Chương 8: BỊ BỒ BỎ LẦN BẢY (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Biển Khai Long – huyện Ngọc Hiển, ngày 14 tháng 7 năm 2020


"Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm. Ôi biển vắng đêm nao tình trao êm đềm. Cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều lang thang một mình?..."

Vâng, buồn lắm quý vị ạ! Nhưng không phải là buồn vì mẹ mình thua số đề như lần trước nữa đâu (đang thả hồn theo lãng mạn chứ giỡn) mà là buồn vì... Mưa trên biển vắng. Buồn lắm lắm luôn! Buồn tới mức không biết nói làm sao luôn!

Đứng trước biển, tâm hồn... hướng nội mang chút tội tội của tôi bỗng chợt im tiếng quý vị ạ. Đừng giỡn, bởi có người nào sống hướng nội khi đứng trước biển mà không như vậy cơ chứ (vì xung quanh có ai đâu mà không im tiếng, nói chuyện một mình người ta nói mình khùng à, há há!). Đặc biệt, với một người con gái vô cùng nội tâm như tôi, cảm giác nhìn thấy đằng trước là biển cả bao la càng khiến tôi hiểu rằng mình rất nhỏ bé (không nhỏ bé sao được, biển rộng lớn cỡ đó, mình có ba lớn đây sao so bì được!).

Mưa trên biển vắng, buồn thiệt! Nhưng sự thật hoàn cảnh của tôi không giàu chất thơ giống như trong bài hát: không phải buồn vì thất tình do người đó không còn ở bên mình khi đi ngắm biển nữa đâu ạ mà là buồn vì bãi biển Khai Long đúng ngay bữa nay lại... vắng queo chẳng có khách khứa nào du lịch cộng thêm chiều nay trời mưa nên thành thử Mưa trên biển vắng thế thôi. Dạ, cuộc đời tôi nó lãng xẹt dữ lắm, khác xa với bất cứ bài hát của bất kỳ nhạc sĩ nào.

Quan trọng là... chắc hẳn rất nhiều người đang tự hỏi vì lý do "động trời" gì mà từ xóm Cầu Khỉ – huyện U Minh tôi lại bay (nói chính xác hơn là chạy xe máy 67 đời ông nội cha mình còn xài, bởi tôi là người ta chứ có phải chim đâu mà bay) tới đây đúng hông nè? Thôi để tôi trả lời luôn hôm nay tôi đi ngắm biển Khai Long một mình là tại vì... lẩn trốn "sự truy sát" của ông giám khảo là đầu bếp người Pháp tên Giăng Phăng-xoa Cu-ba-toa gì đó đọc muốn quẹo lưỡi luôn!

Phải trốn thôi! Chứ giờ mà không trốn để ổng tìm được tôi một cái chắc... mồm lìa khỏi lưỡi vì... Haizz, kể ra cũng không phải tại mình cố ý, chẳng qua là vì trong lúc cái miệng nhanh hơn phần còn lại đến giờ chưa sửa được mà tôi lại lỡ dại như con chó dại buông lời nói "Giám khảo gì đâu mà ngu như bò vậy, ahihi!" trước mặt ổng trong lúc tham gia cuộc thi nấu ăn "Hương vị miền Tây" do đài truyền hình tỉnh tổ chức với Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện U Minh được chọn là nơi diễn ra Vòng Sơ loại đầu tiên.

Số là trải qua gần 4 tiếng đồng hồ căng thẳng từ lúc 8 giờ sáng khi lên hình trực tiếp (được lên hình trực tiếp luôn quý vị ạ, vui quá cơ!), sau bao nỗ lực tập trung hết mình để hoàn thành xong món ăn mình nấu, tôi quá trời hạnh phúc luôn!

Không hạnh phúc sao được khi lần đầu tiên tham gia một cuộc thi nấu ăn chuyên nghiệp (chuyên nghiệp thiệt luôn ạ, không phải như mấy cuộc thi cấp huyện "nửa mùa" gian dối có bàn tay nhà con Lan Khùng nhúng vô như hai lần trước đâu), tôi không những được lên hình trên khắp các kênh truyền hình lớn nhỏ ở miền Tây Nam Bộ mà còn được tự do thể hiện khả năng nấu nướng "thiên bẩm" của mình nữa khi ở vòng sơ loại, ban tổ chức cho phép thí sinh được tự chọn nấu món ăn mình yêu thích dựa trên nguyên liệu tổng hợp được chuẩn bị sẵn khi thời gian tranh tài bắt đầu.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, còn cơ hội nào tốt hơn để tôi làm rạng danh gia đình hai họ nội ngoại bằng cuộc thi này nữa. Mọi thứ cứ thế diễn ra vô cùng thuận lợi, êm xuôi; khổ cái bước ngoặt xảy ra ở phần đem thành phẩm đưa cho ban giám khảo nhận xét và chấm điểm (hai bên sẽ nói chuyện với nhau bằng micro không dây). Trong bộ ba quyền lực này, có hai người là nữ đầu bếp trong nước, người còn lại là đầu bếp danh tiếng được mời từ bên nước Pháp xa xôi cũng là giám khảo nam duy nhất ngồi trên "hàng ghế nóng". Dạ, vấn đề nằm ở chỗ đó đó ạ, rớt không phải vì món ăn mình nấu quá tệ, mà là do... màn đối đáp giờ đã trở thành "siêu kinh điển" trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng với vị giám khảo nam duy nhất không rành tiếng Việt ấy. Mà đẹp trai lắm ạ, ahihi! Bốn mươi tuổi mà đẹp trai y như trai hai mươi luôn! Đẹp đúng chuẩn của tài tử điện ảnh Pháp ấy! Cũng bởi vì vậy mà thoạt đầu, do toàn lo để con mắt mình "hoạt động" mà hai lỗ tai tôi... hóa điếc. Cũng may là kịp thời giật mình "tỉnh lại" để hỏi ngu ngơ:

- Dạ! À... Xin lỗi ngài có thể hỏi lại lần nữa được không ạ?

Quá may là ông ấy hiểu được tôi nói gì nên đã hỏi lại. Dạ, người Pháp nên nói tiếng Việt không rành làm tôi ráng căng hai lỗ tai lên nghe muốn xỉu luôn! Phải tập trung tinh thần và trí não hết công suất luôn ạ, chứ nếu không nghe nhầm một cái là mệt à!

- Ồ, được chứ! Tôi sẽ phát âm cho rõ lại. Ý của tôi muốn hỏi là món "cơm chiên Dương Châu" này em học bí quyết từ đâu mà nấu ngon vậy? Tôi được biết món ăn này không phải xuất phát từ Việt Nam, nên càng không phải là món ăn thuộc miền Tây sông nước, thế tại sao em lại chọn nấu món ăn này cho cuộc thi lần này?

Nghe ông ấy hỏi mà tôi thấy thương luôn ạ. May thay cuối cùng ổng cũng hỏi xong, dù là hỏi với tốc độ siêu chậm còn hơn rùa bò bằng chất giọng lơ lớ rất buồn cười. Để mới thấy đừng có ai dám tự tin phán học nói tiếng nước ngoài là dễ đâu nhé quý vị, nhất là với tiếng Việt ta khi người nước ngoài học, không hề dễ chút nào đâu nhé!

- Dạ, món này ngày xưa tôi có học sơ sơ từ người yêu cũ ạ, và sau này có tự lên mạng tìm tòi học hỏi thêm chứ chẳng có bí quyết gia truyền hay tự tôi sáng tạo gì thêm đâu ạ. Tôi chỉ làm theo bản năng của mình là chính thôi. Còn việc tôi chọn nấu món này là tại vì... món này dễ làm, hê hê!

Nghe tôi nói vậy, dù không biết là thật hay xạo, ông ấy tặng tôi ngay một tràng pháo tay giòn giã cực kỳ quá đã rồi khen ngợi:

- Em giỏi lắm! Tôi thích em rồi đó! Rất duyên dáng, lễ phép, mộc mạc và chân thật! Bốn tính từ tiếng Việt tôi vừa học được tôi tặng hết cho em luôn đó!

