Chương 47: Cải tạo Ruộng Nước ( Hạ)


        Bước về phía cuối thôn từ xa xa đã nhìn thấy rất nhiều thôn dân đã tập trung trước mãnh ruộng trũng của nhà cô.

     Ông nội trần và phùng đại nhân đã bước lên trước Chào hỏi trưởng thôn và mọi người.

     Trưởng thôn vội Chào hỏi phùng đại nhân sau đó nói với ông nội trần.

     " mọi người đã tập trung đông đủ, trần lão phải làm như thế nào lão nói cho mọi người biết".

    Ông nội trần vội nói lời cảm ơn mọi người đã nhiệt tình đến giúp đỡ nhà mình sau đó gọi Tố Tố lại.

    " Tố Tố nha đầu, con muốn làm mảnh đất này ngư thế nào con nói cho mọi người biết đi".

    Nghe vậy các thôn dân đều giật mình. Mọu người đều nghĩ rằng ông nội trần là người quyết định trong nhà. Nhưng không ngờ một tiểu cô nương lại là người làm chủ gia đình.

     Tố Tố bước đến cúi chào mọi ngươi xong nói ra ý tưởng của mình.

     " cháu muốn đào một cái mương ở giữa chải dài đến cuối mảnh đất này. Còn hai bên cứ 4 đến 5 mẫu thì đắp bờ đê ngăn lại. Mương giữ nước thì đào sâu một chút bờ đê hai bên mương thì to và cao hơn những bờ đê khác. Tốt nhất xe bò có thể đi vào".

      Mọi người nghe xong đều hoang mang không hiểu rốt cuộc tiểu nha đầu này muốn trồng gì. Hay là muốn nuôi cá, nhưng nếu nuôi cá thì có cạn quá không.

       Dù không hiểu dụng ý của Tố Tố nhưng mọi người thấy ông nội trần không lên tiếng phản đối nên mọi người cũng không nói gì phân chia công việc nhanh chóng làm việc.

      Tố Tố bước đến gần trưởng thôn.

    " bác trưởng thôn, nhà chúng cháu ở xa nếu nấu cơm để mọi người ăn thì đi lại cũng mất thời gian. Trưởng thôn cho nhà cháu mượn sân đập lúa để dọn bàn cho mọi người dùng cơm ở đó được không ạ".

    Trưởng thôn vuốt râu mỉn cười " được, được chứ. Mình cháu làm cơm không nổi đâu. Để ta kêu phụ nhân nhà ta đến giúp cho nhanh".

     Tố Tố mỉn cười " Dạ cháu cũng định như vậy ạ, cháu sẽ đi nhờ vài thẩm thẩm giúp đỡ nấu cơm cho nhà cháu vài ngày ạ".

      Nhìn mấy đứa trẻ cùng bọn nhỏ trong thôn đang vui vẻ bắt cá trong ruộng. Tiếng cười tiếng nói xen lẫn tiếng các năm nhân vừa làm vừa nói chuyện về vụ thu và dự định cuối năm.

     Nhìn ông nội trần cùng phùng đại nhân cũng đang vui vẻ cầm cuốc làm việc cùng với mọi người. Khung cảnh thạt bình dị vui vẻ làm sao.

    Tố Tố bước đến nhìn bọn trẻ đang vui vẻ bắt cá. Nhìn thấy có cả cua Tố Tố vội nói với bọn trẻ.

      " cua kìa, bọn đệ bắt nhiều cua vào trưa nay tỉ sẽ nấu canh cua cho mọi người cùng ăn".

      Một đứa trẻ nghe vậy vội hỏi " Tố Tố tỉ, đệ cùng bắt cua trưa nay đệ cơ à thể ăn cơm cùng mọi người không".

      Tố Tố nhìn nó cười nói " được. Tỉ sẽ làm đồ ăn ngon cho mấy đứa ăn được không".

     Mấy đứa khác nghe vậy đều nhao nhao lên.

    " đệ cũng bắt, đệ còn có thể bắt cá và cả ốc nữa".

    " ngươi bắt ốc làm gì ốc chỉ để cho gà vịt ăn thôi. Đệ có thể bắt lươn tỉ cho đệ ăn cơm chung được không".

        Đứa bé nghe vậy bĩu môi không biết nói gì vẻ mặt gấp gáp chỉ sợ Tố Tố tỉ không cho nó ăn cơm trưa chung với mọi người.

