Chương 36: Nhận Con Nuôi


Tỉnh dậy thấy mình nằm trên căn phòng cũ kĩ đã dần quen thuộc. Trán đầy mồ hôi. Tâm hồn thấy nhẹ nhõm đi.

     Tiểu Hoa bước vào lo lắng nhìn cô " Tố Tố tỉ, tỉ khỏe chưa, muội có nấu cháo cho tỉ, muội bưng vào đây cho tỉ nha".

      Tố Tố ngồi dậy lắc đầu " tỉ khỏe lại rồi, tỉ ra ngoài ăn cùng với mọi người. Hai đứa nhỏ đâu rồi".

      " Dạ hai đứa bé đang ở sân trước chơi. Muôi sợ bọn chúng vào đây làm phiền tỉ nghỉ ngơi nên không cho vào".

    Tố Tố bước ra ngoài tìm bọn trẻ. Thấy hai đứa đang ngồi trước sân nhìn ông nội phơi thuốc, nhìn thạch đầu chẻ củi mà chơi đùa.

      Tố Tố bước lại bế bé nhỏ lên " để tỉ bế tiểu đệ một cái nào, ôi tiểu đệ của ta dễ thương quá".

     Đứa bé thấy mình được bế lên cao, cười khanh nhách. Dang tay ôm lấy Tố Tố. Thiết trụ nhìn thấy vậy cũng muốn được bế lên cao như tiểu đệ vội đứng lên nhảy nhảy ôm lấy chân Tố Tố.

    " nương...... Nương.... Ôm.... Ôm...... "

    Tố Tố và tiểu Hoa đứng gần đó sửng sờ. Thiết Trụ nói chuyện, đây là câu nói đầu tiên mọi người nghe thấy.

      Tiểu Hoa vui mừng " ca, ca lại đây nhanh thiết Trụ nói rồi nè".

    Thạch đầu vội bước đến ngồi trước mặt thiết Trụ dụ dỗ" thiết Trụ ngoan, đệ mới nói gì, nói lại cho ca nghe được không".

     Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Thiết Trụ. Nó nhìn mọi người vây quanh nhìn nó, nhưng Tố Tố vẫn không bế nó lên giống đệ đệ nên cảm thấy tủi thân, ánh mắt long lanh nhìn Tố Tố.

     " nương.... Ôm...."

      Tố Tố lúc nãy nghe được đã ngỡ ngàng không biết gì rồi. Bây giờ nghe nó gọi mình là nương thêm một lần nữa trong người như có một cái gì đó lên men lớn dần lên.

     Thạch đầu và Tiểu Hoa nghe thiết trụ gọi Tố Tố là nương thì kinh ngạc, sau đó nhìn thấy Tố Tố im lặng không phản ứng. Nghĩ rằng Tố Tố không vui khi thiết trụ gọi như vậy.

    Thạch đầu vội giáo huấn đệ đệ " không được gọi lung tung, đây là....."

   Tố Tố bừng tỉnh vội bế thiết trụ lên tung nhẹ một cái, chặn lại lời nói tiếp theo của Thạch Đầu. Cô cười nói " được, để nương ôm con lên cao nha, lên nào".

     Thiết Trụ được ôm lên cao vui vẻ cười ha ha. Tung lên cao vài lần Tố Tố mệt quá không ôm nổi nữa thả nó xuống.

    Thạch Đầu nhìn đệ đệ mình vui vẻ gọi Tố Tố là nương, trong lòng cảm thấy đau xót, đệ đệ 3 tuổi nhưng thật sự chưa từng được cảm nhận tình cảm của cha nương.

    Vừa sinh nó ra nương chỉ nằm nghỉ ở nhà được một tuần sau đó lại phải đi theo cha làm thuê kiếm sống. Phần lớn đều là tiểu Hoa chăm sóc các em.

     Bây giờ Tố Tố quan tâm chăm sóc bọn nhỏ nên đệ đệ lầm tưởng đó là nương của mình. Nghĩ vậy hắn vừa thương vừa buồn cho đệ đệ mình.

     Ánh mắt như áy náy nhìn Tố Tố " Tố Tố tỉ, thật xin lỗi đệ đệ không biết..."

