Chương 4: BỊ BỒ BỎ LẦN BA (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2020


"Bây giờ còn nhớ hay không, ngày xưa hè đến... lại thèm món ngon? Ngây thơ anh rủ em ra, bảo đặt cơm hộp về nhà ăn chung..."

Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, sở dĩ ngay đầu bài viết tôi lại chế nhạc như vậy không phải vì tôi là người ham ăn đâu ạ (tất nhiên rồi, ahihi!) và cũng không phải vì thời học sinh nai tơ cách đây gần 10 năm tôi từng có một mối tình tuổi học trò sâu đậm hơn nồi nước lèo phở bò với bạn học cùng trường nào đó luôn. Hồi đó, cắm đầu lo học tới mức quên mất họ tên của mình luôn mà còn đứng hạng bét, và cái sợ nhất ở đây là "sợ phải đi ra đường" vì bị phụ huynh đuổi cổ do thi rớt tú tài chứ không phải "sợ phải lên trên trời" như trong bài hát đâu ạ, đó là chưa kể chỉ cần sơ ý để phụ huynh nhìn thấy cảnh "anh đem cánh phượng tô hồng má em" nhẹ một cái thôi là sẽ bị cả hai cầm dao Thái rượt chém túi bụi như xã hội đen gặp lại con nợ sau 10 năm vậy! Vâng, cha mẹ tôi khó lắm, ahihi!

Giờ tôi nên nói gì đây nhỉ? À đúng rồi, sẽ vào vấn đề chính. Quý vị cũng biết mà, tôi luôn thích vào vấn đề chính. Nên... lại quay lại vấn đề ở trên. Đến con nít 3 tuổi cũng biết hiện giờ đang vào mùa hè. Và vào mùa hè thì ta nên ăn món gì cho phù hợp? Nếu quý vị không biết thì tôi xin phép giới thiệu đến tất cả món "tôm rang thịt ba chỉ", nói theo dân miền Nam là "tép rang thịt ba rọi" cho nó dễ hiểu đó ạ (ờ, mà gọi bằng tên kia ai cũng hiểu mà, hi hi!). Nhưng nói vậy thôi chứ món này ăn vào mùa nào mà chẳng được, vì chỉ cần một ngày trong mùa nào đó nhịn ăn thôi là đủ "ngủm củ tỏi" rồi. Thế mới thấy việc ăn nó quan trọng đến cỡ nào, và cũng vì nó quá quan trọng mà "cuộc tình thứ ba cũng rời xa ta" như hai cuộc tình trước. Vâng, những ai từng là học sinh chuyên sử chắc thừa biết lịch sử thường không bao giờ lặp lại, song với tôi, nó lặp lại còn hơn con chó dại gặp phải nàng nai đứng trong rừng.

Chuyện xưa tiếp tục rằng sau khi trở về U Minh – Cà Mau vì bị bồ bỏ lần hai, nàng quyết định... đi quen người mới. Lần này, định mệnh đưa đẩy nàng gặp phải thầy giáo, dạ vâng, thầy giáo cấp 3 dạy môn giáo dục công dân nên đạo đức lúc nào cũng đặt lên hàng đầu, và vì vậy mà nàng được cưng còn hơn... trứng mỏng của con ngỗng.

Vì một buổi trưa hè ở... à không, có mặc đồ tắm mưa (hi hi, nhém xíu nói hớ rồi!) suốt 4 tiếng đồng hồ với lũ nhóc trẻ trâu trong xóm mà nàng bị cảm lạnh "nằm liệt giường". Suốt 1 tuần sau đó, mỗi chiều tan sở, chàng đều qua nhà chăm sóc sức khỏe cho nàng và đặc biệt món "tép rang thịt ba rọi" chàng làm rất chi là ngon miệng nên tình cảm của cả hai ngày càng thắm thiết kiêm da diết khôn xiết.

Có điều, biến cố xảy ra ở ngày thứ 8, chàng gọi Zalo thông báo cho nàng rằng: "Em ơi, bữa nay tim anh lại mệt, anh phải ở nhà uống thuốc nghỉ ngơi nên không thể qua nhà nấu ăn chăm sóc cho em được, xin lỗi em nha!"

Đúng khoảnh khắc đó, không biết cái gì nhập nàng nữa: "Vậy hả anh! Anh lại bị mệt tim nữa hả! Lâu lâu là anh lại bị mệt tim mà giờ anh còn... chưa chết nữa".

Nghe xong cảm xúc "chân thành" từ nàng, chàng im lặng khoảng 1 phút và chỉ hỏi nàng một câu cực kỳ ngắn gọn – một câu hỏi vượt ra ngoài khuôn khổ tình yêu, vươn lên tầm vũ trụ nhân sinh và chạm tới thế thái nhân tình, dạ vâng, chàng đã hỏi: "Em có học trò không?". "Anh bị dở hơi à? Em có làm giáo viên đâu mà có học trò! Vậy cũng hỏi nữa! Mệt!", nàng lập tức đáp trả hùng hổ với cái miệng nhanh hơn phần còn lại.

Thế rồi từ đó "Để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người, gọi mãi trong đêm buồn..." và nàng lại tìm tòi học cách nấu món "tép rang thịt ba rọi". Vâng, cứ mỗi lần bị bồ bỏ là lại biết nấu thêm một món mới, kiểu này chừng bị bỏ 100 lần là thành đầu bếp rồi chứ giỡn chơi ạ, hì hì!

Quan trọng, cũng vì quá đau khổ mà nàng lại khăn gói... đi lên Sài Gòn trở lại với hy vọng sẽ không bị bồ bỏ lần tư.

Chúng ta cùng chúc cho nàng thành công nào!

Tạm biệt và chúc cả nhà ngon... mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top