Chương 43: Thôn Thanh thủy Chấn Kinh


Trời bắt đầu chuyển sang thu. Khi mọi người chuẩn bị mùa thu hoạch mới thì có quan sai đi đến gặp trưởng thôn.

Sau khi mấy vị quan sai rời đi trưởng thôn bước ra với sắc mặt ngưng trọng sau đó đánh chuông triệu tập tất cả dân làng đến sân đập lúa.

Tiếng chuông triệu tập này đã rất lâu không sử dụng đến. Mỗi lần tiếng chuông vang lên dân làng đều lo lắng sợ hãi. Vì nó báo cho mọi người biết rằng sắp có chuyện trọng đại gì đó sắp đến với thôn.

Mọi người tụ tập ở sân đập lúa thì xì xầm bàn tán không biết chuyện gì xảy ra. Trên mặt mỗi người đều lo lắng tập trung về phía trưởng thôn.

Trưởng thôn đưa tay lên miệng ho khan một tiếng. Nhìn thấy mọi người đều im lặng nhìn mình. Hắn khó khăn mở miệng.

" quan huyện lệnh có chỉ đạo xuống, nhà ai trồng khoai lang đều không được thu hoạch. Đợi quan huyện đưa lệnh xuống mới được thu hoạch theo giám sát của quan huyện lệnh. Năm nay đóng thuế đều nộp bằng khoai lang"

Mọi người nghe thấy đều hoang mang sợ hãi. Dân sợ quan là điều kinh thiên định nghĩa từ xưa đến nay. Bây giờ lại nghe được chỉ thị này mọi người ai cũng sợ hãi.

Nguyên nhân tất cả đều đến từ giống khoai lang mới này. Có vài người bắt đầu nổi lên lời oán trách với nhà Tố Tố.

Hoa thị tức giận chỉ vào ông nội trần chửi bới.

" tất cả đều là nhà lão đưa đến tai họa cho chúng ta. Chúng ta mất tiền mua giống khoai nhà ông bây giờ lại rước đến tai họa cho toàn thôn. Nhà ông tất cả đều là thứ tang môn tinh. Nhà chúng ta mà có chuyện gì xảy ra thì mấy người không xong đâu".

Vài hộ gia đình nghe vậy cũng bắt đầu kích động chửi bới ông nội trần. Tố Tố nghe vậy tức giận đến muốn nổi điên. Lạnh lùng nhìn rõ từng người chửi bới nhà mình.

" các người nói chuyện không sợ bị cắt lưỡi khi chết sao. Nhà chúng ta không bắt ép các người mua giống khoai lang. Là các người thấy năng xuất cao lại dễ trồng nên các người đều muốn mua về trồng.

Bây giờ quan phủ đưa ra cáo thị chưa biết thực hư như thế nào các người vội vã đổ tội lên đầu nhà chúng ta để tránh tội. Lòng dạ các người có thể xấu xa được như vậy sao.

Ta đứng trước toàn thôn nói thẳng sau lần này dù họa hay phúc thì từ nay trở về sau nhà ta nếu như có những giống mới đều không cung cấp cho những người này. Trưởng thôn xin làm chứng cho nhà chúng ta".

Hoa thị phun đờm xuống đất vẻ mặt khinh thị.

" còn bày đặt không thèm cung cấp giống mới cho bọn ta. Ta thèm vào nhà các người đừng đưa tai họa đến cho chúng ta là đã mừng lắm rồi. Tốt nhất là các người cứ để lại cho cả nhà dùng đi cái đồ tang môn tinh".

Tố Tố tức giận nắm chặt tay, nhưng hiện tại chưa biết quan huyện lệnh đưa ra chỉ thị vậy là có ý gì nên không nói gì được.

Thôn trưởng trong lòng cũng rất lo lắng. Nhưng ông hiểu đây không phải là lỗi của nhà Tố Tố. Nhà bọn họ cũng chỉ muốn giúp đỡ dân làng mà thôi.

Với lại chuyện này xảy ra chưa nói rõ được là tốt hay xấu. Dù sao lúc trước có rất nhiều quan binh đến thu hoạch khoai lang. Ông nghĩ chuỵên có thể không xấu như mọi người đã nghĩ.

" tất cả im lặng hết cho ta. Mọi chuyện chưa biết ra sao các người lại ở đây chia rẻ tình cảm thôn dân. Lúc đầu chính các ngươi muốn mua giống khoai về trồng bây giờ cảm thấy có chuyện lại đổ lỗi lên đầu một nhà lão Trần. Các ngươi xem như vậy có được hay không".

Nhìn quanh mọi người có vài người cảm thấy chột dạ im lặng cúi đầu thôn trưởng lại nói tiếp.

" giải tán hết đi. Cứ làm việc bình thường đi. Chỉ là tạm thời không thu hoạch khoai lang thôi".

