Chương 48: Giải pháp Mới

Bọn trẻ khiêng mấy thùng ốc cá và lươn trở về. Nhìn thấy Tố Tố đang bận rộn chuẩn bị nấu cơm mấy đứa đứa vội tranh công.

" Tố Tố tỉ bọn đệ bắt đựơc rất nhiều tôm cua cá. Trưa nay bọn đệ được ở lại ăn trưa đúng không ạ".

Tố Tố phụ tiếp bọn nhỏ đem mấy thùng, chậu đựng cua cá để ở giếng.

" bọn đệ mau rửa chân tay sạch sẽ đi rồi phụ tỉ làm cua, cá này trưa nay tỉ sẽ dọn riêng cho bọn đệ một mâm đựơc không".

Bọn trẻ nghe vậy thì nhốn nháo.

" được được, đệ phải ăn thật nhiều mới được. Tự nhiên bụng đã cảm thấy đói rồi".

" ngươi ăn tham lần sau Tố Tố tỉ không dám cho ngươi ăn đâu".

Bọn nhỏ vừa rửa chân tay vừa ha ha cười nói vui vẻ. Tố Tố cũng cười theo bỗng nhìn thấy bắp chân một vài đứa nhỏ bị chảy máu cô vội bước đến hỏi.

" làm sao lại bị chảy máu thế này. Mấy đứa bị sao đây".

Bọn nhỏ lại không xem là gì tỏ vẻ đã quá quen thuộc không hề để ý đến.

" bọn đệ bị đĩa bám đó mà. Không sao đâu một lát là hết chảy máu thôi".

Tố Tố nghe vậy thì trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Cô đứng im bất động, một lúc sau như phát hiện một thứ gì đó Tố Tố vội ngẩng đầu nhìn nhỏ mà cười vui vẻ.

" mấy đứa thật là phúc tinh của tỉ. Đợi làm ruộng xong tỉ sẽ làm điểm tâm ngon cho mấy đứa ăn được không".

Nghe có đồ ăn ngon cả đám mắt sáng hơn sao.

" tỉ nói là phải giữ lời đó. Bọn đệ nhớ dai lắm đó".

" nếu tỉ quên thì bọn đệ cứ đến nhà tỉ kêu tỉ làm cho bọn đệ ăn là được chứ gì. Bây giờ giúp tỉ xé cua và lấy gạch cua đi. Thạch Đầu và Tiểu Hi rửa sạch ốc giúp tỉ sau đó bắt lên bếp luộc sơ lên cho tỉ. Tỉ đi về nhà một lát".

Vội bước ra nói một tiếng với Tề thẩm và triệu thẩm. Dặn dò thiết Trụ trông chừng Hạo Hiên sau đó cô vội vã trở về nhà xem Tống tân Viễn.

Vội gõ cửa phòng Tống Tân viễn không thấy ai mở cửa. Nhớ đến lời nói sáng nay của mình cô vội chuyển bước ra sau nhà.

Đến gần con suối từ xa nhìn thấy hai bóng dáng một ngồi một đứng bên bờ suối. Tố Tố vội đi qua đó miệng bất giác nở nụ cười.

Nghe tiếng bước chân đằng sau Tống Tân Viễn quay đầu lại thấy Tố Tố đang bước vội đến chỗ mình. Nghĩ chắc có chuyện gì quan trọng nên mở miện quan tâm.

" Tố Tố cô nương, có chuyện gì mà cô nương có vẻ gấp gáp vậy".

" ta đã nghĩ ra một biện pháp có thể sẽ thải hết chất độc của công tử ra ngoài. Đôi chân của ngài ta có thể trị khỏi, hiện tại ta cũng không biết biện pháp này có sử dụng được không nhưng ta muốn thử. Ngài có bằng lòng để ta thử không"

Từ lâu Tống Tân Viễn đã không còn hi vọng gì. Nhưng nhìn thấy sự kích động và quan tâm của cô không hiểu sao hắn không muốn làm cô thất vọng.