     Tố Tố vội cắt lời nó " không sao. Nếu đệ và Tiểu Hoa không ý kiến thì để thiết Trụ và đứa bé này làm con nuôi của tỉ đi. Tỉ cũng thật sự thích bọn nhỏ".

     Ông nội đến gần nghe vậy nhăn mày " Nói bậy gì đó, làm gì có kiểu chưa lấy chồng đã có con".

    Tố Tố quay sang nhìn ông " về sau ai đồng ý ở rễ con mới lấy chồng. Con muốn ở đây với ông nội và các đệ muội suốt đời. Ông nội đừng hòng đuổi con đi".

     Ông nội nghe vậy rơm rớm nước mắt " ai đuổi con đi. Nhưng làm vậy thì rất thiệt thòi cho con. Con đã vì cái nhà này cực khổ nhiều rồi".

    Tố Tố cãi lại " có gì mà cực khổ, về sau con già thì các đệ đệ nuôi con. Với lại bây giờ con nhận hai đứa bé làm con. Về già còn sợ không ai chăm sóc hay sao".

      Ông nội trần lắc đầu " ông nội biết con lo lắng cho nhà này. Nhưng có ai con gái lớn mà không lấy chồng không. Còn cái gì mà ở rễ chứ, có ai lại đồng ý ở rễ nhà nghèo như chúng ta".

    Tố Tố trầm tư " chuyện lấy chồng về sau tính. Nhưng nhận hai đứa làm con nuôi thì con quyết rồi".

    Nói xong cô bế đứa nhỏ lên một tay nắm tay Thiết Trụ " đi thôi mẹ con chúng ta đi ăn cơm".

   Ông nội trần lắc đầu bất đắc dĩ, thật sự cháu gái của ông từ sau lần sốt cao đó tính cách như thay đổi hẳn. Lạc quan hơn nhưng cũng có những suy nghĩ thật khác người. Ông thật sự lo lắng về sau cô sẽ sống ở nhà chồng như thế nào.

    Vào bàn cơm Tố Tố để đứa nhỏ nhất ngồi vào lòng mình còn thiết Trụ ngồi kế bên cô. Tiểu Hoa ngồi cạnh Thiết Trụ để đút cho đệ đệ ăn cơm, nhưng Tố Tố cản lại

    " hãy để bé tự ăn, 3 tuổi rồi hãy tập tính tự giác cho bé".

     Cô quay sang thiết Trụ mỉn cười xoa đầu bé " Thiết Trụ ngoan, con tự ăn cơm được không, Thiết Trụ lớn rồi không cần ai đút cơm đúng không".

    Thiết Trụ gật đầu tỏ vẻ hắn lớn rồi. Sau đó không cho tiểu Hoa đút mà tự cầm thìa lên loạng choạng đút vào miệng. Cơm vươn vãi khắp bàn miệng thì dính đầy hạt cơm.

      Nhưng Tố Tố luôn miệng khen nó khích lệ nó khiến nó thật vui vẻ tự ăn hêta bát cơm. Tố Tố vừa dụ dỗ Thiết Trụ vừa đút cháo cho đứa bé trong lòng, vừa ăn cơm của mình. Nhìn rất ra dáng một bà mẹ trẻ.

    Đứa nhỏ vẫn chưa có tên Tố Tố suy nghĩ rồi nói với mọi người.

     " đứa bé vẫn chưa có tên chúng ta đặt tên cho đưa bé được không".

    Ông nội trần suy nghĩ gật đầu " con người phải có cái tên. Cũng nên nghĩ cho đứa nhỏ một cái tên rồi".

     Thạch Đầu và Tiểu Hoa vội gật đầu nhìn Tố Tố. Tiểu Hi cũng suy nghĩ xem nên lấy cái tên gì đẹp cho đứa bé.

    Mọi người đều suy nghĩ. Tố Tố nói " Hạo Hiên được không".

     Ông nội khen hay" được tên này được. Sống Quang Minh lỗi lạc. Hạo Hiên".

      Nghe ý nghĩa của cái tên mọi người đều đồng ý. Tố Tố vui vẻ nhìn đứa bé.

