Chương 37:

       Sáng hôm sau mọi người đều dậy sớm để chuẩn bị lên núi, và xây chuồng heo.

      Tố Tố và tiểu Hoa vào bếp nấu đồ ăn sáng. Tiểu Hi, Thạch Đầu thì trông 2 đứa nhỏ và chuẩn bị ít thứ đem theo khi vào núi.

      Nấu nhanh một nồi cháo khoai lang, thêm vài hột vịt muối và một đĩa dưa muối. Cả nhà quây quần cùng nhau ăn sáng.

      Tiểu Định và A thụ cũng dậy rata sớm. Tiểu Định lần đầu được lên núi nên rất háo hức, ăn sáng cũng ăn nhiều hơn một bát cháo.

     Tố Tố phụ tiểu Hoa đút cho Thiết Trụ và Hạo Hiên ăn cháo xong. Thơm má bọn nhỏ mỗi đứa một cái rồi để chúng chơi trước sân. Cô đi chuẩn bị vài thứ.

     Ông nội trần đang xem lại các loại thảo dược nhìn thấy Tố Tố vội nói.

          " dạo này thời tiết nóng bức rất dễ bị bệnh, con lên núi sẵn hái mấy loại thảo dược thanh nhiệt, với vài loại thảo dược trị cảm, ta sợ sẽ không đủ dùng".

     " Dạ, con sẽ hái nhiều hơn. Hôm nay tần thúc thúc và mọi người sẽ đến nhà ta xây chuồng heo. Dù không bao cơm nhưng con cũng luộc ít khoai lang cho mọi người ăn lót dạ. Còn nấu thêm một nồi canh đậu xanh để mọi người uống cho mát để trong bếp.

        Ông nội ở nhà nhớ dặn mấy đứa đem ra chợ mọi người nha. À, ông nội nhớ chấm công dùm con nha. Để khi xây xong con trả tiền công cho mọi người cho rõ ràng".

     Ông nội trần gật đầu " ta biết rồi con yên tâm đi, ta đâu phải là trẻ con"

         Tố Tố cười nhìn ông " người ta nói nhà có người già là có báu vật. Con không xem ông là trẻ con ông nội là báu vật vô giá của bọn con đó".

     Ông nội trần cười, lườm cô " chỉ được cái đẽo miệng, lo đi sớm về sớm. Tiểu Định đi theo nhớ chăm sóc nó cẩn thận".

       Tiểu Hi nghe vậy vội đứng lên vỗ ngực đảm bảo " ông nội cứ yên tâm. Định ca đi với con, con sẽ chăm sóc cho huynh ấy thật tốt".

     Tiểu Định đứng gần đó cũng cười nói " ông nội yên tâm. Con sẽ cẩn thận không làm mọi người lo lắng đâu".

      Ông nội trần vẫn chưa yên tâm lắm vội dặn dò tiểu Hi, tiểu Định và a Thụ một hồi mới yên tâm.

     Tố Tố vào nhà lấy thêm vài cái bao bố và bao vải nhỏ bỏ vào cái gùi. Cô muốn bẻ nhiều các loại gia vị và bồ kết để nhà sử dụng.

       Vào bếp lấy mấy củ khoai lang hấp để vào trong gùi. Nồi đậu xanh đã nhừ bỏ vài cục đường vào khuấy đều cho có vị hơi ngọt.

     Múc một ít bỏ vào ống trúc đậy kín nắp lại bỏ vào gùi mang đi. Còn lại để trong nồi giữ ấm để cả nhà và các công nhân uống.

       Chuẩn bị xong mọi thứ. Tố Tố bước ra gọi tiểu hi và tiểu Định đi lên núi.

    Nhìn thấy ánh mắt mong mỏi, hâm mộ nhưng lại cố nén của tiểu hoa và Thạch Đầu cô thật sự muốn dẫn tất cả bọn nhỏ theo.

     " Thạch Đầu và Tiểu Hoa ở nhà ngoan, hôm nay không dẫn đệ muội theo được. Đợi xây xong chuồng heo ta sẽ dẫn mọi người cùng đi được không".

