Chương 11: THỐNG KÊ TÌNH TRƯỜNG (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Xóm Cầu Khỉ – huyện U Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2020


Haizz! Ta nói vui quá cả nhà ạ! Thật sự là vui lắm luôn! Vui lắm lắm luôn! Vui thiệt luôn đó nha chứ hông phải chuyện đùa đâu! Nguyên do của nó (tất nhiên là nó phải có nguyên do rồi chứ làm sao mà không có được ạ!), nói ra thì nó cũng rất chi là bình thường thôi, nhưng đối với riêng tôi, thì nó thật sự là không bình thường một chút nào, bởi hôm nay là một ngày phải nói rằng là quá trời đặc biệt đến mức độ nhiệt liệt vì mừng rỡ thiệt thiệt luôn khi toàn thể chị em phụ nữ từ già trẻ lớn bé trên khắp dải đất hình chữ S sẽ được tôn vinh một cách đầy trang trọng và cực kỳ khí thế y chang con dế đang ngồi trên cây khế như thế.

Làm sao mà không như vậy được cơ chứ, khi mà Ngày Phụ nữ Việt Nam hằng năm là một trong số những sự kiện vô cùng quan trọng của toàn bộ người dân nói chung và của toàn thể hội chị em phụ nữ nói riêng ở đất nước Việt Nam cơ mà! Thậm chí, nếu xét ở khía cạnh... nhân tướng học mà nói, đối với hội chị em phụ nữ thuộc vùng đất Con Rồng Cháu Tiên, Ngày Quốc tế Phụ nữ mang tính chất toàn cầu, chưa chắc gì đã quan trọng hơn Ngày Phụ nữ Việt Nam đâu nha!

Cũng bởi vì vậy mà... mặc dù thì vui thì có vui đó quý vị và các bạn ạ, nhưng suy cho cùng, thì cũng chẳng thấy gì là vui mấy, khi chỉ vì bản thân mình cũng là nữ nhân đất Việt một trăm phần trăm (có giấy tờ tùy thân và nhân thân mấy đời chứng minh hẳn hoi luôn đó nha!) mà chỉ nội trong buổi sáng ngày hôm nay thôi, tôi đành phải bằng lòng dẹp luôn lòng vòng, cắn răng tê tái không thua gì con gà mái đang chịu đựng cảnh tượng thực tại mình sắp sửa... bị tốn mất MƯỜI LĂM NGÀN ĐỒNG cho chuyện mua một bông hồng tuyệt đẹp thiệt là tươi thắm y chang cô Thắm nhờ vào may mắn nên mới tránh đạp trúng phải con mắm trong khi đang tắm mà buồn quá cơ!

Có cái nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù thì buồn cũng có buồn đó quý vị và các bạn ơi, nhưng mà tính ra thì mình phải vui lên chứ sao lại buồn cơ ạ! Bởi vì chỉ phải tốn có vỏn vẹn "mười lăm ngàn đồng" thôi mà mình đem tới được niềm vui vô cùng to lớn dành cho mẹ mình thì tất nhiên là mình lời chán luôn rồi, hi hi! Chưa kể là nếu đúng như những gì tôi suy tính trước thì sau khi nhận được bông hồng siêu đẹp không hề eo hẹp đó từ hai tay của con gái điên, í lộn con gái cưng, thế nào bà Nguyễn Thị Nhớ cũng sẽ đem bông hồng đó tặng lại cho mẹ ruột của bà là bà Bùi Thị Nhang ở cách đấy không xa là mấy và trên hết, vấn đề đáng nói ở đây, là vì bà Bùi Thị Nhang lại ở gần nhà với mẹ chồng bà Nguyễn Thị Nhớ là bà Từ Thị Khuất, nên thế nào bà Bùi Thị Nhang cũng sẽ đem tiếp bông hồng đó để tặng lại cho bà Từ Thị Khuất cho phải đạo... làm sui gia, ha ha ha!

Ây da! Nói ra thì cũng khá là phức tạp về mặt quan hệ trong gia đình đó mà... Nhưng cũng đừng có vì vậy mà mọi người lại hoảng sợ nhá! Bởi tính ra thì cũng vì tôi thông minh quá nên chỉ mua đúng có một bông hồng thôi mà làm vừa lòng cho cả mẹ, bà ngoại và cả bà nội mình luôn! Còn về việc bà cố ngoại và bà cố nội của tôi cũng đang ở gần gần đó (hai bà hiện tại vẫn còn sống thiệt luôn đó nha cả nhà chứ hổng giỡn) có nhận được bông hồng siêu đẹp này hay không nếu như vẫn cứ tiếp tục lấy trường hợp của mẹ, bà ngoại và bà nội tôi ở trên để suy luận thì mọi người – những ai có năng khiếu thiên bẩm về lĩnh vực toán học hay đã từng là học sinh chuyên toán hoặc hiện giờ đang làm giáo viên dạy toán hay đang là nhà toán học – có thể giúp tôi tìm ra lời giải vô cùng "cứng não" này hay không ạ?

Tất nhiên là được rồi đúng hông ạ? Tất nhiên là được rồi! Phải được thôi. Bởi tôi biết có rất nhiều người vô cùng giỏi toán đang theo dõi câu chuyện này của tôi trưa hôm nay.

Mà câu chuyện này của tôi trưa hôm nay là chuyện gì thế!? Tất nhiên là chuyện đi mua hoa tặng mẹ rồi cả nhà ạ! Mà nói nghe đơn giản vậy thôi chứ chuyện đi mua hoa tặng mẹ tính ra nó cũng không hề đơn giản thiệt đâu nhé cả nhà! Bởi quãng đường chạy bộ từ căn nhà cấp 4 cũ nát tôi đang ở cùng với cha mẹ mình trong xóm Cầu Khỉ đến chỗ Cửa hàng Hoa tươi Út Chảnh được coi là tiệm hoa lớn nhất thuộc xã Nguyễn Phích của huyện U Minh phải mất tới gần hai chục phút mới tới nơi đó ạ! Nên... cũng chính vì vậy mà... chạy bộ đã quá cơ! Đã lắm luôn! Đã đã đã đã!

Haizz, ta lại nói, mặc dù hiện tại đã qua rồi cái thời con nít trẻ trâu thích chạy nhảy hay thiếu niên nhi đồng thèm bánh ấy, nhưng nói thiệt với cả nhà là cứ hễ có dịp là tôi lại chạy nhảy khí thế còn hơn con dế đang trèo lên cây khế luôn! Mê dữ lắm luôn!

Và thế là... cũng chỉ vì mình thích chạy quá mà cứ thế mà mình chạy thôi, há há! Trên hành trình hơi dài dài có băng qua đoạn đường đất cát cũng khá hài hài với hai bên hông gồm một bên là cánh đồng lúa chín mênh mông và bên còn lại là đồng cỏ bao la bát ngát – chỗ ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí của toàn bộ trâu bò trong xóm sau khi làm việc – vô cùng thân thuộc và thân thương ấy, tôi cứ tung tăng nhí nhảnh vô tư hồn nhiên như miếng bánh chuối chiên vừa mới được con heo điên đưa lên trên miệng, đến mức độ mà sau khi vừa thực hiện xong động tác "nhảy chân sáo" ở đẳng cấp cực cao (xứng đáng được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào trong sách giáo khoa) vượt mặt qua nguyên một đám học sinh tiểu học đủ trai đủ gái và đủ cả năm khối lớp (đứa thì ôm cặp xách đứa thì ôm ba-lô có in hình Siêu Nhân Cuồng Phong lẫn Công Chúa Tóc Mây các kiểu) đang chạy cùng chiều với mình thì tụi nó... tất cả đều phải hoảng hồn đứng sựng lại y chang dê nai gặp phải yêu quái rồi nhút nhát khoanh tay, cúi đầu lễ phép trước cấp độ tung tăng nhí nhảnh vô tư hồn nhiên siêu đẳng của tôi, hí hí hí!

Haizz, phải nói là thương cho mấy bé học sinh tiểu học ấy lắm luôn ạ! Còn nhỏ tuổi mà đã thấm nhuần bài học về đạo lý "biết người biết ta" như thế thì sau này khi lớn lên ắt hẳn sẽ có tương lai lắm đây, hé hé hé hé hé hé hé!

Mà thôi kệ bà lũ nhóc học sinh tiểu học trẻ nghé ấy đi, ahihi! Bởi chỉ vì lo tập trung làm cô giáo giám thị quan sát rồi đánh giá phẩm chất đạo đức của tụi nó không mà nhém xíu nữa tôi đã quên mất cái miệng đáng yêu của mình đang ngân nga tới khúc nào theo giai điệu dương cầm mang không khí tươi vui và yêu đời cực kỳ nổi tiếng trong Chương 1: An-lê-gờ-rô thuộc Bản Sô-nát số 16 cung Đô trưởng K.545 của nhà soạn nhạc thiên tài huyền thoại người Áo Vôn-găng A-ma-đêu Mô-da luôn!

Đừng đùa nhé quý vị và cũng đừng có đưa ra thắc mắc vì sao mà tôi, vốn là một cô gái nông thôn miệt vườn chính hiệu như vầy mà lại biết nghe nhạc cổ điển của Mozart tuốt ở bên nước Áo nhá! Bởi nguyên do của nó thì nói ra cũng rất chi là bình thường thôi. Tất cả phải hiểu lấy một điều vô cùng chí lý rằng: một cô gái là thôn nữ nhà quê chính hiệu không đồng nghĩa với việc là cô gái đó không biết nghe nhạc cổ điển đâu nhé quý vị (nhà quê nhưng có đẳng cấp của nhà quê nhá!)! Nếu những ai mà vẫn còn cứng đầu bảo thủ y như ông chủ chưa chịu thay đổi cách nhìn nhận về gu âm nhạc của một cô thôn nữ ở vùng quê thì có lẽ hiện giờ cũng nên thay đổi đi là vừa.

Nói chút chút vui vui về bản nhạc này thì đây là một bản nhạc mà phải nói là như được Mô-da sáng tác ra để dành tặng riêng cho tôi vậy, ahihi! Dù cho sự thật thì vào cái thế kỷ 18 xa xưa y như trái dưa mà ông ấy sinh sống đấy, lúc đó tôi còn hổng biết là linh hồn và thể xác của mình đang rong chơi ở chốn nào nữa, há há há há há!

Mà nói tới đây thì lại chẳng còn gì để nói nữa khi... tôi đã tới nơi rồi cả nhà ạ! Haizz, đúng là thời gian nó lại trêu ngươi mình nữa rồi. Quãng đường cũng không phải thuộc dạng quá gần mà lại kết thúc hành trình nhanh đến như vậy, để rồi giờ đây, ta nói... thiệt là, khổ quá quý vị ạ, thiệt tình là khổ lắm luôn khi tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc là phải xuất ra đúng một tờ 10 nghìn và một tờ 5 nghìn để mua đúng 1 bông hoa duy nhất ngay tại Cửa hàng Hoa tươi Út Chảnh của... anh Út Chảnh lừng danh quả chanh ngay tại huyện U Minh.

Đây, đây, ta nói quý vị và các bạn đừng đùa với chi tiết mà tôi vừa tiết lộ về cái cách tôi gọi người chủ tiệm hoa tươi này là anh đâu nhé! Bởi sự thật thì người chủ tiệm hoa tươi này là một người đàn ông chứ không phải là một người phụ nữ như mọi người đã nghĩ đâu, hê hê!

Nghe tên là Út Chảnh thì tưởng đâu đây là một cô chủ hay một bà chủ nào đó rất chi là sang chảnh kèm miệng mồm lanh lảnh nhưng "bi kịch" ở đây, lại chính là anh chủ, bởi vì... đằng sau sự thật về anh chủ này, chính là việc anh chủ ấy "không phải là anh chủ một trăm phần trăm"!