" được, tôi nghe cô"

Nghe được đáp án mong muốn Tố Tố mỉn cười.
" tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ không làm anh thất vọng đâu".

Nói xong lại vội vã quay đầu đi xuống thôn chuẩn bị làm cơm trưa. Nhìn theo bóng lưng của cô tự nhiên Tống Tân Viễn cười nhẹ.

Nhất Tiêu như không tin được vào mắt mình. Từ lúc đi theo chủ tử đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy chủ tử cười. Nhớ lại lời nói của Tố Tố Nhất Tiêu cũng có chút kích động.

" chủ tử...."

" đừng suy nghĩ quá nhiều, đôi chân này của ta đã mời bao nhiêu đại phu ngươi cũng biết. Chỉ là không muốn tiểu cô nương thất vọng thôi".

Nhất Tiêu im lặng cúi đầu. Nhìn chủ tử như vậy hắn lại cảm thấy tội lỗi, nếu hắn phát hiện thức ăn của chủ tử có vấn đề có lẽ chủ tử sẽ không như bây giờ. Đều là tại hắn vô dụng không bảo vệ được chủ tử.

" không phải lỗi của ngươi, ta đã nói bao nhiêu năm rồi. Dù không hạ độc vào thức ăn thì bọn họ cũng sẽ tìm cách hạ độc vào chỗ khác. Cái gì ngươi cũng có thể đề phòng nhưng không phòng được lòng người".

______________

Tố Tố tâm trạng vui vẻ vội bước đến sân đập lúa. Nhìn bọn nhỏ đã xé cua xong. Tiểu hi và Thạch Đầu cũng đã luộc ốc chín sơ xong.

" các đệ đi bẻ mấy cái gai chanh sau đó lấy thịt ốc ra bỏ vào cái rổ cho tỉ. Tiểu Hi đệ làm cá cho tỉ được không".

Bọn nhỏ nhanh nhạu " Dạ Tố Tố tỉ".

Tiểu Hi nhìn thấy bọn chúng đang giành tình cảm của tỉ tỉ với mình thì tay quẹt mũi hừ hừ. Tố Tố bước đến xoa đầu nó.

" ngoan, đệ giúp tỉ, tỉ giờ phải chuẩn bị làm đồ ăn được không".

Tiểu Hi gật đầu thật mạnh sau đó vội đi ra thùng cá bắt đầu làm cá. Thạch Đầu cũng bước đến làm cá với nó. Hai đứa nhìn nhau cười to rồi lại cúi xuống tập trung làm cá.

Tố Tố bước qua chỗ Tề thẩm và triệu thẩm vẻ mặt áy náy.

" triệu thẩm, Tề thẩm thật ngại quá cháu có chút chuyện đột xuất nên Nãy giờ làm phiền hai thẩm ở đây giúp đỡ cháu".

Triệu thẩm xua tay " chúng ta có làm gì đâu bọn trẻ con nó giành làm hết rồi. Chúng ta chỉ có mỗi việc bắt nồi cơm lên thôi".

Tề thẩm cũng cười. Tố Tố thấy hai người họ không có ý bất mãn hay gì thì yên tâm hơn. Vội đi ra giã cua chuẩn bị nấu một nồi canh cua thật to.

Buổi trưa các nam nhân mệt mỏi trở về. Vừa bước vào sân đập lúa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn khiến cho cái bụng đã đói lại thêm xôi lên ùng ục.

" thơm quá, aizzzz, thật là đói ngửi mùi thôi mà ta đã cảm thấy ta có thể ăn 5 bát cơm thật to rồi".

Mọi người đều cười ha ha nhưng có suy nghĩ như vậy không phải chỉ có một người.

Tố Tố đang bưng đồ ăn dọn lên nhìn thấy mọi người về vội ra Chào hỏi.