Thích quá mọi người ạ! Vâng, có ai nghe người khác khen mình như vậy mà không thích cơ chứ! Đó là chưa kể người ấy nói thích mình nhiều khi là thích theo ý nghĩa cao xa hơn, ha ha! Dại gì mà mình không thích lại ("cơ hội" sau cuộc thi đây mà!), nên, giữ nguyên phong cách ngu ngơ như nàng thơ vốn có, tôi dịu dàng, đằm thắm đáp lại:

- Dạ, tôi cảm ơn ngài nhiều lắm! Tôi cũng rất thích ngài ạ! Vậy ngài tính cho tôi bao nhiêu điểm ạ?

Không một giây chần chừ suy nghĩ, ông ấy cầm micro nói to (thích tôi rồi còn gì, ahihi!):

- 10 điểm! Tôi sẽ cho em 10 điểm! Theo thang điểm chấm cho học sinh – sinh viên ở Việt Nam.

- Dạ vâng, cảm ơn ngài nhiều lắm! (Tôi mừng chết đi được! Sắp thành công rồi mà, ha ha!)

- Mà khoan đã! Còn vấn đề này tôi muốn hỏi em. Khi nếm qua món "cơm chiên Dương Châu", có mấy cái hạt mặn mặn gì đó được xắt rất nhỏ tôi ăn vào rất ngon miệng mà không biết đó là cái gì? Mấy cái hạt trắng trắng, đỏ đỏ này được gọi là gì thế?

Cứ tưởng mình ngu ngơ, hóa ra ông ấy còn ngu ngơ hơn mình nữa. Ráng kìm nén cơn cười sắp lộ ra bên ngoài, tôi bình tĩnh trả lời:

- Dạ, cái này không phải là hạt gì đó đâu ạ, mà là lạp xưởng với chả lụa. Màu trắng là chả lụa, màu đỏ là lạp xưởng.

- Em nói cái gì tôi nghe chưa rõ? Chà lúa và láp xương hả?

- Dạ không phải! Ngài đọc vậy là sai rồi. Phải đọc là chả lụa và lạp xưởng.

- Chà lúa và láp xương?

- Chả lụa và lạp xưởng. Chả, dấu hỏi; lụa, dấu nặng; lạp, dấu nặng; xưởng, dấu hỏi.

- Thế là chà lúa và láp xương?

Tức quá quý vị ạ! Nói mãi mà ổng không chịu hiểu! Tôi đã uốn cong lưỡi thiếu điều muốn đứt lìa ra làm hai luôn để phát âm chậm rãi, tròn vành rõ chữ cộng thêm phân tích chữ nào gắn với dấu nào cho ổng nghe mà ổng cứ đọc là chà lúa và láp xương hoài! Có nổi điên hông chứ! Chịu hết nổi, tôi cố gắng giảng giải thêm lần nữa cho ổng nghe:

- Dạ, không phải đâu ạ. A, chờ a cha hỏi chả; u a ua, lờ ua lua nặng lụa: chả lụa. A pờ áp, lờ áp láp nặng lạp; ư ơ ngờ ương, xờ ương xương hỏi xưởng: lạp xưởng. Một, hai, ba... chả lụa và lạp xưởng.

- Chà lúa và láp xương?

- Dạ, không phải! Chả lụa và lạp xưởng!

- Chả lụa và lạp xưởng?

- Dạ vâng, đúng rồi! Lần thứ năm này ngài đọc đúng rồi ạ! Xin chúc mừng ngài!

- Ôi, mừng quá! Tôi đọc đúng rồi, cảm ơn em rất nhiều!

Ba hồn chín vía con ba khía, cuối cùng sau năm lần tập đọc từ vựng quá trời "phong ba bão táp như ngữ pháp Việt Nam", ổng cũng đọc đúng, làm tôi hú cả hồn còn hơn bị ma nhát! Song, có điều... "chết" cũng ở chỗ đó đó quý vị ạ! Vì vui mừng xen lẫn câu nói tưởng chừng như "đã bỏ lâu rồi" nhưng sự thật là chưa bỏ được, nên tôi đã vô tư hồn nhiên như con điên, cầm micro nói to trong vô thức, đã vậy còn cười nhe răng toe toét nữa chứ:

- Giám khảo gì đâu mà ngu như bò vậy, ahihi!

Haizz, đấy, chết chưa, hừm? Chưa đầy một phần mười giây sau khi tôi "lở mồm lông ngỗng", cả trường quay như chết lặng còn hơn thằn lằn ngậm phải cá mặn. Hai nữ giám khảo mập lùn kia đã nhanh chóng dịch nghĩa cái câu tôi vừa nói cho vị giám khảo người Pháp ngồi chính giữa hàng ghế hiểu. Cái anh MC bảnh trai đứng gần tôi buông micro xuống sàn cái đạch rồi nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Ngồi ở khu vực hàng ghế khán giả, cha mẹ tôi và nhỏ Linh Lé hết hồn như mèo lai chồn, chỉ còn biết đơ người như đười ươi phóng ánh mắt dòm tôi với khoảng cách gần tám mươi mét rồi... nhanh chân bỏ về. "Bão siêu cấp" sắp tới rồi, không bỏ về để "banh xác" à! Nhận biết được điều đó (do thông minh quá mà, ahihi!), tôi bùi ngùi hai tay cầm micro – vật chứng mà mình vừa sử dụng để chửi giám khảo – trả lại cho anh MC bảnh trai không hẹn ngày gặp lại đến số điện thoại còn chưa xin ảnh nữa và... bứt tốc chạy một lèo hơn nồi bún nước lèo băng băng vô cánh gà sân khấu để "thoát hiểm" bằng cửa sau mà không kịp nói lời xin lỗi với nhìn sắc mặt tái mét như heo kêu éc éc khi sắp đẻ của vị giám khảo người Pháp ấy luôn! Dạ vâng, trong trường hợp nguy hiểm cận kề còn hơn ngàn cân treo sợi... lưng quần này, ông cố nội tôi cũng hông dám ngoảnh mặt dòm lại đâu ạ!

Buồn lắm quý vị! Để rồi giờ đây ngay tại bãi biển Khai Long quá trời xinh đẹp này (bãi biển hoang sơ tự nhiên đẹp nhất Việt Nam luôn đó ạ!), tôi thẫn thờ ngồi nhớ lại mà trườn dài xuống cát như con giun đũa. Khi mà cha mẹ tôi phải khóa hết cửa, trốn trong nhà để né tránh sự "ném đá" quá xá từ các thành viên trong nhà đài đến vị giám khảo điển trai ấy, tôi còn được tắm nắng chiều ở bãi biển Khai Long là quá may phước rồi! Giờ mà mở điện thoại thông minh lên, vô mấy trang báo mạng coi thế nào cũng sẽ bắt gặp mấy dòng tít kinh hồn "Người đẹp 9X dám chửi giám khảo ngu như bò khi thi nấu ăn", "Đứng hình việc thí sinh dám chửi dám khảo ngu như bò", "Vòng Sơ loại Hương vị miền Tây: Thí sinh chửi giám khảo ngu như bò!", "Thí sinh chửi giám khảo ngu như bò là ai?"...

Rùng rợn quá quý vị ạ! Kiểu này không biết mình có sống sót nổi qua đêm nay hông nữa? Đã vậy giờ bụng còn đói và họng còn khát quá trời! Lao xe 67 cổ chạy điên cuồng ra bãi biển Khai Long lúc một giờ trưa tới khi đến nơi ba tiếng sau đó, tôi vẫn chưa ăn uống gì hết! Lúc cắm đầu cắm cổ chạy trốn, mang theo có... năm chục ngàn đồng bạc thôi, đổ xăng cái hết luôn rồi! Hổng lẽ giờ đi bắt nghêu sò ốc hến ăn sống với uống nước biển mặn chát cho qua ngày? Làm vậy thành ra tôi là yêu quái chứ đâu phải người ta, hu hu! Cha mẹ ơi, cứu con với! Ra đây đưa con về nhà mau lên! Con sắp chết queo ngoài bãi biển Khai Long rồi đây nè!