Vậy là anh chủ nhưng lại "không phải là anh chủ một trăm phần trăm" là như thế nào!? Nếu những ai đọc tới đoạn này rồi mà vẫn còn tức tối y chang con rối không biết đường nào để tìm ra con rắn mối vì sự mập mờ rất chi là lờ khờ của tôi thì... tiếp theo sau đây, ngay ở phần trò chuyện xã giao y như trăng sao treo trên trời cao giữa tôi và "ảnh", mọi người sẽ tự động không cần vận động mà vẫn hiểu hết thôi (còn nếu như tới cỡ đó rồi mà còn không hiểu nữa thì xin cho phép tôi được "sa mạc lời" với quý vị và các bạn luôn nhá, ha ha ha ha ha!).

- Thấy ghét ghê hà! Lâu lâu mới lại đây mua bông của người ta mà mua có một bông hà là sao vậy cô nương? Nói hông khéo chị đây tát một cái cho cưng gãy mồm luôn đó biết chưa?

- Dạ... thì cũng tại vì đoạn đường từ nhà Mạn Ngọc đến tiệm hoa của Út Chảnh lội bộ nó hơi xa nên Mạn Ngọc hơi ngại.

- Ngại cái gì Mạn Ngọc? Mắc mớ gì ngại hà?

Xí xí, xin lỗi cả nhà cho tôi tạm ngưng chút xíu để quay mặt ra đằng sau cười nhẹ một cái rồi nói tiếp nhá! Chứ nghĩ sao, nguyên một cái tướng ốm lùn, nước da đen thui thùi lùi diện nguyên bộ đồ với cái áo thun tay ngắn màu hường đậm, cái quần kaki dài màu xanh chuối cùng đôi giày thể thao màu cam, còn kiểu tóc theo phong cách "ân-đờ-cất" được nhuộm vàng khè ấy mà tôi... chỉ có thể là nữ nhân cực kỳ bản lĩnh có hệ thống dây thần kinh cực chắc thì mới đủ sức giữ kín nổi cơn cười rất chi là tai hại y như sóng biển sắp dâng lên tới nóc cao ốc nơi có con ngốc đang ngồi ôm con ốc như thế này thôi!

- Dạ... thì Mạn Ngọc ngại là tại vì tới đây mua bông không biết phải xưng hô với Út Chảnh như thế nào cho khác hơn thôi (hê hê hê hê!).

Đấy đấy, ta lại phải nói ngay sau khi bị màn tung chiêu "cực hiểm" và "cực ác" của Thiên Thần Tóc Rối nhắm trúng vào thân hình siêu mẫu được đặt trong ngoặc kép ấy, "ảnh" như con gà trống sứt móng đang đánh trống tự nhiên điên tiết, dựng đứng hết nguyên bộ lông sặc sỡ nhìn thấy phát gớm của mình lên luôn ạ:

- Quỷ hà! Mày nói vậy mà nghe được hả mạy? Hông biết xưng hô với tao như thế nào vậy chứ tao lớn tuổi hơn mày cộng với xinh đẹp và đáng yêu nữ tính ngất trời như vầy nè thì tất nhiên là mày phải xưng em và kêu tao bằng chị rồi! Đồ quỷ, về học lại môn Tiếng Việt lớp 1 đi nha!

Khổ lắm quý vị ạ! Đã tới nước một tay cầm bông còn tay kia thì đang bận... gãi bộ tóc xoăn rối hôi hôi hơi bị bức bối vì thối thối do ba tuần rồi mình chưa gội ấy mà tôi cũng không được yên thân nữa trời ơi! Nhiều khi bản thân tôi cũng không phải là người thích nói ra sự thật đâu, nhưng bởi vì sự thật thì muôn đời dù cho ông Mặt Trời có kêu than nó vẫn cứ mãi là sự thật thôi nên tôi cũng đành phải thành thật như con lật đật gật gù lù khù trước mặt "ảnh":

- Dạ... thì tại đó giờ em cứ tưởng Út Chảnh là anh nên...

- Nên cái gì con quỷ? Mày nghĩ sao tao vầy mà mày dám kêu tao bằng anh hả mạy? Hai con mắt của mày nó còn sáng hay là bị đui luôn rồi mà mày nhìn tao thành anh đó hả con kia?

- Dạ... thì em có biết gì đâu. Tại em thấy thông thường thì chị em phụ nữ nói chung, người ta ai ai cũng có bộ ngực đâm ra đằng trước và "chỗ ấy" hơi ơ...

- "Chỗ ấy" hơi ơ... là cái gì hả con quỷ? Mày mà nói hông rõ ràng là tao cho mày ăn nguyên chiếc giày Puma mới mua của tao luôn đó nghe mạy!

Ahihi, tới nước này rồi thì dù cho tôi có là thánh sống đi chăng nữa cũng ứ mà nhịn cười nổi cả nhà ạ, há há! Thế nên, cũng tại vì không thể nhịn cười nổi nữa mà tôi... đành phải tung ra đòn kết liễu cuối cùng để kết thúc màn "đấu trí" có một không hai trong lịch sử nhân loại này với "ảnh" thôi ahihi!

- Ha ha ha ha ha! Thì ý em là "chỗ ấy" của anh nó hông giống như chị em phụ nữ nhà người ta, vì "nó" khi đi vệ sinh thì đứng đái sẽ dễ hơn là ngồi đái nên...

- Cái con mắc dịch! Cái đồ quỷ sứ ma vương ở dưới đất mất nết không tha ngày Tết chui lên kia! Hóa ra nãy giờ mày bày đặt làm bộ làm tịch vòng vo tam quốc trước mặt tao là để chọc quê tao hả mạy! Con quỷ! Mày đứng đó nghe chưa, mày đứng đó nghe chưa?

Đến đây thì ta lại càng phải tung chân quơ tay loạn xạ chạy thật nhanh xuyên qua máu tanh thoát ra khỏi mớ chiến trận tàn này chứ ai ngu mà đứng lại cho "ảnh" cầm giày chọi mình ạ! Tôi đâu có ngu, hé hé hé hé hé!

Út Chảnh thì công nhận là lừng danh quả chanh ở huyện U Minh thiệt đấy, nhưng Lâm Mạn Ngọc là ai cơ chứ? Là Thiên Thần Tóc Rối nhức nhối vô đối trên mạng xã hội cơ mà chứ giỡn chơi à! Nghĩ tính muốn đụng vào người tôi dù chỉ là một cọng lông... chân thôi cũng đâu có dễ, ha ha ha!

Và cũng vì thế mà đúng thiệt đây là cơn cười rất chi là tai hại giống như tôi nói ở trên luôn cả nhà ạ! Đành là "người đàn ông nam tính nhất huyện U Minh" ấy dù đã dùng hết bộ kỹ năng chạy nước rút bốn ngàn mét y hệt nội dung thi đấu trong môn điền kinh ở các kỳ Ô-lym-píc vẫn không thể canh đúng tầm mắt để chọi giày kết hợp luôn chọi... dao gọt dưa leo vô người tôi vì bị tôi bỏ lại phía sau quá xa đến mất mạng, à không đến mất dạng luôn song, cũng vì quá mải mê như con tê tê đi kèm phấn khích như bị ong chích ấy mà tôi đã sơ ý không dòm kỹ phía trước con đường đất cát mà mình đang chạy dẫn đến việc... trong một tích tắc bất trắc như bị ai ngắt, tôi đã một mình một phát, lao thẳng nguyên thân người đang chạy bộ hơi bị ngộ ngộ của mình xuống nguyên cánh đồng lúa chín mênh mông không thua dòng sông bên tay trái ấy luôn ahuhu!

Ta lại phải tiếp tục nói... ở đời mà, nhiều khi có những việc tưởng chừng đâu như vậy nhưng lại không như mình nghĩ, khi... trong lúc còn đang chới với chưa tìm ra được chỗ với để tự mình bơi bơi lên khỏi thửa ruộng siêu xui còn hơn bị ruồi chui ấy thì... y như rằng, từ đằng xa, một âm thanh vô duyên vô dùng rất chi là khùng khùng của một nam thanh niên chuyên đạp xe đi bán cá viên chiên và bò viên chiên huyền thoại kia lại một lần nữa xuất hiện không đúng chỗ còn hơn hôm nay tôi lại ra đường mà quên coi ngày vậy!

- Ha ha ha ha! Em gì đó ơi! Em gì đó à! Hôm nay em lại tiếp tục luyện tập môn "bơi ruộng" do em sáng tạo ra nữa à ha ha! Mà sao hôm nay em lại đi bơi có một mình vậy, cô bạn xinh xinh có hai con mắt lé lé y chang hột é thường té té chung với em đâu sao anh hổng thấy? Hay là do em ấy chơi môn này giỏi quá mà được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch nước nhà gửi sang nước ngoài để thi đấu tranh huy chương vàng thế giới với người ta rồi? Có gì thì khai thiệt đi để anh còn biết mà mua quà tặng cho em nó khi em nó về nước nữa! Còn em thì tính chừng nào mới xuất ngoại để đem vinh quang về cho Tổ quốc đây cục cưng của lòng anh?

Ở đời mà cả nhà ạ, nó luôn là vậy á! Thường thì cái gì mà mình mong muốn nó rất ít khi xuất hiện trước mặt mình lắm, còn mấy cái thứ kiểu kiểu như vầy thì nó lúc nào cũng luôn thừa cơ hội hiện diện để "khởi động Chế độ tàn xác" trong người mình lên thôi! Mà một khi mà mình đã "khởi động Chế độ tàn xác" để vận động xua đi cái nóng mùa đông cho có với người ta rồi thì cái nam thanh niên dở hơi cám lợn còn thua con lợn ấy đừng hòng mà hết khóc thét với thiên thần nhá!

- Cái đồ vô duyên trời đánh khó ưa kia! Khôn hồn thì biến đi chỗ khác! Đừng có để cho con này phải nổi điên sôi hết máu chó lên là không còn kịp để mà thốt lên hai tiếng hối hận đâu nha!

Ta nói đó là cơ hội cuối cùng để sửa sai trước khi nhận hết bi ai luôn đấy mà nam thanh niên chết hôi đó vẫn còn chưa chịu giác ngộ ra nữa cả nhà ạ! Đúng thiệt là...!

- Nổi điên với sôi hết máu chó cái gì vậy nè? Cho anh coi thử xem! Mà anh nhớ là em tuổi con heo mà chứ có phải tuổi con chó đâu mà lại đi sôi máu chó lên nè! Đáng lẽ theo như kiến thức sinh học mà nói thì em phải sôi máu heo lên nó mới hợp tình hợp lý chứ em yêu của anh!

- A! Được lắm cái mà được lắm! Còn dám ở đó mà lên mặt dạy tui về kiến thức sinh học nữa hả. Được rồi, đợi đấy, hãy coi tui sẽ làm gì anh đây.

- Anh đây! Làm gì thì làm lẹ đi nè, mắc công anh đợi! Đừng nói là em tính phóng lên trên đây hôn nhẹ vào má anh một cái cho nó tình cảm lãng mạn giống như trong phim Hàn Quốc nha? Hông hông, anh hổng chịu đâu, anh thích được hôn môi cơ chớ hông có thích được hôn má!