" các bác, các thúc đã về. Mau đi rửa chân tay rồi ăn cơm đi ạ".

Mọi người vui vẻ ra giếng rửa sạch chân tay, mặt mũi. Tiểu Hoa xách theo ấm nước đi theo mọi người. Nhìn thấy gương mặt cô bé ửng đỏ vì nắng Tố Tố vội kéo cô bé lại mặt nhăn lại.

" tỉ nói muội tìm chỗ mát ngồi rồi mà. Sao lại phơi nắng đến thế này".

Tiểu Hoa sợ cô giận vội vàng, gấp gáp nói " muội có ngồi chỗ mát mà. Chỉ là lâu lâu muội lại rót nước cho mọi người uống nên đứng ngoài nắng một chút mà thôi".

" chiều nay muội ở nhà không đi nữa buổi chiều nắng gắt muội đi ra coi chừng nắng nướng luôn cả muội".

Tiểu Hoa nghe vậy thì bật cười vui vẻ. Tố Tố cũng mỉn cười.

" mau đi rửa tay chân rồi cùng các Ca ca ăn cơm".

Các nam nhân rửa chân tay xong bước vào nhìn thấy mấy đứa nhỏ đã ngồi đầy một bàn cơm thì hơi bất ngờ. Có người nhanh miệng hỏi.

" các ngươi ở đây làm gì. Ăn chực cơm của Nhà Tố Tố tiểu nha đầu à".

Bọn nhỏ bĩu môi, trong số chúng có vài đứa nhìn thấy cha mình trong đám nam nhân, sợ cha mình đuổi về không cho ăn cơm Tố Tố tỉ nấu vội giải thích.

" chúng con cũng làm việc mới được ăn cơm đó. Chúng con bắt cá, cua và ốc cho Tố Tố tỉ làm đồ ăn cho mọi người đó".

Nghe nói thức ăn đều là mấy thứ bắt được trong ruộng có vài nam nhân nhăn mày, cảm giác nhà trần lão keo kiệt, đã làm giúp không lấy công mà còn không cho ăn ngon nữa. Nhưng ngại mặt mũi trưởng thôn nên không ai nói gì. Trong lòng thầm nghĩ ngày mai không đến làm việc nữa.

Mọi người bước vào bàn ngồi nhìn vào mâm cơm ai cũng tự động nuốt nước miếng. Cũng chỉ là mấy thứ bắt được trong ruộng, ngay cả ốc cho gà vịt ăn cũng có. Nhưng sao qua bàn tay của tiểu nha đầu kia chỉ mới nhìn thôi đã có cảm giác ngon miệng thế này.

Tố Tố bưng tô canh cua lên bàm cho mọi người sau đó liên tụ Xin lỗi.

" Xin lỗi các thúc thúc, các bá bá. Vì quyết định làm ruộng có hơi gấp nên cháu không kịp lên trấn mua thịt về làm cơm. Bữa ăn này mọi người ăn tạm vài món đơn sơ này. Ngày mai cháu sẽ làm đồ ăn tốt hơn. Mọi người thông cảm ạ".

Dù có hơi bất mãn nhưng người ta đã nói vậy ai còn nói gì nữa chứ.

" không sao, không sao nhìn mấy món này cũng ngon lắm".

Mọi người khách sáo nói một câu cho hai bên không khó xử sau đó bắt đầu ăn cơm. Lúc đầu mọi người bình tĩnh ăn cơm sau đó tốc độ lùa cơm và gắp thức ăn bắt đầu nhanh hơn.

Một thùng cơm bắt đầu thấy đáy lại tiếp thêm một thùng cơm mới.

Bên bàn ăn của bọn nhỏ thì nhốn nháo mất trật tự nhưng tốc độ gắp thức ăn và lùa cơm không hề thua các vị nam nhân.

" a, món ốc này ăn ngon quá, Tố Tố tỉ nấu ăn thật ngon".