Nằm sấp nguyên người xuống bãi cát vàng khè như con tắc kè, tôi lim dim mắt thiếp đi trong mơ màng vì quá chán. 17 giờ 30 phút, trời sắp tối rồi mà tôi còn nằm dài ở đây nữa. Bỗng trong cơn đói khát tận cùng, đầu óc tôi không hiểu sao lại nhớ về món "cơm chiên Dương Châu" mình làm lúc sáng. Và vì nhớ tới món ăn huyền thoại này mà ký ức thương đau ngày xưa lại đưa tôi quay về. Tất cả đều có nguyên do của nó mọi người ạ, đến con bò tót nó húc mình còn bởi vì mình... ờ, cái này tôi nhớ tôi nói rồi.


Chuyện của nàng bần thần kể tiếp rằng sau khi chia tay mối tình thứ sáu vì mình quá "có duyên", cuộc sống của nàng vẫn vui vẻ bình thường ạ. Không vui vẻ bình thường sao được, bị bồ bỏ riết quen rồi nên có gì đâu mà rầu rĩ, phải tỉnh táo để còn có thời gian... đi kiếm anh khác chứ, ha ha!

Vào một buổi chiều đẹp trời như ánh mặt trời sáng ngời ngày 15 tháng 9 năm 2014, nàng xin phép bà chủ quán Xúp Bà Năm cho tan ca sớm để lội bộ ra tiệm Bánh kem Vị Ngọt Yêu Thương gần chỗ ở con bạn mua một chiếc bánh kem dâu tây kiểu Nhật nhỏ xíu chín chục ngàn đem về nhà ăn cho nó đã. Sinh nhật nàng tròn mười chín tuổi mà, không ăn bánh kem sao được, hi hi!

Nên chắc có người lại ngáo đá hỏi rằng tại sao ăn mừng sinh nhật mà nàng lại chỉ mua một cái bánh kem nhỏ xíu dành cho một người mà không mua cái nào đó to to để con bạn ở cùng nhà ăn chung đúng hông nè? Đơn giản thôi, nàng làm vậy là bởi vì... để đỡ tốn và bánh kem mình mua thì một mình mình ăn thôi chớ, mắc mớ gì phải rủ thêm con bạn chi cho mất phần, hê hê! Nhưng không phải nàng là người ham ăn, hà tiện và ích kỷ đâu ạ (tất nhiên rồi!)!

Tối tối, sau khi đã ăn uống no nê phè phỡn mặc kệ con bạn thân đang gọi điện thoại... chửi lộn nhiệt tình với chồng nó dù cho "một nửa yêu thương" mới tỉnh lại trong Bệnh viện Chợ Rẫy (haizz, người "rụng" hết tám cái răng, người bể đầu vừa hết hôn mê vậy mà còn... hăng quá!), nàng ôm bụng đi vô phòng ngủ nằm cái bạch xuống giường vô cùng sảng khoái (buồn ngủ quá nên nghỉ đánh răng luôn, hi hi!)!

Quá sảng khoái luôn! Một ngày sinh nhật tuổi mười chín quá trọn vẹn và quá đã! Không cần phải tổ chức tiệc tùng cầu kỳ chi cho tốn kém, chỉ cần vậy thôi là đủ vui rồi! Song, niềm vui với nàng không kéo dài được bao lâu.

Khi vừa đắp mền, nhắm mắt tính ngủ mơ như con nai tơ thì bỗng nhiên, tiềm thức lại giở chứng khiến nàng không thể ngủ được mà phải ngồi bật dậy khóc thét lên trong đau đớn:

"Ước gì em đã không lỡ lời! Ước gì ta đừng có giận hờn! Để giờ đây cô đơn vắng tanh, đời em đã mất anh rồi! Ước gì cho thời gian trở lại! Ước gì em gặp anh một lần! Em sẽ nói em luôn nhớ anh, và em chỉ có anh thôi..."

Vâng, Ước gìƯớc gì. Giờ không cần tốn tiền coi bói cũng biết bài hát này sẽ đeo theo nàng đến suốt cuộc đời. Bởi chỉ có bài hát này mới giống với hoàn cảnh éo le như con le le của nàng thôi, giống tới 95% luôn! Và sẽ giống 100% nếu như nàng chế nhạc, sửa lại lời bài hát chút xíu ở đoạn "Để giờ đây cô đơn vắng tanh, đời em đã mất anh rồi!" thành "Để giờ đây cô đơn vắng tanh, đời em đã mất... quá trời anh rồi!". Không quá trời sao được khi quen sáu anh hết sáu anh đều bỏ mình, trong sáu anh đó, có ba anh bỏ mình vì mình... "lỡ lời". Dạ, nàng "lỡ lời" tới mức ông Trời cũng chới với luôn!

"Vô duyên! Bây giờ tháng Mười chứ tháng mấy! Có vậy thôi cũng hỏi nữa! Anh không biết đếm lịch à? Mà tôi thích cài băng đô chứ có thích cài hoa gì đâu! Bị điên à?"

"Vậy hả anh! Anh lại bị mệt tim nữa hả! Lâu lâu là anh lại bị mệt tim mà giờ anh còn... chưa chết nữa."

"Giỡn cái gì mà giỡn! Cây dù này của em nhỏ lắm, em mà che cho anh để em bị ướt mình à! Em đâu có ngu. Anh là khách, là người yêu chứ đâu phải là ông cố nội em."

Ôi đớn đau mà thôi! Nàng hồi tưởng lại ba màn đối đáp "duyên dáng" ấy mà nhói lòng! Trong đó, tội nhất là người tình thứ sáu, khi chàng vẫn còn ngu ngơ như con gà mờ giữ vững niềm tin về bạn gái, vẫn "chịu khó" ngồi trên yên xe máy muốn bạn gái nghỉ giỡn cầm dù che mưa cho mình mặc cho cứ mỗi lần mở miệng là bị nước mưa tuôn rơi xối xả vô bản họng đến chóng mặt và á khẩu như con hải cẩu luôn vậy mà... nàng nỡ lòng nào nhẫn tâm "Anh là khách, là người yêu chứ đâu phải là ông cố nội em". Trời ơi, tội lỗi quá! Nàng xin thề độc là nàng không phải người con gái độc ác như vậy đâu ạ, chẳng qua là ở độ tuổi ấy, nàng vẫn còn ngây thơ như con nai tơ và thật thà như con gà đá thôi. Sao không anh nào chịu thông cảm cho nàng hết vậy? Người ta đâu có cố ý đâu. Đấy, nói tới nói lui, vẫn là đàn ông con trai toàn những người nhỏ nhen, hẹp hòi, không chịu tìm hiểu tâm lý con gái con lứa gì cả!

Nhưng mà nói gì thì nói nàng vẫn buồn lắm ạ! Cảm giác cô đơn trống trải y như bàn chải khiến nàng chua xót tới mức ngồi ôm chầm lấy con chó bông đen thui thùi lùi rồi úp nguyên bản mặt vô con chó khóc đến nó... ướt nhem luôn! Buồn quá mà!

Khi mà nỗi buồn trong chuyện tình cảm chưa nguôi, khi mà nàng đang suy tính đến việc một ngày nào đó sẽ tìm gặp sáu mối tình cay đắng ấy để nói lời xin lỗi vô cùng chân thành đến họ thì tự nhiên nàng... ngửi được mùi gì đó khét khét đang bay vô khe cửa phòng ngủ.

Ây cha! Tự nhiên đúng mười một giờ đêm mà trong nhà có mùi khét là tại sao nhỉ? Suốt từ chiều đến giờ, nàng toàn ăn bánh kem dâu tây, uống bốn lon Coca-Cola với "xử" hết tám cái đùi gà chiên bơ con bạn mua ăn hôm qua còn dư chứ đâu có nấu nướng gì đâu. Suy ra, mùi khét đó chỉ có liên quan đến con bạn nàng thôi! Nên, trong tích tắc bằng tốc độ ánh sáng trên Sao Hỏa, nàng phóng người khỏi giường cái vèo (không kịp lau nước mắt trên mặt, nước miếng trên miệng), chạy ù ra ngoài để bắt quả tang con bạn (dám ăn khuya mà giấu hé, được lắm!).