Thì đấy cả nhà ạ. Anh ấy nói rằng là anh ấy thích được hôn môi cơ chớ hông có thích được hôn má cho nên... cũng vì vậy mà... chỉ trong vòng chưa đầy một phần ngàn giây sau khi lắng nghe lời thỉnh cầu vô cùng duyên dáng dù có phần quá đáng từ anh ấy xong, tôi mau chóng leo nhẹ lên trên "bờ" thoát khỏi thửa ruộng đáng ghét y như bọ chét đó, tung ra cú song phi cước đúng chuẩn phim hành động võ thuật Trung Quốc vào thẳng vô trong cái bản mặt dở hơi cám lợn còn thua con lợn ấy của nam thanh niên ấy, bởi con lợn thì tính ra nó vẫn rất chi là thông minh và đầy tỉnh táo để còn nhận biết kịp thời hết ngáo mà né đòn, còn cái nam thanh niên ấy chỉ vì còn đang ảo tưởng ngất ngây y như khoai tây, nhắm nghiền cặp mắt gian xảo y như viên há cảo cùng với chu chu cái mỏ xấu xí y như trái bí ấy ra đằng trước mà... ahihi, đã phải chấp nhận nhận lấy hậu quả vô cùng thương đau còn hơn rổ rau vì bị choáng váng đến tắt hết ánh sáng, cùng người lẫn xe thức ăn ngã cái rầm xuống dưới con đường đất cát vô cùng tươi mát dù chẳng có ai tát, hí hí (chứ bị đá mà chứ có phải bị tát đâu mà trách).

Ahuhu, tội nghiệp cho anh ấy quá cơ! Mà cũng chính vì tấm lòng nhân hậu còn hơn vợ thằng Đậu ấy của mình mà ngay lúc tiến tới gần gần hơn, hơi hơi đứng cúi người dòm xuống phía bên dưới để xem "tình trạng sức khỏe" ở thì hiện tại tiếp diễn của "con mồi" xấu số vừa mới "được" mình hạ đo ván ra sao rồi, tôi đã thật sự hú hồn luôn cả nhà ạ, há há! Nói là hú hồn thôi bởi khi thử dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải áp áp vô cho có chỗ hai lỗ mũi to to thúi thúi của nam thanh niên đáng thương nhất Hệ Mặt Trời này, tôi đã ngay lập tức "bật" liền chế độ... "không từ mà biệt", chạy lon ton y chang đàn gà con bị táo bón đạp phải cái lon vậy.

Cả nhà cũng đừng có mà đưa ra thắc mắc là tại vì sao tôi lại vô trách nhiệm với "nạn nhân" như thế, không lẽ là tại vì "nạn nhân" đã chết, sợ công an tới buộc tội nên tôi mới vậy đâu nhé! Nghĩ như vậy là sai hoàn toàn rồi nhé! Rất là sai luôn nhé! Bởi sau khi chính tay tôi "khám nghiệm hiện trường" do chính mình... gây ra thì quả thật là nam thanh niên bán đồ chiên ấy... vẫn chưa chết. Chủ yếu chỉ là tạm thời bất tỉnh không hề đủng đỉnh do phải xui xẻo chịu thương tổn từ linh hồn lẫn thể xác sau cú song phi cước siêu chuẩn do tôi tung ra thôi. Cái chính là ở đây, vì xe thức ăn phục vụ cho công việc buôn bán của "khổ chủ" cũng "nhờ" tôi mà ngã ngang ra giữa đường bị hư hỏng nặng, rồi bao nhiêu dụng cụ bếp núc, nguyên vật liệu để chế biến này kia bị đổ không kiểm soát ra bên ngoài dơ dáy hết nên... nếu tôi không bỏ chạy mà ở lại, đợi tới lúc anh trai ấy tỉnh dậy để bắt đền tôi à ha ha! Tôi đâu có ngu (phải khẳng định lại một lần nữa cho quý vị và các bạn rõ nha!)!

Chua xót là ở đây...! Chua xót lắm luôn cả nhà ạ! Đó là... cũng chỉ tại vì do sự sắp đặt chua xót của số phận khiến bản thân mình vô tình bị cuốn vào "vòng xoáy bão táp" rất chi là dồn dập còn hơn cả cá mập đang sắp sửa bị đập trong mấy bộ phim hành động bom tấn bên Hollywood mà chỉ trong vòng có một buổi trưa ngày 20 tháng 10 hôm nay thôi, mặc dù đã chịu "chi đậm" đến MƯỜI LĂM NGÀN ĐỒNG để mua hoa tặng mẹ nhưng cuối cùng, kết cuộc dành cho tôi là hết sức bi thương y như giọt sương rớt xuống bên sông Hương luôn!

Hoa tươi y như đười ươi mới tưới thì cũng đã cầm được trong tay rồi, nhưng chỉ vì lỡ dại đi chọc ghẹo không đúng lúc "mỹ nhân" chỗ tiệm hoa mình mua dẫn đến việc mình bị rượt chạy 3-4 cây số rồi sơ ý như đi sang nước Ý lao người "trọn gói" xuống nguyên thửa ruộng đáng chết không có nết na kia mà bông hồng tặng mẹ của tôi đã không còn giữ được hình dáng nguyên vẹn như ban đầu khi tôi về tới nhà nữa rồi hu hu hu con chim cu!

- Thôi được rồi con gái cưng của mẹ! Đừng khóc nữa con ơi! Chỉ là một bông hồng thôi mà, đâu có bao nhiêu tiền đâu mà con phải khóc. Nín đi, nín đi, mẹ ôm con nè!

- Nhưng con vẫn phải khóc thôi mẹ ơi! Trời ơi nghĩ sao tốn mất 15 ngàn đồng tiền ăn sáng tiêu vặt mẹ cho con mà chứ giỡn chơi sao hu hu!

Haizz, khổ lắm cả nhà ạ. Ta nói trong những giây phút "tuyệt vọng" nhất trong đời người như vậy, cũng may là tôi vẫn còn có mẹ mình ở bên cạnh để an ủi, động viên giúp cho tôi có thể vượt qua được "cú sốc" tâm lý quá lớn ở độ tuổi dậy thì... à không, lộn rồi, phải nói là ở độ tuổi sau dậy thì này mới đúng chứ hí hí.

Có điều, ai mà ngờ được, trong giây phút cảm động sâu lắng dù không ngậm kẹo đắng còn hơn mấy trường đoạn tình cảm gia đình bi kịch trên màn ảnh giữa tôi và mẹ tôi thì bất ngờ còn hơn quân cờ đang ở trong tư thế lờ mờ do bị mớ, bà Nguyễn Thị Nhớ không biết lấy đâu ra nguyên một... bó hoa hồng nhung hai mươi lăm bông cao cấp tươi thắm còn hơn cô Thắm đang học làm tiền đạo cắm vì lỡ chơi đá bóng ở trong phòng ngủ đem ra đưa cho tôi coi.

- Trời đất ơi là trời! Trời đất ơi trời đất ơi! Ở đâu mà mẹ có được bó hoa hồng nhung quá trời đẹp xuất sắc y như hướng Bắc luôn vậy nè? Trời ơi! Hoa này mắc tiền lắm đó mẹ!

- Thì mẹ biết điều đó mà! Mẹ...

Đột nhiên đến đoạn này, điều khiến tôi không thể ngờ hơn nữa đó chính là việc... mẹ tôi còn xúc động hơn cả tôi. Tay bà đặt tạm bó hoa tươi rói xinh hơn đỉa đói xuống dưới sàn nhà rồi "tan chảy con tim" ôm chặt tôi vào lòng bỏ quên cả việc bà đang thèm ăn cháo lòng:

- Mẹ... mẹ... mẹ không thể ngờ rằng là bó hoa hồng nhung này nó mắc tới cỡ đó! Nhìn sơ qua nó thôi chắc nó muốn ăn hết nguyên năm tuần đi chợ của gia đình mình luôn! Chỉ riêng cái giấy gói siêu xịn màu tím được nhập từ bên Nhật Bản có in thông tin phía ngoài thôi là thấy nó quá mắc rồi!

- Vậy rốt cuộc là vì sao mà mẹ lại có bó hoa này vậy mẹ?

Khổ lắm khổ lắm! Chỉ có mỗi một bó hoa hồng nhung bí hiểm này thôi mà khiến cho cả tôi và mẹ tôi đều nhém xíu nữa lọt vào "mắt xanh" của mấy nhà làm phim hàng đầu châu Á và thế giới luôn chứ hổng giỡn! Và cũng vì mẹ tôi còn "diễn nhập vai" hơn cả tôi nên cả người tôi nó cứ nhảy dựng hết lên luôn cả nhà ạ!

- Vậy rốt cuộc từ đâu mà mẹ có bó hoa này vậy mẹ trời ơi? Nói cho con biết mau đi! Con sắp chịu hết nổi rồi!

- Bó hoa này là cha con, ổng...

- Cái gì? Mẹ tính nói cái gì? Trời đất ơi mèn đét ơi! Hổng lẽ bữa nay cha con dám xuất gần cả triệu bạc để mua hoa hồng cao cấp tặng cho mẹ hả?

- Trời đất ơi con gái của tui ơi! Con nghĩ sao mà cha con, ổng dám xuất gần cả triệu bạc để mua một bó hoa mắc tiền như vầy để tặng mẹ vậy! Đến tiền đi mua mì gói ăn ổng còn phải xin mẹ nữa mà!

- Vậy hổng lẽ bó hoa đẹp quá trời xuất sắc y như hướng Bắc này là của mẹ mua hả?

- Hông phải luôn con ơi! Mẹ đâu có rảnh tới như vậy!

Mệt thiệt luôn cả nhà ạ! Đúng thật là mệt thiệt luôn! Có mỗi chuyện nguồn gốc xuất hiện của bó hoa này là ở đâu không mà mẹ tôi cứ câu giờ mãi! Kiểu này bà mà đi làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp chắc câu giờ tới mức đối thủ với cả huấn luyện viên đối thủ phải quỳ lạy than khóc van xin luôn quá! Đúng là khổ thiệt mà!

- Thiệt ra! Bó hoa này mẹ cũng không biết nó từ đâu đến nữa! Chỉ biết là có một nam nhân bí mật nào đó đã đặt nó trước cửa nhà mình rồi được cha con phát hiện ra ngay sau khi con vừa rời khỏi nhà để đi mua hoa tặng mẹ khi nãy. Nè, có tấm thiệp nhỏ màu hồng hồng nằm trong mấy bông hoa đây nè, con coi đi.

Vậy là cũng xong cả nhà ạ. Trường đoạn điện ảnh kinh điển miêu tả tâm lý nhân vật đi sâu vào nội tâm vô cùng phức tạp xứng đáng được ban giám khảo trao ngay tượng vàng Ót-xì-ca cho hai mẹ con tôi tới đây là kết thúc! Chỉ có điều, thật sự không hiểu hôm nay là cái ngày gì vậy nữa khi mà chuyện này vừa mới xong là chuyện khác lại lù lù ập đến dù dư thừa yêu mến khiến cho tôi phải thêm một lần nữa... chới với dù không bị kẹt tay với trước nội dung siêu ngôn tình và cực diễm lệ không thua gì bác bảo vệ bị mắc chứng bụng phệ nên bị ghệ chê trong tấm thiệp màu hồng hồng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tôi đang cầm coi bằng hai lòng bàn tay... đẫm nước miếng:

"Gửi cho Lâm Mạn Ngọc – tình yêu diệu kỳ mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay!

Mong rằng hai mươi lăm đóa hoa hồng nhung kiêu kỳ nằm bẽn lẽn trước cửa nhà sẽ thay mặt cho tất cả mọi điều tươi đẹp nhất và may mắn nhất trong cuộc đời này mà tôi dành tặng hết cho em!

Hãy luôn luôn yêu đời, vui vẻ, tươi trẻ và sống hết mình với những gì mà em đang có cũng giống như những vì sao tinh tú sẽ không ngừng tỏa sáng trong đêm nay em nhé!