       Thạch Đầu nghiêm túc nhìn cô " tỉ cứ đi đi,  ở nhà đệ sẽ trông trừng ổn thỏa".

     Tiểu Hoa cũng vội gật đầu nhìn Tố Tố " tỉ yên tâm muội cũng chăm sóc nhà cửa thật tốt".

       Tố Tố xoa đầu tiểu Hoa  "ta biết bọn đệ và muội muội rất ngoan ta rất yên tâm, lần sau sẽ dẫn bọn đệ đi lên núi chơi. Khoai lang và nước đậu xanh ta đã nấu sẵn trong bếp rồi, lát nữa tần thúc và mọi người sẽ đến đệ và tiểu Hoa nhớ đem ra cho mọi người ăn lót dạ.

        Thức ăn tỉ để sẵn trong bếp buổi trưa nấu nhiều một chút, các đệ muội ăn nhiều vào, để khỏe mạnh nếu tỉ mà biết bọn đệ không dám ăn nhiều tỉ sẽ giận đó biết không".

        Thạch Đầu và tiểu Hoa mắt vội gật đầu. Mắt hơi rưng rưng vì sự quan tâm của cô giành cho bọn chúng.

      Tiểu Hi và Tiểu Định cùng với A Thụ đã đứng trước cổng chờ cô.

        Vừa ra khỏi nhà đựơc một đoạn bọn họ nhìn thấy tần thúc và vài người nữa đi về hướng này.

      Trần thúc nhìn thấy Tố Tố miệng cười to Chào hỏi " Tố Tố nha đầu, sáng sớm mà bọn cháu đã đi đâu đấy".

      Tố Tố và tiểu Hi, Tiểu Định a Thụ vội Chào hỏi mọi người " Chào tần thúc, Chào các bị thúc bá, bọn con chuẩn bị lên núi hái ít thảo dược".

     Trần thúc nghe vậy vội nói " vậy ghé nhà ta dẫn thằng nhóc tiểu Tề đi cùng được không. Nó ở nhà cứ than buồn chán, cho nó đi cùng bọn cháu cho vui".

     Tiểu Hi nghe vậy vui vẻ " Dạ đựơc, để cháu chạy đi rủ Tề ca đi với bọn cháu".

    Trần thúc nghe vậy cười ha hả " tốt tốt, thôi ta vaọi người đến nhà cháu chuẩn bị làm chuồng heo đây. Bọn cháu đi nhớ cẩn thận biết không".

     " Dạ chúng cháu sẽ cẩn thận".

     Tiểu Hi vui vẻ nhìn sang Tố Tố " tỉ, tỉ và Định ca với a Thụ ca đi  từ từ trước đi. Đệ chạy qua nhà rủ Tề ca đi với chúng ta cho vui".

     Tố Tố gật đầu đồng ý, sau đó cô và tiểu Định a Thụ đi theo hướng núi. Còn tiểu Hi chạy xuống làng để rủ tiểu Tề.

      Thiên Định lần đầu tiên được đi vào núi nên rất là vui vẻ. Luôn nhìn ngó xung quanh, gương mặt vui vẻ miệng luôn tươi cười nhìn bây giờ mới thật sự đúng với lứa tuổi của nó. Phong thái ông cụ non đã biến mất lúc nào không biết.

       Khi Tố Tố vừa đến chân núi thì cũng nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ nhỏ chạy nhanh lại đây. Để Thiên Định ngồi nghỉ mệt nhìn tiểu Hi và tiểu Tề chạy lại chỗ bọn họ.

      Tiểu Tề từ khi bị gãy chân bây giờ hắn mới được đi lên núi lại nên hết sức vui vẻ. Sau lưng còn đeo bộ cùng tên nhìn thật sự giônga một thợ săn thực thụ. Cả hai chạy đến chỗ họ rồi cúi người thở dồn dập.

      " cuối cùng cũng đuổi kịp mọi người. Tố Tố tỉ hôm nay đệ sẽ bắn mấy con thỏ cho tỉ" tiểu Tề vội vàng muốn thể hiện tài nghệ trước mặt các bạn hữu và Tố Tố.

