Chương 6: Tỉ Đệ Tâm Sự
Trời về chiều Trần Tố Tố bước về nhà trên đường đi cô cũng đào một ít rau dại để làm bữa tối, về đến cổng nhà nhìn vào thấy 2 ông cháu đang loay hoay với các loại thảo đựơc đã được xử lí tốt phân loại và bỏ vào từng bao,
nhìn hình ảnh này Trần Tố Tố cảm thấy ấm áp, tuy cô không phải nguyên chủ nhưng nếu cô đã nhập vào cơ thể này thì từ nay về sau cô sẽ thay nguyên chủ chăm sóc người thân thật tốt,
mỉn cười bước vào nhà trước sự Chào đón nhiệt tình của đệ đệ, "tỉ tỉ về rồi chiều nay em có lên đồi đào đựơc mấy loại củ lạ lắm tỉ xem coi có ăn được không".
từ sau khi Trần Tố Tố đào khoai mì cho cả nhà ăn Trần Hi luôn nhớ kĩ trong lòng sáng nay khi làm xong hết mọi chuyện hắn đi lên đồi nhỏ sau nhà thấy cây nào lạ cảm thấy sẽ có củ hắn đều đào hết lên đem về nhà biết đâu lại ăn được như tỉ tỉ nói thì sao,
nghe thấy đệ đệ vội vã khoe các loại củ hắn đào đựơc cô bật cười, từ khi xuyên qua thế giới này cô cười còn nhiều hơn kiếp trước,
cô cảm thấy rất thoải mái khi ở đây cảm giác cuộc sống cô muốn hướng tới nó bình dị gần gũi như bây giờ hơn
" tỉ cũng có quà cho đệ, tối nay đệ sẽ được ăn món ngon a"
nghe vậy Trần Hi vui vẻ cười không khép miệng lại được, bỏ các thứ ra để các loại thảo dược gọn sang một bên để chút nữa ông nội xử lí cô lấy ra các loại vỏ quế, hoa hồi và ớt bỏ vào một cái lia tre để lên kệ gỗ cho thoáng ngày mai đem phơi khô
còn khoai tây và khoai lang cô bỏ vào một góc trong bếp, cô bỏ vào không gian vài củ khoai tây để làm giống số còn lại cô tính để ăn một ít còn một ít để làm giống cho ông nội và đệ đệ thấy để che mắt về sau, thấy trời còn sớm cô kêu đệ đệ nấu một nồi nước sôi cho cô,
còn cô thì lại vác lên cái gùi và con dao to đi xuống rừng trúc, mùa này hẳn sẽ có măng mới mọc nhỉ, cô muốn tìm một ít măng làm thức ăn cho buổi tối, đi vòng quanh các gốc tre cô thấy những chồi nhọn hoắc đâm lên cao tầm 2 tấc,
ngồi xuống lấy dao ra chặt mạnh xuống gốc măng cứ như vậy cô đã đào được 5 gốc măng to, để gùi xuống vác dao đi tìm những cây tre cây trúc dài mà thẳng cô chặt xuống tầm hơn chục cây kéo lại để gọn một góc để vài ngày cho khô cô sẽ làm ống dẫn nước từ suối về nhà như vậy đệ đệ và ông nội không cần nặng nhọc xách nước nữa.
Bỏ măng vào gùi vác về nhà miệng hát nho nhỏ một bài dân ca mà cô rất thích.
Về đến nhà đi ra chỗ rửa chén lấy cái chậu gỗ to múc đầy nước xong cô bắt đầu lột vỏ măng, lột sạch vỏ măng cô đem rửa sạch rồi cắt làm bốn lấy dao tước theo sơ măng thành những miếng măng dài mỏng bỏ vào rổ đi vào nhà bếp nồi nước cũng đã sôi cho măng vào luộc tầm 5 phút măng dần đổi sang nhạt màu cô lại vớt ra rô đem ra rửa lại bằng nước lạnh rồi để cho ráo nước,
cầm lấy mấy củ khoai tây to nhất chuẩn bị nấu cơm khoai tây thì đệ đệ chạy vào
" tỉ, tỉ vẫn chưa xem mấy loại củ mà đệ đào được, đệ đào được rất nhiều đó"
đôi mắt sáng thơ ngây đầy trông mong nhìn cô, nói xong còn nắm tay cô kéo đi đến cái gùi để cạnh vách nhà, thấy đệ đệ như vậy cô buông đồ xuống bước theo đệ đệ,
Trần Hi vội vàng bước nhanh đến cái gùi của mình tay lấy ra các loại củ to nhỏ hình dáng khác nhau trông mong nhìn tỉ tỉ của mình,
Trần Tố Tố ngạc nhiên khi thấy các loại củ bên trong gùi vội ngồi xuống cầm lên xem xét từng loại một, không biết đệ đệ đào ở đâu thế mà lại đào được củ gừng, củ nghệ còn có khoai môn
" đệ đào các củ này ở đâu đó, đây đều có thể ăn được hết nha, còn có loại làm thuốc được nữa"
nghe vậy Trần Hi cao hứng" đệ nhớ hôm qua tỉ thấy cây lạ có củ đào ra về ăn rất ngon nên hôm nay đệ lên núi tìm thử xem còn có loại khác không đào rất nhiều loại cây nhưng chỉ có mấy loại này là có củ"
Tố Tố bật cười vì lời đệ đệ kể, nếu vậy hôm nay đệ đệ cũng thật là mệt mỏi đi" giỏi tối nay tỉ sẽ làm món ngon cho đệ ăn được không"
"Dạ được, để đệ giúp tỉ thổi lửa"
đợi đệ đệ đi trước cô vội giấu vài củ khoai môn nhỏ vào không gian rồi lại cầm lên 3 củ khoai môn to và mấy củ khoai tây đi ra rửa sạch đem vào bếp chuẩn bị làm cơm cho cả nhà ăn.