Và hãy luôn ghi nhớ một điều rằng: nếu như tình yêu diệu kỳ vẫn còn là một điều gì đó xa xôi khó tìm và thật là mơ mộng trong mắt em, thì tôi, sẽ là người biến những điều mơ mộng và xa xôi khó tìm đó trở thành sự thật. Xin em hãy cứ tin tưởng vào điều đó!

Yêu em thật nhiều – Thiên Thần Tóc Rối bé bỏng và trong sáng, thánh thiện trong lòng tôi mãi mãi!

Vì tình yêu này, tôi nguyện đương đầu với tất cả chỉ để đổi lấy một vết thương trong lòng.

Từ một người mà trước sau gì em cũng biết,

Thân gửi!"

Ối giồi ôi! Mèn đét ôi! Thật không thể tin nổi dù rất mê ăn ổi luôn cả nhà ơi! Ôi... người gì đâu mà lãng mạn và tình cảm thế không biết! Lãng mạn và tình cảm tới mức độ mà giá như tôi không biết thì hiện giờ đã tìm ra được cái cớ để mà giả điếc rồi! Có cái trường hợp này là mình biết thiệt nên không thể giả điếc được cả nhà ạ (biết quá rõ luôn!)!

Biết rằng người đó rất là yêu mình – yêu mình cực kỳ dữ dội luôn – thì mới dám dũng cảm lấy hết can đảm ra như thế để tặng một bó hoa hồng nhung to tướng rồi viết thiệp hoa gởi tặng đến cho mình trong một ngày 20 tháng 10 quá trời đặc biệt như thế này!

Biết rằng người đó là một cựu học sinh chuyên văn luôn! Vì nếu như không phải là cựu học sinh chuyên văn thì làm sao có thể viết ra nội dung trong tấm thiệp hoa hay đến cỡ đó cơ chứ! Hay lắm lắm lắm! Lắm lắm cơ! Mà thậm chí, người đó hiện đang là nhà văn luôn chứ hổng chừng...! Đúng là "đốn tim" Thiên Thần Tóc Rối thiệt mà, ha ha ha!

Haizz! Và cũng vì vốn là cô gái quá "yếu lòng" trước những điều tưởng chừng như ngon hơn cháo lòng ấy, mà ngay sau khi còn chưa hết chới với do mong đợi ai tới lúc vừa mới đọc xong nội dung "siêu ướt át như bị ai tát" trong tấm thiệp định mệnh ấy mà tôi đã... sắp sửa bước vào chế độ "Tự động xỉu" không ai biểu vì biết thế nào chàng soái ca ngôn tình trong mắt mình ấy sẽ bất thình lình hiện ra nội trong ngày hôm nay thôi.

"Mạn Ngọc ơi! Vợ yêu ơi! Hai mẹ con bà có nghe tin gì chưa? Trời đất ơi thằng Tám Dương con ông bà Hai Hưởng vừa mới bị tai nạn gì đó chưa rõ nguyên nhân mà ngất xỉu nằm bất động trong hơi thở yếu ớt còn thua trái ớt được đặt trên tấm thớt ngay thửa ruộng trong xóm mình luôn kia kìa! Bà con trong xóm mình phải đưa nó đi lên trạm y tế xã gấp để cấp cứu cho nó đó! Còn xe cá viên chiên với bò viên chiên của nó thì tan tành ra hết do bị va chạm quá mạnh xuống dưới mặt đường! Vậy nên trong lúc bà con trong xóm còn đang bận lo đỡ nó dậy để chở đi, tôi tranh thủ lấy cả chục bọc ni lông trong xe của nó, gom hết mớ đồ chiên của nó về nhà mình để xơi nè!

Kệ đi! Dù gì thì nó cũng bị chấn thương nặng rồi. Mớ đồ chiên này của nó dù sao cũng đã nằm hết ra mặt đường, dơ hết cả rồi, mai mốt nó tỉnh dậy bán tiếp cũng đâu có được. Nên thôi tôi giúp nó "tiêu thụ" luôn. Bà đem hết ra nhà sau rửa cho thiệt sạch lại bằng nước vòi là mình bắc lên bếp chiên ăn thôi. Cỡ này cầu mà ăn cả ngày luôn mới hết ấy chứ ha ha ha ha ha!"

Ahihi! Đúng thiệt là "quá cỡ thợ mộc" cho sự khôn lỏi không cần đi học hỏi đến mức độ thượng thừa không còn chừa ai nữa của cha tôi luôn, haizz! Mà thôi cũng kệ tía nó luôn đi, hí hí! Quan trọng là bây giờ tôi đang đóng vai xỉu cơ mà, hê hê! Với lại sẵn trong lúc cha mẹ mình đều chú tâm bàn tán xôn xao như đang nhai bánh bao chuyện buồn của nam thanh niên xấu số ấy, tôi cũng xỉu cho thật sâu luôn để... thoát tội, he he he he he he he! Trời, tôi là ai cơ chứ, đừng có mà giỡn nhé, kẻo lại trượt chân té, hé hé hé hé hé!

Ê, nhưng mà, tự nhiên, trong lúc bộ não còn chưa kịp bắt đầu bấm nút cho chế độ "xỉu có tính toán" ấy của mình đưa mình đi sâu vào trong giấc ngủ trưa mà cũng không còn được trưa mấy ấy, không hiểu vì lý do gì mà cảm xúc âu lo trong tôi lại bất chợt như thể giễu cợt hiện ra nữa cả nhà ạ?

Một thứ cảm xúc âu lo thuộc về quá khứ (tất nhiên là không phải lo cho cái nam thanh niên dở hơi cám lợn còn thua con lợn kia gây ra cho tôi rồi!). Một thứ cảm xúc âu lo mà nếu như có hóa thành tro, thì dường như nó vẫn sẽ luôn chọn lựa đúng thời điểm mà tìm tới tôi thiệt luôn chứ không thể giỡn chơi ạ. Và đó chính là thứ cảm xúc âu lo... Mà thôi để tôi vào thẳng vấn đề chính cho mọi người dễ hiểu luôn đi chứ nãy giờ mệt quá rồi. Tại kẹt lắm lắm lắm nên tôi mới phải tiếp tục câu chuyện này đấy chứ không phải là do tôi muốn kể đâu, haizz! Kẹt lắm luôn!


Truyện cổ Lâm Mạn Ngọc lần này sẽ khá là mê tín khi được mở đầu bằng bối cảnh rất chi là tan thương đậm chất đau buồn còn hơn cả con chuồn chuồn đang ngồi luồn sợi chỉ không theo ý muốn, bởi sau bao nhiêu ngày chịu cảnh... chai mặt, ăn dầm nằm dề nhà nhỏ Trang Trề không biết ê chề ấy, cuối cùng, thì nàng cũng đã phải chấp nhận một thực tế còn thua xa con dế rằng... mình phải đồng ý chuyển đi chỗ khác thôi.

Có cái, lý do chuyển đi không phải là vì nàng bị con bạn nàng nó đuổi, mà là bởi vì... Haizz, ta nói... giống như những gì mà mọi người đã tìm hiểu ở chương trước vậy đó, sau khi trải qua mối tình thứ chín thiệt là câm nín trong những ngày cận Tết Ất Mùi năm 2015 huyền thoại vẫy gọi ấy, nàng vì không thể nào bằng lòng với viễn cảnh sau khi chàng xuất viện ra sẽ tìm tới căn phòng trọ chỗ nàng và con bạn nàng đang sinh sống thuộc con hẻm ngoằn ngoèo thiệt nghèo nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh – Quận 2 để "thanh toán cả vốn lẫn lãi" đó với mình mà đành phải chấp nhận chuyển đi thôi (chứ nghĩ đi, không chuyển đi để "banh xác" với chàng à, hê hê).

Và cũng bởi vì vậy mà đúng ngay buổi sáng đầu tiên trở lại Xì Goòng sau kỳ nghỉ Tết Ất Mùi năm 2015 quá trời "phè phỡn" bên gia đình và bạn bè ở tuốt dưới xóm Cầu Khỉ - huyện U Minh kia, nàng đã phải thu dọn hết toàn bộ đồ đạc ít ỏi còn thua củ tỏi của mình cho vào trong... thùng xe ba gác để cho tài xế người ta chở đi qua chỗ ở mới đó ạ.

Đó, mọi người có thấy chưa? Chỉ mới có nhiêu đó thôi mà cảm động hết mức. Hết mức cần thiết luôn!

- Mạn Ngọc ơi! Tao hông muốn mày chuyển đi đâu hu hu! Hai đứa mình ở chung với nhau chưa được bao lâu, vậy mà giờ mày đã chuyển đi rồi nên tao buồn lắm đó! Thiệt luôn!

Ahihi, đừng đùa nhé quý vị, bởi mặc cho màn nhập vai "người bạn tốt" của nhỏ Trang Trề phải nói rằng rất chi là chân thật và cực kỳ sống động không thua gì con nhộng vừa mới ở trong động ra song, mọi người phải nên ghi nhớ lấy một điều như thế này (mà nói đúng ra con bạn nàng nó chính là người phải ghi nhớ), đó chính là việc... nàng là ai cơ chứ? Là con gà mờ mới tập ăn quả mơ hay là nàng thơ thông minh tuyệt đỉnh nức tiếng trên mạng xã hội mà nó dám tưởng bở như thế chớ, hí hí.

Nó cứ ngây ngô như con heo khô tưởng rằng nàng không hề biết chuyện đằng sau bộ mặt "người bạn tốt" theo tiêu chuẩn "Hàng bạn thân chất lượng cao" mà nó đang khoe ra là một bộ mặt khác vô cùng xạo cún khi thật ra là chẳng phải vì nó thương yêu gì nàng nên mới lưu luyến tới mức quyến luyến đi bên xao xuyến khi nàng chuẩn bị chuyển đi như vậy cả mà chỉ là vì... một khi nàng đã chuyển đi qua chỗ khác rồi, mang theo luôn cả dàn máy vi tính để bàn "siêu ngon" của nàng đi chung luôn rồi, thì không còn máy đâu để cho nó... xài ké nữa.

Đấy, đấy! Ta nói vấn đề nó lại nằm ở chỗ đấy đấy! Bạn tốt mà lại lấy cái cớ vì cho nàng ở chung hông phải chia tiền phòng, nên nó đối xử keo kiệt quá mức cần thiết với nàng với đỉnh điểm là một miếng thịt ba rọi luộc ăn kèm với một ly nước lọc trong lành uống cho có thôi mà nó còn tiếc rẻ với nàng nữa, thậm chí là ngay cả nặn kem đánh răng ra để xài nó cũng "tính" với nàng luôn thì thử hỏi nó "tốt" ở chỗ nào cơ chứ? Mọi người hãy thử trả lời cho nàng bài toán hóc búa hơn xa công chúa này thử xem.

Chưa kể phải đến khi nàng chịu khó chơi chiêu "đáp trả lại mạnh mẽ" bằng việc mua dàn máy vi tính để bàn về đặt "nhẹ" trong phòng để dụ nó nếu muốn được xài ké thì bắt buộc phải đối xử rộng rãi hơn với nàng thì lúc đó nó mới chịu. Đấy, bạn quá tốt luôn đấy. Quá tốt luôn.

- Trang Trề, à không, Trang dễ thương ơi, mày đừng khóc nữa mà! Tao chuyển chỗ ở sang địa chỉ khác trong Xì Goòng chứ có phải là đi ra nước ngoài định cư luôn đâu mà mày khóc dữ vậy! Mày khóc quá làm tao cũng muốn khóc theo luôn đây nè! Nghỉ khóc đi được hôn?