       Tố Tố nhìn bọn nhỏ đang cố giành nhau thì bất cười.

        " bọn đệ ai cũng giỏi, bắt ốc bắt cua, bắt cá hay lươn đều bắt hết. Tỉ sẽ làm món ngon cho tất cả mọi người cùng ăn. Ai cũng có phần".

     Bọn nhỏ nghe vậy đều hoan hô sau đó đua nhau xem ai bắt được nhiều hơn. Có vài đứa còn chạy về nhà lấy chậu gỗ, thùng gỗ đến để đựng.

     Thiết Trụ và Hạo Hiên còn nhỏ không được xuống ruộng chỉ đứng trên bờ nhìn miệng không ngừng la lên chỉ hết bên này đến bên kia khi thấy con ốc hay con cá quẫy. Tiểu Hoa đứng bên cạnh trông chừng bọn chúng cũng vui vẻ luôn miệng hỏi người này người kia đã bắt được con gì.

     Từ khi đựơc cô đưa về nhà nuôi, hôm nay bọn nhỏ mới được đi chơi xa và gặp nhiều người lạ như vậy. Nhìn bọn nhỏ vui vẻ chơi đùa cùng mấy đứa trẻ trong thôn Tố Tố cảm thâya hơi chạnh lòng.

     Tuổi thơ là phải như hiện tại. Vui vẻ không lo âu suy nghĩ, cô sẽ cố gắng để tuổi thơ của bọn nhỏ sẽ trãi qua những ngày tháng vui vẻ để bọn chúng quên đi thời gian khổ cực và đau thương kia.

     " tiểu Hoa muội đi vào thôn với tỉ hay ở đây chơi với mọi người".

      Tiểu Hoa quay đầu lại mỉn cười vui vẻ với Tố Tố.

     " muội ở đây rót nước cho ông nội, phùng đại nhân và các vị thúc bá. Sợ mọi người làm mệt mà hết nước không ai đi lấy".

     " ngoan vậy muội vào gốc cây ngồi cho mát, đừng nên đứng ngoài nắng biết không".

      " Dạ, muội sẽ tìm chỗ mát ngồi, tỉ yên tâm".

     Tố Tố gọi Thiết Trụ và Hạo Hiên lại sau đó dẫn hai đứa vào trong thôn đến nhà Tề thúc thúc và trưởng thôn nhờ mọi người giúp đỡ nấu ăn.

    Tề thẩm và Triệu thẩm cũng rất nhiệt tình còn dẫn theo con dâu cùng đến giúp đỡ.

    Tố Tố cùng mọi người sắp củi rửa nồi rửa rau. Vừa làm việc vừa noia chuyện. Tề thẩm nhìn Thiết Trụ và Hạo Hiên đang cùng nhau chơi đùa gần đó thì cười nói với Tố Tố.

     " Tố Tố ngươi thật biết chăm sóc trẻ con. Nhìn hai đứa nhỏ bây giờ có da có thịt sâc mặt hồng hào khỏe mạnh thật không nhìn ra hình dáng ban đầu lúc mới đến nhà ngươi".

      Tố Tố được khen thì nhoẻn miệng cười.

      " sắp đến mùa đông rồi, còn chuẩn bị nhờ Tề thẩm may giúp vài bộ quần áo ấm cho cả nhà cháu đâu. Mấy ngày nay bận quá đợi phiên chợ sau cháu sẽ mua vải về đưa đêna nhà thẩm".

      Tề thẩm tươi cười đầy mặt. " cơ à gì đâu, ngươi đem đến lúc nào cũng được ta và tẩu tử ngươi may vài ba ngày là xong ngay ấy mà".

      Triệu thị ngồi gần nghe nhắc về bọn nhỏ cũng sáp lại nói nhỏ.

     " Tố Tố, ta nói có gì không phải ngươi đừng giận. Không phải nói ngươi không đúng. Nhưng nhà của ngươi khó khăn từ xưa giờ hiện tại mới được ăn no lại thêm bốn đứa nhỏ nữa làm sao qua nỗi.

     Hôn sự của ngươi đã trễ 2 năm rồi. Mấy đứa trẻ trong thôn bằng tuổi ngươi có đứa đã có con rồi trễ nhất cũng đã lấy chồng hết cả rồi chỉ còn mỗi ngươi.