      Tiểu hi và thiên Định nghe vậy cũng muốn bắn cung tên săn thú thử.

   " ta cũng muốn săn thú" cả hai đứa đều thốt lên cùng lúc, ánh mắt trông mong nhìn vào cùng tên sau lưng tiểu Tề.

     Tiểu Tề vội thẳng lưng tay vỗ vỗ ngực " để ta dạy cho hai người bắn tên ".

        Tố Tố nhìn bọn nhỏ như vậy cô cũng vui vẻ. Mọi người lại tiếp tục đi vào núi. Có tiểu Tề ở đây không khí vui nhộn hẳn.

       Đi đến đoạn nào có cái gì nó đều biết luôn chỉ chỏ và nói tất cả những gì nó biết cho hai tiểu bằng hữu noa nghe. Nhìn thấy ánh mắt sùng bái của hai tiểu bằng hữu nó cảm thấy nó thật hãnh diện. Lưng bất giác thẳng hơn bước chân nhẹ nhàng như đang đi trên thảm cỏ êm mượt.

      Tố Tố sợ Thiên Định mệt mỏi quá sẽ phát bệnh hen nên luôn kiệng hỏi nó có mệt không sau đó lại dặn dò cảm thấy mệt thì phải nói cho mọi người biết và ngồi nghỉ ngơi.

     Thiên Định luôn miệng nói không và và đảm bảo nếu mệt sẽ nói với mọi người ngay. Như vậy Tố Tố mới không nói nữa.

        Mọi người vui vẻ vào núi, bọn nhỏ vừa vào núi đã háo hức muôna săn bắn Tố Tố cũng để bọn chúng tự chơi dặn dò  a Thụ trông chừng bọn chúng, còn cô thì bắt đầu đi hái thảo dược.

      Cô tìm hái các loại thảo dược cần trong mìa hẹ nóng nực này. Tiếp đó là hái các loại nguyên liệu để làm ngũ vị hương và bồ kết.

        Cô muốn thử làm dầu gội đầu. Mỗi lần nấu trái bồ kết để gội đầu thật sự vừa mất công lại mất thời gian. Nên cô tính làm dầu gội đầu để mỗi lần đi tắm cũng dễ sử dụng hơn.

       Hái thảo dược cũng được kha khá rồi thì bọn nhỏ cũng trở lại. Mọi người bắt đầu hái trái bồ kết. Tiểu Hi nhanh nhẹn trèo lên cây nhưng tán cây rất to nên khó bẻ.

      A thụ chạy xung quanh tìm về hai cành cây dài nhỏ trèo lên lên đưa cho tiểu Hi một cây mình một cây cả hai cùng đập vào mấy cành có trái bồ kết khiên chúng rơi đầy xuống đất.

     Bên dưới cô và Thiên Định cùng với tiểu Tề  vui vẻ nhặt bồ kết bỏ vào một bao bố mà cô đem theo. Tiếp đó mọi người lại tiếp tục cạo vỏ quế bẻ hoa hồi hái lá nguyệt quế.

     Thiên Định đã sớm mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi ăn khoai lang nhìn mọi người hái các loại nguyên liệu.

      Tiểu Tề đi theo một lúc là thấy chán " Tố Tố tỉ đệ đi qua bên kia hái vài quả đại cho mọi người ăn nha".

    Nói rồi nó chạy nhanh đi Tố Tố chỉ kịp vội la lớn dặn dò nó cẩn thận, quay lại sớm.

      Nghe tiểu Tề nói muốn đi hải quả đại tiểu hi và Thiên Định cũng rất muốn đi theo. Nhưng Tiểu Hi còn phải hái nguyên liệu giúp tỉ tỉ nên dù rất muốn đi cũng ở lại phụ giúp Tố Tố.

     Thiên Định muốn đi nhưng thật sự nó đã cảm thấy hơi mệt sợ cố quá lại phát bệnh nên cũng đành ngồi lại nhìn theo bóng tiểu Tề khuata dần mà buồn bã.

      Nhìn thấy hai đứa nhỏ như vậy Tố Tố cảm thấy lòng mềm nhũn.