Có ai ngờ... khi nàng chạy ù ra ngoài thì phát hiện con bạn nó không có nấu nướng, lén ăn giấu giếm nàng gì cả mà... mùi khét đó (thực ra không phải là mùi khét) bắt nguồn từ... thông tin gây choáng váng đến quá đáng từ nó:

- Cháy chung cư rồi Ngọc ơi. Tao lú đầu ra ngoài cửa, nghe dân tình chạy loạn nói cháy tới tầng 19 rồi. Mình ở tầng 20 chắc cũng gần rồi đó.

Ôi thánh thần ơi! Hoan hô con bạn thân! Thật sự là nàng bái phục con bạn nàng xuyên xuống dưới lòng đất luôn ạ! Từ hồi bác sĩ phụ sản đưa mình từ trong bụng mẹ ra nhìn thế gian cho tới bây giờ, nàng chưa từng gặp được ai có trình độ bình tĩnh siêu đẳng như nó!

- Trời đất ơi con quỷ! Mày nghĩ sao giờ đang cháy chung cư mà mày còn ngồi đó tỉnh bơ như quả bơ coi phim tình cảm Trái tim mùa thu nữa hả mạy! Giờ tao với mày sắp sửa hông có mùa thu để sống rồi đây nè!

- Chứ giờ tính sao đây?

- Tính cái gì? Mày ngu mày ngu vừa thôi! Cháy chung cư thì mình phải tìm cách chạy ra khỏi đây chứ còn tính gì nữa!

- Vậy mày lú đầu ra ngoài coi đi có chạy được hôn?

Tạm để Hương Hô ngồi trên sô-pha xem nốt phân đoạn lãng mạn ướt át như con gà ác cuối cùng trong tập cuối của bộ phim Hàn cũ bất hủ nhuốm màu bi kịch, nàng nhón nhén đi đến chỗ cửa nhà, mở cửa ra và xem xét tình hình. Ôi thôi, đúng như lời nó nói, chạy ra ngoài bằng con đường nào đây!? Chung cư này có tên là Long Life, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Sống Thọ đó ạ. Haizz, Sống Thọ vậy mà hoạt động đúng chín tháng đã... cháy rồi. Chả biết nhân vật nào dại dột ẩu tả là thủ phạm hại cả mọi người trong đây nữa? Thế mới thấy chết vì bị bệnh máu trắng như chị nữ chính Choi Eun Suh trong phim dù sao vẫn không đau đớn bằng chết cháy, ahuhu!

Những lần coi tivi, không ít lần nàng theo dõi mấy chương trình kiến thức đời sống có hướng dẫn các bước cơ bản để tự mình thoát khỏi hỏa hoạn. Vâng, coi thì coi thôi ạ, những người có chuyên môn chỉ thì phải hay và chuẩn rồi, nhưng quan trọng là trong thực tế như con dế, có dễ dàng áp dụng thực tiễn hay không? Nhất là với phong cách mất bình tĩnh huyền thoại của đại đa số người dân chúng ta khi gặp sự cố cháy nổ chẳng hạn như xảy ra ở trong chung cư: toàn quýnh quáng vắt giò lên... đầu chen lấn, xô đẩy, giành nhau từng xen-ti-mét đất để chiếm lĩnh "thế trận"... thoát ra ngoài thế này, liệu lý thuyết nắm vững trong đầu ấy có còn phù hợp!? Haizz, chết vì bị lửa đốt hay bị ngộp thở đâu chưa thấy, chỉ thấy chết vì bị người khác giẫm đạp lên người mình!

Nhưng, nàng quá thông minh mọi người ạ! Có điều gì làm khó dễ được nàng, dù là hỏa hoạn đi chăng nữa! Khi chỉ số Ai-Kiêu bắt đầu "nóng máy", trong đầu nàng vạch ra một chiến thuật thoát thân cực kỳ táo bạo còn hơn cả hạt gạo khỏi chung cư luôn ạ!

- Hương! Chạy ra ban công lẹ đi!

- Chi mạy? Ra ngắm trai hả? Tao có ống nhòm nè!

Cũng vì biết trước ở chung cư cao tầng có rất nhiều sự cố bất ngờ, nên từ hồi mới ăn nhờ ở đậu nhà con bạn, nàng đã mua sẵn cọng dây thừng khá dài để đề phòng bất trắc, hí hí! Mọi người có thấy nàng đúng là người nhìn xa trông rộng hông? Chỉ bó toàn thân vì con bạn nàng nó mê trai bất chấp hỏa hoạn luôn ạ (bạn nàng toàn là những con nhỏ mê trai, dù cho đã có chồng).

Nhưng (lại nhưng nữa), vấn đề sống còn nằm ở đây là nàng và con bạn ở tuốt trên tầng 20, trong khi cọng dây chỉ dài có hai mươi lăm mét (chứ mua dài hơn mắc lắm!). Chưa kể là không biết phải buộc dây vào thứ gì cho chắc để làm điểm tựa giữ mình tuột từ từ trên cao xuống đây? Quan trọng nhất là... nếu treo người lơ lửng trên không một hồi để đợi lực lượng cứu hỏa tới giải nguy thì liệu nàng và con bạn nàng có đủ sức để bám chặt cọng dây không trước lực hút dữ dội của Trái Đất (nếu mà làm nổi chắc hai đứa được Hollywood mời qua đóng phim Năm anh em siêu nhân luôn quá!)? Và yếu tố quá khó đó chính là... chỉ có một cọng dây thôi (mua hai cọng nàng sợ tốn kém) nên đứa nào tuột đứa nào ở lại đây? Nếu hai đứa mà xài chung chắc cọng dây nó chịu hông nổi, hu hu!

- Vậy giờ tính sao đây Ngọc? Thôi tao hổng dám tuột đâu, tao sợ độ cao lắm, híc híc!

- Tao cũng vậy mày ơi! Chủ động mua dây thừng đề phòng hỏa hoạn vậy thôi chứ ông cố nội tao cũng hông dám đu dây tuột xuống một mét nữa, hu hu!

- Giờ tính sao đây trời ơi? Tao hổng muốn chết! Tao còn phải sống để đợi thằng chồng tao xuất viện về hai đứa ký giấy ly hôn để tao được chia tài sản nữa mà, hu hu!

- Tao cũng vậy Hương ơi! Sợ lắm luôn! Phải sống để còn được ăn được uống được ngủ nữa chớ, híc híc! Cha mẹ ơi cứu hai đứa con với!

Thương lắm quý vị ạ! Giờ nàng và nhỏ Hương Hô chỉ còn biết ngồi bẹp ôm nhau thắm thiết ở ban công mà khóc thôi. Ai ngờ được trong lúc nàng quá đỗi tuyệt vọng như đưa đầu vào sợi dây thòng lọng, nhỏ Hương Hô vội lau nước mắt trên mặt nó để đưa ra sáng kiến thoát thân. Vâng, làm bạn với một người thông minh như nàng về lâu về dài tất nhiên con bạn nàng cũng phải chịu ảnh hưởng chứ! Nhưng cũng có ai dám ngờ là sáng kiến của nó là như thế này đây:

- Ê Ngọc! Hông ấy tao với mày chui đầu vô trong cầu tiêu đóng cửa lại trốn đi?

Vâng, nghe xong sáng kiến nhưng thật ra là tối kiến còn hơn con kiến của nó, nàng tá hỏa tam tinh đến vẹo nguyên cái cổ:

- Thôi đi mày! Mày ngu mày ngu vừa thôi, chừa chỗ để tao ngu với! Có ai đời khi gặp hỏa hoạn lại chui đầu vô trong cầu tiêu trốn hông? Chui đầu vô trong đó đóng cửa lại để chết nhanh hơn à!

- Hay hông ấy tao với mày chui đầu vô trong thang máy trốn đi?

- Mày im luôn đi! Chui đầu vô trong thang máy còn chết nhanh hơn chui đầu vô trong cầu tiêu nữa đó! Mày nghĩ sao vậy mà cũng nói được nữa! Bộ mày tuổi con bò hả?