Hoa thị liếc Tố Tố sau đó bước ra nhìn vào thôn trưởng.

" ta không biết, về sau nếu quan phủ có xuống đây trách tội gì nhà ta thì tất cả đều là lỗi của nhà lão trần. Vốn dĩ đây đều là lỗi của nhà lão. Nhà ta không thể bị liên lụy".

Thôn trưởng cũng bắt đầu tức giận chỉ vào mặt Hoa thị.

" ngươi.... Ngươi... Mộc Đầu ngươi không quản được vợ của mình hay sao".

Tố Tố cũng bước ra đứng trước mặt mọi người.

" là phúc là họa chưa biết. Nhưng nếu là phúc thì các ngươi hãy nhớ rõ lời mình nói. Lúc đó đừng đứng ra nhận về mình là được. Còn nếu là họa thì lúc đó ta sẽ đứng ra gánh chịu".

Hoa thị vội la lên. " đây là ngươi tự nói đó nha. Có mọi người ở đây làm chứng. Về sau ngươi không thể lật lọng"

Trưởng thôn vội ngăn cản. " Tố Tố nha đầu, ngươi lui xuống đừng Nói bậy bạ".

Ông nội trần tinh thần suy sụp " trưởng thôn, làm như vậy đi. Giống khoai lang bắt nguồn từ nhà ta mà ra. Nếu có hậu quả gì nhà ta gánh là đúng".

Trưởng thôn gấp gáp " aizzzz lão Trần ngươi nói cái gì vậy. Đây là chuyện của cả thôn đâu phải của mình nhà lão".

Tề thúc thúc cũng đứng ra nói " trưởng thôn nói rất đúng. Đây là chuyện cả thôn Trần bá bá ngươi bình tĩnh lại. Mọi chuyện chưa rõ ràng chúng ta cứ cãi nhau vậy không hay. Đợi quan phủ có chỉ thị rõ ràng hãy bàn tiếp".

Mọi người đều bước đến khuyên giải, có vài gia đình đi theo Hoa thị Tố Tố ghi nhớ từng người một sau đó dìu ông nội trở về nhà.

Thôn trưởng về nhà suy nghĩ đến những lời nói của Tố Tố cảm thấy có lẽ nha đầu này biết cái gì đó mới dám đứng ra đảm bảo như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy đúng.

Vội mặc quần áo vào đi đến nhà Tố Tố tìm hiểu sự tình. Bước đến nhà Tố Tố nhìn thấy Trần lão và phùng đại nhân đang ngồi dưới gốc cây uống trà nói chuyện.

Thôn trưởng giật mình, nhưng sau đó như hiểu được chuyện gì thì cảm thấy vui vẻ.

" Lão trần có nhà không".

Ông nội trần đang nghe phùng đại nhân lí giải và khuyên nhủ thì nghe tiếng thôn trưởng vội đứng dậy mở cổng.

" thôn trưởng mau vào nhà".

Thôn trưởng bước vào vội Chào hỏi phùng đại nhân.

" phùng đại nhân, không biết ngài đến thôn, không tiếp đón được thật là thất lễ".

Phùng Đại nhân vuốt râu cười cười.

" ta đến đây là việc tư, không muốn nhiều người biết đến vẫn mong thôn trưởng giữ kín cho bản quan".

" Dạ, đó là điều tất nhiên, thảo dân sẽ không nói ra ngoài".

" còn chuyện về chỉ thị của quan huyện lệnh thì các ngươi yên tâm, chuyện này chưa chắc đã là chuyện xấu đâu. Biết đâu chừng lại là chuyện tốt của thôn các ngươi".

Trưởng thôn nghe vậy thì vui mừng quá đỗi. Phùng Đại nhân đã nói vậy thì còn cái gì mà lo lắng nữa. Vội vã cáo từ trở về nhà suy nghĩ và chuẩn bị mọi chuyện.

Vừa về đến nhà thôn trưởng nhìn thấy các thôn trưởng của các thôn lân cận có mua giống khoai lang đều tụ tập trước sân nhà mình. Còn cái gì mà không hiểu.

Thay đổi tư Thái Bình tĩnh, từ từ bước vào nhà. Nhìn thấy Trần thôn trưởng vào nhà các thôn trưởng khác bắt đầu kích động xôn xao. Trần thôn trưởng làm tư thế bảo mọi người bình tĩnh sau đó cùng nhau bước vào nhà bàn luận.

Sau khi tiễn bước các thôn trưởng rời đi. Trần thôn trưởng cảm thấy những năm làm thôn trưởng thì hiện tại là lúc ông huy hoàng nhất. Được các thôn trưởng khác kính trọng, có việc đều tìm ông. Đời này coi như nở mặt nở mày với tổ tiên. Đến tối đi ngủ ông vẫn vui vẻ đến nỗi mớ, cười ha hả khiến cho vợ lão triệu thị giật mình hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top