Chương 2: BỊ BỒ BỎ LẦN MỘT (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2020


Có ai biết tình yêu là gì? Có ai biết tình yêu là gì không? Hãy trả lời tôi đi! Hãy trả lời cho tôi biết đi! Nhưng thôi khỏi trả lời luôn đi, bởi vì nó không liên quan gì đến chuyện nấu ăn cả!

Nhưng mà ngẫm kỹ lại thì có đó quý vị ạ. Có thiệt. Bởi tình yêu nấu ăn và những tình yêu khác đều có điểm chung: phải có tình yêu thì mới có động lực, mà có động lực thì mới dám đâm đầu vô bể khổ bất chấp bị phụ huynh đánh đòn và chửi "Sao mày ngu quá vậy con?" và bất chấp tính mạng dù biết người ta không thích mình nhưng vẫn chai mặt lại nhà làm phiền cho người ta thả chó dại ra cắn (chắc tôi nói hơi quá!?).

Với những ai đã hoặc đang dùng nấu ăn để... cua ghệ thì càng hiểu được tầm quan trọng của tình yêu, mới hiểu được món ăn mình nấu xong có ý nghĩa sống còn như thế nào đến chuyện xe riêng của mình sẽ không còn ghế dư hay sẽ FA muôn đời, rằng chỉ cần nếm xong mà bên kia nhăn mặt nhẹ một cái thôi là hiểu được số phận của mình sẽ "Đêm cô đơn không còn ai lang thang. Con phố lạnh thật buồn. Có tình tôi miên man. Ánh trăng tàn ngõ vàng..." mà thôi, nhém xíu chuyển sang luôn đề tài hoài niệm Làn sóng xanh em nó rồi, ahihi!

Bây giờ nên nói gì đây nhỉ? Ở trên nói quá trời rồi nên lời nói đầu tiên chi cho dư hơi nữa... Đúng rồi, nói về món ăn, món ăn mà tôi đăng, hi hi! Quý vị sẽ không biết tôi đã phát điên như thế nào khi nấu xong món "thịt heo chưng mắm cá lóc" này đâu ạ! Nói không phải không giữ nổi bình tĩnh chứ nó... khó như quỷ vậy! Rằng xem người ta hướng dẫn rồi làm xong mà muốn lấy tay đấm mạnh vào màn hình vi tính nhưng vẫn kịp sực nhớ ra... đấm xong mình sẽ tốn tiền để mua cái mới nên thôi.

Kể ra cũng không muốn nấu mà tại do Thượng Đế ép buộc. Cứ để cho bà chị ở nơi xa rất là xa ấy gửi tôi mấy em cá lóc đã lìa xa cõi đời để biến thành mắm ngon nên không làm thì thật có lỗi. Lần này thì tôi biết mình có lỗi với ai rồi, hí hí! Tất cả đều có nguyên do của nó mọi người ạ.

Chuyện đã xảy ra khá lâu. Kể rằng ngày xưa có một đôi nam nữ yêu nhau ở dưới miệt vườn miền Tây Nam Bộ, trong đó chàng là một đầu bếp xuất sắc còn nàng thì... thất nghiệp và chỉ biết ăn thôi. Một đêm nọ, chàng hẹn nàng ra cây cầu khỉ bắc qua con mương thúi... mà thôi nói ra kỳ quá. Xung quanh con mương là cây cối um tùm, nhà cửa tối om, ễnh ương bù tọt kêu như điên, không khí nóng nực còn hơn con chó mực. Ngồi trên cầu khỉ ráng chịu đau vì bị kiến lửa cắn, chàng nắm chặt lấy bàn tay nàng và nói giọng tình cảm: "Hôm nay anh hẹn em ra đây là muốn nói với em một chuyện vô cùng hệ trọng đến tình yêu của hai đứa, đó chính là... tụi mình chia tay nhau em nhé! Em ăn nhiều quá anh chịu hông nổi!"

Nghe xong, nàng chỉ biết câm lặng vì trong lòng nằng nặng. Tiếp đó, chàng đưa cho nàng một món ăn có mùi thơm cũng nằng nặng không kém mà mặt rất nhăn: "Đây là món ăn cuối cùng anh nấu cho em! Em hãy ăn đi, ăn đi rồi đừng nhớ tới anh nữa!". Trước khi cất bước ra đi có kịp câu giã từ, chàng suy tư hát lớn cho nàng nghe một bài: "Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi. Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời..."

Đến nước này, không thể nhịn nổi nữa, nàng điên người tát cho chàng một cái thật là tê tái và chửi thẳng văng cả nước bọt vô trong mặt: "Đồ vô duyên! Tôi không có thích nghe nhạc sến! Anh cút đi cho tôi nhờ!"

Kể từ đó, họ không còn gặp lại nhau nữa và nàng quyết tâm đi học nấu ăn để... tự nấu mà ăn.

Câu chuyện đến đây xin hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe! Xin chào tạm biệt và hẹn... mà thôi, ông bà ta ngày xưa đã dạy: cái gì không chắc mình không nên nói, hí hí!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top