      " đợi tiểu Tề về xem có nhiều quả đại không, nếu có nhiều chúng ta sẽ cùng đến đó hái một ít đem về nhà cho cả nhà cùng ăn".

     Cả hai nghe vậy thì cùng vui vẻ ạ Thụ nghe vậy cũng mỉn cười theo. Khoảng thời gian ở nhà Tố Tố là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của nó. Nó cảm giác như đang ở nhà mình đựơc tự do tự tại chứ không phải cảm giác luôn e sợ và cẩn thận khi ở phủ đệ Văn gia.

      Văn gia rất tốt nhưng ở đó nó là người hầu nên mọi thứ đều phải cẩn thận không phạm sai lầm luôn căng thẳng và bất an, sợ làm sai điweuf gì sẽ bị bán đi. Còn ở nhà của Tố Tố tỉ, mọi người đều vui vẻ quan tâm nó. Không ai xem nó như người hầu sai bảo, mà xem nó như người thân gia đình. Cái cảm giác gần gũi yêu thương này nó ao ước không bao giờ mất đi.

       Một lúc sau tiểu Tề quay lại tay ôm chặt vạt áo đến gần mọi người như hiến vật quý, gương mặt tươi cười mở ra vạt áo chứa đầy táo gai, nhìn vỏ táo bóng lưỡng trông rất ngon.

     " tiểu Hi, tiểu Định, a Thụ, Tố Tố tỉ ta hái cho mọi người nè".

     Tiểu hi vui vẻ cầm lấy một trái bỏ vảo miệng cắn. Giòn, ngọt lại hơi chua ăn rất ngon. Thiên Định cũng lấy một trái ăn. Tố Tố lấy một trái đưa cho a Thụ mình cũng lấy một trái bỏ vào miệng cắn. Thật sự là ăn rất ngon.

     Tiểu Tề nhìn mọi người tỏ vẻ ta là giỏi nhất. " ăn ngon đúng không, mọi người nếu muốn ăn nữa ta sẽ đi hái thêm".

     Tiểu Hi vội hỏi " có gần đây không chúng ta cũng muốn đi hái".

      " cũng không xa lắm để ta dẫn mọi người qua đó bên đó còn rất nhiều".

       Thế là mọi người cùng nhau đi theo tiểu Tề đến một gốc cây táo gai đầy trĩu quả. Mọi người vui vẻ cùng nhau hái đầy hai gùi không còn chỗ đựng mới ngừng hái.

      Tiểu Tề quyết tâm muốn bắt đựơc một con gì đó để thể hiện với các tiểu bằng hữu của nó, nên nó lại dẫn theo tiểu Hi đi xem vài cái bẫy cha nó làm. Thật may mắn khi có một con gà rừng bị sập bẫy.

      Hôm nay là một chuyến thu hoạch lớn của mọi người. Tiểu Tề thành công được các tiểu bằng hữu của nó sùng bái luôn miệng khen nó lợi hại khiến nó vui vẻ không thôi.

        Mọi người cùng nhau xuống núi. Về đến nhà cũng sang buổi chiều. Tề thúc và mọi người vẫn đang miệt mài làm chuồng heo.

       Nhìn thấy Tố Tố và mọi người trở về tiểu Hoa và hai đứa nhỏ rất vui mừng chạy ra đón Thiết Trụ vừa chạy vừa gọi nương, Hạo Hiên thì ngồi trong chậu gỗ nhìn mọi người vỗ tay miệng cười toe toét.

     Tố Tố vội để đồ xuống ôm lấy Thiết Trụ hôn má nó một cái thật vang " Thiết Trụ hôm nay ở nhà có ngoan không".

    Thiết Trụ vội gật đầu, bé vẫn chưa nói được nhiều chỉ nói được vài từ nhưng mọi người nói bé vẫn hiểu.

    Thạch Đầu đang phụ mọi người làm chuồng heo thấy bọn tiểu Hi trở về cũng vội chạy qua xem. Nhìn thấy mọi người đem về thiệt nhiều thứ, trên tay tiểu Tề còn xách một con gà rừng. Nó nhìn mãi, ánh mắt đầy hâm mộ.