Vào bếp đã thấy Trần Hi đang rất thành thạo thổi lửa, cô nhìn đệ đệ của mình không khỏi nghĩ ở cái tuổi này nên là lo học lo chơi vô tư không suy nghĩ nhưng ở nơi này lại phải làm rất nhiều việc để phụ giúp gia đình từ việc nhỏ đến việc nặng nhọc nhưng vẫn không đủ ăn
" tiểu Hi đệ muốn học chữ không".
nghe tỉ tỉ hỏi Trần Hi bất ngờ ngước mặt lên nhìn tỉ tỉ nhìn tỉ tỉ vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn có chút ôn nhu nhìn mình Trần Hi cảm thấy hơi căng thẳng, ấp úng
" đệ... Đệ thích được đi học... Nhưng.... Nhưng nhà mình không có tiền.... Đệ muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho ông nội và tỉ tỉ"
một cỗ ấm áp như tràn ra khắp cơ thể khi nghe đệ đệ nói như vậy " ngoan, hiện tại nhà chúng ta chưa có tiền cho đệ đi học nhưng tỉ sẽ dạy đệ học chữ, đợi chúng ta kiếm được tiền sẽ cho đệ đến trường học được không"
Trần Hi vui vẻ" thật sao" nhưng nghĩ đến cái gì sắc mặt lại ảm đạm xuống
" nhưng đi học tốn rất nhiều bạc, tỉ dạy đệ biết chữ là được rồi, bạc đó để tỉ lấy chồng và để chăm sóc ông nội"
đôi mắt cay cay khi nghe đệ đệ mình suy nghĩ cho mọi người trong nhà, chỉ cần biết được tấm lòng của đệ đệ thì cô cố gắng hết sức lo lắng cho gia đình cũng không có gì là vất vả
" từ ngày mai tỉ sẽ dạy đệ học, còn về sau hãy tính đựơc không"
" Dạ" hai tỉ đệ vui vẻ nấu cơm vừa bỏ khoai tây cắt sợi và gạo vào nồi thì nghe thấy ngoài cổng có tiếng người đang gọi
Tố Tố bước ra ngoài thì thấy một lão Hán tầm 40 tuổi đứng ngoài cổng vẻ mặt lo lắng sốt ruột vội đi ra mở cổng , lão Hán vội lên tiếng
" tiểu cô nương lão lang trung có nhà không"
" Dạ có ông nội đang ở trong phòng dược liệu bác vào ngồi đợi con gọi ông nội ra"
vừa nói xomg thì ông nội cô cũng bước ra ngoài vì cũng nghe được tiếng người gọi " Tố nhi có chuyện gì vậy"
lão hán vội vàng" chú Trần con trai ta đi săn thú bị trượt chân té gãy chân nhờ chú đến chữa trị cho con ta được không"
nghe vậy trần lão vội vàng phân phó" Tố nhi vào lấy thùng thuốc cho ta nhanh"
" ông nội đi theo vị thúc thúc này trước đi con chạy vào lấy hòm thuốc sẽ chạy theo sau"
" được nhanh lên nhe" nói rồi ông nội vội vàng đi theo lão hán kia đi về phía làng Trần Tố Tố vội chạy vào phòng lấy hòm thuốc rồi dặn dò đệ đệ
" tiểu Hi đệ hấp mấy củ khoai tỉ để ở rổ cho chín rồi ăn cơm trước đừng đợi tỉ và ông nội, nhớ coi nhà đó" nói rồi cô vội chạy xuống làng theo bóng dáng ông nội từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top