- Tao tuổi còn heo mà, bò đâu mạy. Hay hông ấy tao với mày chui đầu vô trong cầu tiêu đại đi? Dù sao cũng chết chậm hơn chui đầu vô trong thang máy.

- Mày im nghe mày im nghe! Mày mà dám nói thêm một tiếng nữa tao lấy cọng dây thừng 25 mét tao mua tốn 200 ngàn siết cổ mày à!

Tình thế ngày càng nguy cấp, ngọn lửa tử thần sắp dâng lên tới tầng 20 rồi mà giờ hai đứa còn ở đó già mồm nên nàng không thể ngồi yên chịu thua được. Tức thì, sau khi hệ thống lại tất cả các phương án khả thi còn có thể sử dụng được, nàng nhảy dựng lên vì vui sướng:

- Đúng rồi! Giờ tao với mày chạy lên tầng 40 đi!

- Chi mạy? Mày chửi tao ngu rồi giờ mày còn ngu hơn tao nữa hả?

- Ngu cái gì? Có mày mới ngu đó! Giờ cháy chung cư sắp lên tới tầng 20, dân tình trong đây từ tầng cao nhất đổ dồn hết xuống sảnh chung cư đông như cá mòi không có chỗ thở gần hết rồi. Thay vì tao với mày liều mình chạy ù xuống dưới cho bị người ta đạp xẹp lép như con tép thì mình áp dụng kế câu giờ đi! Nếu có chết cũng hông có chết liền. Từ đây đến lúc khói lửa lên tới tầng 40, tao với mày vẫn còn kịp vô Facebook chơi lần cuối đó!

- Ờ hé! Có vậy mà tao cũng nghĩ hông ra ta! Mày thông minh quá Ngọc ơi!

Thế là... vâng, thiệt luôn ạ, nàng và con bạn xách dép xách điện thoại mở cửa nhà chạy vèo ra khu vực lối đi chung giờ đã vắng hoe rồi hừng hực khí thế lội thang bộ lên trên tầng cao nhất.

Núp trong căn hộ bỏ trống của một gia chủ trên đỉnh cao chót vót của chung cư, nàng và con bạn đứa ngồi chồm hổm trên nắp bồn cầu nhà vệ sinh, đứa ngồi tựa lưng vào lan can ban công... lướt Facebook ạ. Trong khi Hương Hô gọi video cho chồng nó để chửi lộn lần cuối trước khi quá muộn, thì nàng lại quay phim chuẩn siêu HD để đăng lên Facebook gởi lời chào vĩnh biệt với gia đình và bà con chòm xóm ở dưới quê:

"Lời nói đầu tiên xin cho phép tôi được gởi lời chào nồng nhiệt và lời chúc sức khỏe thân thương nhất đến hai họ nội ngoại, bạn bè, thầy cô và người dân huyện U Minh ạ!

Như mọi người cũng đã thấy thì hiện tại, ngay lúc này đây, chung cư chỗ tôi và nhỏ Hương Hô ở đang được, í lộn, đang bị cháy dữ dội. Chỉ còn ít phút nữa thôi là tầng cuối cùng này cũng sẽ bị thiêu rụi, tôi sẽ nói lời chào vĩnh biệt với mọi người ạ.

Cha mẹ ơi, ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại ơi, cô dì chú bác cậu mợ thím dượng ơi, có ai nhìn thấy con hôn? Con sắp chết rồi ạ. Không thể ngờ là có một ngày con lại phải chết theo kiểu mũi thở không được còn mình mẩy thì khét nghẹt như heo quay thế này! Lại còn chết ngay đúng ngày sinh nhật tuổi 19 của mình nữa! Thôi thì đó cũng là ý Trời, tránh không được ạ. Chắc tại con là thiên thần ở trển xuống nên ông Trời mới bắt con về thiên đường sớm đó ạ.

Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá! Nếu biết trước có ngày hôm nay, phải chi con nghe lời mẹ chịu đi lên Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 trên Đồng Nai thì giờ đâu có phải biến thành heo quay như thế này đâu, hu hu!

Mẹ ơi, con..., híc híc, con muốn hát cho mẹ nghe một bài hát rất phù hợp với hoàn cảnh éo le như con le le của con lúc này, đó chính là bài... Vĩnh biệt mùa hè!

Mùa hè bâng quơ, bâng quơ nỗi nhớ. Những chiếc lá non vương trên cành cây khô. Mùa hè bâng khuâng hoài, để tim xốn xang hoài, và lòng ta vẫn như đang chờ bóng ai. Cuộc tình bâng quơ, đến trong ngày bơ vơ, gieo bao đớn đau trong..."

Đột nhiên, đúng ngay lúc đó, có một giọng nói đực rựa còn hơn con ngựa vang lên từ phía cửa làm nàng và con bạn té ngửa: "Trời ơi là trời chị Hai của tui ơi! Nghĩ sao đang cháy chung cư mà còn tỉnh queo ngồi đó nữa! Sắp chết tới nơi rồi mà còn lên Facebook sống ảo hát hò làm chi vậy tui sợ luôn!"

Chưa hết ạ, khi bước ra ngoài ban công chỗ nàng đang ngồi, ngang qua nhà vệ sinh, người này lớn tiếng tiếp: "Trời ơi cái gì nữa vậy? Chị Ba của tui ơi, bà kia chưa đủ còn thêm bà này nữa hả! Chung cư đang cháy mà còn chui vô nhà vệ sinh ngồi chồm hổm trên nắp bồn cầu nói chuyện điện thoại nữa! Trời ơi đi ra giùm tui lẹ đi bà nội!"

Vâng, sự việc cứ thế tiếp diễn liên tục làm nàng và con bạn chỉ còn biết ngơ người làm theo mọi chỉ dẫn của nam nhân mặc đồng phục xanh dương tối và đội nón bảo hiểm đỏ tươi ấy thôi. Hộ tống hai đứa chạy nhanh xuống dưới căn hộ ở tầng 24 bằng cầu thang bộ mệt muốn quỳ gối lạy dòng họ tổ tiên ba đời, khi mà giờ chỉ còn đây là lối thoát hiểm duy nhất và không khí xung quanh mịt mù khói lửa, nam nhân lạnh lùng ấy căn dặn ngắn gọn hai nữ nhân xì-tin dâu khi cả ba đang nằm sát người xuống mặt sàn ban công để tránh nóng và tránh ngộp thở:

- Bây giờ đồng đội của tui sẽ phóng thang cứu hỏa lên đây, hai người nhớ phải hết sức bình tĩnh, đừng lo sợ gì cả! Cứ nắm tay tui rồi nhắm mắt để tui kéo hai người vô. Thang cứu hỏa sẽ đưa chúng ta an toàn từ từ xuống dưới mặt đất, rõ chưa?

- Thì sao cũng được. Miễn tụi tui hông chết thôi. Hương, chuẩn bị rời khỏi đây thôi mày!

Đúng là ông Trời không phụ lòng người. Vì thấy thương cho nàng và nhỏ Hương Hô mà ông cuối cùng cũng chịu cho hai đứa con đường sống. Song, ngay lúc thang cứu hỏa vừa được đưa lên, khi mà con bạn nàng đã được nam nhân ấy "khiêng" vào vị trí ổn định thì nàng lại chần chừ như con cá ngừ:

- Khoan khoan! Đợi chút đã!

- Chuyện gì vậy? Mau lên để tui đưa cô và bạn cô xuống dưới chứ! Trong chung cư giờ chỉ còn đúng hai người chưa được cứu thôi đó!

- Thì đợi chút xíu nữa đi! Gần xong rồi! 1 phút nữa thôi để đoạn phim tôi quay nó được đăng thành công lên Facebook cái đã! Bà nội nó, sóng Wi-Fi của cái chung cư này nó yếu như quỷ vậy! Nhấp nút đăng nãy giờ rồi mà còn chưa đăng được nữa! Bỏ thì uổng lắm!

- Trời ơi thiệt tình cái cô này! Người gì đâu mà điên quá trời điên! Cô mắc bệnh sống ảo nặng lắm rồi nha!

