Chương 7: Bắt đầu Hành Y
Đuổi kịp ông nội vừa lúc cũng đến làng, cô theo sau ông nội bước vào nhà, gia đình này họ Tôn có hai người con trai con trai lớn 20 tuổi đã lấy vợ con trai út mới 12 tuổi thường đi theo cha lên núi săn bắn.
Một người phụ nữ gầy gò chất phát vừa khóc vừa chạy ra đón
" chú trần xin hãy cứu con của cháu, nó mới 12 tuổi giờ gãy chân lúc nãy có mời lang trung làng bên qua xem họ nói không trị đựơc sợ là về sau Tề nhi sẽ đi lại khó khăn, chú trần xin ngài hãy cứu Tề nhi"
ông nội vội trấn an" để ta đi xem thương tích như thế nào đã mọi người hãy bình tĩnh"
lão hán vội đẩy vợ mình ra" bà yên tĩnh lại cho chú trần khám vết thương ra đừng đứng ở đây cản trở"
" được được tôi tránh ngay đây" người phụ nữ vội tránh qua một bên cho ông nội và cô bước vào nhà,
trên giường một cậu bé đang nằm sắc mặt trắng bệch trán lấm tấm mồ hôi chân đã được bó lại nhưng vẫn thấy máu thấm đỏ hết miếng vải băng bó,
ông nội vội đến xem rồi cũng lắc đầu xương gãy lìa như vậy thật sự không có cách nào trị khỏi, Trần Tố Tố cũng tiến đến xem vết thương xác định chỗ bị gãy xương
" Tôn thúc thúc ngài đi tìm cho con 2 thanh gỗ dẹp thẳng dài 5 tấc lại đây được không"
nghe cô lên tiếng ông nội và mọi người cũng bất ngờ, như sực nhớ ra cháu gái của mình được một vị lánh đời dạy dỗ chắc có phương pháp trị nên vội nói
" Thạch Đầu làm theo lời cháu ta đi"
" Dạ dạ chú trần" nói rồi lão hán vội chạy ra sau nhà tìm 2 thành gỗ như Trần Tố Tố miêu tả đem vào đưa cho cô " đây xem có được không"
Tố Tố nhận lấy " đựơc rồi mọi người giữ cậu ấy lại cháu sẽ nối xương lại sẽ rất đau mọi người giữ chắc thân mình đứa bé lại để tránh làm tổn thương khi đang nối xương"
nghe vậy lão hán vội bước đến ghì chặt hai cánh tay đứa bé lại thân hình đè lên giữ chặt phần trên của đứa bé, Tố Tố bắt đầu chỉnh xương lại ngay vị trí bị gãy xong cô kẹp 2 thanh gỗ vào 2 bên chân rồi lấy vải băng chặt lại để giữ ổn định 2 thanh gỗ,
đứa bé bị đau hét lên vùng vẫy không được Tố Tố làm rất lưu loát không hề bị ảnh hưởng từ xung quanh làm xong cô kêu lão hán buông đứa bé ra đặt nằm ngay ngắn trên giường
" xong rồi, không sao đâu hiện tại không thể duy chuyển được phải nằm nghỉ ngơi ít nhất 100 ngày mới đựơc làm việc, cháu sẽ bốc cho vài thang thuốc 2 ngày sau cháu sẽ lại khám lại và thay thuốc luôn"
mẹ đứa bé vội hỏi" vậy.... Vậy về sau Tề nhi có còn đi lại được không"
" thím yên tâm chỉ cần điều dưỡng cho tốt sẽ không có vấn đề gì trong 100 ngày này phải kĩ, nếu không về sau chân sẽ có tật"
" được đựơc ta biết rồi cảm ơn cháu"
lão hán nghe vậy cũng bình tĩnh lại nhưng nhìn cô, một cô gái yếu đuối chỉ tầm 14 15 tuổi thật sự sẽ trị bệnh được sao, như nhìn thấy nghi vấn của mọi người ông nội lên tiếng
" thạch đầu ngươi yên tâm đi, cháu gái của ta được một vị danh y lánh đời truyền dạy nên có nhiều loại bệnh cháu ta còn giỏi hơn cả ta"
nghe vậy cả nhà Tôn gia nhìn Trần Tố Tố với ánh mắt đầy tôn kính, phải biết thời này thầy thuốc là rất được mọi người tôn trọng mà các thầy thuốc lánh đời đều là các thần y, muốn thỉnh không được,
trần Tố Tố là đệ tử của họ vậy có nghĩa là đệ tử của thần y ở ngay trước mặt họ, nên Thái độ hoàn toàn thay đổi đối với Trần Tố Tố, nhìn mọi người như vậy Trần Tố Tố cảm thấy chột dạ nhưng với lí do này cô sẽ dễ dàng hành nghề y hơn không phải sao.