- Hu hu hu, tao buồn quá Mạn Ngọc ơi! Mày đi rồi tao biết sống với ai trên Xì Goòng đây?

Đúng thật là con Trang Trề bạn nàng nó cực kỳ nguy hiểm luôn ạ. Tới nước này rồi mà nó vẫn còn chưa chịu "xuất vai" ra nữa. Mà một khi nó đã không chịu "xuất vai" ra cho mọi thứ trở nên yên bình thì bất thình lình như con cá kình, nàng đành phải ra tay, "xuất vai" giùm cho nó thôi, haizz. Người keo kiệt thấy bà cố nội như nó mà lại dám nghĩ ai cũng muốn sống chung với nó hết thì đúng thiệt là... hí hí, hết thuốc chữa (mà công nhận hết thuốc chữa thiệt).

- Mày nói thế thôi chứ khi tao chuyển đi qua chỗ khác rồi, thế nào cũng sẽ có người khác chuyển tới ở chung với mày thôi, yên tâm đi, nhá!

Nhanh chóng như con bồ hóng, sau khi lấy hai tay dụi dụi hai con mắt thấm đầy nước mắt cá sấu còn hơn tuổi con cá sấu chứ không phải con heo đó, nó liền "dính đòn", "bất cẩn" sa vào "cái bẫy cực bén" mà nàng giăng ra há há:

- Nhưng mà người khác là ai cơ chứ? Trong khi tao chỉ thích ở chung với mày thôi.

- Thì mày ở chung với người yêu mày đó.

- Nhưng người yêu tao là ai? Tao đó giờ đâu có người yêu đâu mà mày nói.

- Thì trong tương lai, người yêu mày là giám đốc của công ty sản xuất nước đóng chai đóng bình không có giấy phép đó.

Hí hí hí hí hí, mặc dù mắc cười quá nhưng nàng vẫn phải cố gắng nhịn cười thôi cả nhà ạ. Chứ trong lúc này mà nàng lại bật cười sớm quá thì thành ra là không được hay nữa rồi há há. Cứ thế, thời cơ vàng để cho nàng "kết liễu chí mạng" con bạn thân của nàng tự khắc tìm tới đúng như toan tính chiến thuật ban đầu nàng đã vạch ra:

- Là sao mạy? Mày nói gì tao không hiểu? Tại sao người yêu tương lai của tao lại là giám đốc của công ty sản xuất nước đóng chai đóng bình không có giấy phép hả mạy?

- Thì có gì khó hiểu đâu. Người yêu của mày phải làm nghề đó thì mới cần nguồn nước để sản xuất. Mà vì làm không có giấy phép nên sẽ không lấy nguồn nước giống như người ta. Thay vì lấy nguồn nước thông thường để sản xuất thì người yêu mày lại đi lấy nước mưa. Mà đi lấy nước mưa thì ngay đúng sở trường của mày rồi còn gì. Vì bình thường mày toàn hứng nước mưa để uống không chứ có dám tốn tiền xài nước tinh khiết đâu. Hơn nữa tới chừng đó khi đi hứng nước mưa cho bạn trai mày rồi, mày tận dụng luôn cái mỏ trề trề thiên phú còn hơn chim cú của mày để hứng nữa là quá tuyệt vời! Đảm bảo không bao lâu sau mày với bạn trai mày sẽ giàu to nhờ kinh doanh nước mưa luôn!

Tới đây thì xin thứ lỗi quý vị và các bạn cho phép nàng được làm giảm nhịp độ của câu chuyện lại để bản thân nàng được dịp suy ngẫm tí xíu nhé, hé hé!

Không suy ngẫm sao được khi... lại một lần nữa, lịch sử lại lặp lại. Lần này, thay vì là nhỏ Hương Hô, thì lại được thay thế bởi nhỏ Trang Trề. Dù cho nguyên do xung đột có là khác nhau thì chúng vẫn đều có điểm chung là... cứ mỗi lần sau màn trò chuyện nói lời tạm biệt nhau vô cùng thắm thiết kèm da diết khôn xiết như thế giữa nàng và con bạn nàng, nàng lại bị nó... rượt đánh, há há!

Mà rượt đánh có được hông ạ? Mọi người thử nghĩ đi, được hông? Tất nhiên là không rồi bởi vì nàng là ai cơ chứ? Haizz, lại phải nhắc lại vấn đề này nữa rồi, đúng thiệt là...!

Cũng chính vì vậy mà sau phân cảnh nghẹt thở như bị khô đường thở khi nàng phải kịp thời phóng lên trên thùng xe ba gác, để anh tài xế khá là... xấu trai kia chở mình kịp tẩu thoát, nhỏ Trang Trề nó hai tay cầm đôi dép quai kẹp chạy bộ rượt theo kịch liệt đến mức tróc hết đống da hai lòng bàn chân nó luôn cũng ứ mà đuổi kịp được nàng, hê hê! Chỉ hên cho nó là dù ứ mà đuổi kịp được nàng nhưng nó vẫn còn đủ thị lực để bất lực ngồi chèm bẹp xuống dưới mặt đường, thở hụt hơi như sắp chết tới nơi làm "khán giả" thưởng thức màn "Lêu lêu lêu lêu lêu!" từ dáng đứng và động tác hai tay theo kiểu mèo Tom chọc quê chó Spike rất chi là phong cách của nàng trên thùng xe ba gác đó ạ, há há!

Vậy bây giờ mọi người thử nghĩ xem là nàng sẽ đi về đâu ạ? Sẽ đi về đâu ạ? Mọi người phải thử nghĩ đi vì vấn đề ở đây, tất nhiên là nàng phải có chỗ để đi rồi chứ không thì nàng đồng ý chuyển đi làm chi hí hí hí hí hí!

Và đến đây, chắc có lẽ là đa số mọi người nếu không muốn nói là gần như tất cả sẽ phân tích, suy luận rồi đưa ra đáp án rất chi là phát ngán như thế này: Rằng vì sau khi đã trải qua hết mọi kịch bản ăn nhờ ở đậu khả thi nhất từ ở đậu nhà của ông cậu "đáng yêu", cho đến ở đậu nhà của nhỏ Hương Hô "đáng quý", rồi bây giờ vừa mới chia tay chỗ ở của nhỏ Trang Trề "đáng mến" ấy, nàng sẽ không còn có "ứng cử viên tiềm năng sáng giá" nào để "chọn mặt gởi vàng", cho nàng ăn nhờ ở đậu tiếp nữa đâu đúng hông nè? Mà một khi đã không còn ai để xin ăn nhờ ở đậu nữa thì một là nàng phải tốn tiền đi thuê phòng trọ như bao người, còn hai là nàng phải... đi ra ở ngoài gầm cầu rồi đúng hôn, hí hí?

Cha chả cái mà ha hả, ta nói... cả nhà đã đoán sai bét hết rồi ạ, ha ha ha ha ha! Bởi nếu như nàng một là phải chịu cảnh tốn tiền đi thuê phòng trọ như bao người hay hai là "chịu khó" nắng gió y như mèo chó, đi ra ở ngoài gầm cầu chơi chung với đầu gấu thì làm sao nàng lại được coi là cô gái có chỉ số Ai-Kiêu cao ngất ngưởng còn hơn cả phim chưởng nữa chứ, haizz!

Đồng ý là tới nước này rồi, khá là tối rồi, nhưng với nàng, việc tìm ra ánh sáng trong bóng đêm chưa bao giờ là chuyện quá khó cả, thậm chí cái này chỉ có khá là tối thôi nên vẫn còn dư sức cho nàng giải quyết được, hi hi!

Chỉ bằng cách thức vô cùng cơ bản là tranh thủ lúc đang ngồi trên thùng xe ba gác còn chưa được nóng chỗ của anh tài xế khá là xấu trai ấy, nàng đã dùng đến chiếc điện thoại Nokia 1280 mang kiểu dáng đầy hoài cổ gọi điện ngay cho bà Năm thân yêu – chủ quán Xúp Bà Năm mà nàng đang làm – để... xin bà cho nàng được ăn nhờ ở đậu kiêm ăn dầm nằm dề trong căn biệt thự mini siêu sang của bà ở bên Quận 3 khoảng một thời gian ngắn thôi (mặc dù thật ra là ở tới chừng nào bị đuổi thẳng mặt luôn mới thôi ahihi).

Thế trong tình huống vô cùng luống cuống như thế này, mọi người có nghĩ là bà Năm thân yêu của nàng có đồng ý hai tay hai chân cho nàng vào ở trong nhà bà không ạ? Thử nghĩ đi ạ! Nghĩ đi!

Tất nhiên, tất nhiên là bà Năm sẽ... đồng ý cho nàng vào ở rồi, mà không chỉ đồng hai tay hai chân không đâu mà còn thêm một cái đầu, một cái mình và một cái mông nữa, há há há! Bởi, nếu như là lời khẩn cầu xin ăn nhờ ở đậu của mấy đứa nhân viên xoàng xoàng khác trong quán thì tất nhiên là bà sẽ không cho rồi (không những không cho mà còn dùng hết sức mạnh của buồng phổi để chửi rủa thậm tệ tụi nó tới mức cả đám phải mua vé xe đò đi về quê hết luôn) nhưng, với nàng thì lại là một trường hợp khác rồi mọi người ạ. Bởi vì nàng là ai cơ chứ? Những ai vẫn còn chưa hiểu rõ nguyên do như tô hủ tiếu bò kho này có thể tìm về chương trước mà tự trả lời cho câu hỏi của mình nhé, hé hé!

Hơn nữa, với tư cách đang là một ngôi sao nếu không muốn nói là siêu sao số một trong quán hiện giờ, nàng chẳng những được bà Năm chủ quán cho gom đồ vô trong nhà ăn nhờ ở đậu siêu lâu mà còn được bà ưu ái cho nghỉ phép khoảng hơn một tuần để ở nhà bà tha hồ mà thư giãn, ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí cho thỏa thích kim chích rồi mới quay lại làm việc, hê hê hê!

Haizz, ta lại phải nói... thời tới rồi cả nhà ạ, cản hông kịp luôn! Mà một khi thời của nàng nó đã tới rồi thì nhiều khi đến ông Trời cũng không làm cho nó dừng lại được. Nên... cũng khổ lắm, trong buổi sáng đầu tiên ở chỗ mới sau khi khí thế còn hơn con dế đang thèm ăn canh khế dọn tới, nàng đã thay đồ tắm rửa gội đầu cho thật là sạch sẽ rồi bỏ hết đống quần áo dơ mà mình chưa giặt vô trong máy giặt để tối về... bà Năm bấm nút giặt cho mình (chứ cần gì nàng phải làm chứ hí hí) rồi thong thả y như miếng chả, bước đi khoan thai dù không hề có thai vào trong căn phòng rất chi là rộng rãi thoáng mát mà bà chủ thân yêu đã dành riêng cho mình. Nghe đâu căn phòng rộng rãi thoáng mát này trước kia vốn là chỗ để cho... bà Năm luyện công mỗi khi rảnh rỗi (bà là con nhà võ thứ thiệt đó nha chứ không phải dạng vừa đâu!) nhưng giờ vì mắc đón tiếp "vị khách quý" còn hơn đá quý mang tên Lâm Mạn Ngọc đến từ huyện U Minh – Cà Mau mà bà đã mỉm cười trìu mến như đang thắp nến, nhường luôn căn phòng sạch sẽ và sang trọng này cho nàng ở mà không hề than thở để chuyển sang luyện công bên một căn phòng khác ở tầng trên.

Mà nói gì nói chứ một mình bà sống ở Xì Goòng, rồi tự mình gây dựng nên sự nghiệp bán xúp cua huy hoàng để rồi giờ đây, khi chính thức bước sang tuổi bảy mươi cách đây chưa lâu, bà Năm đã có thể hài lòng và mãn nguyện với thành quả phấn đấu cả một đời người mà mình tạo ra rồi.