     Ngươi cũng nên nghĩ cho bản thân mình một chút chứ. Nhà đã khó khăn lại thêm bọn trẻ như vậy làm sao lấy chồng đây. Haizzz".

      Tố Tố biết ở thời này nữ nhân lấy chồng rất là sớm nhưng trong tâm trí của cô vẫn là người hiện đại mới 15 tuôi mà đã bị nói như là sắp lỡ thời như gái ế thì tâm lí không trụ vững.

     Còn về bọn nhỏ. Nhìn hai đứa chơi đùa Tố Tố nhẹ giọng nói.

     " hoàn cảnh nhà con mọi người cũng biết. Ông nội đã lớn tuổi không làm được việc nặng nhọc. Đệ đệ thì nhỏ chưa tự chăm sóc được bản thân nói gì đến chăm sóc cho ông nội. Dù không có bọn nhỏ này thì cháu cũng không thể bỏ mặc người nhà mà lấy chồng được.

      Tâm không an làm sao sống yên ổn được. Hiện tại cháu chưa thể lâya chồng mà cũng chưa nghĩ đến việc lấy chồng. Về sau chưa nói trước được điều gì. Nhưng có thêm bọn nhỏ này, nếu về sau cháu có lấy chồng thì bọn chúng cũng biết chăm soca ông nội và chăm lo lẫn nhau. Lúc đó cháu mới yên tâm mà chăm lo nhà chồng con cái được".

      Nghe Tố Tố nói vậy mọi người đều thở dài. Không ai nói gì nữa vì mọi người đều hiểu những gì Tố Tố nói đều là sự thật. Chỉ vì gia đình nghèo khổ mà phải hi sinh, gánh vác gia đình.

    Triệu thẩm thương cảm an ủi.

    " rồi cháu sẽ tìm được người đàn ông có thể đảm đương và yyêu thương cháu".

      Tố Tố mỉn cười " nhờ lời nói cât ngôn của thẩm".

     Triệu thị bật cười " ha ha yên tâm miệng thẩm rất linh nghiệm cháu cứ chờ mà xem".

       Ngay lúc này chợt nghe Thiết Trụ chạy lại đây vừa chạy vừa la to.

    " nương, các Ca ca về, còn khiêng thùng và chậu to lắm".

Mọi người nghe vậy vội đứng lên đi ra ngoài xem. Nhìn thấy bọn nhỏ khệ nệ bưng thùng gỗ, chậu gỗ bước vào. Vội bước ra sách tiếp bọn nhỏ vào trong.

      Một thùng gỗ thật nhiều cua phải hơn lưng thùng. Lại thêm một chậu đầy ốc to mập. Tố Tố nhìn thấy mà cười thật tươi. Vội lấy nước cho bọn nhỏ uống.

     " mấy đứa đi rửa tay chân nghỉ ngơi đi".

      Bọn nhỏ nào có chịu.

     " ngoài ruộng mọi người vẫn còn đang bắt cá, vì hai caia này đầy quá nên bọn đệ xách về trước cho tỉ. Giờ bọn đệ ra ruộng bắt cá tiếp đây. Tỉ máu đổ chúng ra cho đệ lấy chậu và thùng".

      Tố Tố và mọi người nhanh chóng đổ cua và ốc sang chậu khác rồi đưa chậu và thùng cũ cho chúng.

     " bọn đệ nhớ cẩn thận biết không, nơi nào sâu thì không được đến đó biết không. Nói với mấy đứa khác tranh thủ về sớm còn ăn cơm trưa. Đứa nào về trễ là mất phần đấy".

      Bọn trẻ nghe vậy thì nóng lòng. " bọn đệ biết rồi, bọn đệ nhất định sẽ về sớm".

      Nhìn bọn nhỏ vội vàng  chạy đi Tố Tố bật cười. Triệu thẩm và Tề thẩm nhìn cua và ốc không biết làm sao.

      " Tố Tố, mấy con này con bắt làm gì, không có thịt lại còn tanh nữa".

      Tôa Tố mỉn cười " làm sạch đi nấu lên ăn sẽ rất ngon. Chút nữa cháu làm cho mọi người ăn thử đảm bảo mọi người sẽ cảm thấy ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top