấn

Nàng xoay xoay những cánh hoa tầm xuân , nàng rắc vài cánh hoa hồng xuống mặt hồ đang gợn sóng

- Ngươi... ngươi làm gì vậy ???

Từ đằng xa , Thủy Nhã Kì bước đến khiến Tố Nhi rùng mình...

- Tiểu thư...

Tố Nhi kêu nhỏ và vội lấy tay kéo kéo tay áo Uyển Hân... rồi mau chóng quỳ xuống

Uyển Hân vừa quay sang đang còn ngơ ngác thì...

- SAO CÒN KHÔNG MAU HÀNH LỄ HẢ

Người con gái kia quát lớn , Uyển Hân xem sơ qua từ trên xuống dưới , uy phục sặc sỡ , quần áo quyền quý , khuôn mặt xinh như ngọc ... chắc hẳn là con nhà quyền quý , có địa vị khá cao đây... nhìn vẻ mặt hầm hầm thế kia chắc cũng chẳng lương thiện gì

- Hành lễ ??? hành lễ là gì... có ăn được không... ??

Uyển Hân tỉnh bơ đáp trả khiến Nhã Kì tức muốn điên

- Cô giỡn mặt với ta à , hay để ta giáo huấn cô , cô mới ngoan ngoãn hành lễ ???

- Xin công nương thứ lỗi , tiểu thư nhà thần đang trí nhớ không ổn định nên xin bỏ qua ạ - Tố Nhi quỳ và nài xin

- Công nương ?

- Phải ?! Ngươi không biết ta là ai sao , ta là Thái Tử Phi tương lai của Thái tử , ngươi dám vô lễ

- ... vô lễ sao , nếu vậy thì ngược rồi , người vô lễ , khiếm nhã và bất lịch sự trước hình như ... không phải là tôi - Uyển Hân nhếch mép nói không cảm xúc

- Cô cô... người đâu... vả miệng ả ta

- Khoan đã ... cô có quyền gì... mà la lối ở đây và đòi đánh tôi ... cô chỉ là thái tử phi tương lai thôi chứ hiện tại thì... không phải... vậy ra cô cũng như tôi thôi - Uyển Hân mỉa mai

- Được lắm , mồm miệng cũng khá lắm... ta sẽ đi mách với phụ thân ... trừng trị ngươi

Nói rồi Nhã Kì bước đi và mang một nỗi ấm ức tột độ

- Tiểu thư... cô ta... chính là người đẩy tiểu thư xuống hồ hôm trước đó

- Vậy sao... ?!! Được lắm... Sẽ có ngày... tôi sẽ làm cho cô phải trả giá chi những hành động đã làm với Lập Uyển Hân trước đây và sau này ...

Uyển Hân chỉ nghỉ ngợi đôi chút rồi bước đi... cô đâu ngờ ...sau này cô ta chính là đối thủ hàng đầu của mình... đã gây ra không biết bao nhiêu thứ cho mình...

Nhiều năm sau này khi nhớ lại , cô cảm thấy rất hối hận khi đã gặp mặt Nhã Kì ngày hôm nay...

----- Hết chương 1 ------

( mỗi tuần mình sẽ ra 1 chap nha

Iu mấy bạn 💓💓💓 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top