    " vậy từ giờ con sẽ là Hạo Hiên, Ngô Hạo Hiên".

    Mọi người vui vẻ ăn cơm thì nghe tiếng người gọi ngoài cổng. Tiểu Hi chạy ra mở cổng dẫn Tề Thúc thúc vào nhà.

      Vuàe vào nhà Tề thúc thúc đã cất giọng nói vang sang sảng của mình " mọi người đang ăn cơm à, thật ngại quá ta đến không đúng lúc".

     Ông nội trần cười nói " cái gì mà không đúng lúc, vào ngồi ăn cơm cùng nhà ta luôn cho vui".

     Tề thúc thúc cười từ chối " Trần bá bá cứ ăn đi kệ ta, ta đã ăn cơm ở nhà rồi, nghe tức phụ ta nói nhà trần bá bá muốn xây chuồng heo nên ta vội đi đến hỏi một chút".

     Mọi người cũng đã ăn xong ông nội trần đứng dậy đi ra bàn trà rót trà cho Tề thúc thúc.

    " đúng vậy nhà ta muốn xây chuồng heo, ngươi xem giúp ta xây ở chỗ nào thì được".

    Tề thúc thúc vui vẻ " vậy ta đi nhìn xung quanh một chút xem chỗ nào xây chuồng heo tiện lợi hơn".

     Ông nội trần dẫn Tề thúc thúc đi xem xung quanh tìm chỗ xây chuồng heo . Tố Tố dọn dẹp xong kêu Tiểu Hoa dẫn hai đứa nhỏ vào nhà nghỉ trưa, cô cũng bước ra nhìn xem ông nội và Tề thúc thúc định xây chuồng heo ở đâu.

Sau khi xem xong thì quyết định xây bên cạnh vườn rau.

      " Tề thúc thúc con muốn xây ba cái chuồng nằm cạnh nhau được không".

     " được chứ nhưng nhà ngươi nuôi nổi nhiều heo vậy không".

    " cháu định nuôi 4 đầu heo con, chuồng còn lại là làm nhà củi với để vài vật dụng linh tinh mà thôi".

    Ông nội nghe vậy cũng đồng ý, Tề thúc thúc không sao cả " vậy được sáng mai ta sẽ gọi thêm vài người đến dậm nền chát tường. Chắc khoảng 3 ngày thì xong, 2 ngày sau có thể thả heo vào được rồi".

     Tố Tố hỏi " Dạ vạy tiền công tính sao ạ".

    " tiền công thì một ngày là 20 văn tiền bao cơm trưa".

   Tố Tố trầm tư " nhà cháu thúc cũng thấy, vậy cháu trả công một ngày 25 văn tiền không bao cơm trưa được không ạ".

    Tề thúc nghe vậy càng vui vẻ " được quá đi chứ, thôi ta về chuẩn bị dụng cụ và tìm người ngày mai đến làm".

    " Dạ vậy cảm ơn Tề thúc".

    " Trần bá bá, ta về trước, mai ta sẽ đến sớm làm việc".

   Ông nội trần khoát tay " về đi, khi nào xong nhà ta nấu bữa cơm mời mọi người ở lại ăn cùng chúng ta cho vui".

    Tề thúc thúc vui vẻ " ha ha trần bá bá yên tâm, lúc đó cháu sẽ ăn thật nhiệt tình".

Buổi chiều này, Tố Tố chuẩn bị một vài thứ dự định ngày mai vào núi hái ít lá thuốc. Lâu rồi cô chưa đi hái thuốc, có vài loại trong nhà cũng đã hết rồi.

    Biết được Tố Tố muốn sáng mai đi lên núi tiểu Hi cũng muốn đi theo. Từ lần cứu Lâm Thạch ca đến giờ hắn chưa vào núi chơi. Thiên Định cũng rất muốn đi theo. Thạch đầu và tiểu hoa cũng muốn đi nhưng biết ngày mai nhà có nhiều việc lại thêm phải trông hai đứa bé nên không đòi theo.

     Tố Tố cũng không thể dẫn hết bọn nhỏ đi theo. Nên ngày mai dẫn tiểu Hi và thiên Định đi theo. Lần sau sẽ dẫn Thạch Đầu theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top