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, một mình bà Năm già cả tuy không hề ốm yếu ở trong căn biệt thự mini với tổng cộng ba tầng lầu và một tầng trệt như thế này thì đúng là... sợ ma quá đi mất (tất nhiên người sợ không phải là bà rồi)! Hổng hiểu vì sao bà ở có một mình hà mà lại đi xây nhà có nhiều lầu rồi nhiều phòng thế không biết? Chẳng biết để làm chi? Hông lẽ vì bà Năm là người phụ nữ... thích sống chung với ma sao!? Cha chả, đúng là ghê quá đi mà! Ghê thiệt!

Hơn nữa, nhà bà rộng lớn như vậy sao không rủ thêm người thân hay bạn bè chí cốt nào đó vào ở cùng cho đỡ buồn mà lại sống có một mình như thế này? Đúng là bí ẩn cho thân thế của bà Năm quá đi! Nhưng mà thôi cũng kệ cha nó luôn đi bởi dù cho bà Năm có là gì đi chăng nữa thì quan trọng là bây giờ, ngay lúc này đây, nàng lại tiếp tục thành công trong sự nghiệp... ăn nhờ ở đậu siêu đẳng của mình nữa rồi, hí hí. Kiểu này thì nàng chắc cũng phải nên viết sách để truyền lại cho hậu thế về bộ kỹ năng cơ bản và nâng cao để dân nhà quê khi vô sống ở Sài Gòn vẫn không tốn một đồng nào tiền thuê phòng cả, ha ha ha!

Có cái là nên viết gì đây nhỉ? Việc truyền lại bộ kỹ năng ăn nhờ ở đậu siêu đẳng trong Xì Goòng này cho hậu thế có lẽ là nàng nên để dịp khác rồi soạn thảo thì sẽ hợp lý hơn. Chủ yếu là bây giờ, nàng sẽ... hí hí hí, làm một công việc mà tính ra ban đầu nàng cũng không có dự định sẽ làm đâu ạ, nhưng mà thôi cũng kệ cha nó luôn đi, bởi sẵn giờ trong căn phòng quá trời đẹp này của nhà bà Năm, ngay chỗ bàn làm việc có đầy đủ sách vở, bút thước, laptop rồi cả máy in cao cấp ở đây nữa, nàng sẽ thực hiện một công việc mà nói ra chỉ sợ là mọi người sẽ ngất xỉu hết thôi. Nhưng mà nói vậy thôi chứ mọi người nhớ là đừng có ngất xỉu nha! Bởi nếu như ngất xỉu thì sẽ không thể nào chứng kiến tận mắt được công việc "siêu trí tuệ" này của nàng đâu.

"Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại? Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây? Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi... những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa."

Buồn quá cả nhà ạ! Thật sự là buồn lắm luôn! Lần này thật sự là buồn lắm luôn rồi đó chứ không phải chuyện đùa đâu! Mà cũng tại vì lỡ buồn quá xá y chang con cá đang thèm ăn chả cá như thế mà hiện giờ, ngay lúc đang mặc nguyên bộ đồ pijama màu hường có in hình mèo Hello Kitty rất chi là bình thường ngồi chồm hổm trên chiếc ghế xoay bốn chân, tay trái cầm cục gôm, tay phải cầm cây viết chì còn mặt mày thì mở căng đôi mắt, bặm sâu đôi môi rất chi là điềm tĩnh dư to bản lĩnh như thế này, nàng đã thiếu điều... muốn bật khóc trông như con cóc khi ký ức tình trường tai ương vô cùng thảm thương đó lại một lần nữa chợt hiện về trong tiềm thức khiến cho trái tim "nhỏ nhoi, yếu đuối và mong manh" quá trời của nàng muốn đổ gục xuống dưới sàn nhà được lát gạch bông hoa văn chim cò cá nước không chút trầy xước của nhà bà Năm luôn quý vị ơi!

Đúng thiệt là buồn quá đỗi cần thiết thiệt! Haizz, ta nói... mặc dù không biết ẩn giấu đằng sau sự thật bí mật về số lượng người tình trong thực tế nằm ở câu hát làm "cháy tim" khán giả "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ" tính tới thời điểm cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn sáng tác ra bài hát Tình xa lúc sinh thời là con số bao nhiêu nữa nhưng thú thật mà nói, chỉ tính với riêng cá nhân của nàng thôi (là một người con gái rất chi là bình thường còn hơn từ trường như thế này), đã có tổng cộng... chín người tình bỏ nàng ra đi như những dòng sông nhỏ rồi đó. Mà mọi người thử nghĩ đi, nếu chỉ có ba-bốn-năm người bỏ nàng ra đi thì khi gộp lại, những dòng sông nhỏ đó nhiều khi vẫn chỉ đủ sức để tạo nên một dòng sông lớn hơn chút xíu mà thôi, còn đằng này... có tới tận chín người bỏ nàng ra đi lận, thì thử hỏi, chín dòng sông đó khi cộng lại thì trở thành đại dương xanh tươi sâu thẳm y như vực thẳm luôn rồi chứ còn nói làm chi nữa! Haizz!

Buồn như vậy thì thôi luôn chứ! Đúng là buồn dữ luôn! Chỉ trong vòng có gần một năm rưỡi thôi, quen tới chín người, rồi bị cả chín người đó... bỏ, thì mọi người thử nghĩ đi, làm sao mà nàng không buồn tới như vậy được cơ chứ! Gặp thử là trường hợp của quý vị và các bạn đi, có ai thử dám hông buồn không!?

Và cũng bởi vì thế – vì quá trời buồn thảm còn hơn tấm thảm và quá trời suy sụp còn hơn ảnh chụp như thế – nàng đã xin nguyện... dành cả nguyên một ngày thứ Bảy, 28 tháng 2 năm 2015 ấy để soạn thảo ra nguyên một bảng "Thống kê tình trường" rất là bi thương hơn xa nhà thương trong cuốn tập học sinh nhỏ nhỏ xinh xinh bà Năm không còn dùng tới ấy mà... hai bàn tay nàng nó muốn bị tê liệt luôn ạ! Không bị tê liệt sao được khi mà nước mắt, nước mũi, nước miếng rồi nước... à không, nàng nhầm, hí hí (nước kia thì trong trường hợp này thì nó là không thể rồi) cứ nhểu xuống thấm đầy trên bàn tay nàng như thế đấy! Đúng là hậu quả không thua gì ẩu đả do chính mình gây ra mà!


THỐNG KÊ TÌNH TRƯỜNG

Tác giả: Lâm Mạn Ngọc

A. Thống kê khái quát

1. Nguyễn Văn Tí Tèo

Ngày tháng năm sinh: 31/12/1990.

Cầm tinh: Con ngựa.

Cung hoàng đạo: Ma Kết.

Quê quán: U Minh – Cà Mau.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Nấu ăn Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist.

Nghề nghiệp: Đầu bếp ở huyện U Minh.

Tư cách: Mối tình đầu.

Hoàn cảnh quen nhau: Khi nàng chủ động gởi lời mời kết bạn đến cho chàng trong lúc nàng đang "lục tung" mục Gợi ý kết bạn trên Facebook.

Thời gian quen nhau: Từ ngày 23/7/2013 đến ngày 30/9/2013.

Lý do bỏ nàng: Vì nàng ăn nhiều quá nên chàng chịu hổng có nổi!

2. Tiền Liệt Tuyến

Ngày tháng năm sinh: 14/10/1991.

Cầm tinh: Con dê.

Cung hoàng đạo: Bạch Dương.

Quê quán: Chợ Lách – Bến Tre.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Thanh nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghề nghiệp: Ca sĩ hát đám ma trong Sài Gòn.

Tư cách: Mối tình thứ hai.

Hoàn cảnh quen nhau: Khi nàng chủ động gởi lời mời kết bạn đến cho chàng trong lúc nàng đang "càn quét" mục Tìm quanh đây trên Zalo.

Thời gian quen nhau: Từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 4/10/2013.

Lý do bỏ nàng: Vì nàng "lỡ lời" trong lúc đi ăn cơm phần chung với chàng ngay trong lần hẹn đầu tiên.

3. Đỗ Văn Đực

Ngày tháng năm sinh: 20/11/1989.

Cầm tinh: Con rắn.

Cung hoàng đạo: Bọ Cạp.

Quê quán: U Minh – Cà Mau.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Sư phạm Giáo dục công dân Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau.

Nghề nghiệp: Giáo viên Giáo dục công dân cấp ba ở huyện U Minh.

Tư cách: Mối tình thứ ba.

Hoàn cảnh quen nhau: Khi nàng chủ động gởi lời mời kết bạn đến cho chàng trong lúc nàng đang "san bằng" mục Gợi ý kết bạn trên Facebook.

Thời gian quen nhau: Từ ngày 8/10/2013 đến ngày 22/10/2013.

Lý do bỏ nàng: Vì nàng "lỡ lời" trong lúc nói chuyện điện thoại khi chàng gọi điện tới.

4. Huỳnh Văn Đủ

Ngày tháng năm sinh: 15/5/1985.

Cầm tinh: Con trâu.

Cung hoàng đạo: Kim Ngưu.

Quê quán: Hóc Môn – Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghề nghiệp: Tội phạm cấp cao trong Sài Gòn.

Tư cách: Mối tình thứ tư.

Hoàn cảnh quen nhau: Khi nàng làm Quản lý trong Nhà hàng Nhất Việt của chàng.

Thời gian quen nhau: Từ ngày 24/10/2013 đến ngày 14/11/2013.

Lý do bỏ nàng: Vì nàng sống ảo bất chấp trên mạng xã hội khiến cho hoạt động làm ăn phi pháp của chàng tại nhà hàng trá hình đang hoạt động chui bị bại lộ với công an dẫn đến việc chàng phải vào tù học "đếm lịch".

5. Hà Lê Minh Ngọc

Ngày tháng năm sinh: 16/2/1982.

Cầm tinh: Con chó.

Cung hoàng đạo: Bảo Bình.

Quê quán: Giá Rai – Bạc Liêu.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp ba Trường Trung học phổ thông Bạc Liêu.

Nghề nghiệp: Phụ hồ trong Sài Gòn.

Tư cách: Mối tình thứ năm.

Hoàn cảnh quen nhau: Khi hai đứa cùng đăng ký lớp Luyện thi đại học ngành Sư phạm tiểu học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian quen nhau: Từ ngày 1/5/2014 đến ngày 15/7/2014.

Lý do bỏ nàng: Vì nàng "gian lận trong thi cử" đến mức bấp chấp khiến cho chàng oan ức bị vạ lây dẫn đến việc lần thứ mười sáu chàng thi rớt đại học.

6. Vũ Văn Vẹt

Ngày tháng năm sinh: 19/3/1992.

Cầm tinh: Con khỉ.

Cung hoàng đạo: Song Ngư.

Quê quán: Rạch Giá – Kiên Giang.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp ba Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực.

Nghề nghiệp: Bảo vệ cửa hàng bán xe gắn máy Honda trong Sài Gòn.

Tư cách: Mối tình thứ sáu.

Hoàn cảnh quen nhau: Khi chàng ghé quán Xúp Bà Năm mà nàng đang làm nhân viên phục vụ để mua xúp cua ăn.

Thời gian quen nhau: Từ ngày 31/7/2014 đến ngày 31/8/2014.

Lý do bỏ nàng: Vì nàng "lỡ lời" trong lúc chàng ghé quán Xúp Bà Năm để mua xúp cua chỗ nàng đang làm trong một ngày mưa tầm tã.