Trước khi về Tôn gia có đưa cho ông cháu một túi bột mì nữa túi gạo và 5 văn tiền ông nội từ chối không lấy nhưng tôn gia nhất quyết muốn hai người nhận, thịnh tình khó chối từ Tôn thúc vác đồ đưa hai ông cháu trở về sẵn lấy tháng thuốc cho con mình luôn vì lúc nãy đi gấp quá Tố Tố không đem theo giấy và bút ở Tôn gia không có ai đi học nên cũng không có bút và giấy.
Vào nhà viết đơn thuốc đưa cho tôn thúc" tôn thúc đây là đơn thuốc, nhà cháu hiện không đủ các loại thuốc trong đơn này, còn thiếu một vài thứ con đã đánh dấu lên trên, ngày mai thúc đi tiệm thuốc trấn trên mua mấy loại còn thiếu về đây con bốc thuốc cho, như vậy sẽ đỡ tốn bạc hơn"
tôn thúc nghe vậy thì cảm ơn rối rít" cảm ơn cháu, cháu thật là tốt bụng, đã trễ rồi ta không làm phiền mọi người nữa"
" Vâng thúc về cẩn thận" tiễn tôn thúc đi rồi cô mới đi vào bếp đem mấy thứ tôn thúc cho bỏ vào lu, có bột mì rồi ngày mai có thể làm bánh áp chảo cho cả nhà ăn sáng rồi.
Trần Hi ngồi ở cửa đợi tỉ tỉ và ông nội thấy tỉ tỉ và ông nội về liền ra cổng đón dìu ông nội vào bàn ngồi hai tỉ đệ bắt đầu dọn cơm, cơm và khoai môn đã hấp xong rồi còn ít rau dại cô hái lúc chiều bỏ vào nấu một nồi canh xong bưng ra cả ba người cùng nhau ăn cơm,
múc cơm vào chén cho ông nội và đệ đệ thật đầy xong cô lại cầm lên một củ khoai môn bắt đầu lột vỏ chừa lại ít vỏ để dễ cầm cô đưa đến trước mặt ông nội
" ông nội đây là khoai môn ăn rất ngon ông nội ăn nhiều một chút" ,
Trần Hi đưa cơm vào miệng ăn một miếng vội la lên" thật là ngon, tỉ tỉ, bây giờ tỉ nấu cơm thật là ngon"
Tố Tố mỉn cười cầm một củ khoai môn lên bóc vỏ cho đệ đệ" vậy đệ ăn nhiều một chút tôn thúc vừa cho một túi bột mì sáng mai ta sẽ làm bánh áp chảo cho đệ ăn đựơc không"
" Dạ được" Trần Hi vui vẻ ăn cơm lại tiếp tục khen khoai môn thật ngon ăn lại ăn sạch củ khoai môn to mới thỏa mãn ngừng lại.
Ông nội nhìn cháu trai vui vẻ ông cũng vui vẻ theo" Tố nhi phương pháp trị gãy xương tối nay là vị danh y lánh đời chỉ dạy cho con sao"
mặc dù trước mặt người ngoài ông tỏ ra tin tưởng cháu gái mình nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm, lỡ như cháu gái mình trị không khỏi về sau sẽ mang tiếng xấu sẽ ảnh hưởng đến không tốt cho cháu gái mình, biết ông lo lắng điều gì Tố Tố vội trấn an ông
" Dạ phải, Phương pháp này là sư phụ dạy cho con, ông nội yên tâm đi cách 2 ngày con sẽ lại đến nhà tôn thúc xem vết thương của đứa bé một lần nếu có gì không tốt con sẽ nhanh chóng báo với sư phụ nhờ sư phụ giúp đỡ"
nghe vậy ông nội yên tâm hơn, cháu mình vẫn còn có sư phụ của nó chống đỡ không phải sao, ba ông cháu ăn xong bữa cơm dọn dẹp rồi về phòng nghỉ ngơi vì hiện tại đã rất trễ rồi.
Tắm rửa dọn dẹp xong Trần Tố Tố trở về phòng đóng cửa lại rồi tiến vào không gian tùy thân, ngày hôm nay đi lên núi cô thu hoạch được rất là nhiều lấy dây khoai lang ra cắt từng khúc tầm 4 tấc cắm vào đất củ gừng, củ nghệ, khoai môn và khoai tây cũng cắm vào đất rồi múc nước giếng tưới lên cô để ý thấy củ nhân sâm cô đào được hôm nay đã bắt đầu lên chồi non, các loại thảo dược đang trồng rất tươi tốt
Trần Tố Tố đào hết lên chỉ để lại vài cây làm giống, các cây thảo được này ngày mai cô sẽ phơi khô rồi đem lên thị trấn bán để lấy tiền giúp đỡ gia đình, nhìn cây đào xum xuê trái hồng hết cả cây cô đang suy nghĩ làm cách nào để lấy chúng ra đem đi bán mà ông nội không hề nghi ngờ đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top