     Tiểu Hoa phụ đem đồ vào luôn miệng hỏi " mọi người có mệt không có đói không, muội có chừa cơm cho mọi người đó, để muội dọn cơm".

     Tố Tố bế Hạo Hiên lên thơm má bé vài cái khiến nó cười khanh khách sau đó ôm cổ Tố Tố không buông tay. Tình cảm giữa cô và hai đứa nhỏ ngày càng tốt. Cô thật sự nghĩ đời này không lấy chồng cũng chẳng sao cô có hai đứa con và ông nội cùng mấy tiểu đệ muội là vui vẻ hạnh phúc rồi.

      Rửa sạch táo gai lấy một ít bỏ vào rổ đem qua cho các thúc bá đang làm chuồng heo ăn, đem qua thêm một bình nước đậu xanh cho kọi người giải nhiệt.

     Để lại một ít cho cả nhà ăn. Đưa tiểu Tề một rổ đem về nhà, số còn lại cô đem phơi khô làm táo đỏ để dành ăn dần hoặc nấu ăn cũng rất ngon.

     Con gà rừng tiểu Tề nói là đãi mọi người. Tố Tố kêu bọn nhỏ đi tắm rửa sạch sẽ nói với Tề thúc để tiểu Tề ở lại ăn cơm với nhà mình.

      Tề thúc và các thúc bá thấy nhà Tố Tố nhiệt tình nói không bao cơm nhưng vẫn đem đồ ăn thức uống cho mọi người. Khoai lang hiện tại rất quý đối với mọi người. Lại thêm nước đậu xanh bỏ thêm chút đường uống vào có vị ngọt thanh cảm giác rất ngon.

     Mọi người thấy vậy ai cũng dốc sức làm việc. Đến chiều phần cơ bản về nền đã giải quyết xong. Các vách tường cũng làm đựơc một nửa. Tiến độ như vậy thật sự là rất nhanh. Khiên cho cả hai bên ai cũng đều vui vẻ.

      Cơm tối Tố Tố nấu một nồi cơm gà đầy thơm ngon. Hôm nay ai cũng mệt nhọc nên cô nấu một nồi cơm to không độn thêm khoai hay bất kì lương thực phụ nào.

     Con gà được chặt làm hai để trên đỉnh nồi cơm. Nước thịt chảy ra thấm vào hạt gạo khiến cho cơm vừa béo của mỡ gà vừa ngọt của chất thịt ăn vào rất ngon. Khi nấu chín gà đựơ xé thịt ra trộn chung với các loại rau đại làm thành một đĩa rau trộn thật thơm ngon.

     Xương gà đựơc ninh nhừ bỏ thêm rau vào thành một nồi canh đầy đủ chất và hương vị.

     Chỉ một con gà mà đã làm thành một bàn cơm thịnh soạn thơm ngon. Bọn nhỏ ăn vô cùng khí thế và vui vẻ.

     Tiểu Hi luôn miệng khen tiểu Tề lợi hại, Thạch Đầu dù không nói gì nhưng nó cũng cảm thấy tiểu Tề lợi hại nó cũng muốn đi bắt gà rừng với mọi người.

    Tiểu Tề được khen cười không khép được miệng, nhìn thấy ánh mắt đầy sùng bái của Thạch Đầu nó vỗ vai Thạch Đầu an ủi.

     " để lần sau ta sẽ dẫn ngươi đi bắt gà rừng chung với ta".

    Thạch Đầu mỉn cười gật đầu, bọn nhỏ ồn ào kể hôm nay đã làm những gì, bữa cơm thật náo nhiệt và vui vẻ.

         Ông nội trần nhìn bọn nhỏ mà vui vẻ cảm thấy nhiều con cháu quây quần bên nhau như vậy thật tốt.

     Tố Tố đút cơm cho Hai đứa nhỏ nhìn mọi người đang cười nói vui vẻ như vậy cô cảm thấy bản thân cần phải cố gắng thêm. Kiếm thêm tiền để mọi người cứ vui vẻ như vậy sống quá ngày.

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top