7. Triệu Văn Hết

Ngày tháng năm sinh: 17/5/1982.

Cầm tinh: Con chó.

Cung hoàng đạo: Kim Ngưu.

Quê quán: Long Hồ – Vĩnh Long.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy.

Nghề nghiệp: Lính cứu hỏa trong Sài Gòn.

Tư cách: Mối tình thứ bảy.

Hoàn cảnh quen nhau: Khi chàng cứu nàng và con bạn nàng thoát khỏi chung cư cao tầng đang bị cháy.

Thời gian quen nhau: Từ ngày 15/9/2014 đến ngày 30/11/2014.

Lý do bỏ nàng: Vì nàng "vô tình sơ ý", bỏ nhà ra về mà quên tắt giùm chàng nồi giò heo hầm củ cải theo lời chàng dặn khi chàng đi vắng khiến cho căn nhà của chàng bị nổ tung.

8. Lữ Văn Lèo

Ngày tháng năm sinh: 12/8/1988.

Cầm tinh: Con rồng.

Cung hoàng đạo: Sư Tử.

Quê quán: Hồng Ngự – Đồng Tháp.

Trình độ học vấn: Cử nhân Tiếp thị Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghề nghiệp: Nhân viên tư vấn bán bảo hiểm nhân thọ trong Sài Gòn.

Tư cách: Mối tình thứ tám.

Hoàn cảnh quen nhau: Khi chàng đang "ăn vạ" trước quán Xúp Bà Năm chỗ nàng đang làm để van xin nàng đồng ý chịu làm bạn gái của chàng.

Thời gian quen nhau: Từ ngày 12/12/2014 đến ngày 1/1/2015.

Lý do bỏ nàng: Vì nàng cho chàng mượn có hai ngàn đồng thôi mà kiên trì theo đòi chàng trả hoài nên chàng chịu hổng có nổi!

9. Quách Văn Còi

Ngày tháng năm sinh: 15/11/1989.

Cầm tinh: Con rắn.

Cung hoàng đạo: Bọ Cạp.

Quê quán: Bến Lức – Long An.

Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường Trường Đại học Văn Lang.

Nghề nghiệp: Công nhân đổ rác trong Sài Gòn.

Tư cách: Mối tình thứ chín.

Hoàn cảnh quen nhau: Khi chàng đang đổ rác trong con hẻm chỗ nàng đang ở thì hai đứa bị trúng "tiếng sét ái tình" với nhau.

Thời gian quen nhau: Từ ngày 7/1/2015 đến ngày 14/2/2015.

Lý do bỏ nàng: Vì nàng "lỡ quên", không "hiểu rõ" lời dặn dò của chàng trong lúc chàng bị bọn xã hội đen đòi nợ đến chỗ chàng truy sát làm chàng bị lũ ác tấn công dẫn đến chấn thương toàn thân phải nằm trong bệnh viện khỏi về quê ăn Tết.


B. Thống kê bổ sung

Mối tình kéo dài nhất: Hai tháng mười lăm ngày với Triệu Văn Hết (mối tình thứ bảy).

Mối tình ngắn ngủi nhất: Hai tiếng đồng hồ với Tiền Liệt Tuyến (mối tình thứ hai).

Lý do nàng bị bỏ nhiều nhất: "Lỡ lời" tới ba lần với ba chàng khác nhau.

Người tình đẹp trai nhất: Triệu Văn Hết (mối tình thứ bảy) và Quách Văn Còi (mối tình thứ chín).

Người tình đẹp trai bét: Đỗ Văn Đực (mối tình thứ ba).

Người tình lớn tuổi nhất: Hà Lê Minh Ngọc (mối tình thứ năm) và Triệu Văn Hết (mối tình thứ bảy) đều cùng sinh năm 1982.

Người tình nhỏ tuổi nhất: Vũ Văn Vẹt (mối tình thứ sáu) sinh năm 1992.

Người tình cao nhất: Lữ Văn Lèo (mối tình thứ tám) cao một mét tám mươi tư.

Người tình lùn nhất: Đỗ Văn Đực (mối tình thứ ba) cao một mét bảy mươi tư.

Người tình mập nhất: Lữ Văn Lèo (mối tình thứ tám) nặng tám mươi ký.

Người tình ốm nhất: Hà Lê Minh Ngọc (mối tình thứ năm) nặng năm mươi ký.

Người tình có tên đẹp nhất: Hà Lê Minh Ngọc (mối tình thứ năm).

Người tình có tên xấu nhất: Nguyễn Văn Tí Tèo (mối tình đầu).

Người tình lãng mạn nhất: Lữ Văn Lèo (mối tình thứ tám).

Người tình phi lãng mạn nhất: Huỳnh Văn Đủ (mối tình thứ tư).

Người tình rộng rãi nhất: Lữ Văn Lèo (mối tình thứ tám).

Người tình trùm sò nhất: Đỗ Văn Đực (mối tình thứ ba).

Người tình giàu có nhất: Huỳnh Văn Đủ (mối tình thứ tư).

Người tình nghèo khổ nhất: Quách Văn Còi (mối tình thứ chín).

Người tình thông minh nhất: Quách Văn Còi (mối tình thứ chín).

Người tình kém thông minh nhất: Tiền Liệt Tuyến (mối tình thứ hai).

Người tình nguy hiểm nhất: Huỳnh Văn Đủ (mối tình thứ tư).

Người tình an toàn nhất: Đỗ Văn Đực (mối tình thứ ba).

Người tình chịu thiệt hại nhiều nhất khi yêu nàng: Triệu Văn Hết (mối tình thứ bảy).

Người tình chịu thiệt hại ít nhất khi yêu nàng: Tiền Liệt Tuyến (mối tình thứ hai).

Người tình hận nàng nhất: Triệu Văn Hết (mối tình thứ bảy).

Người tình ít hận nàng nhất: Tiền Liệt Tuyến (mối tình thứ hai).

Người tình nấu ăn ngon nhất: Nguyễn Văn Tí Tèo (mối tình đầu).

Người tình nấu ăn dở nhất: Tiền Liệt Tuyến (mối tình thứ hai).

Điểm chung giữa chín chàng: Cả chín chàng đều là dân Nam Bộ chính gốc, đều đẹp trai, đều cao ráo, đều mê gái, đều có công ăn việc làm ổn định và... đều bỏ nàng ra đi vì những lý do "khó đỡ" tới "không tưởng".

...


Nhưng cuộc đời mà mọi người ạ. Có ai biết trướcđược điều gì cơ chứ. Bởi nói ra thì hoàn toàn không có điều gì là mê tín cả khinàng, trong lúc tưởng chừng như "nỗi đau quá lớn" từ hoạt động ngồi trong cănphòng rộng lớn của nhà bà Năm để thực hiện bảng "Thống kê tình trường" như thế này là không thể vượt qua nổi, đànhngậm ngùi nhai tờ giấy lau chùi rất chi là mùi mùi, úp nguyên bản mặt đầy khônvặt xuống sát mặt bàn ngập tràn nước mắt thì bỗng nhiên... không biết từ đâu đến,chiếc điện thoại iPhone 6 của bà Năm cho nàng mượn xài đỡ trong thời gian nàngxin ở nhờ bỗng nhiên nhận được một tin nhắn Mét-sen-gơ thuộc trang Phây-búc cánhân của nàng với tiếng kêu "chít chít" mà không biết là của ai gởi tới.

Buồn quá cả nhà ạ. Buồn thiệt. Nhưng mà nói gìnói chứ... dù cho ngay lúc này đây có quá buồn đi chăng nữa thì nàng cũng phải cốgắng bình tĩnh thật là bản lĩnh để mở điện thoại ra coi là tin nhắn ai gởi tới.Chứ nếu vì quá buồn mà bỏ quên luôn không thèm đọc thì biết đâu, lỡ như đây làtin nhắn của một chàng "bạch mã hoàng tử" đích thực nào đó đang muốn được làmquen với nàng thì thành ra là nàng bỏ mất cơ hội à (ta nói xài mạng xã hội màphải biết khôn chứ, hé hé!)!

Có điều, ai mà ngờ nổi... tin nhắn cực kỳ thânthương mà nàng nhận được không phải là đến từ một chàng "bạch mã hoàng tử" giốngnhư ban đầu nàng nghĩ, mà là... tin nhắn của... một nam nhân có cái tên rất chi là"nam tính" và đầy "hoa mỹ" Lữ Văn Lèo – người tình thứ tám được xếp vào hàng "bấttử" nằm trong bảng "Thống kê tình trường"mà nàng còn đang làm chưa xong.

Nhưng mà vì sao anh ấy lại nhắn tin cho nàng vào cái thời điểm vô cùng "nhạy cảm" vì quá "khiếp đảm" này cơ chứ!? Hổng lẽ là anh ấy sau gần đúng hai tháng chia tay với Thiên Thần Tóc Rối, vì một lý do nào đó có phần đôi co y như sâu đo mà muốn quay lại với nàng sao!? Mà nếu như chàng có muốn quay lại với nàng thiệt, chắc nàng gật đầu chịu liền à! Gì chứ nói gì nói nàng cũng đâu phải là hạng con gái dễ dãi. Chàng nghĩ nàng là ai mà muốn quen thì quen, muốn bỏ thì bỏ chứ!? Nghĩ sao vậy, chắc dễ lắm à! Trong khi hiện giờ, có biết bao nhiêu anh trai khờ dại vô cùng nhẫn nại đang "làm loạn" quán Xúp Bà Năm ở ngoài kia mà nàng còn hông thèm ngó ngàng gì tới, ở đó mà rảnh rỗi để đồng ý cho chàng quay lại!

Thế riêng mọi người nghĩ như thế nào ạ? Chàng có quay lại hông ạ? Có hôn? Tất nhiên, tất nhiên... tất nhiên là không rồi ạ, ahihi! Sở dĩ, chàng lại nhắn tin cho nàng ngay cái thời điểm vô cùng "nhạy cảm" vì quá "khiếp đảm" này là bởi vì:

"Xin chào cựu bạn gái Lâm Mạn Ngọc! Hôm nay anh gởi tin nhắn này cho em là chỉ muốn trả dứt điểm số tiền hai ngàn đồng mà anh còn nợ em hồi đêm 21 tháng 12 năm 2014 thôi chứ em đừng có hiểu lầm.

Kẹt cái vì hiện giờ không tiện để gặp mặt nhau nên anh đành phải trả lại số tiền này cho em bằng con đường nạp thẻ điện thoại thôi. Thông cảm cho anh em nhé! Tiền mặt hay tiền trong tài khoản điện thoại thì cũng đều là tiền cả nên anh "nghĩ" chắc em sẽ không từ chối đâu.

Toàn bộ mã thẻ cào và mã seri mạng Vietnamobile em đang xài anh đã gõ ra đầy đủ nằm ở hàng bên dưới rồi, em cứ từ từ mà đọc kỹ rồi thong thả nạp vô máy em nhé! Vì nhà mạng người ta không có bán mệnh giá hai ngàn đồng nên anh trả thẳng cho em hai mươi ngàn đồng luôn đấy!

Mã thẻ cào: 012987345654

Mã sê-ri: 11727735495

Coi như đây là lần cuối cùng chúng ta còn dính líu tới nhau.

Tạm biệt em và hẹn một ngày... không bao giờ gặp lại!"

Chỉ vậy thôi đó mọi người. Chàng nhắn tin cho nàng vào cái thời điểm vô cùng "nhạy cảm" vì quá "khiếp đảm" như vậy là chỉ vì vậy thôi đó. Và cũng chính vì hành động rất chi là "đáng mặt đàn ông" đó của chàng mà nàng đã... mừng đến phát khóc luôn cả nhà ơi, trời ơi!