" ngươi ăn ít thôi, lúc đầu ai còn nói ốc này là đồ gà vịt ăn, ngươi không thèm ăn".

" ta nào biết nó sẽ ngon như vậy. Chiều nay ta phải bắt thật nhiều để tối nay ăn cho đã mới được".

" ngươi còn muốn ăn tối nữa hả. Không sợ nương ngươi cầm cây roi đi tìm ngươi sao".

Bọn nhỏ ha ha vừa ăn vừa nói cười. Tố Tố bước đến bàn chúng nó.

" mấy đứa cứ ăn thoải mái đi. Nếu không đủ nói tỉ, tỉ múc thêm cho mấy đứa. Chiều nay mấy đứa bắt thêm mấy con đĩa cho tỉ được không".

" a, đĩa cũng ăn được ạ".

" không, không phải làm đồ ăn. Tỉ có chuyện cần dùng đến bọn chúng. Các đệ bắt chúng dùm tỉ có được không".

" được, Tố Tố tỉ yên tâm cứ để bọn đệ lo"

Tố Tố gắp thịt chia đều cho bọn chúng sau đó trở về bàn của mấy phụ nhân. Tiểu Hoa, Thiết Trụ cùng với Hạo Hiên đều ngồi ăn cùng bàn với cô và mấy vị phụ nhân.

Triệu thẩm và Tề thẩm nhìn Tiểu Hoa gắp thức ăn rồi đút cơm cho đứa nhỏ rất gọn gàng mà chắt lưỡi không thôi. Nhìn thấy Tố Tố trở lại thì kéo tay nói nhỏ.

" nhìn đứa nhỏ kìa, chăm em khéo không khác gì người lớn. Tố Tố về sau ngươi sẽ được nhờ. Mấy đứa nhỏ này ta nhìn đứa nào cũng giỏi, ngươi nhận về nuôi thật không hề sai".

Tố Tố mỉn cười vuốt tóc Tiểu Hoa.

" Tiểu Hoa rất giỏi, mới 8 tuổi thôi mà đã biết làm hết việc nhà rồi. Chăm em cũng giỏi, nhà có Tiểu Hoa cháu trộm lười hơn trước rất nhiều".

Tiểu Hoa nghe Tố Tố tỉ khen mình trước mặt mọi người thì đỏ mặt ngại ngùng cúi thấp đầu. Các thẩm ngồi cùng bàn thì cười vui vẻ. Triệu thẩm chợt đổi chủ đề.

" hiện tại ở chỗ mình còn tốt, năm nay cả một mùa hè không có một hạt mưa. Nhiều nơi bắt đầu hạn hán, ta nghe nhà mẹ ta nói có vài nơi hạn hán lâu ngày người dân đói khổ đã bắt đầu di dân qua các thành khác để tị nạn rồi. Sắp tới sẽ không Thái Bình nữa rồi".

" haizzz tranh thủ lúc nông nhàn lão nhà ta và mấy đứa con trai đều rời nhà lên trấn tìm việc làm công kiếm Thêm ít tiền cho gia đình. Nếu trời cứ không đổ mưa năm sau không biết có trồng trọt được không haizzz".

Mọi người im lặng ăn cơm tâm trạng không còn thoải mái như trước. Tố Tố nghe vậy cũng cảm thấy hoang mang.

Cơm nước xong xuôi Tố Tố kêu Thạch Đầu dẫn bọn nhỏ trở về nhà nghỉ ngơi. Đưa tiểu Hi hai lồng cơm và thức ăn.

" đệ đem về cho Tống đại ca và Nhất Tiêu đại ca ăn. Nếu nguội thì nhớ hâm lại cho nóng biết không".

Tiểu Hi gật đầu " Dạ đệ biết rồi".

" được rồi bọn đệ về nghỉ ngơi đi".

Đuổi bọn nhỏ về nhà xong cô cùng mọi người rửa dọn sạch sẽ sau đó mới trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top