Chương 5: BỊ BỒ BỎ LẦN TƯ (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)
Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020
"Những chiếc giỏ xe chở đầy cơm hộp, em chở nhà hàng của tôi đi đâu? Nồi thịt nướng em cầm là tuổi tôi... bị bắt. Thuở chẳng ăn no, thầm lặng bước vào tù..."
Haizz, thật buồn biết bao mỗi khi nhớ lại, dù mọi chuyện hoàn toàn chưa hẳn do lỗi của mình! Giờ ngồi "học đếm" trong trỏng, chắc ảnh nguyền rủa tôi dữ lắm!? Song tôi xin thề có... ờ, mà không biết kiếm gì để chứng giám đây nhưng tôi xin thề là lỗi không phải hoàn toàn do tôi nha quý vị! Vâng, tiếng Việt mình rất chi là phong phú kèm cuồng phong bão táp sấm chớp quay cuồng nên quý vị xin nhớ hãy đọc cho thật kỹ và thật là tỉ mỉ, ahihi! Còn cụ thể như thế nào thì...
Chuyện buồn của nàng tiết lộ rằng sau khi khăn gói lên lại Sài Gòn lần hai bất chấp việc ngày nào phụ huynh cũng gọi điện nhắn tin... chửi bới liên hồi dù lòng luôn bồi hồi: "Con điên, mắc cái giống gì mà mày lên xuống giữa Sài Gòn và Cà Mau hoài vậy mạy? Mau về nhà lẹ không tao với cha mày lên trển lôi đầu mày về bây giờ!"
Thú thật với mọi người khi nghe những lời đó từ mẹ mình thật lòng nàng rất... bình thường, dạ, đúng rồi. Bởi ai nói mình điên thì kệ họ miễn mình thấy mình tỉnh thôi, ahihi! Còn về chuyện bị cha mẹ lôi đầu về thì... có biết nàng ở đâu đâu mà lôi đầu, ha ha! Sài Gòn chắc nhỏ lắm!?
Tiếp tục hành trình nàng cũng không biết là hành trình gì nữa, định mệnh tiếp tục xui khiến, lần này cho nàng gặp lại anh chủ nhà hàng món Việt hoạt động... chui ở Quận 1 – nơi nàng từng đăng ký khóa học nấu ăn 1 tuần tại đó. Và quý vị có thắc mắc tại sao lúc trước hai người gặp nhau sao không yêu nhau luôn đi mà phải đợi tới lần này không? Vâng, tại vì... nàng cũng không biết nữa, bởi như nàng đã nói: thích thì thích thôi chứ ứ cần nói rõ nguyên do.
Thời tới... cản không kịp, đùng một phát, nàng được chàng cho giữ chức quản lý trong nhà hàng dù trước giờ nàng chỉ toàn "quản lý"... trâu bò ở dưới quê thôi, còn người ta đâu phải... à thôi, nói chung quý vị thấy nàng có may mắn không, hí hí?
Biết con gái điên... í hông phải, con gái cưng có công việc ngon lành cành đào hơn hàng rào, phụ huynh nàng... cầm loa phát thanh đi thông báo khắp xóm Cầu Khỉ cho bà con dân làng ngưỡng mộ đến cuồng nộ, rằng chỉ cần bước ra khỏi nhà một cái thôi là họ hét lên: "Trời đất ơi mọi người có biết không, con Mạn Ngọc nhà tui giờ nó đang làm quản lý nhà hàng 5 sao tuốt trên "Xì Goòng" đó! Má ơi, sao gia đình tui có phước quá vậy nè!". Dạ, kết quả không lâu sau đó hai người họ... bị công an phạt 5 triệu đồng vì tội... gây mất an ninh trật tự trong xóm.
Còn về phần nàng thì sao, hi hi? Ngày nào đi làm nàng cũng dùng "xì-mát phon" iPhone 4 (hàng dư bạn cho mượn) tự quay lại cảnh mình mặc đồ vest lam làm việc (vest lam si-đa mua ngoài chợ trời) rồi đăng lên YouTube, vâng, chỉ dám đăng lên YouTube thôi ạ, thế mà chỉ chưa đầy 1 tuần, mấy cái "cờ-líp" ghi lại cảnh nàng làm việc mà như không làm việc (vì chỉ đứng xong đi tới đi lui rồi đợi tới tháng lãnh lương thôi, ai làm gì mặc) nhận được trên 100 ngàn lượt thích và trên 100 ngàn lượt xem luôn mọi người! Nàng tin tưởng với cái đà này, chẳng bao lâu nhà hàng của người yêu sẽ được nhiều người biết tới, sau này về chung một nhà, hai vợ chồng chỉ việc ngồi rung đùi đếm tiền thôi. Đó, mọi người có thấy nàng quả là hình mẫu bạn gái lý tưởng cho bất cứ chàng trai nào chưa, ahihi?
Cứ thế, 1 tháng trôi qua, người người, nhà nhà, ai ai cũng biết tới nhà hàng, chẳng mấy chốc vượt ra ngoài biên giới, và chẳng mấy chốc... đến tai công an.
Dạ, chẳng qua tại xui thôi. Nhà hàng bị buộc phải đóng cửa và chàng bị bắt giam vì tội không đăng ký giấy phép kinh doanh kèm tội sản xuất, buôn bán trái phép chất gia vị độc hại xuyên quốc gia và nhập khẩu, sử dụng thực phẩm siêu bẩn không rõ nguồn gốc... để nấu cho khách ăn. Dạ, cũng nhiều tội thiệt!