Không chịu cảm thông cho nỗi khổ chính đáng của nàng, nam nhân ấy nổi khùng dùng hai tay bồng nàng đưa vô lồng cứu hộ ngay lập tức. May thay mọi người ạ, trong tích tắc 1 giây cuối cùng ráng nhoài người chìa cái điện thoại iPhone 4 hướng về phía ban công, nàng mừng quýnh lên đến rơi... nước miếng luôn!

- Ôi mừng quá thánh thần ơi! Cuối cùng cũng đăng được rồi! Ô de!

Và kể từ đây, định mệnh lại tiếp tục câu chuyện của nó. Ngay khi thang cứu hỏa vừa "hạ cánh" xuống dưới mặt đất an toàn, trong tư thế nhắm nghiền mắt đứng ôm chặt người lính cứu hỏa anh hùng vừa cứu mình và con bạn thân thoát chết trong biển lửa như đỉa trâu hút máu nông dân cày ruộng, nàng chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Tới mức nam nhân ấy phải mở miệng nhắc nhở, hai lỗ tai nàng mới hoạt động trở lại:

- Cô ơi! Nè cô gì đó ơi! Nè nè, mở mắt ra đi! Chúng ta an toàn rồi! Bạn cô bước ra khỏi lồng nãy giờ rồi kìa! Cô làm ơn bước ra lẹ đi! Bực bội thiệt!

- Ủa vậy hả? An toàn rồi hả? Thấy ghét! Người ta là con gái mà, có biết gì đâu, hí hí!

Đẹp trai lắm mọi người ạ! Giờ chịu mở to hai con mắt dòm chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, nàng mới thấy nam nhân ấy đẹp trai lắm luôn! Lính cứu hỏa gì đâu mà đẹp trai y chang Jang Dong Gun vậy đó, thấy phát ghét! Đẹp trai, lạnh lùng, nóng tính và tài giỏi giống y như bác sĩ Kim Soo Hyung huyền thoại trong phim Anh em nhà bác sĩ vậy! Hỏi sao mà nàng lại quyết cua chàng cho bằng được. Mà cua được thiệt mọi người ạ! Nàng dễ thương và duyên dáng cỡ đó cơ mà, chàng không đổ vì nàng sao được, trừ khi chàng là pê đê, ahihi!

Và rồi cứ thế, những ngày sau đó, khoảng trời tươi đẹp bắt đầu với cả hai mỗi khi họ hẹn hò nhau. Rút kinh nghiệm xương máu sáu cuộc tình trước kia, lần này nàng không còn "lỡ lời" nữa đâu ạ. Vâng, kinh nghiệm không phải tự dưng mà có, nên phải bị bồ bỏ sáu lần nàng mới có được kinh nghiệm ạ. Rút kinh nghiệm tới mức mà mỗi lần nhắn tin, nói chuyện với nhau qua Facebook, Viber, Zalo hay gặp nhau trực tiếp bên ngoài, nàng luôn trả lời chàng đúng một câu quen thuộc:

- Em yêu ơi yêu ơi! Giờ này em ngủ chưa?

- Dạ em hổng biết!

- Ủa, sao kì vậy? Bản thân mình ngủ chưa mà em còn hổng biết nữa hả? Vậy có đói bụng hông nè? Có muốn ăn gà rán, bánh bao, hủ tiếu, phở bò hay cháo lòng gì hông nè?

- Dạ em hổng biết!

- Ủa, đến đói bụng hay hông em cũng hổng biết luôn hả? Vậy có muốn uống trà sữa hay sinh tố, nước ép, nước ngọt, nước sâm gì hôn?

- Dạ em hổng biết!

- Thế có muốn anh sang chở em đi lòng vòng trung tâm thành phố hóng gió cho vui hông nè?

- Dạ em hổng biết!

- Ủa, sao cái gì em cũng hổng biết hết vậy? Thế rốt cuộc em biết gì nè nói anh nghe coi?

- Dạ, em chỉ biết mỗi một điều là... em yêu anh và nhớ anh rất nhiều thôi, ahihi!

Ui! Đấy, mọi người có thấy chưa? Nàng rút kinh nghiệm tới cỡ đó đó! Nên "lỡ lời" đã trở thành quá khứ rồi ạ! Giờ nàng nói ít, nhưng mỗi khi nói đều toàn "lời vàng ý ngọc" như con cóc thôi, í hông phải, hổng giống con cóc đâu, hi hi!

Một tháng trôi qua, rồi lại thêm một tháng nữa, chuyện tình siêu lãng mạn như con nhạn giữa chàng và nàng cứ thế khiến ai ai cũng buồn ghê! Họ buồn vì ganh tị đó ạ, ha ha! Định mệnh lấy đi của nàng sáu mối tình, nhưng rồi bù lại cho nàng mối tình thứ bảy quá ngọt ngào như con cào cào và dạt dào như cái bánh bao. Vì là người yêu và sau này là vợ của lính cứu hỏa, nên nàng không còn sợ... cháy nhà nữa ạ. Cháy nhà có gì mà phải sợ, khi đã có ảnh lo rồi! Cháy tới cái gì luôn còn không sợ nữa mà!

Song, bi kịch, nó vẫn chưa chịu buông tha cho nàng ạ. Vào một buổi trưa mặt trời đẹp ngời ngời cuối tháng 11 năm 2014, trong lần đầu tiên được chàng mời lại nhà dùng cơm bên Quận 5, bi kịch đã ập đến.

Số là sau 10 năm lăn lộn, làm việc cật lực trong nghề và bằng thói quen tiết kiệm chuẩn mực, ở tuổi 32, chàng đã mua được nhà riêng dù chỉ là nhà cấp 4 40 mét vuông thôi. Dự định trong tương lai của chàng là sẽ cưới nàng làm vợ và rước cha mẹ, em gái của mình ở dưới Vĩnh Long lên đây sống cùng. Chàng quả là người đàn ông tài đức vẹn toàn đúng hông ạ? Tuổi đó mà mua được nhà ở "Xì Goòng" đâu phải dễ! Thế nên nàng hạ quyết tâm sẽ đeo dính chàng cho bằng được, hi hi (sau này lấy nhau rồi, nhà của chàng cũng đồng nghĩa là nhà của nàng mà, há há!)!

Cũng bởi vì vậy mà khi ngồi ăn bữa cơm thân mật đầu tiên sau hơn hai tháng quen nhau tại nhà chàng, nàng càng tin tưởng vào điều đó. Ôi, chàng nấu ăn ngon lắm luôn ạ! Nhất là món "cơm chiên Dương Châu"! Một người đàn ông hoàn hảo như viên há cảo!

Có điều, ngồi dùng bữa khoảng nửa tiếng, điện thoại chàng reo chuông. Nghe máy xong, chàng hấp tấp rời khỏi ghế và nói:

- Em yêu nè! Thằng bạn ở cơ quan anh gọi điện nói nó có việc đột xuất phải vô bệnh viện gấp nên nhờ anh trực hộ nó cho tới 12 giờ đêm lận. Vợ nó nhập viện sinh con, nó không về không được. Giờ anh phải đi đây!

Biết cuộc vui bị cắt ngang nửa chừng, nàng tỏ vẻ hơi buồn:

- Nhưng tụi mình đang ăn ngon mà anh yêu bỏ đi vậy em tính sao?

- Không sao đâu em yêu. Đây, anh gửi chùm chìa khóa nhà lại cho em đây! Giờ em cứ ngồi ăn trưa cho no đi rồi hãy về. Khi nào về em nhớ khóa cửa cẩn thận rồi đưa chùm chìa khóa này cho dì Tám hàng xóm đối diện nhà anh là được. À, mà nhớ khoảng 15 phút nữa em vô bếp tắt lửa nồi canh giò heo hầm củ cải giùm anh nha!

- Dạ, em biết rồi! Anh yêu đi làm đi! Nhớ chạy xe cẩn thận nha anh!

- Biết rồi em yêu! Hun hun hun em yêu thật nhiều trước khi đi nè!