Mừng quá cả nhà ơi! Như vậy là niềm vui cuối cùng cũng đã chịu tìm về với nàng sau biết bao nhiêu ngày "gục đầu chìm dưới vực sâu" vì hạnh phúc cứ ở đâu đâu rồi! Mừng quá! Thật sự là mừng quá! Tính ra là việc chàng trả lại số tiền hai ngàn đồng này cho nàng còn khiến nàng mừng rỡ hơn là nếu như chàng quay lại với nàng nữa ha ha ha ha ha! Mà cái sự mừng này nó còn quá xá hơn nữa khi chàng trả dư cho nàng luôn! Quá lời cho nàng rồi còn gì!

"Và con tim đã vui trở lại. Tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi.

Và con tim đã vui trở lại. Và niềm tin đã dâng về người. Trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi."

Quá vui luôn cả nhà ạ! Tất nhiên dù không phải là niềm vui liên quan đến tình yêu đôi lứa như trong bài hát này của nhạc sĩ Đức Huy nhưng phải nói là nàng quá trời vui luôn! Bởi tình yêu đôi lứa thì có là gì đâu chứ, quan trọng là người ta thiếu nợ mình mà "cỡ nào" cũng biết trả nợ cho mình thôi, ahihi! Hỏi sao mà nàng hông vui cho được!

Nên giờ cũng vì vui quá mà việc soạn ra hoàn chỉnh bảng "Thống kê tình trường" siêu khổ mà không được ai bù lỗ kia cũng chả cần thiết nữa! Giờ vui quá rồi, thời gian để dành cho nàng đứng lên ca hát nhảy múa y chang công chúa không bị vua cha bắt gặt lúa còn hông đủ nữa, ở đâu ra mà đi làm việc khác chớ, hé hé hé hé hé! Kiểu này mà cũng vì mừng rỡ quá mà nàng ca hát nhảy múa, quậy sập phòng nhà bà Năm luôn chứ chẳng chơi, há há! Vui quá xá cơ mà! Không ngờ cảm giác khi được người người yêu cũ trả nợ nó lại hạnh phúc đến như vậy. Công sức chấp nhận thương đau không thua gì rổ rau, "chịu thương chịu khó" không thua gì con ó trải qua tổng cộng chín mối tình ít ra cũng phải đền đáp lại cho nàng như thế chứ! Vậy mới hông uổng công, haizz!


Mà thôi đi, nói gì thì nàng cũng đã quá vui rồi nên thôi bây giờ, cho tôi được xin phép cả nhà để tôi trở lại với thực tại cả nhà nhá! Bởi kể chuyện cổ tích thì dù cho nó có hay tới cỡ nào đi chăng nữa, mình cũng phải lựa chọn đúng thời điểm để mà kết thúc rồi trở về thôi, chứ kể hoài thì xem ra cũng hông được hợp lý cho lắm, hí hí!

Quá khứ thì suy cho cùng cũng mãi chỉ là quá khứ, được cái là niềm vui tưng bừng hơn xa heo rừng lẫy lừng ấy nó lại vô tình bay sang tới tận hiện tại luôn ạ khi... buổi tối hôm nay, tôi và cha mẹ mình đã được tận hưởng một bữa ăn no nê hoành tráng quá trời xứng đáng với thực đơn toàn món chiên từ bò viên chiên, cá viên chiên, xúc xích chiên cho đến hoành thánh chiên, há cảo chiên, khoai tây chiên, khoai lang chiên, chuối chiên các kiểu.

Ta nói cuộc đời mà, cứ ăn cho no nê căng hết cái bụng, sảng khoái hết cái đầu, tê cứng hết cái mỏ trước cái đã rồi hẵng tính gì tính, hí hí!

Thôi thì, dù sao, cũng "nhờ có" nam thanh niên "số đỏ" ấy mà tôi với cha mẹ mình mới được tận hưởng như được nhận quà thưởng trước thực đơn các món chiên miễn phí quá trời đã luôn! Còn về việc "tại vì" tôi mà nam thanh niên đáng thương ấy mới thành ra như vậy để cả gia đình tôi được ăn như vậy thì cũng không có gì là quá nghiêm trọng đâu cả nhà ạ, cùng lắm là nay mai gì đó tôi lén lén đem 1 nải chuối xiêm đen cùng với 1 nải chuối xiêm trắng thuộc loại đặc biệt nhất cha mẹ mình đang bán ngoài chợ Cầu Khỉ vô trạm y tế xã thăm nuôi anh ấy thôi, hê hê! Bởi như mọi người cũng đã quá biết tôi là một cô gái có ăn học đàng hoàng và có nết sống rất chi là đức độ cơ mà, ha ha ha!

Giờ khuya quá rồi, phải đóng cửa đi ngủ cùng cha mẹ thôi, chuyện gì chuyện cứ để sáng mai rồi tính tiếp. 10 giờ đêm rồi chứ ít ỏi gì nữa. Coi như một ngày 20 tháng 10 quá trời "sóng gió" hệt như heo chó không buồn la ó bởi hông ai dòm ngó giờ đã xong xuôi, haizz!

Nhưng mà hình như có điều gì đó hông ổn cả nhà ạ. Bởi trong lúc vừa nằm xuống dưới tấm nệm trải sàn cũ rích cùng cha mẹ mình trong căn phòng ngủ chật cứng thiếu điều nhét thêm một đứa con nít ba tháng tuổi vô nữa thôi còn hông đủ thì bỗng nhiên không như heo điên, cha tôi nói nhỏ với tôi và mẹ tôi rằng: "Hai mẹ con bà có nghe thấy tiếng gì bên ngoài hông? Hình như có tiếng gì đó sột soạt trong vườn chuối của nhà mình đấy? Hông lẽ nhà mình có trộm đột nhập? Chắc nó chèo đò theo đường sông rồi leo tường xông vô sân sau của nhà mình rồi."

Cha chả, căng à nha, căng à nha! Nhưng mà nói thế cho cả nhà tưởng đâu sự việc nó đã đi quá xa cho vui vậy thôi chứ... trời đất ơi, chỉ có ăn trộm đột nhập vô nhà tôi thôi mà chứ có việc gì quá nghiêm trọng đâu! Chỉ tội cho tên ăn trộm đó vì ban đêm ban hôm đi ăn trộm mà lại làm biếng đi coi tử vi trước, vô nhà ai hông vô lại vô đúng ngay nhà của gia đình Lâm Mạn Ngọc thì cuộc đời của tên ăn trộm đó coi như là "đắp mền" luôn rồi! Mà "đắp mền" như thế nào thì chắc tôi cũng hông cần phải nói ra mọi người cũng tự hiểu hết rồi đúng hôn, hí hí?

Thế là chỉ vì ý chí muốn tự tay trừng phạt tội ác tuy không ăn gà ác của tên ăn trộm đó mà tôi và cha mẹ mình đã chuẩn bị sẵn tư thế "vào cuộc", mỗi người, tay cầm một cái nón bảo hiểm xe máy, tay cầm một cái đèn pin, đi từ từ, nhẹ nhàng không có gì phải vội vàng ra ngoài sau bếp, mở nhè nhẹ cửa sau nhà hướng ra phía vườn chuối xanh tươi không hề nuôi đười ươi ấy để "xử nhẹ" tên ăn trộm ngu ngốc còn thua cái cốc đó. Giờ thì phép mầu sống sót với tên ăn trộm đó chỉ xảy ra nếu như hắn ta không đi một mình thôi. Mà đột nhập vô vườn chuối nhà tôi như vầy thì khả năng cao là chỉ đi có một mình, chứ nếu đi cả bầy mà chỉ để vào đây ăn trộm chuối thì kể ra cũng mê tín quá há há!

Suỵt suỵt! Mà cha mẹ tôi đã phát hiện ra được mục tiêu rồi cả nhà ạ. Hắn ta đúng thiệt là hắn ta đang ngồi chồm hổm xoay lưng về phía cha mẹ tôi để hướng nguyên bản mặt dòm thẳng vô cây chuối già cao nhất trong vườn nhà mà không hề hay biết rằng mình đã bị phát hiện từ đằng xa.

Rồi... chuyện gì tới cũng đã phải tới thôi, haizz! Ta nói lẩn tránh làm sao được cả nhà ạ khi đã tới nước đó rồi. Cha mẹ tôi không buồn đếm xuôi "một, hai, ba" mà ngay lập tức lao vào như con chim chào mào, mỗi người cầm chắc một cái nón bảo hiểm tung ra đòn đánh tới tấp không thèm chờ áp thấp vô khắp trên người của "địch thủ" khiến cho hắn ta vì quá bất ngờ mà không kịp trở tay. Chỉ đến khi tên ăn trộm xấu số này vừa đổ gục người nằm xuống, cha mẹ tôi mới chịu dừng tay lại.

Nhưng, nhưng... sự việc đáng sợ vô cùng man rợ mới bắt đầu từ đây đó cả nhà ơi! Khi... trong lúc tôi đi rón rén tới, cúi người xuống để rọi đèn pin thẳng vô trong bản mặt không biết là xấu trai hay đẹp trai của tên ăn trộm xấu số trông hơi ngố ngố ấy thì mới tả hỏa bông hoa vì phát hiện ra rằng... hắn ta chính là... nam đầu bếp người Pháp lừng danh nổi tiếng hàng đầu thế giới khiến cho ai ai cũng phải chới với (nhất là đối với tôi) có tên viết và đọc phiên âm ra tiếng Việt là... Giăng Phăng-xoa Cu-ba-toa!

Trời ơi, trời ơi, tại sao thằng chả lại xuất hiện trong vườn chuối nhà tôi một cách rất chi là lén lút còn hơn con chim cút đang thèm nhai ống hút như thế!? Hông lẽ đầu bếp danh tiếng tới cỡ đó mà lại tính "đổi nghề" đi ăn trộm cho "biết đá biết vàng" với con nhà người ta hay sao!? Là người nước ngoài muốn được công an Việt Nam đưa "đi học đếm lịch" à!? Mà nếu như ổng có muốn thật thì thiếu cha gì nhà người ta trong cái xóm này sao không vô mà lại chọn đúng ngay nhà tôi mà vô thế này!? Đúng thật là khó hiểu quá đi mà!

Và cũng vì khó hiểu quá mà ngay sau khi thằng chả vẫn còn đủ sức ngóc đầu lên với hơi thở yếu ớt như ăn trúng tấm thớt nói ra vài câu cuối siêu đuối trước khi... gục đầu xuống xỉu tiếp, tôi và cha mẹ tôi, mỗi người đều hai tay buông hết "vũ khí" và đèn pin rớt xuống dưới đất cái bịch trước thông tin quá là... "kinh hồn bạt vía" tuy mồm không nhai bánh pía từ cái miệng nhọn hoắt của thằng chả:

"Mọi người đừng có hiểu lầm. Tôi không phải vô đây để làm chuyện gì xấu đâu. Chẳng qua là tôi muốn... tôi muốn được gặp Lâm Mạn Ngọc thôi.

Tôi chính là người mua hoa tươi kèm thiệp hoa lúc sáng gửi tặng cho em đây. Mục đích sau cùng của tôi là để công khai tình cảm với em chứ đâu có... ý gì xấu đâu.Chỉ tại vì cái cô gì đó trẻ trẻ hình như bằng tuổi với em tên là Vũ Bạch Lan nhà ở gần đây, do vô tình nhìn thấy sáng nay tôi bí mật tặng quà cho em nên sau đó cổ chặng đường tôi, nói là có cách để giúp cho tôi có thể làm cho em bất ngờ hơn vào tối nay vì cổ là bạn thân của em nên tôi... Ui da, đau quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top