Nhém xíu nàng cũng bị vạ lây vì bị nghi ngờ mang tội đồng lõa. Oan cho nàng quá mọi người ạ! Người ta là con gái mới lớn mà có biết gì đâu! Đến con trâu mà nàng còn không biết con của nó được gọi là con nghé nữa mà! Cũng may, sau hơn 1 giờ lấy lời khai của nàng ở cơ quan điều tra, năm anh cảnh sát lắc đầu ngao ngán còn hơn con gián gặp phải hạn hán nên chắp tay xua đuổi: "Cô làm ơn đi lẹ giùm tụi tui cái đi! Mệt quá trời mệt! Cô mà nói thêm một tiếng nữa là tụi tui nhốt cô thiệt đó! Đi đi!"
Trong ngày đầu chàng bắt đầu "tập đếm" trong trỏng, nàng có mua... chuối xiêm đen vào thăm với mong muốn "xa mặt nhưng không cách lòng", rằng sau này khi chàng "tốt nghiệp ra trường", hai đứa sẽ làm lại từ đầu. Có điều khi trở ra báo tin, cái anh cảnh sát đẹp trai còn hơn con trai ấy bùi ngùi nói với nàng rằng: "Cô à, bạn trai cô không muốn gặp cô. Anh ấy nhờ tôi chuyển nguyên văn lời của anh ấy tới cô là "Em có biết bài hát Giết người trong mộng không?". Chỉ thế thôi".
Nghe xong, bằng chỉ số thông minh cao ngất ngưởng còn hơn cả phim chưởng, nàng tức tốc xách chuối xách dép chạy một lèo ra khỏi trại giam và kể từ đó "Đừng trách gì nhau anh ơi! Đừng trách gì nhau anh ơi! Dẫu có buồn, dẫu có vui, cũng là kỷ niệm...". Vâng, "cuộc tình thứ tư cũng đã... tiêu tan" như ba cuộc tình trước, và nàng lại tập nấu món "cơm tấm sườn bì chả" vì đây là món ăn ngon nhất của nhà hàng người yêu cũ. Nên nàng tiếp tục... ở lại Sài Gòn, vâng, lần này nàng không về quê liền đâu ạ, vì giá xe đò đang lên cao, ahihi! Nàng quyết định sẽ ôn thi đại học! Sốc như cái cốc chưa, ha ha?
Hãy cùng chúc nàng sẽ thi đậu đại học nào!
Chúc cả nhà có một bữa ăn thật... ngon mắt! À mà quên, ngon mắt cái gì nữa, vì tôi đâu có đem món "cơm tấm sườn bì chả" này để tham gia cuộc thi "Tìm gì nấu đó" nữa đâu ạ, hi hi! Cuộc thi đã kết thúc 4 ngày trước rồi và kết quả là tôi đã... rớt. Vâng, chính xác là rớt còn hơn trái ớt rơi từ trên tấm thớt xuống luôn ạ, há há!
Nói thật lòng thì tôi chẳng có gì phải buồn cả, vì tham gia cuộc thi đăng ảnh món ăn mình tự nấu qua mạng xã hội để cộng đồng "Anh hùng bàn phím" bình chọn bằng lượt tương tác cho phù hợp với thời đại số 4.0 là chỉ vừa nghe qua thôi đã biết tôi thế nào cũng rớt cái đạch.
Luận về chất lượng món ăn, dạ vâng, tất nhiên nhìn ảnh thì đâu có nếm được đâu mà biết ngon hay dở nên cho qua; luận về cách trình bày và trang trí món ăn thì như tôi đã nói: tôi rất ghét cái khâu hình thức phức tạp này nên làm sao được giới ẩm thực bình chọn nhiều được; luận về "sức mạnh sống ảo" như giới trẻ trâu ở đâu đâu thường xuyên truyền miệng là kêu cỡ "500 anh em" gì đó vô "thích dạo" giùm mình thì tôi cũng có ngoại giao, quen biết quân ngũ nào ăn ở không đông tới mức đó đâu mà kêu với réo chi cho mệt. Nên, rớt trắng – trắng còn hơn hai bàn tay trắng là Chuyện thường tình thế thôi, chẳng có gì phải hối tiếc.
Nhưng mà từ sâu trong tận bộ đồ lòng, í lộn, đáy lòng chứ, tôi cũng buồn lắm. Dạ, người ta là con gái mà, hông buồn sao được, hi hi!
Thế là vì buồn lắm mà tôi vô nhóm "Hội nấu ăn vì đam mê" xóa sạch hết 4 tác phẩm dự thi của mình và rời khỏi nhóm luôn, bởi vì... dạ tôi cũng không biết nữa. Lại mất công lặp lại chân lý tôi đã từng nói: "Thích thì thích thôi chứ ứ cần nói rõ nguyên do". Nên, từ đó suy ra: không thích thì cũng y chang như vậy thôi, ha ha ha!
Bài học mà tôi có được sau cuộc thi này thôi sẵn cũng xin chia sẻ thành thật cùng với mọi người luôn, đó chính là... trong ẩm thực, tìm gì nấu đó thì được chứ trong chuyện tình cảm, tìm đâu quen đó thì hơi mệt đó nhe mọi người, hi hi!
Tạm biệt và... vâng, sẽ còn gặp lại mà, chắc chắn rồi. Hi hi cái cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top