Hun hun hun vào má, đã quá trời luôn ạ, ha ha ha! Khi mà chàng đã đi làm rồi, chỉ còn nàng một mình trong nhà, dại gì mà không ăn hết chảo cơm chiên Dương Châu chàng đã cất công làm từ sáng sớm chứ, hê hê! Và chỉ mất vỏn vẹn 5 phút kể từ lúc chàng rồ ga chạy xe ra khỏi nhà, nàng đã ăn hết sạch phần còn lại của chảo cơm luôn ạ! Vâng, cơm làm cho hai người ăn mà một mình nàng ăn hết không chừa cho chàng một hột nào luôn, hà hà! Thế là nàng đi về thôi, vâng, ăn no thì về nhà con bạn nằm ngủ chứ ngủ luôn ở đây kì lắm, hí hí!

Rồi nàng cứ thế mà về. Ngồi sau lưng bác xe ôm bảy chục tuổi, cơn buồn ngủ quá mạnh làm nàng muốn ngã xuống đường giữa chừng. Bỗng, trong cơn buồn ngủ kéo đến dồn dập ấy, khi sắp tới nhà mới của con bạn bên Quận 9 (nhà cũ cháy rồi mà), đầu nàng sực nhớ ra hình như mình đã quên làm một chuyện gì đó rất quan trọng thì phải? Mà nhớ kỹ lại thấy mình đâu có quên làm gì đâu ta! Lúc nãy khi đi về, nàng đã khóa cửa cẩn thận nhà chàng lại rồi mà, cũng đưa chùm chìa khóa nhà cho dì Tám hàng xóm giữ giùm luôn rồi, đâu có quên gì đâu, chỉ có quên... tắt lửa nồi canh giò heo hầm củ cải thôi.

Chính trong cái khoảnh khắc trời đánh ấy, ông cố nội nàng cũng hổng dám buồn ngủ nữa. Quýnh quáng móc điện thoại trong túi quần sau ra coi giờ, ôi thôi, chết nàng thật rồi, bây giờ là 3 giờ chiều trong khi lúc nàng rời khỏi nhà là 1 tiếng trước! Má ơi, trong vòng 1 tiếng đó, không biết có điều gì kinh khủng đã xảy ra với nồi canh giò heo hầm củ cải của chàng hông nữa? Quả thật lúc đó nàng hổng dám tưởng tượng luôn ạ! Rối càng thêm rối, bằng tất cả sự vội vã mong muốn quay lại chỗ cũ sửa sai, nàng kêu bác xe ôm già quay đầu xe thiệt lẹ trở lại nơi xuất phát hòng có thể níu kéo lại sự việc.

- Trời đất ơi cái con nhỏ này! Mày ngồi yên một chỗ đi được không? Đừng có đứng lên câu cổ bác nữa! Mày làm vậy bác ngộp thở sao mà chạy xe được!

- Chết con rồi bác ơi! Chết con rồi bác ơi! Chết con thiệt luôn rồi! Bác làm ơn chạy xe nhanh hơn được hông ạ? Con sắp chết tới nơi rồi đó!

- Chết cái gì mà chết! Giờ bác mới là người chết nè! Trời ơi mày nói chuyện làm ơn kín đáo một chút, nước miếng văng hết lên đầu bác rồi nè!

- Hu hu hu! Lẹ lên đi bác! Con sắp chết thiệt rồi đó!

Không thể ngồi yên một chỗ cho đến khi tới nơi, cả người nàng như bị kiến lửa cắn, thiếu điều muốn nhảy đành đạch đành đạch như cua gạch son sắp đẻ con, hai tay câu chặt cổ họng kèm nắm tóc và miệng mồm hối thúc bác xe ôm tăng tốc nhanh hơn nữa đến mức nước miếng trong họng văng hết lên đầu bác ấy.

- Trời ơi cái con này mày ở dơ quá con ơi! Mày nói chuyện mà nước miếng mày làm ướt nhẹp nguyên cái đầu bác rồi nè! Và đừng có ngồi sau nắm tóc, câu cổ bác nữa, bác chạy xe hông được!

- Lẹ lẹ lên đi bác ơi! Sắp hông còn kịp nữa rồi! Bác siết ga lên 125 cây số luôn đi bác!

- Thôi đi mày! Chạy 125 cây số để bác với mày lao xe vô cột điện luôn à! Không thì cảnh sát giao thông phạt tiền mày có đóng giùm bác hông?

- Tất nhiên là không rồi ạ! Xe của bác thì bác phải tự đóng chứ. Con đóng giùm bác thành ra con ngu à!

Đừng đùa nhé quý vị! Dù ở trong tình thế ngàn cân treo sợi... lông bò, nàng vẫn luôn luôn tỉnh táo mỗi khi có ai đó đề cập đến vấn đề tiền bạc nhằm làm khó mình. Bác xe ôm vẫn còn non và đen lắm (vâng, bác ấy da đen mà, hi hi!).

Thế là "màn lội ngược dòng" kinh điển cuối cùng cũng về đích. Vâng, về đích được rồi ạ! Khó khăn cỡ nào thì cũng tới nhà chàng thôi! Thậm chí là khi vừa tới nơi, nàng... gặp được chàng luôn ạ! Ghê chưa? Để làm được điều phi thường tưởng chừng như quá bình thường này, trên đường đi, không biết bao nhiêu con mắt đã dòm và tưởng rằng nàng và cả... bác xe ôm mới ở "trỏng" ra nên mới có cảnh người ngồi sau "hành hạ" người cầm lái kiểu đó.

Trở lại diễn biến chính, nhận được tin báo khẩn cấp từ dì Tám, chàng hết hồn lao xe về nhà quên cả... họ tên của mình luôn! Để rồi giờ đây, trong một buổi chiều "đầy khói" đứng giữa khoảng không bao la như con cá ba sa khi căn nhà đã... tan tành vì lực lượng cứu hỏa tới không kịp, còn xung quanh là dòng người nhiều chuyện đứng đông nghẹt, chàng cảm thấy trái tim mình trống vắng thế nào ấy!

Không trống vắng sao được khi bao nhiêu công sức đi làm đêm ngày, để dành tiền cực khổ mới mua được căn nhà cấp 4 để ở vậy mà giờ... chỉ vì quen nàng thôi mà nửa năm kể từ ngày có nhà, chàng... đã không còn nhà để ở nữa (quen nàng hơn hai tháng, nát tan căn nhà nửa năm, tính ra lỗ sặc máu chứ). Vâng, nồi canh giò heo hầm củ cải đã chín mà không có ai tắt lửa dẫn đến nước canh trào xuống bếp gas, rồi từ đó dẫn đến lửa không cháy được, mà lửa không cháy được trong khi bình gas vẫn bơm gas liên tục thì... ôi thôi nàng không dám phân tích nữa luôn ạ!

Cháy nhà thôi cũng đủ để đau đớn rồi, cái này là... nổ nhà luôn thì còn đau đớn cỡ nào nữa! Cũng bởi vì vậy mà khi ngồi chồm hổm giữa đống đổ nát như con cá thát lát lượm cái chảo không dính hai mặt mới trưa nay còn dùng để chiên cơm cho ghệ cưng ăn lên coi (vâng, cả căn nhà và toàn bộ đồ đạc lớn nhỏ đều tan ra thành trăm mảnh, vậy mà cái chảo mắc dịch đó nó vẫn còn lại nửa mảnh), chàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng nàng với ánh mắt đỏ bừng vô hồn và hỏi nàng một câu hỏi cực kỳ tình cảm – tình cảm tới mức mà phải núp sau lưng bác xe ôm già cách chàng chừng 5 mét (vô tình đi trước thời đại, đúng chuẩn giãn cách xã hội mùa COVID-19 hiện giờ luôn ạ!), nàng mới dám tự tin mà trả lời:

- Em có biết cảm xúc của anh hiện giờ ra sao không?

- Dạ em hổng biết!

Phải trả lời hổng biết thôi. Trong trường hợp nguy hiểm như thế này, dù cho chàng có hỏi đi hỏi lại nàng 1 tỷ lần, nàng vẫn trả lời hổng biết (chứ trả lời biết cái là mệt à!).

- Vậy em đã từng biết có lính cứu hỏa nào mà để cho căn nhà mình đang ở xảy ra cháy nổ như vậy chưa? Không phải cháy nổ bình thường, mà là nổ tung nguyên căn nhà luôn.

- Dạ câu này thì em biết ạ! Người đó chính là anh đó ạ!

Ui cha! Đã tự dặn lòng là toàn trả lời hổng biết vậy mà nàng lại "lở mồm lông ngỗng" nữa rồi. Đến nước này, không chạy là không kịp luôn!

Vẫn với phong cách bị kiến lửa cắn và cua gạch son sắp đẻ con, nàng tiếp tục nhón người câu cổ, nắm tóc và hối thúc bác xe ôm già tội nghiệp vọt lẹ để mình kịp rời khỏi đây trước khi... "khô máu". Hên quá, ha ha!

Một tuần sau, khi mọi chuyện đã dần dần êm êm, nàng mới dám nhắn tin Facebook hỏi thăm và sẵn cảm ơn chàng vì đã rộng lượng cho qua, không truy cứu trách nhiệm với "tội lỗi" nàng vô tình gây ra (vô tình thiệt mà!):

- Anh yêu của em ơi! 7 ngày rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ ạ?

- Anh vẫn khỏe em yêu! Quá khỏe luôn!

- Vậy anh yêu đã tìm được chỗ ở mới chưa ạ?

- Anh đã tìm được rồi: nhà cha mẹ anh ở dưới Vĩnh Long. Anh viết đơn xin rút khỏi ngành về quê chạy xe ôm luôn rồi, không làm lính cứu hỏa nữa.

- Sao anh yêu lại bỏ nghề dạ? Anh đam mê công việc này lắm mà.

- Em yêu thử suy nghĩ đi cú sốc nào khiến anh yêu phải bỏ nghề?

- Ơ, cái này... Dạ em hổng biết!

- Thế em yêu nghĩ anh còn yêu em hôn?

- Dạ em hổng biết, em hoàn toàn hổng biết!

- Thế em yêu có biết bài hát Giết người trong mộng hôn?

- Trời đất thánh thần thiên địa cà khịa ơi! Anh yêu biết cái bài hát này nữa hả?

- Cũng mới biết thôi em yêu. Dự là ngày mai anh sẽ lên lại Sài Gòn tìm em và cầm theo...

Cắt ngang vừa đúng chỗ đó (hai chữ "cầm theo" trong trường hợp này nghe nó ghê ghê quá ạ!), không cần biết hết đoạn sau chàng nói là gì, nàng tắt ngay cuộc gọi và hủy kết bạn, chặn liên lạc với chàng từ Facebook, Viber, Zalo cho tới số di động. Và thật chẳng hiểu vì sao cái bài hát Giết người trong mộng đó nó cứ đi theo ám nàng mãi thế! Ôi trời ơi, quen bảy anh mà hết ba anh biết nghe bài này rồi! Hỏi sao mà "cuộc tình thứ bảy lại quyết tâm dứt áo ra đi" như sáu cuộc tình trước.

Lần này nàng choáng váng như chiếc cáng thiệt rồi ạ! Phải đến khi bị bồ bỏ lần bảy nàng mới thật sự choáng váng. Kiểu này là sắp thiết lập Kỷ lục Guinness Thế giới luôn chứ giỡn! Nhưng cũng nhờ vậy mà nàng lại có thêm động lực tìm tòi học cách nấu món "cơm chiên Dương Châu". Đấy, bị bảy anh bỏ là biết nấu bảy món rồi đấy (mỗi món gắn liền kỷ niệm với một anh), hu hu!

Thế rồi cũng vì buồn quá mà nàng có ý định ra sông Sài Gòn... tâm sự. Dạ vâng, chỉ tâm sự thôi ạ, chứ không phải ra để nhảy sông tự tử đâu (nàng đâu có ngu, há há!). Nhưng mà tâm sự với ai đây, ngoài dòng sông đục ngầu như chai dầu ra thì còn ai nữa!

"Tình yêu đến em không mong đợi gì. Tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ngày xa xưa em hát với dòng sông, và giờ đây em hát giữa dòng đời, dù dòng đời không êm ái như dòng sông. Mỗi khi chiều về..." mà thôi, dòng sông nó có biết nàng là ai đâu mà hát nó nghe chi cho mỏi mồm ạ! Thôi khó quá bỏ qua luôn!


Quay về với hiện tại, tôi chỉ thấy mình đói bụng và khát nước quá trời thôi! Hổng lẽ giờ đi bắt nghêu sò ốc hến ăn sống với uống nước biển mặn chát thiệt sao? Làm vậy thì tội tụi nó và tội nước biển quá nên lại thôi.

6 giờ 30 tối rồi mọi người ạ. Biết làm gì bây giờ? Chẳng biết làm gì hết. Rồi bất thình lình như con cá kình, mẹ tôi gọi cho tôi. Hết hồn như con chồn chưa?

- Mạn Ngọc ơi, con chạy xe về nhà liền đi! Mẹ với cha con đuổi được hết mấy thành viên trong nhà đài và ông giám khảo người Pháp đó đi rồi! Mới đuổi được luôn!

- Trời đất! Mẹ nói thiệt hả? Mà sao mẹ với cha đuổi được mấy người đó đi hay vậy?

- Mẹ thò đầu ra ngoài cửa sổ hù "Nếu mấy người mà hông giải tán là tui báo công an thiệt đó!" nên cả bọn sợ chạy mất dép.

Đến đây, trong sự vui mừng tột độ, tôi lại muốn nổi điên mọi người ạ:

- Trời đất ơi là trời! Đơn giản quá trời sao cha mẹ không hù bọn họ sớm hơn mà giờ này mới hù là sao?

- Tại mẹ với cha con quên thôi con ơi! Thôi, con về nhà lẹ đi, bình yên rồi! Mẹ có mua phở bò với trà sữa dâu tây cho con nè!

- Ôi thánh thần ơi! Chỉ vì sự quên quá hay của cha mẹ mà con sắp chết đói chết khát ở bãi biển Khai Long rồi đây nè!

Ờ, mà nói tới đây tôi lại nhớ lại hai chữ "chỉ vì". Haizz, trong cuộc đời này, đôi khi cũng tại vì hai chữ đơn giản này mà số phận mỗi người mỗi khác đấy ạ. Chẳng hạn như "chỉ vì lười học mà thi rớt"; "chỉ vì ăn nhiều mà mập ù"; "chỉ vì đi vay nặng lãi không có tiền trả mà bị xã hội đen chém"; "chỉ vì lập gia đình đại do quá muốn tới óc o mà hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng đánh nhau tối ngày"; và... "chỉ vì quen nhầm con ghệ mà nguyên căn nhà mình bị nổ tung". Đến bác xe ôm già ấy còn phải đưa ra câu hỏi – một câu hỏi mà chỉ những người đã sống đến độ tuổi bảy mươi như bác, khi đã trải qua muôn vàn sướng vui của cuộc đời, khi đã lên bờ xuống ruộng băng rừng lội suối không biết bao nhiêu lần mới có đủ kinh nghiệm đưa ra câu hỏi vô cùng thâm thúy (mượn người kia để nói người này) như thế – cho nàng: "Ủa con! Cái thằng nhà bị nổ tung hồi nãy nó có bị khùng hông mà dám quen với con vậy?"

Thế mọi người nghĩ tôi sẽ trả lời bác ấy ra sao với câu hỏi "hóc búa" như thế? Thôi thì tôi cũng xin nói luôn là... tôi không nói cho mọi người biết đâu, hê hê (đời người ai cũng có bí mật mà, đâu dễ gì nói ra, ha ha!)!

Thôi không làm phiền mọi người nữa, tôi phải chạy xe về nhà đây! Mừng quá mọi người ạ, cuối cùng một ngày "bão tố" như con ngố cũng đã trôi qua! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà nhé, he he he!

Chắc chắn sẽ còn gặp lại mà. Chắc như heo ú mập luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top